🖤4🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ngừi đọc cho tui xin một ngôi sao nhỏ nha. Chứ đọc xong ròi bỏ đi quài tui hụt hẫng lắm á.
Truyện hông hay có thế góp ý cho tui nhaaa :>>

-------------
Phong Thần ngồi trên bàn ăn đọc báo. Giấc mơ tối hôm qua khiến tâm tình hắn hôm nay cực kì xấu. Hơn hết, giấc mơ khiến hắn là nhớ về những kí ức không hay của Nhạc Y nên vô cùng bài xích cậu. Nhìn cậu là chán ghét không thôi.

Về phần bé con, đem qua cậu là bị sốt nên được hắn ưu ái cho nằm trên giường. Vậy mà nửa đêm lại bị hắn mạnh bạo đối đãi như thế thân thể đến sáng liền choáng váng không thôi, cộng thêm mấy vết thương do roi mây để lại thật không dễ chịu chút nào.

- Chủ nhân..cà phê đây ạ.

Nhạc Y hai chân run run bước tới bên bàn đặt tách cà phê cậu vừa pha cho hắn xuống bàn.

Phong Thần đưa lên miệng thổi nhẹ rồi nếm một miếng liền hất cả tách cà phê nóng vào tay Nhạc Y. Đứa nhỏ cảm nhận được bỏng rát mà hét lên, nước mắt không nhịn được mà ứa ra. Cậu vội vã như cún nhỏ mà quỳ mọp xuống đất.

- Đây là lần đầu em pha cà phê sao? Sao lại dở đến vậy ?

Phong Thần tức giận không lưu tình mà ném thẳng tách cà phê vào đầu vật nhỏ, Nhạc Y choáng váng ngã về phía sau. Nước mắt không kiềm được chảy mỗi lúc một nhiều.

- E..em...hức...pha mới..đừng giận...hức...

Tay đứa nhỏ quơ quào giải thích cho hắn. Chính cậu cũng không hiểu tại sao hắn lại sinh khí, cà phê hôm nay rõ ràng là cậu làm theo đúng công thức thường ngày mà...

- Không cần nữa, vô dụng.

Hắn để lại một câu rồi lấy áo khoác ra xe đi làm. Để lại Nhạc Y quỳ dưới đất vẫn chưa kịp định thần, xoa xoa vết bầm trên trán. Dọa chết em rồi...

Hắn đi rồi, Nhạc Y hôm nay không bị xích nên phải làm việc nhà. Quản gia phân công cho cậu lau mấy bậc thang trước cửa và quét sân.

Trời hôm nay lạnh, hình như cũng sắp lập đông rồi. Nhạc Y vốn định gọi cho hắn xin cho cậu mặc thêm và lớp áo nhưng với tình hình này thì chắc chắn không được rồi...

Nhạc Y với chiếc áo sơ mi mỏng ngồi bệt dưới đất lau mấy bậc cầu thang. Gió từng đợt thổi khiến tay cậu tê cóng, nhưng cũng phải ráng để hoàn thành công việc nếu không thì liền bị hắn phạt nặng.

Cơn sốt trong người cậu chưa được giảm một chút nào mà còn nặng thêm. Cái lạnh cắt da cắt thịt từ nền gạch truyền tới khiến cả thân thể nhỏ run cầm cập. Vật nhỏ gập người ho khù khụ mấy chập. Cậu ứa nước mắt, chẳng ai thương cậu cả...

Mãi tới chiều Nhạc Y mới miễn cưỡng hoàn thành hết công việc. Cũng đúng lúc Phong Thần về, cậu vội chạy ra ngoài cổng mở cửa cho hắn. Ngoài Phong Thần còn có một cậu thiếu niên trẻ tuổi đi cạnh, cậu ấy rất đẹp luôn nha.

Từ lúc bạn gái Phong Thần mất thì đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn cùng người khác thân mật đến vậy, nam nhân bên cạnh thiếu điều muốn đu hẳn lên người hắn luôn vậy á.

Hắn vừa bước vào đã cau mày nhìn Nhạc Y, trời thì lạnh mà cậu mặc độc nhất một cái áo sơ mi dài đến đùi như thế, muốn chết đến vậy?

- Hôm nay có khách, đừng làm tôi mất mặt!

Hắn nhìn từ trên xuống dưới người cậu, nói rồi cố ý đẩy Nhạc Y qua một bên đi vào trong, còn cậu thiếu niên kia nãy giờ là chung thủy bám một bên tay của Phong Thần, trông cực kì tình tứ. Nhạc Y rủ mi mắt, cậu có chút buồn...

Không dám chậm trễ, đứa nhóc vỗ vỗ mặt mình vãi cái khôi phục tinh thần rồi nhanh chạy vào nhà. Bé con chạy nhanh lên lầu thay một bộ đồ mới, đồ này chỉ khi khách đến hay ra ngoài cậu mới được mặc thôi nên nó còn mới tinh luôn.

Nhạc Y đi xuống lầu, vào bếp pha một ấm trà mang ra, cậu cúi xuống rót vào hai cái tách nhỏ. Cậu nghe loáng thoáng được cậu thiếu niên kia tên là Việt Linh, hơn nữa cậu ta theo đuổi Phong Thần đã rất lâu rồi.

Nhạc Y sau khi đưa tách cho hắn xong đứng lên rót trà cho khách. Nào ngờ vừa bước chưa đầy một bước trước mắt liền tối sầm, chân cũng loạng choạng muôn ngã. Trước khi người Nhạc Y chạm xuống nền đất, Phong Thần đưa một tay kịp thời đỡ đứa nhỏ áp sát vào lòng mình tránh cho em một cũ ngã đau. Nhưng mà, ấm trà trên tay vô tình đổ hết lên người cậu thiếu niên ngồi bên cạnh rồi...

Việt Linh bên cạnh hắn không những không tức giận còn nhẹ nhàng lấy khăn tay trong túi ra cẩn thận lau khắp người mình. Mặc dù nơi bị nước trà đổ lên đang cực kì bỏng rát. Cậu nhìn Nhạc Y cười hiền như trấn an.

Việt Linh là đã biết chuyện khi xưa Nhạc Y làm với tình nhân của Phong Thần. Nhưng chỉ vì như vậy mà Nhạc Y phải đánh đổi 3 năm bị hắn hành hạ đối xử như nô lệ, cơm cũng chẳng được phép ăn, đồ cũng không được mặc như vậy đối với cậu thực sự là quá thương tâm rồi.

Nhìn lại thân thể gầy gò, đầy thương tích của cậu nhóc chạc tuổi mình Việt Linh cũng không có nỡ để Nhạc Y bị phạt. Cậu yêu Phong Thần là thật, yêu đến mù quáng. Nhưng cậu sẽ không vì tình yêu của mình mà khi dễ người khác yếu thế hơn, hơn nữa cậu nghĩ Nhạc Y không thể cản trở chuyện tốt của cậu và Phong Thần.

- X...xin lỗi..tôi không..cố ý...làm..ơn.

Nhạc Y sợ hãi quỳ mọp xuống đất, mắt phủ một tầng nước mỏng. Vật nhỏ thầm nghĩ hôm nay cậu là tiêu thật rồi, dám làm người của chủ nhân bị thương, ngài sẽ không đánh chết cậu chứ ?

~~~~~~
Mọi ngừi ngủ ngon a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro