Chú mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tuấn Khuê vội vội vàng vàng chạy từ dưới kí túc xá A lên đến phòng của Chí Huân cùng chiếc bánh kem. Khác với năm ngoái, chiếc bánh này chẳng cầu kì. Nó có chút đơn giản, có dòng chữ "Happy Birthday" bé xinh, như là một chiếc bánh của người mới biết làm, trông có vẻ đường chà láng cửa thợ làm còn chưa được cứng tay.

Hình như là Tuấn Khuê đã đến tiệm làm bánh làm từ ngày hôm qua.

Cốc cốc cốc!

"Huân à!! Tớ vào nhé" vẫn là cái giọng líu lo của Tuấn Khuê gõ cửa vào nhà Chí Huân.

"Ừ vào đi, mà mỗi lần cậu gõ cửa nhà tớ toàn cho có thôi, tớ còn chưa kịp trả lời cậu đã xông vào mất rồi" Chí Huân than phiền, lần nào Khuê cũng thế, cứ như kiểu cậu ta cũng coi đây là nhà của mình.

"Sao, quà của tớ đâu?"

"Gì vậy chứ Huân à, người bạn đẹp trai của cậu vừa bước vào nhà cậu đã đòi quà rồi, cậu không tính tiếp khách sao?"

"Rồi rồi bánh tiramisu của cậu đã có sẵn trong tủ lạnh rồi nhé"

"Oaaaa đúng là Chí Huân hiểu mình nhất"

"Đún nà Chí Huân hỉu mìn nhấc" Phác Chí Huân nghịch ngợm nhại lại giọng của Tuấn Khuê.

"Nàyyyy"

"Sao? Giống bản sao của Kim Tuấn Khuê lắm chứ gì?" Chí Huân đắc ý trêu chọc cậu bạn Khuê.

"Chả giống tí nào cả" Tuấn Khuê miệng thì nói vậy, nhưng cơ bản là trong lòng khoái gần chết vì được crush copy hành động của mình y như đúc.

"Cậu vào nhà đi"

"Dạ anh"

Cái quái gì thế? - Chí Huân thật sự đã nghĩ như vậy khi nghe Khuê vừa nói dạ với cậu vừa gọi cậu là anh.

Kim Tuấn Khuê vội vàng thay giày rồi đi đến chiếc tủ lạnh lấy phần bánh tiramisu Chí Huân đã cố tình mua vào ngày hôm qua cho cậu, có lẽ Huân biết chắc chắn hôm nay Khuê sẽ đến nhà.

"Cậu ăn không?"

"Cái bánh đó nhỏ xíu, tớ chén một cái là hết, cậu ăn đi"

"Oke vậy thì tớ sẽ không khách sáo đâu"

Tuấn Khuê bê đĩa bánh tiramisu thơm ngon ra phòng khách nhà Chí Huân ngồi ăn. Chí Huân ngồi đối diện cậu vừa nhìn cậu ăn vừa thầm nghĩ:  Tuấn Khuê đúng là một chú mèo đáng yêu, tại sao trên trần đời này lại có người đáng yêu như vậy chứ? Thật muốn nựng muốn nhéo cái má cho mấy cái!

Được một lúc, Phác Chí Huân lên tiếng:

"Khuê, trên khóe miệng cậu dính kem kìa"

"Đâu? bên nào?" Tuấn Khuê lóng ngóng chùi đi vệt kem trên khóe miệng mình, nhưng cái cậu tên Khuê này thật chẳng khéo tẹo nào, chùi kiểu gì mà lem luốt cái má như mèo con ăn vụng mà chưa chùi sạch mép.

Chí Huân đương nhiên không thể ngồi yên mà nhỉn cảnh tượng trước mặt. Cậu đứng dậy, chồm đến phía Tuấn Khuê rồi dùng bàn tay tuy khá to lớn nhưng lại vô cùng mềm mại của mình mà chùi cho sạch vệt kem lem luốt trên má chú mèo con trước mặt.

Yay! thành công chạm vào chiếc má mềm mềm của mèo rồi!

Tuấn Khuê khi chứng kiến cảnh tượng này thì tim cứ đập liên tục. "Khoảng cách này không phải quá gần sao?" đây chính là câu hỏi hiện hữu lên trong tâm trí Tuấn Khuê khi Chí Huân chồm lại gần người mình. Lúc ấy mặt Tuấn Khuê đỏ hết cả lên.

"Sao thế? Mặt cậu đỏ quá, bị sốt à?"

"Gì chứ? Tớ không sốt, mặt tớ cũng chẳng có đỏ"

Kim Tuấn Khuê nói dối tệ quá. Sống chung với nhau 8 năm trời rồi, một câu nói dối nhỏ của Tuấn Khuê làm sao mà Chí Huân không nhận ra. Chỉ là Huân thấy cậu đáng yêu quá nên nói ra vài câu trêu chọc.

"Ờ không có thì thôi ăn tiếp đi"

"Xí"

Chí Huân đứng dậy đi vào phòng bếp, cậu nhẹ nhàng lấy 2 chiếc cốc có thiết kế đơn giản rồi rót một chút nước lọc, khi cậu mang ra phòng khách đặt xuống bàn thì nhìn thấy một cái hộp kì lạ?

"Ố hộp gì đây? là bánh kem à?" Chí Huân ló ngó một hồi mới để ý lúc vào nhà trên tay Khuê cầm một chiếc bánh kem nhỏ.

"Này rốt cuộc là cậu có thật sự là bạn tôi không thế, tôi vào nhà cậu nửa tiếng rồi giờ cậu mới nhận ra tấm chân tình của tôi mang đến cho cậu sao" Tuấn Khuê vờ hờn dỗi.

"Ây ây nói gì thế hả Kim Tuấn Khuê, cả đời này sao mình có thể quên được tấm lòng của người bạn tốt như cậu" Chí Huân biện minh.

Lời nói của Huân vô tình khiến Khuê trở nên rung động, mặt cậu đỏ bừng, tim cậu đập vô cùng nhanh. Vừa lúc đó cậu cũng nhận ra rằng Chí Huân cũng rất trân quý cậu, nhưng là Chí Huân đơn thuần chỉ xem cậu là bạn thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro