#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẫn thờ bước chân đi về nhà, Nhất Kiêu cứ lâng lâng suy nghĩ. Bất chợt phía góc đường xa xa, một đôi tình nhân đang hôn nhau say đắm dưới ánh đèn. Là Anh Khôi và con ả Thanh Kim. Nhất Kiêu đảo mắt và cố tình lơ đi.

Thanh Kim: Wey wey, người quen! Vô tình chạm mặt thôi mà thái độ dữ dọ? Ghét đến vậy luôn hỏ?

Nói rồi con ả cười, cô ta cố tình vừa nói cái giọng mỉa mai vừa nghiêng đầu vào vai Anh Khôi. Nhất Kiêu cười khẩy một cái

Anh Khôi: Ơ gì đấy? Tao tưởng mày tiếc tao lắm chứ? Dù sao sau này tao cũng nổi tiếng nên phải chọn người đúng tầm thôi, đừng trách tao! À đúng rồi, giấc mơ làm ca sĩ bước chân vào ngành giải trí của mày chắc cũng dẹp rồi nhỉ?

Nhất Kiêu: ....

Anh Khôi: À...cũng phải! Dù sao thì mày cũng chia tay cái cây ATM của mày là tao rồi mà. Hahaha chúc mày sớm có được mộng nhé...

Nói rồi hắn khoác tay Thanh Kim đi mất. Cả hai người đi dưới ánh đèn trông thật đẹp, chỉ có hai người nhưng lại tựa như những con vật đáng yêu. Ý tôi là mèo mã gà đồng.

Nhất Kiêu mím môi, cậu nhất quyết sẽ thay đổi, sẽ khác biệt. Cậu không muốn tranh đua, tị nạnh với ai, nhưng chí ít cũng phải cao hơn hai người bọn họ.

Nhất Kiêu: Vâng ạ, em chào anh! Là em, Nhất Kiêu ạ!

Hoàng Hiên: À, suy nghĩ kĩ đi chứ. Muốn từ chối lời đề nghị của anh cũng phải suy nghĩ, nhanh như vậy mà đã từ chối sau này có thể em sẽ hối hậ...

Nhất Kiêu: Không ạ, em đồng ý!

Sau này chắc phải cảm ơn Anh Khôi và Thanh Kim, nhờ bọn họ mà có lẽ sau này Nhất Kiêu sẽ mở được một trang mới

Kể từ hôm ấy, dù nắng hay mưa, dù giữa trưa hay đêm tối, Nhất Kiêu lao đầu vào mà ôn thi. Thành tích cậu cứ vậy mà đi lên đáng kể. Và ngày ấy cũng đến, ngày cậu xem kết quả thi.

Hoàng Hiên: Sẽ phiền không nếu anh qua đón em đi xem kết quả nhỉ? Anh cũng háo hức đó haha

Nhất Kiêu: Phiền anh quá, nhưng em sẽ không từ chối đâu hen! Chỉ sợ kết quả làm anh thất vọng

Anh Khôi: Cái đó phải xem mới biết. 30 phút nữa anh đến đón em, bye bye!

Sau khi tắt máy, trong đầu Nhất Kiêu cứ mãi sợ trượt điểm, tim cậu cứ đập như thể nó sắp nhảy ra ngoài vậy.

Khi Nhất Kiêu chuẩn bị xong bước ra ngoài thì Hoàng Hiên cũng đã đợi ở đó từ bao giờ.

Nhất Kiêu: Nếu em trượt thì sao ạ?

Hoàng Hiên: Thì em sẽ bị anh phạt nặng đấy!

Nhất Kiêu: Phạt gì ạ?

Hoàng Hiên: Chưa có điểm thì em bận tâm làm gì!

Tay Nhất Kiêu run run, cậu dò ngón tay trên bảng thông báo tìm tên mình. Hoàng Hiên đứng đợi cậu bên ngoài, cậu từ trong đám đông bước ra đứng trước mặt Hoàng Hiên, giọng cậu run run.

Nhất Kiêu: Em...em...

Hoàng Hiên: Trượt thì phạt nặng nhỉ?

Nhất Kiêu: Em không...không vào được top 25!

Hoàng Hiên: Vậy có nghĩa là em đã đủ điểm đậu? Không vào được top 25 thì phạt nhẹ hơn xíuuu

Hoàng Hiên vừa nói giọng vừa châm chọc.

Nhất Kiêu: Không ạ! Em vào top 10! Người bị phạt là anh.

Cả hai đứng đó hồi lâu như chôn chân ở đó vậy. Hoàng Hiên cũng không bất ngờ lắm vì anh nghĩ anh sẽ không chọn sai người.

Hoàng Hiên: Vậy vui rồi, giờ anh đưa em đi ăn nhé? Sau đó anh đưa em về nhà. Em thu dọn đồ đi, nhà anh gần trường Đại học nên hôm sau anh đón em sang nhà anh luôn. Anh sẽ lo toàn bộ 100% học phí và tiền sinh hoạt của em!

Nhất Kiêu: Không tiện anh ạ! Sang đó ở cùng người nhà anh có lẽ sẽ khó xử...

Hoàng Hiên: Anh ở riêng!

Èo! Với ba chữ ngắn gọn đã lôi Nhất Kiêu về nhà mình. Nhưng không sao, vì bây giờ Nhất Kiêu đang từng bước tiến gần hơn đến giấc mơ của mình, khoảng thời gian tới có lẽ sẽ tươi sáng lắm đây...

Làm gì có con đường nào đầy hoa, ngày mai cuộc đời Nhất Kiêu sẽ qua trang mới. Chỉ là không biết có thật sự sáng không?

____________________
Spoil: chap sau có spank +_+
________________________________________

Xin chào các bạn. Các bạn có thể tiếp sức cho mình qua 1703821262 MB Bank nhé☺ mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều ạ!^^💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro