01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Lạc ôm một chồng tài liệu khá nặng nề, chậm rãi đi phía sau. Mùa hè tới rồi mà sao chẳng ai chịu nghỉ ngơi thế nhỉ?

"Em mang tài liệu phát cho mọi người trước rồi ngồi ở bàn cuối đi."

"Dạ."

Giai Lạc, một cậu nhóc tuổi hai hai lon ton bám đuôi "ông già" hai chín.

Cậu là sinh viên thuộc khoa tài chính, đang trong thời gian hoàn thiện khóa luận để tốt nghiệp, sau đó sẽ tiếp tục thi thạc sĩ. Khoảng thời gian này bài luận của cậu đều do "anh thầy" hướng dẫn, mối quan hệ của hai người cũng có chút đặc biệt.

Tư Dương, năm nay hai chín, đang là giảng viên chuyên ngành của khoa tài chính.

Cậu quen anh khi mới hai mươi, khi đó cậu vô tình lọt vào mắt xanh của một anh ker trên mạng. Thông qua cfs mà làm quen, trở thành partner rồi vô tình biết anh là giảng viên khoa mình. Cứ thế, từ một cuộc gặp gỡ mà trước đó cậu đoán rằng cả hai chỉ gặp nhau đôi ba lần, vì điểm chung hiếm hoi, hai người đã "chơi" cùng nhau được hai năm rồi.

Suốt thời gian này, anh "chiếu cố" cậu cũng khá "tốt".

Với môn chuyên ngành của năm tư, hầu hết cậu đều chọn lớp của Tư Dương mà đăng ký. Dù bị nhìn chăm chăm, có chút chật vật nhưng ít nhất cảm thấy vui vẻ vì có người nhà. Mà bây giờ, khi toàn bộ môn học của cậu đều kết thúc thì bản thân cậu vẫn lẽo đẽo theo sau anh đến lớp. Xem như là... Nghe lén thêm một chút kiến thức đi?

Phải thi được đầu vào thạc sĩ, trở thành nghiên cứu sinh cậu mới chính thức làm trợ giảng của Tư Dương được.

"Giới thiệu một chút, người vừa nãy phát tài liệu cho các em là Giai Lạc. Sau này gặp vấn đề gì trong môn học không tìm được thầy có thể tìm cậu ấy, đàn anh các cậu môn này đạt A."

Mặc dù là đi cửa sau vào lớp, lợi dụng người khác làm trợ giảng không chính quy nhưng Tư Dương chẳng ngại ngùng giới thiệu điều đó. Với anh thì việc xuất hiện thêm một sinh viên ở lớp không thành vấn đề, bổ sung kiến thức nên là hành vi đáng khen ngợi. Hơn nữa sinh viên này còn đạt điểm A, thật vinh hạnh.

"Kỳ sau cậu ấy sẽ chính thức làm trợ giảng, nếu kỳ sau các cậu còn học lớp khác của thầy thì vẫn sẽ vẫn gặp lại cậu ấy. Làm quen một chút đi, biết đâu sẽ có người giúp các cậu đi cửa sau đấy."

Cậu ngồi bàn cuối, nghe nhắc đến chuyện cũ liền mím môi cúi đầu. Lịch sử đen tối này cụ thể chính là... Trong một kỳ thi giữa kỳ nào đó, cậu ở trong lớp truyền đáp án cho vài đàn em đáng thương...

Đề thi của Tư Dương ác liệt, cậu trải nghiệm đủ nhiều rồi nhưng rõ ràng là nếu có thể giúp đỡ người khác thì sao lại không làm chứ.

Lần đó bị anh đánh đến bầm tím, xem như cũng miễn cưỡng chừa rồi.

Ở lớp, trong mắt của cậu, Tư Dương quả thật là một người mang đậm tri thức. Nhiệt huyết và tài giỏi, một người cao mét tám hơn, mới hai chín tuổi đã là giảng viên có tiếng của trường rồi. Nhìn xem, một người con trai vẻ ngoài thanh tao như thế này ai mà nghĩ sẽ đè cậu xuống đánh đòn chứ. Mà cũng không hẳn là đè, là cậu tự nguyện nằm.

Còn mấy hôm nữa là tròn 2 năm cậu gặp anh rồi. Dù chẳng phải là người yêu nhưng cả hai trước giờ đều sẽ xem đây là một ngày kỷ niệm tốt đẹp, năm nào cũng sẽ cùng nhau. Hai người... Có thể gọi là tri kỷ đi.

"Bạn học Giai Lạc, hết tiết rồi, còn muốn ở lại trường sao?"

Ngẩn ngơ đến ngốc!

"Thầy, đợi em một chút."

"Cho em năm phút, anh chờ ở ngoài cửa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro