#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau thầy chủ nhiệm vào và bắt đầu tiết học như bình thường. Hoàng Anh lẩm bẩm

Hoàng Anh: Ủa, sao hồi sáng rõ ràng mình nghe bảo có giáo viên nào cả đoàn lận mà, sao kì vậy ta...

Nhất Kiêu: Mày tự hù mày thôi. Ơ nhưng mà nếu có vào thao giảng thì cũng có ảnh hưởng gì đâu, mắc gì phải sợ?

Hoàng Anh: Nghe có giáo viên trường lớn về cũng nóng lòng cho có lệ vậy thôi chớ cũng có biết sợ gì đâu?!

Nhất Kiêu cũng đến chịu với Hoàng Anh. Cuối giờ, thầy chủ nhiệm thông báo:

Thầy chủ nhiệm: Đáng ra hôm nay có thao giảng, nhưng do trục trặc nên đẫ được hủy bỏ. Sau tiết cuối, em vào có nhu cầu vào các trường Đại học nghệ thuật thành phố thì có thể lên hội trường để được nghe tư vấn!

Cậu cũng muốn chứ, Nhất Kiêu rất muốn vào ngôi trường đó nữa là đằng khác. Nhưng hiện tại, kinh tế cậu không cho phép. Với công việc làm thêm ở các quán nhậu khuya, ngày làm ngày không thì rõ ràng nó không thể giúp cậu chạm tới ước mơ xa vời...

Ở trường của cậu, số người tham gia nghe tư vấn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vốn dĩ ở đây rất ít người thật sự có đam mê và muốn theo đuổi. Bỗng lững thững ra về, trong đầu cứ mong lung. Bỗng có tiếng hỏi:

...: Cậu không đi lên nghe tư vấn à?

Cậu quay lại thì thấy một người đàn ông, độ khoảng 27 28 tuổi, trông trưởng thành và chững chạc. Anh ta mặc quần tây, áo mơ mi. Trên cổ đeo thẻ tên của trường nào đó.

Nhất Kiêu: Dạ? Anh nói với em ạ?

...: Anh từng thấy em hát ở hội trại của tỉnh. Anh có nhầm không nhỉ?

Nhất Kiêu: Nếu là hội trại năm ngoái thì em có tham gia. Nhưng sao ạ?

...: Anh dạy lớp Nhạc trong thường nghệ thuật. Lần đó anh thấy em nhiệt huyết, anh tưởng em cũng đam mê. Hy vọng anh không nhầm?

Nhất Kiêu: À dạ em chào thầy ạ. Sẽ thất vọng nhưng có lẽ là thầy nhầm rồi, em xin phép!

Nói rồi Nhất Kiêu cuối đầu rồi quay bước, bỏ lại anh với vẻ mặt khó hiểu.

Khoảng hai tuần sau, định mệnh cho anh gặp lại cậu ở quán nhậu. Quán nhậu chỗ cậu làm không xô bồ hay ăn chơi. Đơn giản đó chỉ là quán nhậu nhỏ buổi tối, có band nhạc để vài vị khách có thể dừng chân thư giãn. Nhất Kiêu khi rảnh vẫn hay lui tới đây để hát, vừa thỏa lòng với đam mê lại vừa có thêm ít tiền.

Hoàng Hiên: Trùng hợp quá, ta lại gặp nhau rồi. Anh tên Hiên, lần trước vẫn chưa giới thiệu, thất lễ!

Nhất Kiêu: Vâng, em là Nhất Kiêu. Thật khó tin, giáo vien dạy Nhạc ở trường lớn như vậy mà có thể đặt chân lui tới đây sao?

Hoàng Hiên: Rõ ràng anh không nhìn lầm. Em thật sự có đam mê với nghệ thuật, sao em không đăng ký?

Nhất Kiêu: Là do kinh phí. Em phải đi hát ở những nơi như này, lương chẳng có bao nhiêu nhưng đến những chỗ lớn hơn thì chẳng cạnh tranh bằng các bạn khác.

Hoàng Hiên: Hmm...em hãy đăng ký thi đi. Nếu em đậu vào top 25 của trường, anh sẽ hỗ trợ em đi học.

Nhất Kiêu nhìn anh với đôi mắt khó hiểu. Cậu thầm nghĩ tên này chắc độ khoảng công tử Bạc Liêu, tiền dư quá không có gì làm mới giúp mình.

Nhất Kiêu: Em rất biết ơn lời đề nghị của anh, nhưng em hiểu rằng chẳng ai là cho không ai thứ gì, em cũng chẳng có gì để trả. Nếu đợi đến sau này trả tiền cho anh, chắc em thành con nợ VIP của anh mất.

Hoàng Hiên: Hahaha, gì mà con nợ VIP chứ. Chỉ cần em tốt nghiệp đúng hạn và sau khi ra trường em vào đầu quân cho công ty nhà anh là được.

Nhất Kiêu: Anh có hẳn một công ty giải trí cơ á?

Hoàng Hiên: Là công ty của anh trai anh, công ty mới xuất phát nên tiếng tăm cũng chưa có. Nếu đã nhiệt huyết như vậy thì chúng ta giúp qua lại, sao? Được không?

Hắn ta có hẳn một công ty, hỗ trợ mình chi phí là biết cũng không phải tầm thường. Nhưng có gì để cậu tin tưởng được anh ta chứ?

Hoàng Hiên: Thôi được rồi, em cứ suy nghĩ. Từ đây đến cuối tuần hãy cho anh câu trả lời. Cơ hội chỉ có một lần, anh cũng không phải cho không em nên có gì đáng ngại chứ.

Nói rồi anh đưa cậu mảnh giấy có thông tin liên lạc rồi rời đi. Cậu cứ phân vẫn, trăn trở. Nếu đã lo cho Nhất Kiêu chi phí trong suốt quãng Đại học thì cũng sẽ không dễ dàng. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, thì lần đầu thai làm kiếp người của cậu xem như phế rồi. Làn sao đây?

_____________________________________
Xin chào các bạn. Các bạn có thể tiếp sức cho mình qua 1703821262 MB Bank nhé☺ mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều ạ!^^💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro