Chí Huân - mừng sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1:00 AM - 14/03/2023 - Trích nhật kí nhỏ của Khuê.

"Nay, ngày mười bốn tháng ba, ngày của cậu - người bạn lâu năm của tớ, Huân. Chẳng biết từ lúc nào cuốn nhật kí nhỏ này luôn chứa đầy những câu chuyện liên quan tới cậu đấy Phác Chí Huân. Từ những chuyện nhỏ như mấy hôm trước ta ra sân bay cùng anh Huyền Tích và cậu Phương Điển đến Paris du lịch. Cậu và tớ đã cùng ngồi trên một dãy ghế, chắc có lẽ vì chứng lo lắng khi đi máy bay của cậu lại tái phát nên cậu đã thiếp đi trên vai tớ lúc nào mà chẳng hay. Hay là lúc đi du lịch cậu gọi mãi mà tớ chẳng buồn dậy, vì tớ chỉ muốn ngủ thôi, nhưng cậu cũng nhẹ nhàng mà kêu tên tớ từ từ chứ không giả bộ gằn giọng mà đếm số đánh thức tớ giống như em Vũ, Chí Huân ơi có phải phân biệt đối xử quá không đó? Haha đó là người khác nghĩ chứ tớ lại thấy cậu thật đáng yêu. Thật sự là kỉ niệm của ta trong cuốn nhật kí này nhiều quá đi, ngồi kể lại hết thật sự không nổi đâu Chí Huân à, thứ lỗi nhé. Quay lại với chủ đề chính của ngày hôm nay, nếu tớ nhớ đúng thì đây là năm thứ tám tớ cùng cậu mừng sinh nhật, cùng nhau qua tám năm thanh xuân với cậu. Nhớ không? năm ngoái sinh nhật cậu tớ còn mua cả bánh kem đến phòng cậu chúc mừng đấy, phải biết trân trọng tình cảm anh em năm đó của Tuấn Khuê lúc đó nhen chưa? Còn năm nay, chắc tớ chẳng có quà cho cậu. Ừm, nói sao đây? Dạo này tớ cảm thấy mình lạ thật, chẳng hiểu vì lí do quái quỷ gì mà cứ ở gần cậu tớ lại thấy con tim tớ lại nhốn nháo hết cả lên, được cậu sờ đầu hay ôm ấp tớ cũng thấy vui và hạnh phúc chứ không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa. Mà này, đừng hiểu nhầm nhá, không phải tớ khó chịu vì không thích mà là anh em chí cốt ai làm vậy cũng thấy ngượng mà.. Nhưng gần đây, tớ lại cảm thấy thích... Chí Huân mấy nay hay bệnh, bệnh nặng đến nỗi mà mất cả giọng, chắc cậu đã vất vả và khó khăn lắm mới lại như thế. Tớ thề rằng tớ đã cảm thấy rất lo cho cậu, hiếm khi Chí Huân mạnh mẽ cường tráng của tớ lại như vậy. Nên tớ đã đặc biệt chủ động mua một ít thuốc và cháo mang đến kí túc xá Huân ở, rồi chăm sóc Huân, này chắc thấy lạ lẫm lắm ha? Tuấn Khuê tớ đây rất hiếm khi làm vậy làm vậy lắm mà haha. Và cũng từ đó, Huân ơi, tớ, tớ nghĩ rằng tớ đã lỡ yêu cậu rồi.. không phải một chút mà là rất nhiều. Chẳng biết từ khi nào tớ lại yêu cậu đến vậy? Không biết rằng nếu hôm nay tớ gửi quà sinh nhật cho cậu bằng một lời tỏ tình, liệu có chăng cậu sẽ đồng ý, hay sẽ từ chối tớ với lý do cậu chỉ coi tớ là bạn? Tớ không biết nữa.. Nhưng anh Huyền Tích đã nói rằng tớ nên có niềm tin, ảnh kể tớ rằng cái đêm tớ sốt cao gần bốn mươi độ, nhiệt độ cơ thể tớ nóng như than. Cậu đã tá hỏa chạy từ kí túc A sang chỗ tớ để chăm sóc tớ, còn một hai đòi ở lại chăm sóc mà không rời khỏi phòng tớ dù chỉ là nửa bước, cậu còn bảo sức khoẻ tớ yếu, cần người chăm sóc cẩn thận và cậu cũng chính là người đó. Đến sáng hôm sau tớ dậy, điều đầu tiên tớ nhìn thấy và suy nghĩ đến đó chính là cậu. Khi tớ hỏi, cậu chỉ trả lời rằng cậu vừa mới đến, nhưng nay nghe anh Huyền Tích kể tớ mới hiểu cậu cũng trân trọng và yêu quý tớ thế nào. Anh ấy kể, tớ nghe, rồi lại rung động bồi hồi vì cậu. Nên ngày hôm nay, với cả lòng quyết tâm và tất thảy sự tự tin trong tớ, tớ sẽ ngõ lời yêu với cậu, Huân à."

9:00 AM

"Này Khuê à, em dậy chưa đấy" giọng anh Huyền Tích gấp gáp gọi cậu Tuấn Khuê ham ngủ dậy.

"A-anh, mấy giờ rồi?" Giọng Khuê vẫn còn ngáy ngủ,  vẫn chưa tỉnh lắm. Đêm qua khi cậu nhấc bút lên sau khi viết cuốn nhật kí là 3 giờ sáng, tức là cậu cũng ngủ lúc 3 giờ

"9 giờ sáng rồi đấy, không dậy lỡ chuyện ráng chịu"

"Ểhhhhhh???? 9 giờ rồi, rõ ràng em đã cài báo thức rồi cơ mà.." cậu trai 24 tuổi giật bắn mình ngồi dậy trên giường, bàn tay vội cầm điện thoại xem thời gian.

"Nhanh đi nhóc, không tỏ tình được thì chú lại thút thít với anh"

"Vâng em biết rồi, mà em không có mít ướt đâu đấy" Tuấn Khuê chu mỏ, trả treo với anh.

"Ừ, anh biết rồi. Nhanh lên, anh kêu Điển chuẩn bị quần áo cho em rồi đấy. Không thì chú mày lại mặc hoodie" Huyền Tích tặc lưỡi, anh tiếc rẻ cho những bộ đồ xịn đắt tiền trong tủ quần áo của Tuấn Khuê mà cậu chẳng bao giờ chạm tới.

"Em biết rồi anh nhanh đi ra cho em tắm!!!" Kim Tuấn Khuê giận đỏ ửng mặt khi bị ông anh chí cốt 8 năm này trêu ghẹo. Mà khi lúc giận Khuê đáng yêu lắm, nên hầu như lúc nào chọc giận cậu người anh họ Thôi cũng vui.


"Chà Khuê này, cậu mặc bộ này đẹp nhỉ!!?" Phương Điển cảm thán, cảm thấy hài lòng với bộ đồ cậu đã đặc biệt thiết kế cho Tuấn Khuê. Đúng vậy, Kim Bản Phương Điển của chúng ta là nhà thiết kế thời trang, chủ yếu theo hướng trang phục thanh lịch, nhẹ nhàng. Nếu có nhu cầu muốn mua hàng hoặc đặt thiết kế riêng, các bạn hãy liên hệ qua số 1900.2003.1204 của nhân viên Kim Đạo Anh nhé.

"Đúng vậy, không hổ là nhà thiết kế Phương Điển của chúng ta"

"'Mà này, cậu ta đã dậy chưa nhỉ?" Tuấn Khuê vừa mới nhớ ra điều gì đó

"Dậy rồi, xem này cậu ấy còn post trên SNS với dòng caption 'Happy Birthday to me☀️'" Phương Điển đưa điện thoại ra trước mặt cậu Khuê với màn hình hiển thị bài đăng trên SNS của Chí Huân.

Tuấn Khuê vội lấy chiếc điện thoại ra, gõ gõ mấy chữ. Hình như là nhắn cho ai đó. Có vẻ là người không hẹn nhưng lại đặt cùng công thức tên Instagram với cậu.

                                                         @kkhue.0909___
                                               "Hôm nay sinh nhật cậu à"
                                                                                   11:08

@hhuan.1403___
"Nhỉ? Chắc không phải đâu, nhầm rồi đấy bạn"
11:08

                                                         @kkhue.0909__
"Gì vậy tớ đùa thôi mà, sinh nhật Phác Chí Huân đương nhiên là phải nhớ rồi "
                                                                                   11:08

@hhuan.1403___
"Bạn à tám năm rồi cậu vẫn vậy. Tiếp theo cậu định làm gì đây?"
11:09

      @kkhue.0909__
"Ya ya, bất ngờ của người ta sao cậu lại vạch trần hết ra thế?"
                                                                                   11:09

@hhuan.1403___
"Kkkk tại trò của cậu dễ đoán quá thôi "
11:09

    @kkhue.0909__
"Haiz, cậu thật là. Cậu ở kí túc xá đợi nhé, tớ đến ngay"
                                                                                   11:09
Seen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro