🖤7🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ú tà tà, lâu gòy mới ra chap. Hông biếc mọi người còn nhớ hông ha :>

--------------------

Đôi hàng mi khẽ lay động, Nhạc Y từ trong mộng mị từ từ tỉnh giấc. Ngủ thì không sao, vừa tỉnh được một chút cơ thể liền đau nhức không thôi, đành dụi mắt chống tay ngồi dậy. Cậu được chủ nhân quấn trong chăn mỏng đặt nằm dưới đất, vội lật chăn lên xem, hắn còn có chút tình người nha, sau khi làm có tẩy rửa qua thân thể giúp cậu. Hình như hắn có chuyện vui đi, bình thường sẽ không vậy, toàn để cậu tỉnh dậy tự nhấc thân tàn đi ngâm nước lạnh thôi.

Trên đầu tủ có dán một tờ giấy nhớ của chủ nhân để cho cậu, đại khái là hôm nay cậu sẽ được mặc quần áo.

Tuy là đối với chuyện vận động thân thể Nhạc Y đã không ít thử qua nhưng cơ thể vẫn không khỏi kháng nghị, đi qua một đoạn cầu thang đối với cậu nhưng một loại cực hình, chân run đến xém té vài lần.

Bây giờ là 9 giờ sáng, chủ nhân cũng đã đi làm từ lâu. Đêm qua trải qua trừng phạt nặng nề chủ nhân sẽ không tàn nhẫn đến độ trách phạt việc cậu dẫy trễ, công việc buổi sáng cũng đỡ đi phần nào.

Nhưng có một chuyện lạ ở đây, Phong Thần không thích trong nhà hắn lưu lại nhiều người. Bình thường tất cả việc nhà đều do cậu làm, bất quá cũng chỉ có thêm hai ba người nữa. Những hôm nay, vừa đếm sơ qua đã thấy trên dưới mười người.

Vừa thấy cậu xuống, quản gia liền dìu cậu đi tới bàn ăn, hâm lại chén cháo trắng đưa cho cậu. Cái này là hắn cho cậu, Nhạc Y cẩn thận hổi rồi cho vào miệng nhìn lên quản gia hỏi:

- Chú Từ, sắp tới có dịp gì sao ạ?

Cậu hỏi, bỏ cháo vào miệng nhai nhai.

- Cậu quên rồi sao, tuần sau là ngày giỗ của Uyên Nhi.

Ông vừa dứt lời, tiếng kim loại rơi lách cách truyền đến bên tai. Nhạc Y ngồi trên ghế co người run đến lợi hại, không màng đến cháo nóng hất văng lên người nóng rát.

Quả gia Từ vội lại chỗ cậu xem, ông không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cậu ám ảnh như thế. Ông chỉ biết mỗi năm sau ngày giỗ cố tiểu thư, Nhạc Y lại được thủ hạ của Phong Thần khiêng về, năm nào như năm nào đều chỉ còn nửa cái mạng, thoi thóp chật vật đến đáng thương.

Ông nhặt chiếc muỗng rơi dưới đất, kêu người dọn mấy vết cháo vương vãi rồi đưa Nhạc Y vào phòng của ông, sức thuốc lên mấy vết đỏ trên đùi cậu. Cả quá trình đứa nhỏ cả người vẫn run đến lợi hại mặc cho ông làm gì vẫn cứ thất thần ra đấy, trong ánh mắt chứa đầy sợ hãi.

Quản gia Từ đã làm việc ở đây cả chục năm, sự việc ngày ấy xảy ra, ông là người biết rõ nhất Phong Thần đau khổ thế nào. Nhưng trái lại ông lại không hề ghét đứa trẻ này, mặc dù tội cậu rất lớn, nhưng mỗi lần bị đánh đập, cậu lại giương ánh mắt cầu cứu lên nhìn ông, ai mà không cảm thấy thương tâm kia chứ. Ba năm nhận lấy đối đãi tàn khốc thực sự là một cái giá quá đắt.

- Cậu bình tĩnh lại một chút.

Biết lời nói này không có tác dụng nhưng ông vẫn muốn làm gì đó giúp cậu cảm thấy tốt hơn, vừa an ủi vừa vuốt lưng đứa nhỏ.

Nhạc Y vẫn như cũ bó gối run cầm cập, nước mắt lại trào ra liền hồi, thấm ướt cả cổ áo sơ mi dài. Ngày giỗ của Uyên Nhi thực sự là nỗi ám ảnh với cậu, Phong Thần lúc đó sẽ như một ác ma thực sự, không hề có một sự khoan dung nào. Hắn mời nhiều người đến dằn vặt cậu bằng những "trò chơi" hết sức biến thái chỉ để mua vui. Hậu quả của việc này gây ra nỗi ám ảnh lớn đối với Nhạc Y, đau đớn cùng tủi nhục đan xen nhau bức cậu muốn chết đi. Nhưng ngày này lại sắp đến rồi, chỉ còn vỏn vẹn một tuần...

Mãi cho đến khi Phong Thần về, hôm nay không thấy cậu ra đón cũng rất lạ đi. Cho đến khi nghe quả gia tường thuật lại hắn mới rõ, hắn cười khẩy, sải bước tiến tới căn phòng nơi Nhạc Y đang ngồi.

Khi hắn vừa vào tới, cậu vẫn là bất động ở tư thế ôm lấy người, hai hàng nước mắt khô đọng lại trên má, hai mắt nhắm nghiền sớm vì mệt mỏi mà thiếp đi. Như trong khi ngủ đứa nhỏ vẫn chẳng được an giấc, cách một lúc lại giật mình ô ô a a khóc. Đáng thương động lòng người, thế mà có một tên nào đó vẫn chẳng bị lay động, hắn khẽ thì thầm trong miệng.

- Hừ, sợ rồi sao?

-------------------

Dự kiến mấy chap sau sẽ hơi bị bín théi và hơi nặng đô nha mấy ông mấy bà. Ai tâm hồn mỏng manh íu đúi nhớ coy chừng nghenn :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro