Phiên ngoại An gia (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Thiên ăn xong lên ngay thư phòng, dẫu biết là hắn định làm gì, mà cậu cũng mặc kệ, ăn đánh một trận xong mà hắn bỏ qua ... Cũng được. Cậu cũng xác định là về đây ít nhiều gì hắn cũng đánh.

Kiềm chế lại tinh thần đang phấn chấn quá đà của mình Tuấn Thiên vuốt ngực một cái, hít sâu rồi gõ cửa.

"Vào đi."

Cậu đẩy cửa bước vào, An Đông Nhật đã ngồi trên bệ cửa sổ, tay còn mân mê vuốt ve đầu roi mây đen nhánh, một thân đầy tiêu sái, ngước nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh tanh. Tuấn Thiên rùng mình, bỗng dưng biết mùi sợ hãi là gì. Chẳng biết từ đâu sau lưng hắn toát nên tà khí bá đạo ngút trời, nó bóp nghẹt khí thế của Tuấn Thiên thành trăm mảnh rồi ném ra đường đi mất.

Còn hắn rất bình thản, đứng thẳng dậy, nghiêm giọng:"Biết rồi chứ?"

Hắn tiện tay đánh đét xuống sô pha, một tiếng vụt xé gió rơi xuống mặt da dày dặn đắt đỏ của ghế vang lên âm thanh ghê người. Giây phút này Tuấn Thiên đã biết số phận của mình rồi, cảm giác ê ẩm đau dai dẳng của những năm ấy ùa về, thật đau...

Cậu kín đáo nắm chặt hai tay, cúi đầu bước tới, một bước như là tiến gần đến quỷ môn quan.

Bình tĩnh nào Tuấn Thiên, can đảm lên coi nào...

Tự trấn an mình trước khi lên thớt.

Khi đã an ổn nằm sấp trên sô pha rồi ruột gan của cậu loạn phèo phèo, 1095 ngày tạm biệt roi thước bây giờ cậu đã hội ngộ với chúng nó rồi!

"Chúng ta từ từ nói chuyện."

"Dạ..."

An Đông Nhật nhàn nhã khoanh tay, ngữ điệu nói chuyện vô cùng kiên định vững vàng, không hề nao núng hay có sắc độ tức giận. Đâu đó chính là cái lạnh lùng nghiêm khắc đến tận xương tủy. Một cái nhíu mày rất khẽ, một cái cái hạ mi hờ hững cũng đủ để Tuấn Thiên nơm nớp lo sợ và tự dằn vặt rất lâu.

"Bản thân mình thế nào không tự rõ hay sao? Cậu tưởng cậu phi phàm lắm à, cậu ảo tưởng mình là siêu nhân nên đắm mình quỳ dưới mưa một đêm dài sẽ không bị sao? Liều lĩnh, cứng đầu, bảo thủ. Từ khi rời nhà cũng chưa học được cái gì mới mẻ à? Ít nhất cũng không khắc phục được cái tính cách ngang nhiên vô pháp vô thiên đó?"

Từng câu nghi vấn chấp chứa bất mãn cất lên, Tuấn Thiên bị nói đến chùn bước, chí khí ban nãy vừa vận vào người bị đánh bật đi, cậu run run giọng:"Xin lỗi ba, là con sai, khi đó chỉ nghĩ... Mình muốn làm như vậy để tạ tội, cũng hi vọng ba gợi lên lòng thương xót."

Chát!

An Đông Nhật trực tiếp đánh xuống trước, cách hai lớp quần mà da của Tuấn Thiên nổi lên một trận bỏng rát kinh người, cậu rít lưỡi, đau đến mày nhăn mày nhó. Chỉ duy nhất chuyện rên rỉ là không dám. Phải là đánh hết bao nhiêu lực mà lại đau đến thế?

"Cậu là lợi dụng cảm xúc của tôi? Trước kia tôi yêu thương cậu, nhưng bây giờ thì sao? Sao cậu chắc tôi sẽ mềm lòng?''

Trong tình huống ngặt nghèo và miễn cưỡng như thế mà Tuấn Thiên lại có tâm hơi nhếch môi cười, đâu đó có chút mùi khổ sở.

"Việc con nằm đây chính là câu trả lời, ba đã bảo anh Tuân đưa con vào. Còn chuyện cảm xúc, là con biết rõ ba rất thương con, luôn bao dung với con cho nên con mới..."

Hắn cũng cười lạnh, "Thằng nhóc An Tuân đó coi vậy mà cũng cập nhật tin tức nhanh thật. Mà vậy thì cậu cho rằng là tôi lo cho cậu?"

Tuấn Thiên tắt ngắm nụ cười, nắm chặt hai bàn tay lại, "Con luôn tin."

Chát!

Một roi không nhanh không chậm, không có dấu hiệu báo trước đánh xuống, toàn lực trách phạt. Đỉnh mông phá da chảy máu.

Chỉ với hai lần, hai lần đánh đã khiến chàng thanh niên khoẻ khoắn oai phong ấy đau đến cắn phải lưỡi, nước mắt trào ra. Máu chảy thấm dần qua quần cậu, An Đông Nhật có thể thấy rõ vệt máu đo đỏ đó. Hắn không biết rõ mình lúc này nghĩ gì, thấy nó quỳ lâu dưới trời mưa đến ngất thì giận, hắn rõ ràng không muốn tổn thương con trai, nó đau hắn cũng đau kia mà. Hắn cũng không muốn nói lời tuyệt tình nặng nề với nó, nhưng có cái gì đó không cho hắn ôn hoà được.

Dường như Tuấn Thiên giống An Đông Nhật ở cái bản tính kiêu ngạo lì lợm không biết suy tính cảm nghĩ cho người khác này rồi. Chỉ cần đạt được ý mình cái gì cũng dám làm, không nghĩ bản thân mình sẽ ra sao và người khác sẽ thấy thế nào. Hắn bức bách, đau lòng cậu nhưng cậu không nề hà để tâm.

Thấy thằng nhóc còn trưng ra bộ mặt bất cần đời này là bực không chịu được.

"..."

Tuấn Thiên đau mà khóc, giọng nói lạt đi một khoảng, cậu vẫn liên tục lên tiếng trong nghẹn ngào:"Còn lúc nào cũng tin ba thương con rất nhiều. Là con hư hỏng, sai lầm đi vào lựa chọn ngu ngốc, khiến ba thất vọng, hụt hẫng nhiều... Ba giận là phải. Con cũng bạo dạn hành động không suy xét cho bản thân. Nhưng vì ba con làm cái gì cũng được, chỉ cầu ba đừng từ bỏ gặp mặt con, đừng phủ nhận mình đã có đứa con trai này. Con vì ba nên ba muốn con thế nào con sẽ thế đó, về chuyện kia... Con hoàn toàn nguyện ý cắt đứt với cha ruột của mình!!!"

An Đông Nhật nghe không đáp, tự mình suy ngẫm thật lâu, tay cầm roi da trâu cũng yếu lỏng dần, cơ tay run lên. Hắn rất loạn. Chưa bao giờ hắn tâm trí loạn cào cào như lúc này.

Hắn di chuyển tầm mắt, nhìn ra cửa sổ có bóng cây đang dập dìu trong gió, cố kiềm chế sự hỗn loạn của bản thân, điều chỉnh nhịp thở.

Tuấn Thiên bị sự im lặng của hắn dọa sợ, gấp gáp nói:"Ba, con xin lỗi, là do con sai, ba giận cứ đánh, bao nhiêu cũng được, con đều chịu hết."

"Thật?''

Cậu cẩn trọng:"Vâng..."

"Cởi quần."

"?"

"Cái này... Có cần thiết không ba?"

"Cần. Chẳng phải cậu mạnh miệng lắm sao, để xem da của cậu cứng hay roi của tôi cứng."

Tuấn Thiên ngồi dậy, đưa tay xuống thắt lưng, đấu tranh tinh thần hai giây rồi kéo, tay vô tình chạm vào hai vết thương hở phía sau nên giật mình, cậu nhanh chóng rụt tay lại, trong lòng bàn tay đã dính máu. Thật sự muốn mếu máo...

Da trâu bền chắc, đánh đau. Thêm cả An Đông Nhật không có ý định nhẹ tay, cho nên đau gấp bội, cực hình chính là thứ này, cái thứ khắc chế thanh niên da dẻ "liễu yếu đào tơ" như cậu.

Sau khi cậu nằm an ổn lại An Đông Nhật mới nhìn thấy trực tiếp hai lằn đỏ trên người cậu, nó vẫn đang không ngừng rướm máu, tiếp xúc với không khí càng thêm đau rát.

Chát...Chát....Chát...Chát...Chát....Chát

Trận liên hoàng roi mây đánh xuống, Tuấn Thiên mất bình tình, mất cả lí trí, nước mắt chảy ướt gối, hàm cắn chặt tới nỗi ê ẩm.

Đỉnh mông đỏ, thêm hàng chục sọc tróc da, nhiều chỗ tổn thương mô mềm nên tụ máu bầm lại.

Hai bả vai gầy run bần bật, Tuấn Thiên khóc muốn mất giọng, vô lực buôn thõng tay xuống. An Đông Nhật mới dừng lại, thả lỏng bàn tay đang gồng cứng của mình, nhìn con trai bé bỏng mơ hồ trong cái đau kịch liệt lấn ác xúc cảm.

Mồ hôi cậu chảy đầm đìa trên trán, hòa cùng nước mắt sinh lý mặn chát rơi xuống, cậu phải liên tục thở bằng miệng vì ngợp mũi, hỗn hợp nước mắt và mồ hôi chảy lẫn vào miệng, cái chát nhòe ngấm đậm vào đầu lưỡi bị cắn dập khiến cậu phần nào lấy lại tỉnh táo.

Tổng cộng nãy đến giờ là 90 roi.

Gần vượt quá sức chịu đựng của Tuấn Thiên rồi, từ nhỏ tới giờ ba chưa đánh cậu nặng như thế.

Ngay cả cái đầu roi đen nhánh dính máu vào cũng trở nên ghê người. Ấy vậy hắn lại chẳng lần nào đánh vào đùi, bắp chân hay lưng cả, chỉ chú tâm đánh vào mông, thế nên mới thành ra cái hiện trạng thảm thương đó.

E là đánh thêm đôi ba chục roi nữa là cậu sẽ ngất luôn rồi đem da đi thay mới. Tuy nhiên, An Đông Nhật sẽ không tàn độc đến mức này.

Tuấn Thiên ngước nhìn ba mình, hắn đã bớt phần nào lạnh lùng thờ ơ, sự nhân nhượng và ấm áp đã len lỏi xuất hiện trở lại. Cậu nhẹ nhõm đôi phần.

Hắn buôn roi trên bàn, xoay cổ tay phải mấy lần, khớp cổ tay kêu lên "cụp cụp".

Thấy hắn không đánh nữa Tuấn Thiên mới yên tâm mà nằm gục xuống, nhắm chặt đôi mắt cay nhòe ngập nước của mình.

Điện thoại trên bàn của An Đông Nhật rung lên, trong gian phòng tĩnh lặng tiếng rung nhỏ khẽ lại cực kỳ rõ ràng. Hắn bắt máy:"Alo, có chuyện gì?"

"Ông chủ ạ, bản hợp đồng có một số chỗ cần cân nhắc lại cho nên..."

"Có cái gì cần coi lại thì gửi qua mail cho tôi."

Đơn giản chỉ là chuyện công việc, hắn không quan tâm đến Tuấn Thiên nữa, đến bàn làm việc xem máy tính. Tuấn Thiên vì vậy bị bỏ bê, sốt sắng ngước cái đầu nặng trịch của mình lên nhìn.

"Về phòng đi."

Cậu khó nhọc kéo quần, cạ vào vết thương, nước mắt chảy nặng thêm. Cậu lê từng bước chậm chạp đầy đau đớn đến gần hắn, quỳ bên cạnh chân hắn mà hỏi:"Ba...Đừng bỏ con nhé."

Hắn chăm chú nhìn màn hình máy tính, còn không liếc cậu, âm điệu cao cất lên:"Về phòng đi nhanh lên, bôi thuốc vào, đừng động loạn nữa."

Cậu sụt sùi, nghiêng đầu như chú cún con bị chủ hất hủi, từ từ đứng lên.

Ba chưa lần nào bỏ mặc cậu sau khi phạt hết trơn á, bây giờ còn xem trọng công việc hơn cả mình... Có phải, có phải đánh xong vẫn không tha thứ cho cậu nổi không?

Đại thiếu gia nọ vừa dụi mắt đỏ hoe vừa lủi thủi đi ra khỏi thư phòng.

Đi một bước là đau mười lần.

Đau đến cậu không dám bước nhanh, bước mạnh. Rề rà như đo gạch sàn nhà.

An Tuân đi lên, thấy bộ dạng cậu tàn tạ cũng hốt hoảng tiến lên đỡ.

"Ông chủ đánh em mạnh quá rồi."

Cậu lắc đầu:"Không... Không phải tại ba.''

Anh thở dài, thiếu gia nhà anh bênh ông chủ nên nói gì cũng không được.

...

An Tuân đỡ Tuấn Thiên vào nhà tắm, để cậu rửa sạch vết thương trước đã, anh đã cho người chuẩn bị đồ thay sẵn rồi, đứng ngoài đợi.

Tuấn Thiên bước ra, vừa rửa mặt nên còn vươn nước lạnh, mắt đỏ hoe, bọng mắt sưng lên. Cậu từng bước nhẹ nhàng đến gần An Tuân, "Tuân ca."

"Ừ, anh đỡ em về phòng."

"Vâng."

Đi được năm bảy bước rồi anh mới hỏi:"À này Thiên Thiên... Ông chủ như thế nào rồi?"

Bạn nhỏ Thiên Thiên nghe nhắc tới ba tự dưng lại khóc, ấm ức nói:"Ba bận việc, bảo em về phòng bôi thuốc đi, còn không nhìn em lấy một cái. Không khi nào ba đối với em như vậy, anh nói xem... Có phải em không thể được tha thứ không?"

"Nào nào, không phải thế, ngài ấy phạt xong thì thôi, sẽ không so đo mãi đâu. Em với anh coi như là lớn lên cùng nhau, ngay cả anh không phải máu mủ ruột thịt của ngài ấy mà ngay cả ăn đòn xong cái gì ngài ấy cũng bỏ qua, dù là loại phạm lỗi nào cũng vậy. Còn em là con trai bảo bối duy nhất của ngài ấy, sao có thể không tha thứ? Ngài ấy thương em nhất trên đời, có lẽ tâm tình chưa được khôi phục tốt mà thôi. Dạo gần đây đúng là có bận việc nhiều nên mới vậy, em đừng suy nghĩ lung tung. Tốt nhất chỉ tịnh dưỡng thôi."

Lý lẽ của của An Tuân hết sức thuyết phục, Tuấn Thiên nghe cũng tạm chấp nhận, không nói gì nữa.

"Em tin anh một lần nữa."

Anh cười, "Thật sự là như vậy nha."

***

Bạn Tuân này là người mà An Đông Nhật "lụm" dìa á. Bạn 22 tuổi ồi nè, hơn Thiên Thiên có 3 tuổi, dù xưng với An Đông Nhật là "ông chủ - tôi" vậy chứ ông chủ còn đẻ ra bạn được mà:)

Thì ý là... Phiên ngoại viết chơi vậy thôi, quay dìa nhà ba Ngộ với bạn Vỹ được rồi.
Chuyện nhà ba Nhật với Thiên Thiên bay qua truyện riêng nhé!!!!


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro