Chương 1: Gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường mòn đầy sỏi đá, cái nắng chói chang như muốn rút cạn đến giọt nước cuối cùng trong mọi sinh vật trên mặt đất. Nhưng trên mặt đất nóng đến bốc hơi đó, lại có một bà lão đang chống gậy khập khiễng bước đi. Rất dễ nhận ra, một bên chân của bà không dùng được. Một thân quần áo tả tơi, có chỗ rách sờn đầu vai, làn da lộ ra đỏ ửng cháy nắng, tay chân quần áo đều có lẫn đất cát, mái tóc bạc của bà cũng rối bay theo những ngọn gió cát. Có thể thấy từng giọt mồ hôi lăn trên gương mặt dãi nắng dầm sương, nước da rám nắng của bà. Nhưng không vì vậy mà khiến bà chậm một bước, bà vẫn tiến về phía trước. Phía trước là An Hầu thành của nước Đại Trinh, bà đã đi theo lời chỉ dẫn của gã tiều phu mà mò được tới đây, trong lòng bà luôn chỉ có một câu nói:" Chỉ một chút nữa thôi" mà cứ thế nhấc chân từng bước, mặc cho đế giày đã rách, lòng bàn chân đặt lên nền đất nóng đầy sỏi đá đến rướm máu. Bà không tránh, hay đúng hơn là không thể tránh, vì bà là một người mù. Dù có chiếc gậy dò phía trước, nhưng tránh được đá lớn sao tránh được đá nhỏ, cứ thế bà vẫn cắn răng chịu cơn đau rát từ một chân còn lại mà đi.

- Aaaa cứu với! Có ai không? Cứu chúng tôi với!

Tiếng la thất thanh của một người phụ nữ đánh vào tai bà. Bà cũng thận trọng nhẹ từng bước về hướng có âm thanh, đằng nào một người mù và tàn phế như bà, nếu chưa rõ tình huống mà liều mạng đến giúp có khi còn là tảng đá kéo người ta xuống nước.

Đến bên tảng đá to, bà nấp vào nghe ngóng

- Tôi... tôi xin các ngài... hãy tha cho chúng tôi... Mẹ con chúng tôi cũng chỉ là mẹ goá con côi, về quê thăm ông bà không có tiền bạc của cải gì đáng giá... mong các vị đại hiệp hãy tha cho mẹ con tôi lần này... ân này tôi cả đời không quên...

Bà lão nghe ra giọng người phụ nữ nói trong nước mắt, hẳn là mẹ con họ gặp phải sơn tặc muốn cướp của rồi. Nghe tiếng bọn chúng cười phá lên, bà đoán  chúng có khoảng 9 - 10 tên. Đúng vậy, sau hàng chục năm làm quen với bóng tối, bà đã luyện được một đôi tai thính hơn người bình thường.

Đứa con trai 13 tuổi được mẹ ôm chặt, giờ phút này lại không chịu an phận, nó gân cổ lên mà gào vào mặt bọn sơn tặc

- Lũ sơn tặc các ngươi, vì các ngươi mà dân trong thành An Hầu không được sống yên, mỗi lần ra thành đều phải cống nạp tiền mồ hôi xương máu. Ta thề sẽ có ngày tiêu diệt các ngươi.

Người mẹ muốn bịt miệng đứa con ngốc nghếch của mình lại, nhưng đã quá muộn rồi.

Tên đại ca đám sơn tặc im lặng 2 hơi thở, bầu không khí này đủ kéo thần kinh người mẹ căng như sắp đứt. Cả bà lão nấp sau phiến đá cũng toát một tầng mồ hôi. Hắn nhếch mép cười, nụ cười ấy ai thấy cũng lạnh cả sống lưng.

- Nếu vậy, ta thấy không nên để mầm mống của chuyện đó xảy ra. Tân binh, có việc cho ngươi làm rồi.

Cả đám sơn tặc đánh mắt về một hướng, phía sau có một bóng dáng dần bước lên. Cái khiến đôi mắt ẩn hằn nếp nhăn tuổi trung niên của người mẹ càng ngày càng phải giãn to hết cỡ vì quá kinh ngạc, là vì cái người gọi là tân binh trong miệng bọn chúng... lại là một tiểu hài tử. Trông nó còn nhỏ hơn con trai bà một chút, chắc chỉ khoảng mười hai tuổi thôi.

Tên đại ca nhét con dao vào tay tiểu hài tử, hắn hất cằm, trầm giọng ra lệnh.

- Làm đi, xử tên nhóc đó. Đây là thử thách cho tân binh ngươi.

Tiểu hài tử nhận lấy con dao, nhìn ánh mắt không hề dao động của nó lòng người mẹ như có con dao chực chờ ngay đầu tim. Bà lao lên phía trước chắn cho đứa con trai, nước mắt bà tuôn nhiều hơn, giọng như sắp lạc đi, van nài lòng trắc ẩn cuối cùng trong tâm hồn tiểu hài tử kia, như nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng.

- Hức, không, ta xin ngươi, ngươi và con trai ta đều là tiểu hài tử đồng trang lứa. Ắt hẳn ngươi cũng hiểu nỗi lòng người mẹ, mất đi đứa con này ta không thể sống. Ta xin ngươi, ta cầu ngươi... ta chỉ còn có mỗi mình nó thôi...

Bà lão siết chặt nắm tay, cái gì, một đứa nhóc lại đi đầu quân cho bọn cướp sao?

Nhưng thời gian trong chuyện này thật sự nhanh lắm, tiểu hài tử không do dự, thoắt một cái đã bỏ qua được người mẹ mà áp sát đứa con trai phía sau

PHẬP!

Một dao cắm thẳng vào lồng ngực đứa con trai, ánh mắt nó vẫn không hề thay đổi khiến ai nhìn cũng ớn lạnh. Lũ đàn em trong đám sơn tặc đều lạnh trong lòng, tên tiểu tử này, tuổi còn nhỏ như vậy nhưng độ máu lạnh đến chúng cũng phải bất giác run lên. Tên đại ca im lặng quan sát, bây giờ hắn mới nhếch mép cười.

- Khục... ặc...

Máu tuôn ra từ miệng đứa con trai, mắt nó dần mơ hồ rồi nhắm lại

- KHÔNGGGG!!!

Bà mẹ gào lên như xé nát cõi lòng, khi bà nhào tới ôm lấy đứa con thì tiểu tử kia cũng đã đứng dậy. Nó không một cái liếc mắt quay lưng đi. Mắt bà mẹ bây giờ hằn đầy tia máu, dù mắt bà có đỏ bao nhiêu cũng không bao giờ đỏ bằng máu trên ngực con trai bà. Lúc này lý trí bà không còn nữa, bà dùng hết sức bình sinh lao về phía tên tiểu tử máu lạnh kia.

Như một bất ngờ, tiểu tử kia bị bà đẩy ngã lăn ra mấy vòng rất xa trên đất, giây phút này đúng như tấm lòng một người mẹ chứng kiến con mình chết trước mặt mình, sức lực thần kỳ đó như dùng hết sức của cả cuộc đời bà, từ nỗi căm phẫn đến tột cùng.

Sau một vòng choáng váng, tiểu tử đó chống người dậy, tay đã trầy xước. Nhưng khi ngước lên, trong mắt tiểu hài tử là bà lão kia. Phải, vị trí tiểu hài tử lăn tới là gần phiến đá nơi bào lão đang nấp.

Bà lão cũng cảm nhận được động tĩnh ở gần mình, nên càng nép vào sâu hơn để không bị phát hiện, chờ thời cơ ra giúp bà mẹ kia, có vẻ như đứa con của bà ấy bị thương rồi, nếu nhanh vẫn cứu kịp. Nhưng bà đâu nhìn thấy ánh mắt tiểu hài tử kia đang nhìn chằm chằm vào bà, đúng, bà không thể thấy.

Tiểu hài tử đứng dậy, người mẹ kia đã bị 2 tên lực lưỡng đè lại. Bà gào khóc, nào là ta sẽ giết sạch chúng mày, chúng mày sẽ không được chết yên ổn. Tiểu hài tử đến bên tên đại ca, cúi đầu, báo cáo mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Tên đại ca đặt tay lên vai tiểu hài tử.

- Tốt! Các anh em, về trại ăn mừng lễ trưởng thành của tân binh nào.

Lũ đàn em nghe đến đại ca mở tiệc đều hò reo ăn mừng, mặc cho người mẹ ôm lấy thân thể đứa con trai khóc tê tâm liệt phế. Tên đại ca còn không quên buông lời cảnh cáo.

- Hãy truyền lại cho dân chúng ở An Hầu thành, tại tỉnh Cam Túc này, lời của Mã Húy ta là lời của thần, kẻ thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.

Rồi bọn chúng cùng rời đi, bỏ lại người mẹ ôm lấy đứa con trong lồng ngực khóc đến không còn nghe ra giọng nữa. Bấy giờ mới có một bà lão đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh, cũng không phải đột nhiên vì một bà lão tàn phế một chân, mắt lại mù sao có thể đi nhanh. Chẳng qua là do người mẹ này đã không còn gì xung quanh có thể khiến bà rời mắt khỏi đứa con trai nữa nên mới không để ý. Đến khi có một bàn tay nhăn nheo đặt lên cổ đứa nhỏ thì người mẹ mới ngước lên.

- Bà là... - người mẹ đã nhận ra, một bà lão mù sao?

Bà lão liền cất tiếng
- Không còn thời gian đâu, tuy hơi thở yếu nhưng hài tử này vẫn còn sống, mau đưa nó vào thành tìm đại phu, vẫn còn kịp.

- Thật... thật sao? Bà lão, bà biết xem bệnh sao? Xin bà cứu lấy con trai tôi

Người mẹ nắm lấy tay lão bà khẩn cầu. Nhưng bà chỉ đành thở dài
- Ta rất muốn cứu hài tử này nhưng hiện tại ta không có thuốc, cô cũng thấy đôi mắt và chân ta bất tiện nên không thể theo 2 người vào thành, sẽ làm trễ nải thời gian vàng cứu mạng đứa nhỏ. Mau lên, nếu không nhanh sẽ không còn kịp nữa. Nếu có duyên gặp lại ta sẽ gặp mẫu tử các người trong An Hầu thành.

Người mẹ vội vã cảm tạ rồi bế đứa con đứng dậy, dùng hết sức mà chạy về thành. Bà lão vẫn nói với theo
- Nhớ đừng tự ý rút dao ra, phải để nguyên tới khi gặp được đại phu
- Vâng, đội ơn ân nhân.

Tiếng bước chân người mẹ dần khuất xa, bàn tay bà lão bất giác nắm chặt lại đến run bần bật. Bà tức giận, căm phẫn, một tiểu hài tử lại ra tay tàn độc như vậy, chỉ một chút nữa là thẳng vào tim. Bà cũng căm phẫn chính mình, bây giờ bà gần như phế thật rồi, nếu là bà trước kia... có khi đứa nhỏ đó sẽ không phải lâm vào tình cảnh nguy hiểm như vậy.
Bà ngước lên trời xanh với cái nắng gay gắt như muốn hỏi lẽ trời ở đâu. Rồi cúi đầu xuống tiếp tục bước đi, về hướng An Hầu thành.

----------------------------------------
Tới đây chắc mọi người cũng sương sương đoán được cặp mẹ con nhân vật chính rồi. Ngày đầu gặp gỡ trong tình huống này, không biết sau này làm thế nào mẹ con họ có thể xích lại gần nhau đây
---------
P/S: Có những lúc bấm máy vội không kịp dò lại chính tả, vì còn những công việc khác, nên sau khi đăng 1 chương thì chậm lắm khoảng 1-2 ngày sau mình sẽ đọc lại để sửa chính tả, các bạn hữu thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro