🖤5🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chap nhẹ nhàng thoi, mấy chap trước con tui chịu khổ ròi :>>
------------

X...xin lỗi..tôi không..cố ý...làm..ơn.

Nhạc Y sợ hãi quỳ mọp xuống đất, mắt phủ một tầng nước mỏng. Vật nhỏ thầm nghĩ hôm nay cậu là tiêu thật rồi, dám làm người của chủ nhân bị thương, ngài sẽ không đánh chết cậu chứ ?

Hắn liếc Nhạc Y quỳ dưới chân, bị ánh mắt sắc lạnh xỏ xuyên khiến người cậu giật nảy. Cơ thể càng run rẩy kịch liệt, làm sao bây giờ ?

- Đi lên phòng.

Phong Thần nhìn vật nhỏ co ro quỳ dưới đất chẳng ra thể thống gì mà nổi đóa, hắn gằn giọng đuổi cậu lên. Hàn khí bức người từ hắn tỏa ra khiến Nhạc Y nước mắt tuôn không ngừng, cậu là hoảng loạn muốn chết đi rồi.

-...hức...chủ nhân...tha em..em không chịu nổi..ư...hức.

Nhạc Y luôn miệng cầu xin, đầu dập liên tục xuống đất, cậu khóc nức nở như một đứa trẻ. Trận roi đêm qua khiến người đứa nhỏ ê ẩm cả hôm nay rồi, bây giờ còn đánh nữa thì cậu không chịu nổi mất...

Phong Thần nhìn đứa nhỏ sợ hãi như thế trong lòng ẩn ẩn đau, lúc nãy đỡ cậu hắn cảm nhận được người cậu rất nóng đi. Phát sốt từ hôm qua đến giờ vẫn chưa khỏi?

- Tôi không muốn nhắc lại lần hai.

Hắn nhàn nhạt nói, ngữ khí đã dịu lại nhưng vẫn thập phần uy nghiêm. Hắn chẳng để mắt tới đứa nhỏ dưới đất nữa mà tiến vào trong lấy hộp y tế ra giúp Việt Linh sơ cứu vết thương.

Nhạc Y sau khi nghe hắn nói cũng chật vật đứng lên làm theo mệnh lệnh. Cậu vào phòng quỳ một góc, liên tục suy nghĩ đến những hình phạt hắn sẽ áp dụng lên người cậu. Càng nghĩ cơ thể cậu càng không tự chủ mà run bần bật.

Cậu không biết có qua nổi hôm nay không nữa...

Cạch

Sau khoảng hơn ba mươi phút thì Phong Thần cũng lên. Nhạc Y cả người mệt lả, đầu gối do quỳ lâu cũng đau nhức không thôi. Cùng cái cơn sốt chiết tiệt khiến cậu vô cùng mệt mỏi. Nhạc Y cố gắng quỳ ngay ngắn để hắn hài lòng mà giảm nhẹ tội cho cậu.

Hắn bước tới sốc nách đứa nhỏ bế lên, Nhạc Y thấy hắn liền cuối gằm mặt xuống chờ đợi một cái tát, một cú ném mạnh, hay là một cước đá vào bụng. Đó là tất cả những gì bộ não nhỏ bé của cậu có thể nghĩ được lúc này.

Nhưng tất cả đều trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu. Hắn đặt cậu lên giường, cẩn thận quấn cậu trong chăn ấm. Trầm trầm cất tiếng.

- Ngủ đi.

Nhạc Y còn chưa hồi phục tinh thần, khó hiểu nhìn hắn, không phải hồi nãy ngài là rất giận cậu sao? Nhưng mà vậy cũng tốt, bé con e dè kéo chăn lên che đi nửa khuôn mặt chỉ chừa lại đôi mắt lúng liếng nước, nhỏ giọng hỏi.

- Chủ nhân, ngài không đánh em ạ...

- Em sai, đương nhiên sẽ bị phạt. Nhưng đó là chuyện của ngày mai, còn bây giờ thì ngủ đi.

Phong Thần vẫn không rời mắt khỏi việc mình đang làm, nhàn nhạt trả lời. Tay hắn vắt khô khăn bông ngâm trong nước mát đắp lên trán cho Nhạc Y.

- Vâng, nhưng mà chủ nhân...- Nhạc Y rụt rè cất tiếng.

- Hửm?

- E..em đói..

Nhạc Y nói nhỏ rồi cúi đầu, hai má đỏ ửng lên. Cậu không định nói đâu, nhưng mà sáng giờ cậu chưa ăn gì hết á, còn phải làm việc nữa nên bụng cậu cồn cào nãy giờ.

- Ăn đi.

Hắn tiện tay lôi trong túi sách ra một cái bánh nhỏ. Lúc nãy Phong Thần đã đi ăn với Việt Linh rồi nên dặn nhà bếp khỏi làm thức ăn.

Hắn lúc ấy nghĩ bỏ đói cậu một ngày cũng chẳng sao. Nhưng chẳng hiểu thế nào mà lại bảo tài xế ghé qua tiệm bánh nhỏ mua cho cậu một cái bánh mứt dâu. Trùng hợp lại là loại bánh cậu thích nhất, chỉ là trùng hợp thôi đấy nhé, chứ không phải chủ ý của hắn đâu 🙄.

- Cảm ơn chủ nhân, em sẽ ăn ngon.

Nhạc Y cười tít mắt nhận cái bánh từ hắn rồi nhanh chóng ăn lấy ăn để, cứ như không ăn nhanh hắn sẽ lấy lại không cho ăn nữa vậy. Phong Thần nhìn thấy hành động của nô lệ nhỏ liền nhíu mày không vừa mắt.

- Ăn từ từ, không ai giành ăn với em. Để rớt vụn bánh ra giường thì người chịu thiệt không phải là tôi.

Nhạc Y ưm ưm vài tiếng trong cổ họng như đồng ý, tốc độ ăn cũng chậm lại. Phong Thần chăm chú nhìn đứa nhỏ ăn rồi giúp cậu thoa thuốc lên vết thương trên trán mà hắn gây ra lúc sáng.

- Đi đánh răng đi rồi vào ngủ.

Nhạc Y nghe hắn nói liền nhìn lên con người cao cao kia. Bây giờ hắn có vẻ khá dễ chịu với cậu, làm nũng một chút xíu chắc cũng không sao đâu ha?

- Chủ nhân..bế em đi đánh răng nha.

Phong Thần nghe đứa nhỏ nói liền quay đầu qua. Lại bày trò gì nữa đây?

- Lúc nãy ngài phạt em quỳ..bây giờ chân em đau

Vật nhỏ nói rồi lại ngước mắt nhìn hắn, miệng còn cưới hì hì. Phong Thần lắc đầu ngán ngẩm, lúc nào bên cạnh hắn cậu chẳng quỳ chứ, bây giờ còn bày đặt mỏi chân cơ đấy.

- Gan càng ngày càng lớn.

Nói thế thôi nhưng Phong Thần vẫn đón lấy Nhạc Y vào lòng mang vào phòng tắm cùng nhau vệ sinh cá nhân rồi lại bế cậu trở ra.

Phong Thần đặt đứa nhỏ lên giường rồi lại tiếp tục dùng thuốc mỡ bôi lên mấy vết lằn hôm qua hắn để lại. Hắn cũng mạnh tay thật, đánh đứa nhỏ tóe cả máu thế này...

Xong xuôi đâu vào đó hắn leo lên giường nằm cạnh con mèo ngốc ngáy khò khò. Nhẹ ôm cậu vào lòng.

Không phải ta muốn ôm đâu, tại ta sợ tên nhóc này chết cóng thôi đó!

--------------

Mọi người ngủ ngon :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro