Phần 35 (C)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lối đi ngoài hành lang vắng vẻ, phần lớn mọi người còn đang bận thảo luận về việc cần làm nên cũng không mấy ai để ý Shiron đã rời khỏi phòng từ lúc nào.

Trong căn phòng cuối dãy, Shiron đang vừa rửa qua mặt mình với nước lạnh. Dòng nước êm tai chảy xuống, không quá lâu thì được khóa lại. Cậu lấy khăn lau mặt, nhìn chính mình trong gương lớn phía trước đôi chút. Rồi lại chỉnh trang mọi thứ cho trở về với dáng vẻ của sáng nay khi mới tới. Cậu nhìn đồng hồ trên tay, kim giây chầm chậm xoay theo chiều không đổi, từng phút một đang trôi qua giữa không gian tĩnh lặng.

Cậu hơi tựa vào thành bồn làm từ đá hoa cương bên cạnh, cúi đầu nghỉ ngơi đôi chút, dù sao nơi này cũng không có ai màng tới.

Ấy vậy mà còn chưa tròn một phút, bên tai đã vang lên tiếng bước chân chậm rãi, dừng lại, cạnh bên. Shiron có chút ngờ vực nâng lên mi mắt, xác nhận người vừa tới là ngài Thompson nào đó thì có chút... không dự tính được.

Ngài dường như không có ý định gì khác, chuyên chú nhìn vào gương. Dù sao, ở đây hai người trước mặt mọi người vẫn không quen biết. Tình cờ gặp thế này thành ra có chút khó xử.

Shiron ngập ngừng gật đầu, ra vẻ chào hỏi. Rất chuyên nghiệp nói mấy câu thường ngày ai cũng hỏi nhau. Rõ ràng mang ngài Thompson ôm mình ngủ tối qua biến thành Thống đốc ngân hàng xa lắc xa lơ chưa bao giờ gặp mặt.

Ngài Thompson có chút bị chọc cười, kìm chế không được mà lắc đầu. Cũng không cần thành thật tới vậy mà, ngài đã vào đây rồi, sao có thể không để vài người canh ở ngoài kia mà cậu lại lo lắng đến vậy.

Shiron nhận ra sự kỳ cục trong không khí giữa phòng nhỏ, giọng nói không khỏi nhỏ dần rồi thôi. Bản thân cũng không biết nên rời đi, hay ở lại.

Đúng là giả vờ không quen biết một người không đến nỗi khó như vậy, chỉ là... người đó thế nào lại là ngài Thompson, lại còn ở khoảng cách gần như hiện tại.

Ngài Thống đốc không lãng phí thời gian, hơi nhìn cậu một chút, sau đó lấy từ trong túi áo mình ra một thứ, vừa mang nó cài lên áo vest của cậu, vừa nói.

"Không cần bận tâm về ta, Shiron."

Shiron có chút căng thẳng, đứng im không động đậy, mắt cũng không dời được xuống, chỉ thấy tóc mái của ngài Thống đốc trước mặt mình đang bị ánh nắng ngoài cửa thông gió phả vào, có chút lạ lẫm.

"Cứ làm tốt việc của con là được rồi."

Câu nói vừa kết thúc, nụ cười trên môi ngài cũng nhè nhẹ được vẽ nên. Đến tận khi ngài ấy dời bước chân rời khỏi phòng, cảm giác chuyện vừa rồi rất không có thực vẫn tồn tại trong tâm trí của Shiron.

Bình thường không phải ngài ấy luôn ở nơi chờ thang máy chăm chú nhìn vào cánh cửa vẫn còn đóng của thang, chưa từng nhìn lại dãy bên cạnh cũng có một người giữa đám đông đang xếp hàng chờ đến lượt mình vào trong cho kịp giờ làm là cậu sao?

Sao hôm nay lại...

Shiron hơi hít sâu một hơi, chạm tay vào ngực áo của mình, nơi đó đã nhiều thêm một vật bằng kim loại, dưới ánh nắng chiếu rọi, hình ảnh của vật ấy trong gương cũng trở nên lấp lánh.

Vật này, có lẽ đã theo ngài Thompson từ rất lâu rồi.

.......

Trong hội trường vẫn xôn xao tiếng bàn bạc của những quan chức thuộc các bộ ngành khác nhau. Mỗi người một việc, không ai chú ý tới người khác quá nhiều. Gã bộ trưởng đã ra ngoài làm gì đó, vẫn chưa thấy về. Shiron theo lối cũ trở lại chỗ ngồi của mình, phía sau lưng anh Seward cũng vừa uống thêm một ngụm nước lớn. Mấy tiếng sau tương đối quan trọng, cậu dù thế nào cũng không thể lơ là được.

Shiron mở ra phần tài liệu được luật sư đặt trên bàn mình, hơi tựa lưng vào ghế. Anh Seward phía sau dường như đã tinh ý phát hiện ra được điều gì, hơi cúi người gần về phía cậu hỏi.

"Ngài ấy cho em?"

Shiron hơi ngập ngừng rồi gật gật đầu. Thứ này thuộc về quân đội, chỉ cần nhìn qua là biết, dù không rõ đến cùng nó mang ý nghĩa gì nhưng chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Anh Seward có vẻ cũng biết được chút ít nào đó về nó, anh hơi ra chiều suy nghĩ, sau đó đặt một thứ lên bàn của cậu.

"Cho em."

Shiron nhìn cây bút máy cổ điển đặt trên mặt bàn mình, hơi nhìn qua anh, còn chưa kịp mở lời đã nghe anh ấy giải thích trước.

"Tuy không tốt bằng thứ em đang đeo nhưng cũng có chút tác dụng."

Cậu hơi nhìn vào bút, nhận không ra là vật này có nguồn gốc từ đâu. Trong lòng lại có chuyện lo lắng, đành cảm ơn anh trước rồi căng thẳng ngồi lại tư thế ban đầu.

Thời gian nghỉ kéo dài hơn dự kiến vì sự vắng mặt của một số người. Shiron trong lúc đang nhìn qua mấy điều luật phức tạp có tính chuyên sâu trên mặt giấy cảm thấy mình khó có thể tập trung được. Trong đầu cậu hiện tại đều là dáng vẻ ngài ấy tự tay mang vật nhỏ này cài lên áo mình, cũng giống như ngày đó. Ngày mà ngài ấy tự mình lái xe đưa cậu đến trường ở nơi ngoại ô xa xôi, rồi mới đi làm. Ngày mà lần đầu tiên cậu đến trường quân đội, chiếc huy hiệu hình máy bay chiến đấu hướng lên bầu trời cao rộng được ngài ấy dịu dàng cài lên áo cho cậu. Khoảnh khắc đó mãi mãi là một hồi ức tốt đẹp trong tâm trí non nớt của cậu. Còn lưu dấu hơn cả ngày đầu tiên đến trường mới.

Đến lúc Shiron giật mình thì mới hay bản thân từ lúc nào đã hướng mắt về phía bộ tài chính tìm kiếm bóng hình của người nọ. Ngài Thompson đã về chỗ từ sớm, hiện tại đang viết gì đó lên giấy giao cho cấp dưới của mình. Dáng vẻ không chút thị uy của ngài luôn khiến người khác ngưỡng mộ, kính nể, sẵn sàng tuân theo. Bên cạnh, trên bàn là một tách trà bằng thủy tinh trong suốt, lát chanh trong tách đặc biệt nổi bật trên màu trà sậm. Shiron nhìn tách trà mới được mang tới đến mức có chút ngập ngừng.

Phía sau từ lúc nào đã vang lên tiếng gọi của anh Seward.

"Em đang nhìn gì vậy?"

Shiron hơi giật mình điều chỉnh tầm mắt, qua loa đáp lại.

"Không có gì."

Anh Seward nhìn tình hình phía trước, sau đó lại quay sang nhìn vẻ mặt vờ nghiêm túc của cậu, bình thản hạ thấp giọng nói. Cũng không biết lời này là thật hay giả.

"Em muốn uống thì đi nói với ngài ấy."

Trong phòng ngoại trừ ngài Thompson thì không ai có trà. Tách trà này chỉ dành cho người đến sớm nhất. Ngày đầu tiên Shiron đã uống rồi, tuy không có thời gian đủ nhiều để thưởng thức hương vị của nó nhưng như vậy mới khiến người khác nhớ tới. Thật là, sao tự nhiên lại bị cái thứ này thu hút thế chứ.

Shiron nhìn coffee được mang lên trước mặt mình, có chút không tình nguyện, đánh ánh mắt đi chỗ khác. Dù sao cậu cũng không muốn uống.

Thời gian nghỉ kéo dài khiến không khí cũng dần giãn ra. Mọi người không mang theo vẻ căng thẳng ban đầu mà dần cũng tranh thủ dùng thức uống của mình, một số người còn có việc bận tạm thời rời đi trước. Vài người cũng bắt đầu liên hệ với những người chưa tới, thúc giục họ quay về đúng giờ.

Shiron lúc này tâm trí đều không ở đây, trong đầu cậu đều là những việc linh tang linh tinh nào đó, mãi không tập trung được.

"Edwards?"

Shiron bị làm cho giật mình nhìn lên, trước mặt cậu là ngài Thống đốc đã đến từ lúc nào. Cậu đến cả tay lật trang giấy trên bàn cũng hơi run một chút, không biết ứng phó thế nào. Ngài Thống đốc dường như không để tâm đến chuyện này lắm, trong phòng cũng không mấy ai chú ý về phía này.

"Đổi?"

Ngài mang trà trên tay mình nâng lên nhìn cậu, ánh mắt thoáng chốc trở nên rất thân thiện. Điều này làm Shiron liên tưởng tới tiết mục đổi quà đêm giáng sinh hằng năm diễn ra, không lệch đi đâu được.

"Trong phòng chỉ còn cậu là có coffee mà chưa động đến thôi."

Shiron đảo mắt nhìn quanh, đúng là vậy.

Ngài Thống đốc rất tự nhiên mang trà của mình đặt xuống bàn, vừa nói, vừa rời đi.

"Ta chưa ăn sáng, trong trà có chanh, uống không tốt lắm. Cảm ơn cậu."

Đổi đồ uống thật ra không phải chuyện gì lạ.

Shiron cứ ngồi ngốc ở đó nhìn tách trà trên bàn mình, màu sắc của hoa quả bên trong phản chiếu vào đôi mắt cậu, có chút thu hút đến bất ngờ. Cuối cùng trước khi gã bộ trưởng vắng mặt quay lại rồi giận dữ, cáu bẳng đòi bắt đầu buổi điều trần thì Shiron đã mang trà trong tách giữ trên tay mình uống được hơn một nửa rồi.

Quả là thứ mình thích, vẫn hấp dẫn hơn nhiều. Máy quay còn chưa cài xong, trà trong tách của cậu đã hết, chỉ còn lại mấy lát hoa quả bên trong, được người phục vụ trong tòa nhà mang xuống.

.........

Không khí bao trùm trong hội trường có chút quái dị. Kể từ khi ngài Hughes nào đó rời đi thì sự chú ý đặt trên người lão Robert ngày càng nhiều thêm. Những người thuộc phe cánh của gã cũng ngày càng táo tợn. Giờ phút nào không cố gắng đấu tranh đẩy ngã cậu xuống không lẽ đợi đến lúc có người mượn cậu làm cớ hạ lão ta hay sao?

Shiron trong lòng không được thoải mái. Cậu vẫn đang chờ đợi tin tức từ người của mình ở bên ngoài. Anh Seward vẫn không có tin tức gì mới. Toàn bộ sự tập trung của cậu vì vậy mà đều đổ vào kim đồng hồ đang chậm chạp di chuyển.

Đúng lúc kiên nhẫn trong lòng Shiron hết bao lần phập phồng lên xuống. Người phía sau lưng cậu không nhanh không chậm gõ nhẹ một cái, nhìn cậu dáng vẻ đầy mong mỏi của cậu mà gật đầu.

"Ngài Robert."

Shiron dường như chỉ chờ có vậy, dùng một tiếng gọi lôi kéo sự chú ý của toàn bộ người có mặt trong hội trường vẫn đang bận tranh luận với nhau.

Không gian dần tĩnh lặng, ít khi nào một người bị điều trần chủ động lên tiếng. Khi cậu ấy lên tiếng rồi. Có lẽ mấu chốt của ngày hôm nay chính là ở đây.

"Hiện giờ, ngài đã trở thành bộ trưởng tai tiếng nhất lịch sử rồi."

Lão Robert từ chỗ không để cậu vào mắt đến lúc này lại cảm thấy bản thân không loại bỏ được cậu thì đều ăn ngủ không yên. Lão hất hàm cười nhạo. Loại chuyện này cũng có thể nói bừa được sao?

"Tòa án của thủ đô những ngày qua đã tiếp nhận hơn ba trăm đơn kiện mà bị cáo không ai khác chính là ngài."

Lão Robert vẫn cảm thấy nực cười, gã nhìn ánh mắt quả quyết của cậu, nhạt nhẽo lên tiếng.

"Thế thì sao?"

Edwards cũng không hề có chút yếu thế, nhẹ giọng nói.

"Tòa án thủ đô đã xét duyệt các bằng chứng. Tính tới thời điểm hiện tại đã có hơn hai trăm đơn kiện được thông qua với các vấn đề về sự thiếu minh bạch trong cơ chế bổ nhiệm viên chức và vi phạm nhân quyền. Ngài có thể cho người kiểm tra. Đây là tin tức mới nhất từ tòa."

Lão Robert ngừng cười, gã đã cho người xác nhận. Cái gật đầu đầy hàm ý kia của cấp dưới cho ngài biết việc này hoàn toàn chính xác. Tay sai của gã trong tòa án thủ đô không nhiều nhưng vô dụng đến mức này thì thật đúng là nên bỏ đi.

"Ngài biết mà, sự tín nhiệm của công chúng luôn là yếu tố quan trọng đối với người đảm nhiệm vai trò đứng đầu một bộ như ngài. Theo như bộ trưởng David James từng nói thì "tín nhiệm" đối với bộ tài chính được xem như yếu tố cốt lõi..."

Lão Robert đứng dậy, những lời này dẫn dắt suy nghĩ của gã đến kẻ bộ trưởng thất bại nào đó kia khi để đất nước rơi vào thời kỳ khủng hoảng cực độ. Và những lời này được nói ra trong đơn từ chức của kẻ đó. Nghe qua rất có lý lẽ nhưng lời "tốt lành" này không ai muốn nhắc tới bởi vế sau của nó mang ý nghĩa rất minh bạch nếu "yếu tố cốt lõi" này đã mất đi thì không còn người gọi là bộ trưởng tồn tại trong lòng mọi người.

Edwards cũng không có gì phải vội, cậu hơi thẳng lưng trở lại, rời xa micro thu âm trước mắt. Không cần cậu nói tròn câu, hành động của ngài bộ trưởng đã để công chúng biết rõ nên suy nghĩ theo chiều hướng nào rồi.

Gã quay ngoắt qua phía cánh trái hội trường, ánh mắt tràn đầy tia ngoan độc nhìn ngài Thống đốc. Muốn lôi gã xuống nước? Vậy thì chưa xong đâu.

"Giờ thì đặt câu hỏi được rồi chứ, Thống đốc?"

Từ đầu lời này đã rất rõ ràng. Nếu ngài Thompson đã lên tiếng thì có nghĩa bộ trưởng cũng không thể hỏi thêm cậu điều gì. Nhưng câu hỏi mấu chốt này sẽ mang đến tổng kết cục của buổi hôm nay. Mọi ánh mắt đều hướng về phía ngài Thống đốc vừa rời khỏi vài bản tóm tắt trên tay.

"Giờ thì chẳng còn lý do nào để bao biện."

Nếu câu này lộ ra sơ hở thì mọi nghi hoặc hướng về gã bộ trưởng toàn bộ sẽ bị đẩy sang ngài Thompson. Rằng đúng như lời gã, Shiron là tay sai của Thống đốc ngân hàng nhà nước.

Ngài Thompson nét mặt bình thản, đối với sự khiêu khích của gã Robert hay lời nhận xét có đầy đủ bằng cớ mà bất kỳ ai có hiểu biết trong giới chính trị đều có thể nhận ra, ngài ấy đều không có một chút biến chuyển nào trên sắc mặt.

Ngài Thompson không chú tâm đến gã bộ trưởng đang bị sự bình thản của ngài làm cho tức đến trào máu. Tròng mắt đỏ au của gã phẫn nộ ngay cả khi không rõ được cái tên David James chết tiệt nào kia từ đâu chui ra hay ba trăm đơn kiện có phải con số lớn nhất hay không. Trước mắt gã hiện tại chỉ có sự đắc ý nhất thời của những kẻ vốn không cùng gã đứng trên một chiến tuyến. Và những kẻ có thể liên đới chịu trách nhiệm về phần "bổ nhiệm cán bộ" đang tìm cách thoái thác. Gã nhìn tên Thống đốc luôn ngáng chân gã ở nấc thang thăng tiến vẫn không động mày bắt đầu mấp máy môi. Lời nói này trong phút chốc đâm thẳng vào đầu gã một đường đạn. Gã không biết thứ mình quơ trúng là gì, chỉ biết gã đã lao tới, phẫn nộ ném thứ đó về phía tên Thống đốc mà theo gã đang rất đắc ý trong lòng kia.

"Mẹ kiếp."

Gã bộ trưởng hét lên một tiếng, cả hội trường phút chốc hoảng loạn. Một số người ngăn gã tiến tới gần cánh trái ngày một kề cận hơn, một số khác lại chắn phía trước, một cấp dưới trong ngân hàng nhà nước chụp lấy cây bút mực đầu bén ngót vừa được ném tới từ phía gã.

Mực trong bút theo đường ném văng tứ tung. Cũng không biết ai may mắn không bị vấy bẩn, ai xui xẻo bị dơ mất trang phục đang mặc hay bực tức dùng khăn lau tạm vết mực bắn trên mặt.

Ngài Thống đốc không có gì gọi là vừa bị "tấn công", bàn tay ngài vừa giơ lên mang hàm ý tắt hết tất cả các thiết bị ghi âm ghi hình tại hội trường bắt đầu có hiệu lực.

"Cậu Edwards."

Ngài Thompson nhìn về phía Shiron, bằng một chất giọng khá hòa nhã lên tiếng.

"Xin thứ lỗi vì sự phiền hà này."

Sau đó một trong số cấp dưới của ngài đem đến cho cậu nút bịt tai.

Shiron nhìn thứ màu đen trước mặt mình, không có chút phản đối nào, từ tốn lên tiếng.

"Không có gì, cảm ơn ngài."

Sau khi đeo xong bịt tai và quay mặt về phía đoàn luật sư của mình. Shiron chính thức không biết việc gì đang diễn ra phía sau. Ánh mắt cậu đặt trên người anh Seward nhưng ngoại trừ câu trả lời bảo cậu đi hỏi ngài Thompson sau thì không có lời nào khác.

"Lũ chó hoang các người cùng một phen."

Cố vấn không thường trực của bộ Quân sự bật cười nhìn gã bộ trưởng bắt đầu dùng mọi lý lẽ quy chụp bất kỳ ai chướng mắt.

"Bộ Quân sự chúng tôi không có bất kỳ lý do gì phải trình bày với ngài về việc vì sao chúng tôi phải bảo hộ cậu Edwards đây. Và trong luật pháp cũng không hề quy định điều này."

Bộ trưởng bộ giáo dục không buồn động đậy, vẫn ngồi yên một góc đằng xa, rõ ràng là không ưa nổi cái cảnh chó cùng rứt giậu đang diễn ra trước mắt, mà "hoa mỹ" bồi thêm một câu.

"Bút của cậu ta là do tôi tặng, người trong bộ của tôi thì cũng nên không hại đến người đích thân bộ trưởng này có tình giao hữu chứ nhỉ?"

Đúng là một gáo dầu hắc cả vào đống lửa mang họ Robert mà.

Tự dưng có người khiêu khích mình như vậy, gã bộ trưởng cũng chẳng thiết gì tên Thống đốc tép riu kia trực tiếp tiến tới bộ trưởng bộ giáo dục... hành hung. Phải, chính là hành hung, đánh người, dùng tay mà đánh, dùng chân mà đá, dùng đồ mà ném.

"Thật thiếu học thức."

Bộ trưởng ngồi một bên nhìn cấp dưới thay mình đỡ đòn lầm bầm bảo.

"Bất kể người nào ở đây dám ghi hình, ghi âm hay tiết lộ chuyện này ra ngoài thì bộ giáo dục chúng tôi cũng không ngại hủy hết chứng nhận hành nghề vì vi phạm đạo đức nghề nghiệp đâu đấy."

Bộ trưởng dùng một lời này nói rất rõ vào micro khiến bất kỳ ai trong phòng cũng phải nghe rõ.

"Nếu ai cảm thấy không tránh được tò mò thì mời bước ra ngoài quay trở về làm việc. Màn kịch 'Romeo và Juliet' này không thể tiếp tục coi."

Vốn câu đầu đã đụng đến rất nhiều người trong phòng, câu nói sau của ngài bộ trưởng lại khiến những người chuẩn bị ra về hơi... tần ngần. Mà sự tần ngần này sớm có người thay họ nói ra.

"Vậy xin hỏi bộ trưởng, ai mới là Romeo, còn ai mới là Juliet đây?"

Gã bộ trưởng đang điên tiết cũng cười khinh khỉnh. Giọng điệu của kẻ đi theo gã nhiều năm vừa đặt câu hỏi đúng là vô cùng đáng ghét.

Bộ trưởng bộ giáo dục đối với tình cảnh này không có gì ngạc nhiên, chỉ hơi cười rồi nói bồi thêm một câu.

"Vậy có phải muốn biết luôn rằng ai là Friar John, ai là Gregory, còn có ai là người bán thuốc cho Romeo không?"

Rất nhiều người trong phòng... cũng có câu hỏi như vậy.

Bộ trưởng bộ giáo dục lại vui vẻ mỉm cười nhìn lão Robert, rồi hướng ánh mắt nhân ái của mình khắp hội trường rộng.

"Nếu học thức còn thiếu sót thì nên hỏi như vậy."

Một câu này rất có sức công phá, khiến những người vừa có ý định hỏi không hẹn mà khù khụ ho khan vài tiếng, tránh đi.

"Còn những người có học thức rộng thì nên biết nhìn nó dưới góc độ giá trị nội dung và nghệ thuật."

Thật ra thì... rất nhiều người ở đây đang muốn ra ngoài ngay lập tức. Họ cũng không có hứng thú tò mò xem chuyện của bộ tài chính diễn ra tới đâu. Về nhà đợi vài ngày liền có kết quả thôi, không cần ở đây nghe... mấy thứ khó hiểu này.

Ấy vậy mà, vẫn có người hống hách lên tiếng. Sau khi không ai hay biết rằng, việc ẩu đả vừa rồi đã bị vài câu nói của ngài bộ trưởng làm cho bất chợt ngừng lại.

"Nực cười, đừng có ở chỗ này khoe tài văn chương. Trên đất của bộ tài chính chúng tôi, không có chỗ cho mấy thứ kém thiết thực này tồn tại."

"Đâu."

Ngài bộ trưởng chẳng hề có chút gì gọi là giận dữ. Ý tứ của người nọ ngài hiểu chứ, tài chính đều từ mấy môn tự nhiên gộp lại, văn học đúng là đã bị bỏ qua. Nhưng họ cũng quên một điều rằng. Khoa học của mọi môn khoa học chính là triết học. Mà triết học lại là tiền đề quan trọng trong việc giải thích các vấn đề vi mô và vĩ mô của tài chính và kinh tế. Thế nên, không cần so đo với những người luôn thích mạnh miệng, cường thế, nói chuyện bằng cái giọng điệu khinh người như vậy.

"Để tôi chứng minh cho các vị thấy."

Ngài bộ trưởng mỉm cười, quay về phía nhóm luật sư gật đầu. Seward là người đón nhận việc mà ngài bộ trưởng giao phó, ra hiệu cho Shiron đang nhìn mình mở nút bịt tai.

"Vừa hay hôm nay tổ chức điều trần cũng rất thú vị, vừa hay có người đủ khả năng trả lời cho chúng ta những điều cần làm rõ."

Lời của ngài bộ trưởng nói xong thì Shiron cũng đã gỡ bịt tai của mình quay đầu nhìn lại.

"Shiron Edwards, khóa của cậu là khóa DN457 của trường quân sự có phải không?"

Shiron nghiêm túc khẳng định.

"Vâng, thưa ngài."

Trường quân sự thì ai cũng biết cậu từng học rồi nhưng biết rõ khóa học của cậu thì có lẽ là rất ít.

"Cậu biết dùng súng chứ?"

Edwards có chút hơi cong khóe môi, nét tươi tắn luôn hiện hữu trên khuôn mặt tăng thêm vài phần. Dù sao cậu cũng rất rõ, người này không hại mình. Vì vậy vui vẻ trả lời.

"Học viên của trường quân sự nếu không làm tốt được việc dùng súng thì sẽ bị đẩy xuống khóa dưới học. Không tốt nghiệp được đâu, thưa bộ trưởng."

Ngài bộ trưởng có vẻ thích thú "ồ" một tiếng dưới ánh mắt trông chờ cái việc "đi chứng thực" của biết bao nhiêu người.

"Vậy, nếu tôi nói hội trường hiện tại như một vở kịch Romeo và Juliet thì cậu nghĩ đến gì đầu tiên?"

Shiron đương nhiên không thế biết được vừa nãy đã xảy ra những chuyện gì nhưng nhìn tình cảnh rối bời trong hồi trường thì có chút ý thức được việc này không đơn giản. Cậu không cần suy nghĩ quá nhiều, đơn giản nói.

"Một vở bi kịch, thưa ngài."

Ngài bộ trưởng thích thú nhìn cậu hài lòng. Thiệt muốn lấy giấy bút ra phê "xuất sắc, mười điểm". Sau đó cười rất nhiệt tình, cảm ơn câu trả lời của cậu rồi... trả cậu về trạng thái ban đầu.

Shiron không thể nghe, cũng không thể nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào anh Seward nhận thức việc đang diễn ra. "Em vừa hạ được rất nhiều người", đây là lời của anh ấy đã âm thầm nói với cậu.

Ngài bộ trưởng hơi thở dài, sau đó bâng quơ nói.

"Cậu ấy không phải người được mời về làm của bộ tài chính hay sao? Tài năng về lĩnh vực tài chính không thể phủ nhận. Ngay cả huấn luyện quân sự cơ bản đều làm tốt mới có thể tốt nghiệp. Nhưng vẫn am hiểu văn chương đấy thôi."

Cuối cùng nhẹ nhàng nói.

"Lời vừa nãy sai rồi nhé."

Sau cùng, phất tay tiễn người.

"Hiện tại có thể quay về làm việc được rồi chứ?"

Rất nhiều người trong hội trường không tự chủ được bật cửa bước ra ngoài. Họ có điên mới ở lại lâu thêm, người ta là bộ trưởng, đấu với bộ trưởng chẳng khác nào trứng chọi đá. Bọn họ chỉ là nhân viên què, ôm mộng no ấm đủ đầy mà thôi.

Trong phòng phút chốc chỉ còn lại những nhân vật quan trọng. Bọn họ biết quá rõ nhau, vào giờ phút này cũng không việc gì phải động thủ cả. Mà cho dù có động thủ thì chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi.

"Chọn phe cũng tốt lắm."

Một người trong số họ châm chọc.

"Đều giống nhau thôi."

Một người khác lại lên tiếng.

"Vậy không phải nên để người được điều trần này nói cho chúng ta nghe vài thứ thú vị sao?"

Một người nữa bắt đầu khơi gợi.

"Thật ngu xuẩn. Một tên tép riu thì có thể tạo nên sóng ngầm sao?"

Giữa những lời xáo trộn không khí, lại có một giọng miệt thị vô cùng rõ ràng.

"Thống đốc, nên nhớ ngươi cũng chỉ là tép riu trong bộ của ta thôi."

Lời này đương nhiên là của lão Robert.

"Dù tên điên này có nói ra gì thì cũng không chút ảnh hưởng tới ta."

Ngài Thống đốc không có hứng thú đàm luận, ai đó khác lại có hứng thú nhiều hơn.

"Còn chưa nghe mà, đã vội kết luận như vậy."

Lão Robert cười xỉ vả, giọng điệu cũng chua ngoa thêm vài phần.

"Để ta xem, Thống đốc còn có thể giở ra trò mèo gì. Có sống nổi đến ngày mai hay không."

Ngài Thống đốc cười trừ, cái câu "nên nhớ" này, ngài quả thật nên nhớ thêm vài phần. Vì vậy mà ngài rất bình thản nói.

"Vậy thì bắt đầu đi."

03 – 17/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro