#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx tháng 12, hôm ấy là một ngày mưa tầm tã.

Nhất Kiêu, cậu đang là học sinh lớp 12. Trường cậu đã bắt đầu ôn tập để chuẩn bị cho kì thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia. Bố mẹ cậu li hôn và đã có gia đình mới, từ lâu đã chẳng quan tâm cậu, cậu có niềm đam mê đặc biệt với nghệ thuật. Cậu đang quen với Anh Khôi, một cậu trai đang học Nhạc sĩ năm 2 của Học viện Âm nhạc.

Nhất Kiêu là một chàng trai dáng người mảnh khảnh, cao khoảng 1m65. Còn người yêu cậu-Anh Khôi lại là người cao to, có cơ bắp vạm vỡ và cũng là hình tượng của biết bao cô gái.

Hôm nay là sinh nhật của Thanh Kim, là bạn thời thơ ấu của Anh Khôi, sau khi quen Anh Khôi, Nhất Kiêu cũng đã quen được cô ta. Trong buổi sinh nhật, Nhất Kiêu đã uống quá say, thật ra tửu lượng cậu khá tệ. Cậu bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh mà ôn thóc nôn tháo. Bất ngờ điện thoại trong túi cậu vang lên, cậu lấy ra xem thì mới phát hiện đấy là điện thoại của Anh Khôi. Cậu xoa mắt mấy lần, Nhất Kiêu không thể tin được vào dòng thông báo ấy, cậu đi thẳng ra ngoài, hét lớn xé tan bầu không khí nhộn nhịp, vui vẻ ban đầu.

Nhất Kiêu: đây là gì đây hả anh?

Nhất Kiêu trợn mắt, quẳng điện thoại Anh Khôi xuống bàn mà hét lớn, trên điện thoại hiển thị dòng thông báo từ "Hôm nay là sinh nhật của Vợ yêu, hãy gửi lời chúc tốt đẹp đến cô ấy nhé"

Mắt Nhất Kiêu lưng tròng nước mắt, tay nắm chặt, cả người run lên bần bật cố gắng kiềm chế.

Do có hơi men trong người, có lẽ sự liều lĩnh trong Anh Khôi đã thôi thúc hắn, hắn bình tĩnh tựa lưng vào ghế, hít phà điếu thuốc rồi nói:

Anh Khôi: Anh là con trưởng, dù sao em cũng không thể sinh con, pháp luật cũng đâu thể chứng nhận chúng ta là vợ chồng. Sau này anh và Kim cưới nhau, sinh con nhưng anh cũng sẽ chịu trách nhiệm với em mà.

Nhất Kiêu: Ý anh là sao? Bao năm qua em với anh là gì cơ chứ?

Anh Khôi: Thì anh cũng đã từng yêu thương em mà, chẳng phải anh vẫn đưa đón em đi ăn, dỗ dành em đó sao. Ngày xưa trai năm thê bảy thiếp cũng chẳng vấn đề. Em đừng náo nữa, mất vui!

Nhất Kiêu đưa mắt nhìn mọi người, cả chục người trong buổi tiệc lơ đi vờ như chẳng thấy. Giờ đây cậu mới nhận ra, tất cả bọn họ đều đã biết Anh Khôi và Thanh Kim đang yêu nhau, chỉ là họ không nói. Đúng vậy, từ trước giờ vốn dĩ họ là bạn anh chứ chưa từng là bạn cậu.

Con ả Thanh Kim đứng dậy với bộ váy body bó sát khoe trọn đường cong của ả  ta, cô ta đi đến ngồi thẳng vào lòng Anh Khôi.

Nhất Kiêu: Đôi cẩu nam nữ, không biết xấu hổ!

Nhất Kiêu đay nghiến họ rồi cầm cả ly bia hất tung vào hai người, sau đó quay lưng bỏ về trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Cậu ra ngoài không bắt xe mà đi bộ về. Trên đường đi cậu cứ thế mà khóc, có lẽ ông trời cũng đang khóc cho cậu, trời mưa như trút nước. Nhất Kiêu nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, là Anh Khôi. 1 cuộc gọi nhỡ, 2 cuộc gọi nhỡ rồi 9+ cuộc gọi nhỡ, cậu không nghe điện thoại, cũng không tìm chỗ trú, cứ vậy mà đi thẳng về nhà.

Vừa đến cổng, Anh Khôi đã đứng đợi dưới mái hiên từ lúc nào. Hắn ta không quan tâm cậu ướt sũng, hắn ta chạy nhanh đến siết chặt vai cậu rồi nói:

Anh Khôi: Đã lâu không bị phạt, em đã không còn xem anh ra gì đúng chứ? Đi vào đây!

Cũng chẳng màng đến lực tay hắn đã làm cho Nhất Kiêu đau đến nhăn mặt, hắn kéo cậu vào nhà. Anh Khôi rũ bỏ hết bộ quần áo ướt sũng của Nhất Kiêu xuống, hắn ta ngồi lên ghế, vừa vỗ vào đùi vừa nói:

Anh Khôi: Nằm lên đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro