02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi muộn!

Giai Lạc vò đầu bứt tóc chạy vội trên hành lang trường. Bình thường đều là Tư Dương cùng cậu đi vào lớp, nhưng nếu cậu đến trễ chắc chắn anh cũng không đợi.

Rõ ràng cậu vẫn dậy đúng giờ, đi đúng tuyến đường, mua đúng món ăn như mọi ngày nhưng vì sao lại muộn? Cậu cũng không lý giải được bài toán này, chỉ tới lúc đứng trước bãi xe máy đông nghẹt sinh viên cậu mới ý thức được mình đi muộn. Bình thường sinh viên nếu học ca đầu tiên của buổi sáng thường không đến sớm. Bảy giờ học thì bảy giờ mới đến trường, đó là lý do bãi xe sẽ vắng hoe đến lúc bảy giờ. Mà điều này cũng đồng nghĩa khi cậu thấy kẹt ở bãi xe thì đã là bảy giờ!

Đến trước cửa phòng học đã là bảy giờ mười lăm, bãi xe chết tiệt!

Cậu ngẩng đầu nhìn anh từ phía ngoài cửa không dám vào, Tư Dương đang giảng bài cũng chẳng thèm nhìn cậu. Đến khi câu cuối cùng của bài kết thúc, cậu mới thấy anh nhìn ra phía mình một chút.

Không lâu sau đó thì điện thoại nhận được tin nhắn.

"Không cần vào, em lên phòng anh đợi trước."

Cậu tự tức giận với bản thân một lúc.

"Sao còn chưa đi?"

"Dạ"

Giai Lạc đứng phía ngoài, cúi gập người chào anh rồi mới rời đi.

Điên rồi, thật sự điên rồi. Lần này cậu bị oan, cậu cũng có biết vì sao mình đi trễ đâu? Không đến muộn cũng không đi đường vòng...

Môn chuyên ngành này tận ba tiết, một trăm năm mươi phút thêm cả hai mươi phút giải lao!

Gần ba tiếng đồng hồ!

Giai Lạc uể oải đứng ở góc phòng, hai chân đã mỏi nhừ cũng chẳng dám nghỉ. Lâu lâu lại co chân duỗi người một chút, cậu cảm giác ba tiếng này bản thân sẽ chết đến nơi.

Cửa mở, cậu điều chỉnh thân mình nghiêm túc hẳn.

"Đứng làm gì? Đã chuẩn bị tài liệu cho môn sau chưa?"

"Dạ rồi ạ."

"Lại đây ngồi."

Giai Lạc chầm chậm lết tới, chân cậu nhức lắm rồi đấy.

"Ngồi xuống."

Tư Dương rót một ly nước trà để trước mặt cậu.

"Đứng gần ba tiếng đồng hồ, muốn tập thể dục đúng không?"

"Không có ạ, em hối lỗi."

"Không cần tự ý. Muốn phạt thì anh sẽ nói với em."

Giai Lạc gật đầu, uống một ngụm nước.

"Đừng có giở mánh khóe ra, cho dù đứng mười tiếng cuối tuần vẫn sẽ bị đòn."

"Em biết rồi..."

Đó là toàn bộ lý do cho việc dù là cuối tuần, Giai Lạc không thể thong thả chạy nhảy đi chơi từ nơi này đến nơi khác mà phải quỳ trong khách sạn!

Khi nãy vừa vào tới khách sạn đã bị bắt quỳ, không cho hỏi cũng không cho nói chuyện. Giai Lạc không biết mình đã quỳ bao lâu nhưng đầu gối bắt đầu tê rồi. Đến bây giờ cậu vẫn thấy Tư Dương đang ngồi trên giường, dùng ipad xem phần bài luận mà cậu vừa viết. Xem rất chăm chú...

"Anh ơi... Chân em mỏi quá..."

"Nói với em thế nào? Cho đến lúc anh cho phép thì mỗi lần nói chuyện mười roi."

"Nhưng em quỳ hết nổi rồi."

"Hai mươi."

Làm nũng thất bại toàn tập, còn rước về thêm hai mươi roi!

Cậu len lén đưa tay ấn nhẹ hai đùi vài lần, anh thấy những cũng mặc kệ cậu. Động đậy một lần quỳ thêm năm phút, anh không nói nhưng cậu cứ thoải mái.

Nếu như cậu biết anh nghĩ gì, còn lâu cậu mới nhúc nhích.

"Phần này làm tốt. Sắp tới phải điền số liệu vào, xử lý số liệu phải cẩn thận."

"Em biết rồi ạ."

Lần này là anh nói trước, không tính cho cậu được đâu nhé.

Tư Dương tắt ipad đặt qua một bên, đứng dậy bày một vài món 'đồ nghề' ra phía giường.

"Đứng lên đi."

Cậu nắm vào tay anh đứng lên, hai chân lúc này tê rần, toàn bộ người cậu đều dựa hết vào trên người Tư Dương. Mà anh cũng thuận theo đỡ cậu ngồi xuống giường.

"Sau này còn để anh thấy em tự tính toán qua mặt anh thì ở chỗ không có người thứ ba em đều phải quỳ xuống cho anh. Nghe chưa?"

"Em nghe rồi ạ."

Tư Dương cúi người ngồi xổm trước mặt cậu, cậu nhìn đôi bàn tay thon dài trước mặt liền cười. Bàn tay anh đẹp quá trời, người có bàn tay đẹp ấy đang bóp chân cho cậu nè.

Mà cậu đâu có nhớ, cũng anh ta bắt cậu quỳ!

"Lần trước đi trễ đã đánh rồi, lần này vẫn chứng nào tật đấy."

"Em đâu có cố ý ạ..."

"Vì sao không đi sớm hơn?"

Giai Lạc tính toán đều là vừa khớp, vừa đủ thời gian chính xác giờ giấc. Cho nên chỉ cần lệch một chút ở "mắt xích" nào đó chắc chắn sẽ trễ giờ. Đây là thói quen của cậu, Tư Dương đó giờ chỉ cảnh cáo chứ không hề ép buộc thay đổi. Nhưng lần này, anh muốn đánh cậu một trận tơi bời!

"Chống tay lên bàn bên kia đi."

Anh cầm cây thước gỗ mỏng lên, trực tiếp đi đến bàn trang điểm được đặt trong góc phòng. Nhìn cậu nhóc đang lề mề lê từng bước, mặc dù cũng có chút khó chịu nhưng anh cũng không lên tiếng, chỉ gõ nhẹ lên mặt bàn vài cái.

"Anh ơi..."

"Kéo quần ngoài xuống rồi chống tay lên bàn."

Cậu mím môi, lẳng lặng làm theo.

"Không bắt đầu bằng tay sao ạ?"

"Không, hôm nay là phạt em."

Mặt thước gỗ đặt trong điều hòa từ đầu đến giờ nên rất lạnh, áp vào trên da khiến cậu run lên một chút.

Giai Lạc thích đánh tay, anh biết. Những lần khác đều chiều chuộng đứa nhỏ, warmup toàn bộ bằng tay nhưng hôm nay anh không muốn thế nữa.

"Đây là warmup, khi nào thấy đủ thì nói với anh."

Warmup, làm nóng.

Cái này người bị đánh sẽ cảm thụ được rõ ràng, cảm giác từ nhè nhẹ tê tê đến bắt đầu nóng lên và đau.

Anh cũng không có nhiều lời, trực tiếp đánh xuống. Từng cái từng cái đều rất ngay ngắn trải đều trên hai cánh mông của cậu. Mặt thước gỗ không quá to nhưng chỉ vài cái đã phủ được hết toàn mông, thước gỗ anh cầm nhẹ và gần như là rỗng ruột. Chính vì thế những cái đầu đánh xuống không quá đau, quả thật chỉ là làm nóng thôi.

Hai tay chống trên bàn cũng dần cảm thấy mỏi vì với tư thế này toàn bộ sức nặng cơ thể đều đè lên cánh tay thay vì là đôi chân đang chạm trên mặt đất. Cậu cắn răng chịu đựng, rõ ràng đánh không quá đau nhưng càng lâu hai tay cậu lại càng mỏi.

Lúc này, phía sau cậu chỉ cảm nhận được một cảm giác âm ấm nhè nhẹ. Không đau!

Là cố tình đúng không?

"Chống thẳng tay lên."

Bốp!

Thước này thì đau!

Cậu giật nảy mình rụt người nghiêng về phía trước. Đúng là thước gỗ nặng hay nhẹ không hoàn toàn là vấn đề, vấn đề còn ở chỗ anh có muốn cậu đau hay không.

"Anh ơi... Tay em mỏi..."

"Nằm vào giường thì anh bắt đầu đánh bằng roi mây. Em tự chọn."

Warmup nếu chưa đủ, đánh bằng roi mây là giết người!

"Anh... Đánh tiếp ạ."

Anh xoa nhẹ phần da đã ửng hồng, cảm giác nong nóng này cảm nhận được vô cùng rõ ràng.

Tư Dương vỗ nhẹ xuống hai bên mông cậu vài cái, sau đó gọi cậu đến bên giường nằm xuống.

"Đầu tiên là hai mươi roi lúc nãy. Đi trễ đánh bao nhiêu?"

"Năm mươi ạ."

Tư Dương gật đầu.

"Từ giờ, các buổi học sau này em đều phải có mặt trước mười phút. Đến thì chụp hình gửi cho anh."

"Dạ..."

"Đi muộn hơn hoặc không chụp đánh gấp đôi hôm nay. Nhớ chưa?"

"Nhớ rồi..."

Anh khom người kéo lớp quần lót của cậu xuống, lớp hồng nhạt lúc này cũng phai dần, tuy nhiên cảm giác nóng ấm này vẫn chưa kịp giảm bớt.

"Nâng hông lên."

Đầu roi chạm nhẹ vào thắt eo của cậu, theo thói quen, cậu hạ thấp eo xuống mặt nệm để nâng mông cao hơn. Với tư thế này, roi đánh xuống sẽ đau hơn, tư thế cũng đẹp hơn.

Chát!

"Aaa.."

Cậu giật mình hạ hẳn người nằm trên mặt giường, tay trái theo vô thức xoa nhẹ lằn roi. Chỉ mới một roi thôi, nhưng cậu cảm giác được nơi đầu roi mây đánh xuống đã cộm lên.

"Tay của em có cần anh trói lại không?"

"Anh đánh nhẹ..."

"Lỗi của em nhẹ lắm hay sao mà cần anh đánh nhẹ?"

Chát!

Chưa kịp hoàn hồn đã bị đánh thêm một roi, cậu giật nảy người nghiêng hẳn về một bên.

"Hai roi này không tính, nằm lại."

Thứ roi mây chết tiệt này, cậu sẽ mang nó đi thủ tiêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro