#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Kiêu đứng thờ ra, chần chừ một lúc rồi bước đến. Cậu nằm vắt ngang đùi của Anh Khôi. Hắn một tay để ngang eo cậu, một tay vỗ vỗ vào mông.

Anh Khôi: Anh không đồng ý với thái độ em hôm nay, giữa buổi tiệc vui vẻ em lại phá vỡ bầu không khí đó. Chuyện có thể để về tính mà, sao em lại không biết hiểu chuyện thế hả...hả...hả...hả...

Từng chữ hả của nhắn nhả ra là kéo theo từng cái bạt tay giáng xuống hai bên cánh mông của Nhất Kiêu. Cậu ta la, không quấy, tay nắm chặt lại mà chịu trận.

Đánh khoảng 50 bạt tay, hắn vỗ vỗ eo cậu ra lệnh:

Anh Khôi: Đứng dậy!

Với 50 bạt tay, mông của Nhất Kiêu chỉ đỏ lên, cậu chống tay đứng dậy. Anh Khôi lấy cây thước gỗ trên bàn, gõ cành cạch lên bàn rồi la lệnh:

Anh Khôi: Chống tay lên đây!

Nhất Kiêu im lặng làm theo, tay vừa chống lên bàn thì bốp...bốp...bốp...bốp...
Những roi cứ lên xuống lên xuống đều đặn, cách ba giây thì một thước rơi xuống. Bình thường hắn còn dùng roi mây đánh cậu, nhưng hôm nay không chuẩn bị nên hắn chỉ dùng thước.

BỐP

Một thước rất mạnh rơi xuống, lực hơn hẳn những roi trước. Nước mắt Nhất Kiêu trào lên, nhưng cậu ngước mặt lên, nhất quyết không khóc, không rơi nước mắt.

Anh Khôi: Đếm, xin lỗi anh và hứa sẽ không vậy nữa.

Bốp!

Một thước rơi xuống, không có tiếng đếm cũng không có lời xin lỗi hay lời hứa nào.

Bốp!

Lại một thước nữa, Nhất Kiêu vẫn im lặng.

Anh Khôi: Em làm gì vậy? Chọc điên tôi sao? Bướng này (bốp) bướng này (bốp), còn lì sao? (Bốp) không muốn xin lỗi à? (Bốp) em chịu được bao nhiêu thước? (Bốp)...bốp...bốp...bốp

Hàng chục thước rơi xuống liên tục theo từng câu nói trên miệng hắn ta. Hai cánh mông Nhất Kiêu bắt đầu tím đi, tiếp tục khoảng 20 thước, Nhất Kiêu vẫn im lặng. Hắn quăng cây thước xuống sàn, hít một hơi rồi nói:

Anh Khôi: Thôi được rồi, anh sẽ xem thái độ này của em là do men mà ra. Nếu ngày mai em thành khẩn xin lỗi anh, xin lỗi Thanh Kim vì đã tạt bia vào người cô ấy thì mọi chuyện xem như chưa từng xảy ra.

Nhất Kiêu đứng thẳng dậy, bước từng bước đau đớn đến chiếc gương soi toàn thân ở cạnh giường. Hai cánh mông cậu đã lằn đỏ lằn tím chen chút nhau dày đặt. Cậu đi tiếp đến tủ quần áo, lấy ra bộ đồ ngủ rồi đi đến nhà tắm. Đến trước cửa nhà tắm, cậu dừng lại nói:

Nhất Kiêu: Anh về đi, ngày mai em sẽ không đến xin lỗi đâu.

Anh Khôi đứng bật dậy, vừa định mở miệng ra nói gì đó thì Nhất Kiêu nói tiếp:

Nhất Kiêu: Từ mai anh cũng đừng đến đây nữa, cũng đừng nhắn tin hay gọi điện. Mình chia tay đi!

Nói rồi Nhất Kiêu đi thẳng vào nhà tắm đóng cửa lại. Anh Khôi đứng yên như tượng, rồi hắn quát:

Anh Khôi: Sao cơ? Chia tay á? Được thôi, cậu được lắm. Nên nhớ hôm nay là em đòi chia tay tôi chứ không phải tôi đá em. Hãy nhớ lấy, sau này dù có quay lại cầu xin tôi cũng vô dụng!

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi. Nhất Kiêu đứng trong nhà tắm nhìn lại gương mặt mình. Cậu chỉ là thất vọng và trống rỗng. Giờ đây chỉ còn mỗi cậu và cậu. Nhất Kiêu cũng không biết có nên khóc hay không, bao nhiêu kỉ niệm, niềm vui giờ đây tan vào hư vô. Cậu dựa lưng vào tường ngồi thụp xuống, cơn đau từ vết thương truyền tới cũng không thể át đi nỗi vết thương trong lòng cậu.

Sau khi tắm xong, cậu trở về giường, vùi đầu vào chăn. Nhất Kiêu muốn ngủ, có lẽ cậu đã quá mệt, cũng có lẽ cậu đang muốn trốn tránh. Trong mơ cậu mới tìm thấy hạnh phúc...

Sáng hôm sau đến lớp, gương mặt hốc hác, thất thần. Cậu mệt mỏi ngồi xuống, xung quanh tiếng mọi người xì xầm làm cậu mệt hơn. Nhất Kiêu như không còn tí sức sống. Bạn cùng bàn của cậu - Hoàng Anh từ ngoài đi vào, miệng nói không ngừng với cậu.

Hoàng Anh: Này, tao nghe bảo hôm nay có giáo viên về dự thao giảng lớp mình. Nghe bảo mấy thầy cô nào trên trường Đại học Thành phố xuống khảo sát.

Nhất Kiêu: Vô lý! Dự thao giảng thì giáo viên cùng tổ dạy bộ môn, hoặc hơn là giáo viên trường khác. Tự nhiên giáo viên trường Đại học đi dự làm gì, thôi đừng có xàm nữa để tao ngủ một chút.

Hoàng Anh: Nghe bảo xuống dự thao giảng để tuyển sinh, tao vừa nghe các bác bảo vệ bảo với nhau. Nghe bảo đoàn lần này về dự lớn lắm.

Nhất Kiêu chẳng mấy mảy may đến việc này, cậu im lặng gục đầu lên bàn ngủ mà không biết, một trong số giáo viên đến sẽ thay đổi cuộc sống cậu sau này...

____________________________________________

Chào các bạn!

Xin chào, mình là tác giả của truyện này. Cảm ơn các bạn vì đã đến, và đọc tập truyện. Hiện mình là sinh viên năm 2 của một trường Đại học giấu tên. Ngoài việc đi làm thêm thì mình đã quyết định viết truyện để kiếm thêm thu nhập. Nhưng các bạn yên tâm, mình không thu phí đọc truyện của tất cả các bạn. Nhưng kinh tế sinh viên khá khó khăn, mình mong các bạn có thể giúp đỡ cho mình. Mình mong các bạn sẽ ủng hộ cho truyện của mình, không chỉ truyện này mà còn các truyện sau này nữa. ☺

1703821262 MB Bank

Trên đây là stk ngân hàng của mình, mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều ạ!^^💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro