🖤8🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc gì đến rồi cũng đến thôi mà, nhỉ?

Nửa đêm hai ngày sau dỗ của Uyên Nhi, khi các nghi lễ đều được diễn ra xong xuôi. Nhạc Y bị thủ hạ của Phong thần tiêm thuốc mê đưa ra khỏi biệt thự, đưa đến một quán rượu trong một con hẻm nhỏ.

Thực chất, quán rượu này chỉ là lớp vỏ ngụy trang cho cả một quản trường xa hoa lộng lẫy đằng sau. Đây sẽ là nơi những trò đồi truỵ, biến thái diễn ra với Nhạc Y hằng năm, với rất nhiều "khách" tham dự, và chủ bữa tiệc không ai khác chính là hắn, Phong Thần.

Vì thuốc mê chỉ là liều nhẹ nên vừa tới nơi không lâu Nhạc Y đã tỉnh giấc. Ngơ ngác một lúc, cậu nhận ra mình đang ở trong một căn phòng nhỏ được khóa kín tách biệt với bên ngoài, Nhạc Y vẫn có thể nghe được tiếng nói chuyện cùng những điệu nhạc bằng vi-ô-lông cất lên ngoài sảnh chính. Cậu giật mình nhìn xuống cơ thể, thay vì trần truồng như thường ngày, trên người cậu lúc này lại là một chiếc đầm trắng cầu kì đính những viên đá lấp lánh, dài hơn cả người , mặt cũng được trang điểm qua một lớp mỏng che đi vẻ xanh xao nhợt nhạt.

Những thứ đó không quan trọng với Nhạc Y lúc này, đảo mắt nhìn khung cảnh quen thuộc mà đầy ám ảnh, cả cơ thể vật nhỏ khuỵu trên nền đất, run rẩy đến kịch liệt miệng không ngừng gào thét xin tha, đánh động đến những người bên ngoài. Tiếng hò reo phấn khích bắt đầu vang lên ngày một to, biểu thị sẽ không có một sự khoan hồng nào cho cậu ngày hôm nay.

- A..a..thả ra..làm ơn..ư..hức..

Đúng lúc này, Phong Thần mở khoá từ ngoài bước vào, từ trong hộp gỗ hắn cầm theo lôi ra một chiếc kim tiêm dài, không nói không rằng mà thô bạo vén chiếc đầm kia lên đâm vào đùi cậu. Nhạc Y bị đau đến la cũng không ra tiếng, máu bắt đầu trào ra theo lực hắn dí đầu kim bơm thuốc vào người cậu.

-..chủ nhân..đừng mà..hức..đau lắm..ô..ô..

Sau khi bơm vào một lúc, Nhạc Y bình tĩnh được một chút, nhưng nước mắt vẫn cứ thế chan hoà trên gương mặt khả ái. Biết càng giãy giụa sẽ càng khiến kim tiêm đâm sâu hơn, chảy máu nhiều hơn, đau hơn, bé con chỉ đành ngồi yên khóc thút thít đợi hắn lấy đầu kim kia ra. Phong Thần vậy mà là một tên khốn không có lương tâm, thuốc cũng bơm vào hết rồi, hắn lại không có rút cái thứ đáng sợ kia ra, cứ xoay nó rồi lại lúc lắc qua lại đầu kim, làm Nhạc Y khóc hết nước mắt, vết thương cũng vì thế rách ra mở đường cho máu chảy một lúc một nhiều. Hắn nhìn một màn trước mặt, ghé vào tai cậu:

- Im miệng lại cho tôi. Em mà còn nháo, tôi liền có cách khiến em ngoan ngoãn nghe lời.

Lời hắn vừa vụt ra khỏi miệng, em nhỏ nào đó liền bị dọa sợ đến ngoan ngoãn gật đầu, trong tâm lại hỗn độn thành một mảng. Nhạc Y thực sự cảm thấy cậu như một cọng rơm nhỏ, sống chết thế nào cũng chẳng biết được.

Phong Thần nói xong câu đó liền li khai, để lại đứa nhỏ trong phòng. Nhạc Y lại bình tĩnh đến lạ, chắc là do mũi an thần lúc nãy, hoặc là do cậu thực sự bất lực thuận theo...

.........

Bữa tiệc bên ngoài vẫn được diễn ra rộn rã, kéo căng thần kinh của kẻ bó gối trong phòng. Cũng đã ba tiếng cậu bị nhốt trong căn phòng ngộp ngạt này, Phong Thần hắn thật biết cách bức người a..

Không lâu sau đó, có hai người đàn ông đẹp mã bước vào phòng, hai người họ đều khoác trên mình những bộ vest chỉnh chu. Đợi cho bên ngoài bỗng chốc im lặng liền vươn tay đỡ Nhạc Y đứng dậy.

Cậu rũ mắt, nương theo họ mà đứng lên, mỗi bên bàn tay được một người nắm lấy, từ từ bước ra ngoài.

Ánh đèn sáng bưng bưng chiếu vào ba người họ, khiến khoé mắt Nhạc Y có chút đỏ hồng. Cậu ngước mặt lên, liền thấy giữa đại sảnh là một bàn tiệc vừa to vừa dài, ước chừng mười mấy mét. Phong Thần hắn ngồi ngay đầu bàn, dọc theo hai bên là các khách mời, nam nữ già trẻ đều đủ hết cả, đa phần đều là những tên nhà giàu có sở thích biến thái được mời đến xem "kịch hay".

- Tiếp theo là tiết mục đặc biệt mà ông chủ của chúng tôi đã chuẩn bị cho quý vị khách quý. Các vị đều đã có một ly rượu vang trên bàn, có thể tùy ý bố trí hoặc di chuyển. Cậu Nhạc Y đây sẽ phải đi từ đầu bàn đến cuối và ngược lại mà không được làm đổ ly rượu nào, nếu cậu ấy làm đổ ly của vị nào thì vị đó sẽ được một "món quà" và có thể tuỳ ý sử dụng lên cậu ta. Các vị khác quý có hiểu chưa ạ?

Người dẫn đeo một chiếc mặt nạ che nửa mặt, lời nói cứ thế đều đều cất lên mà không hề để ý tới người sắp thụ phạt đứng co rúm ở đằng kia, trên môi còn nở một nụ cười giảo hoạt. Anh ta vừa nói xong, tiếng hò reo phấn khích lại một lần nữa vang lên. Nhạc Y muốn quay đầu bỏ chạy tức khắc lại bị hai người đàn ông kia giữ chặt. Loại trò chơi biến thái như vậy dùng lên người cậu mà bọn người kia lại vui vẻ hò reo như thế. Thật sự quá kinh khủng rồi...

Hơn mười phút đồng hồ cưỡng ép đe dọa mới đưa được Nhạc Y lên bậc thang, khác với những lần trước, cậu đều là bị trói, bịt miệng hoặc thậm chí nhốt trong một chiếc lồng, để người khác tuỳ ý dẫm đạp. Nhưng bây giờ cậu phải chủ động thực hiện tất cả, đương nhiên không tránh khỏi hoảng loạn.

Nhìn những ánh mắt ghim chặt trên từng tấc da thịt không sót chỗ nào, Nhạc Y biết mình hôm nay thực sự thảm. Cậu chỉ mong có thể qua màn này mà không làm đổ một ly rượu nào thôi, mà đâu có dễ vậy...

Chiếc đầm cậu mặc khá nặng, hơn nữa, phía đuôi dài thườn thượt kéo dưới đất khoảng chừng hai, ba tấc. Nhạc Y cố gắng điều hoà nhịp thở, ngăn cho cơ thể bớt run rẩy, kéo lên vạt áo dài phía sau rồi đi về phía trước.

Đôi chân run rẩy cứ thế tiến lên, cố hết sức mà tránh né những ly rượu vang đỏ tươi di chuyển qua lại trên bàn. Cậu cố gắng nhích thật chậm, thật từ tốn, mồ hôi trên trán chẳng mấy chốc cũng đổ ra như mưa, móng tay bấu chặt vạt áo muốn tróc cả da, chứng tỏ vật nhỏ thực sự sợ hãi đến nhường nào.

Thêm mười phút qua đi, ba ly rượu vang đã đổ, nhiễm đỏ một tầng trên khăn trải bàn trắng tinh cùng một góc chiếc váy của Nhạc Y, nhưng mà đứa nhỏ mới chỉ đi được nửa chặng đường thôi. Cứ mỗi một ly rượu đổ, những tiếng cười lại bắt đầu rộ lên. Nhạc Y thực sự buồn nôn, khi cậu đi chậm bọn họ sẽ khó chịu hối thúc, một vài lão già còn thừa cơ hội sờ mó, luồn tay vào trong đầm mà sờ đùi cậu. Hết thảy điều này đều như ác mộng với Nhạc Y, bức cậu muốn một phát liền chết đi. Vậy mà cái tên ngồi ở đầu bàn lại như đang xem một trò tiêu khiển, nhàn nhã nhấp từng ngụm rượu.

- Cho cậu ta thêm mười phút.

--------

Mong là mọi người thích chap này, tốn chất xám cụa tui lắm í. Tui tính viết hết mà thui để sau cho nó kịch tính :33

Tui bị bịnh nên hổng có kịp ra chap chúc mừng năm mới cho mọi người, thui bi giờ bù hénnn

Chúc mọi ngừi năm mới bình an mạnh phẻ, xinh đẹp tuỵt dời nghenn :>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro