Chương 2: Thật sự là người sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay con đường lộ chính thông với cổng thành An Hầu rất náo nhiệt, đến tận khi trăng đã lên, trời đã tối, người dân trên phố vẫn còn xôn xao, rì rầm về chuyện gì đó. Khiến cho khách vãng lai tại các quán trọ cũng tò mò khó hiểu.

- Tiểu nhị, hôm nay trong thành có sự kiện gì mà sao ta thấy người dân cứ xôn xao từ chiều đến giờ vậy?

- Ây da khách quan thật không biết sao? Chuyện lớn như vậy mà...

Vị khách cau mày
- Nếu biết thì ta hỏi ngươi làm gì

- Ây da chuyện là lúc xế chiều, tại cổng lớn của An Hầu thành có một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Có một người mẹ ẵm theo hài tử độ khoảng 13 tuổi trên tay, lồng ngực thằng bé cắm một con dao, khắp người đầy máu. Máu cũng dính lên khắp y phục người mẹ, có vẻ bà ấy đã dồn hết sức để bế đứa con chạy đến cổng thành, cả giày cũng rơi, bàn chân đều là máu. Đến được cổng thành bà ấy đã kiệt sức mà ngã gục, khi bà con dân chúng đến xem, người mẹ đó đã dùng chút hơi tàn mà níu lấy vạt áo, cầu xin mọi người giúp đưa con trai bà đến đại phu, cứu lấy mạng hài tử. Thật cảm động, quả là không gì bằng tấm lòng người mẹ.

Vị khách lạ nghe đến đây cũng đã thật sự bị câu chuyện cảm động, lại càng kích thích trí tò mò hơn

- Vậy bây giờ mẫu tử họ đang ở chỗ đại phu sao? Hài tử đó có cứu được không? Tại sao họ lại lâm vào tình cảnh như thế?

- Đại phu nói hài tử tạm thời giữ được mạng, nhưng vẫn chưa chắc chắn khi nào có thể tỉnh dậy. Còn người mẹ thì đã tỉnh từ lâu, bà ấy đã gửi cáo trạng lên quan phủ, tố cáo đám sơn tặc trên Kỳ Vĩnh sơn cầm đầu là tên Mã Húy đã chặn đường cướp của, hài tử của bà phản kháng chúng đã sai tân binh của chúng cầm dao đến đâm hài tử của bà, xem như thử thách tân binh. Hắn còn buông lời cảnh cáo, ở tỉnh Cam Túc này, lời của hắn là lời của thần, ai thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết.

RẦM!

Vị khách nọ đập bàn, kéo về bao nhiêu ánh mắt của mọi người xung quanh. Nhưng hắn không hề thu liễm, vẫn oang oang lớn giọng như thể hiện hết sự tức giận trong lòng cho mọi người biết

. - Khốn kiếp! Lũ sơn tặc đó thật coi trời bằng vung, không coi vương pháp ra gì

Nhưng đổi về là sự lờ đi của mọi người xung quanh, họ cố né tránh ánh mắt đi hướng khác, cứ như mắt không thấy, tai không nghe. Vị khách lạ càng thấy kỳ lạ hơn, hỏi tiểu nhị

- Phản ứng của mọi người là sao? Họ không cảm thấy bất bình sao?

Tiểu nhị chỉ biết lắc đầu

- Khách quan vừa đến đây có điều không biết, ở An Hầu thành gần 3 năm nay ai mà nghe qua danh sơn tặc Kỳ Vĩnh Sơn mà không khiếp vía. Hễ bất kỳ ai ra khỏi thành muốn đi qua Kỳ Vĩnh Sơn đều phải nộp tiền mãi lộ, nếu không nhẹ thì mất tay mất chân, nặng thì không trở về nữa. Thủ đoạn của chúng rất tàn độc. Cho nên khi nói đến chúng mọi người không dám tùy tiện bàn tán, sợ đến tai chúng lại rước họa vào thân.

- Vậy chẳng lẽ quan phủ lại nhắm mắt làm ngơ cho bọn chúng tác oai tác quái sao? Còn chủ nhân của phủ An Hầu? Ngài ấy không xử lý được chúng sao?

Nói đến đây tiểu nhị chỉ biết nhìn lên bầu trời, thở dài phiền muộn

- Quan phủ đã nhiều lần cử binh đi, nhưng đều thất bại trở về, bọn chúng quả thật rất lợi hại. Còn An Hầu đại nhân, ngài ấy đã phụng hoàng lệnh dẫn binh ra tiền tuyến 3 năm nay chưa trở về, nếu có ngài ấy ở đây, chúng tôi còn phải sợ chúng sao? Cả đội quân tinh nhuệ nhất cũng đã xuất chinh theo ngài ấy mất rồi, quan phủ đã gửi thư cầu viện lên triều đình nhưng chưa thấy hồi âm. Cho nên chúng mới có thể hống hách xưng vương.

Vị khách kia lại tức giận đứng dậy đập bàn, gầm lên 

- Khốn kiếp! Chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm. Ta phải trừ hai cho dân, không thể để bọn chúng tiếp tục lộng hành, nếu không ta không còn xứng danh Đao Ảnh

Tiểu nhị đổ mồ hôi lạnh vội can

- Khách quan, ngài bình tĩnh đi. Hàng chục bộ đầu của quan phủ cũng không làm gì được chúng, ngài đi một mình chỉ có thể tặng mạng thôi

Nhưng hắn thật sự không nghe, một mạch rứt áo ra đi. Tiểu nhị nhìn theo chỉ có thể lắc đầu. Ây da lại thêm một kẻ nổi máu đại hiệp sắp làm oan hồn dưới tay sơn tặc rồi. Tiểu nhị thật bối rối, hắn nên làm gì đây. Phải chi từ đầu ta đừng kể chuyện cho tên này nghe.

-------------------------------------

Trên Kỳ Vĩnh Sơn, trong một căn phòng nhỏ và cũ, trên chiếc giường miễn cưỡng còn nằm được, có một thân ảnh hài tử đang nằm đó. Từ nhịp thở đều đều với đôi mắt nhắm nghiền, kẻ không lại gần quan sát kỹ thì sẽ chỉ thấy một hài tử đang ngủ say. Nhưng nhìn kỹ mới thấy, đầu mày hài tử đang chau lại, dường như gặp ác mộng.

....... _ Đại tỷ, người trong bức họa này là ai? Quả thật... như thần tiên vậy

Đại tỷ nhìn đến bức họa, ánh mắt chợt biến hóa, đượm buồn, thương tiếc nhưng đến cuối cùng lại có tia tự hào mà dịu dàng nói

_ Đây... là mẫu thân của chúng ta

Đôi mắt đứa trẻ mở to, từ khi mình đến nơi này, phụ thân, các tỷ tỷ ca ca đối xử với mình như người thân, nhưng quả thật mình chưa bao giờ nghe mọi người nhắc đến vị chủ mẫu của Trần tướng phủ, mẫu thân của tỷ tỷ. Đứa nhỏ không khỏi tò mò

Sau đó đứa nhỏ đã nài nỉ đại tỷ kể chuyện về mẫu thân. Qua 1 đêm, hình ảnh vị mẫu thân hiện lên trong đầu đứa nhỏ là một mẫu thân vô cùng hiền dịu, một người mẹ hiền sẽ luôn trao cho các con cái ôm khi chúng cần, đủ yêu thương, đủ uy nghiêm, một vị chủ mẫu của tướng phủ vô cùng có uy vọng. Khiến đứa nhỏ cũng ước mình cũng có thể được một lần cảm nhận cái ôm ấm áp đó của mẫu thân. Nhưng đến khi đứa nhỏ hỏi vì sao mẫu thân không ở đây nữa, nó biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra, cũng chẳng bất ngờ khi đại tỷ không muốn nói đến, giục đứa nhỏ mau đi ngủ, nhưng khi trộm nhìn ánh mắt của đại tỷ, chỉ thấy sự đau lòng và tiếc thương.

Đại tỷ buồn, đứa nhỏ cũng buồn. Kể từ đó nó không dám nhắc đến mẫu thân trước mặt người nhà Trần tướng phủ nữa, đặc biệt là phụ thân.

Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, chuyện đó cũng dần chìm vào quên lãng. Nhưng có một điều mà đứa nhỏ không bao giờ quên được. Khi đứa nhỏ tình cờ đọc được quyển sách y thuật mà mẫu thân để lại cho đại tỷ, đó cũng là quyển sách vỡ lòng cho nền tảng y thuật của đứa trẻ này. Tại cuối quyển sách, có một ấn ký nhỏ, là một bông hoa phong điệp thảo

Ngày hôm ấy, khi đứa nhỏ bị đẩy ngã một vòng, khi ngẩng đầu lên bắt gặp ngay một lão phu nhân, đập vào mắt đứa nhỏ là đôi mắt của người ấy... mù rồi sao? Một đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân rách rưới và lem luốc. Nhưng thứ khiến đứa nhỏ giật mình như tim bị hẫng đi một nhịp, đó là ấn ký bông hoa phong điệp trên bả vai của người ấy, nếu vai áo người không rách, nó cũng không thể nào thấy. Nó như chết trân tại chỗ cố gắng nhìn chăm chăm vào gương mặt người ấy, ngoài những nếp nhăn do thời gian, nước da rám nắng cùng lẫn đất cát có chút kham khổ, ắt hẳn người đã đi một quãng đường xa, thì quả nhiên, nó vẫn nhìn ra một vài đường nét giống với người trong bức họa của Trần tướng phủ. Tim đứa nhỏ như quặn thắt, người... tại sao lại lưu lạc đến nông nổi này? Nhưng đứa nhỏ phải nhanh chóng lấy lại lý trí, lập tức đứng dậy, không để bọn sơn tặc chú ý đến hướng này, nếu không người chắc chắn gặp nguy hiểm. Trong đầu đứa nhỏ vẫn còn vang lại giọng nói của đại tỷ:" Điều ta mong ước, là mẫu thân sẽ đoàn tụ với chúng ta, đến lúc đó ắt hẳn mẫu thân cũng sẽ thích một hài nhi ngoan như em"

Hài tử bừng tỉnh, vầng trán toát mồ hôi, tay nắm chặt chăn đến nhăn nhúm

Đại tỷ... em đã tìm được mẫu thân rồi, có vẻ như người đang hướng đến An Hầu thành. Đại tỷ yên tâm, em nhất định sẽ đưa mẫu thân trở về, thực hiện mong ước của tỷ.

Hài tử lại nhìn ra của sổ

Mẫu thân đang bị thương, một người biết y thuật như mẫu thân mà đến giờ vẫn chưa thể chữa trị thương thế ắt hẳn vấn đề rất nghiêm trọng. Mình không có thời gian để lãng phí, phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch, mau chóng đến An Hầu thành tìm kiếm mẫu thân. Nhìn thương thế đó người không thể đi nhanh được, nhưng mình cũng phải nhanh lên để mẫu thân không phải chịu đau đớn lâu hơn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro