Phần 35 (D)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người hóng chuyện vui đều đã đi rồi, trong phòng chỉ còn lại những người có mục đích thực sự ở lại. Câu hỏi của ngài Thống đốc rất đơn giản, ý nghĩ của nó cũng rất rõ ràng.

"Edwards, theo nhận định của cậu, đâu là ba sai lầm đáng quan ngại nhất của bộ trưởng Robert?"

Shiron vốn dĩ luôn phải đối mặt với một đám người luôn tìm cách hại mình, hiện giờ có chút cảm thấy ổn hơn. Trước mặt cậu là nhóm luật sư do ngài Thống đốc tự mình chọn lựa, anh Seward lại là thân tín của cậu từ rất lâu, sẽ không ai để cậu phải rơi vào hiểm cảnh, cũng không có cái gan để luật pháp vô tình có thể làm lý do vướng chân cậu.

"Đầu tiên là về việc quốc tế hóa trong giáo dục."

Một lời này trực tiếp mang khuôn mặt luôn dửng dưng như không của bộ trưởng trở thành nhíu nhẹ mày. Người này, xem ra nhận không lầm rồi. Việc "quốc tế hóa" này vốn là cái gai nhọn luôn ghim vào người của bộ giáo dục, vốn dĩ đã triển khai để đào tạo nguồn nhân lực cho bộ tài chính từ rất lâu nhưng cuối cùng lại bị bộ trưởng Robert mỉa mai, coi thường, thậm chí là không cho ứng dụng. Chương trình đào tạo vừa triển khai được mấy năm, tốn không biết bao nhiêu công sức, cùng tiền của, cuối cùng gần như là đổ sông đổ bể. Nếu không phải thiếu cơ hội để trả đũa, sợ rằng bộ trưởng bộ giáo dục đang dần giãn nét mặt ra ngồi tại đây đã không để lão Robert được yên.

"Đúng vậy."

Bộ trưởng bộ giáo dục bâng quơ nói. Không khí trong phòng tăng thêm một bậc, trở nên nặng nề. Việc không để người trong bộ của mình làm khó dễ người trước mặt là chuyện nhỏ. Nhưng công khai cùng lập trường, cùng quan điểm với Edwards này lại là một việc đáng để bàn luận.

Lão Robert nghiến chặt răng nhìn tên "cừu non" còn chưa thoát được khỏi vuốt sói của hắn đã không biết lấy được gan hùm gan cọp nào mà dám lên tiếng như vậy.

"Thứ hai là sự không minh bạch trong gói viện trợ quốc tế NN3."

Bộ trưởng bộ kinh tế lạnh người nhìn qua, lời này nói thì cũng phải có căn cứ. Người cùng xuồng với nhau, thoáng chốc sắc mặt đều trở nên tái đi vài phần.

"Thứ ba..."

Shiron hơi ngừng lại, sau đó có chút hòa nhãn, nhẹ nhàng nói.

"Việc này có lẽ nên để bộ Quân sự lên tiếng mới phải."

Vị Cố vấn vốn dĩ ít khi lên tiếng chợt hơi nhìn lại người đang ngồi ở chính diện trong phòng. Để bộ quân sự lên tiếng, hừ, bộ quân sự và bộ tài chính từ ngày gã Robert này nhận chức đã không còn chút liên quan nào rồi.

"Nếu không vì chậm trễ trong việc đầu tư vào lực lượng quốc phòng thì có lẽ tháng trước bộ Quân sự đã không phải cử người đi đàm phán rồi."

Cố Vấn không thường trực của bộ Quân sự ra hiệu cho vị luật sư có vẻ như là thân cận nhất của Shiron – anh Seward – để cậu không tiếp tục chủ đề này. Đây là một nỗi đau trong khắc sâu trong tâm trí của những người thuộc về bộ Quân sự. Không cần nói thêm gì, ai cần biết, cũng nên biết rồi.

Lão Robert bị mấy lời này làm cho vẻ mặt cũng trở nên gượng gạo. Không nên phản bác hay là giữ quyền yên lặng thì tốt hơn. Gã cố tỏ ra bình tĩnh, hất hàm nhìn về phía những kẻ trong phòng.

"Thế nào? Các người không phải định hỏi luôn hắn ta giải pháp cho những chuyện này sao? Nghĩ ngợi chu đáo lắm. Nhưng những lời sáo rỗng này có tác dụng gì?"

Chợt cửa phòng phút chốc được mở ra, một người khác chưa từng bước vào hội trường này từ đầu buổi tới giờ vừa đến. Lời nói êm dịu, lại mang theo ý cười nhẹ nhàng.

"Sáo rỗng thì cũng đáng để nghe thử chứ, ngài Robert."

Một trong số những người đi theo cầm lấy một tập tài liệu từ tay nhóm luật sư. Hiển nhiên bên trong là giải pháp đề xuất để giải quyết những sai lầm của bộ trưởng bộ tài chính trong những năm vừa qua.

Gã Robert giật giật khóe môi, có cảm giác như mình vừa đạp trúng bẫy. Giọng gã dần lạc đi.

"Đừng quên rằng, hắn ta còn đang vướng vào sợ nghi ngờ của bộ phận an ninh quốc gia."

Còn chưa đợi ai lên tiếng. Vị Cố vấn khi nãy trong bộ quân phục đã lạnh giọng, khẳng định.

"Không cần đợi, hiện tại có thể tra rõ thân phận của cậu ta."

Một người như vậy xuất hiện chính là nguy hiểm nhiều hơn thuận lợi, thân phận nếu không minh bạch, sẽ để lại sự nghi ngờ trong lòng mọi người, cũng như những quyết định sai sót của họ – những người tại đây.

"Truyền lời."

Ngài Cố vấn không quan tâm phản ứng của những người xung quanh, lập tức ra lệnh. Dù sao người này sớm muộn gì cũng sẽ do ngài thẩm tra. Hiện tại một công đôi việc, đỡ tốn thì giờ của đôi bên biết bao.

"Cậu ta chắc chắn từng ra vào doanh trại quân đội. Bảo cậu ta nói ra toàn bộ 'mật khẩu' mà cậu ta từng dùng."

Cái gọi là "mật khẩu" này có thể hiển nôm là thứ dùng để nhận biết người thuộc đơn vị nào, thậm chí có thể tra ra quyền hạn của người này đến đâu, thể vào tới tận đâu trong quân doanh.

Để tiện cho việc kiểm tra, một cấp dưới của Cố vấn quân sự tiến đến gần Shiron, lần lượt ghi vào bảng những nửa đầu của mật khẩu, cùng câu trả lời của Shiron tạo thành một chuỗi tương thích. Ví dụ như: Danube và Rhine.

Qua vài lượt trao đổi có thể thấy được cậu ta là người thường được cử đi đến quân doanh học tập trong thời gian dài.

Nhưng càng lúc về sau, vị Cố Vấn lại cảm nhận được điểm bất thường. Khi nhẹ nhàng nói ra một từ ngữ khác "Mullion" một Vịnh xen biển nổi tiếng của châu Âu thì tiếng đáp lời từ phía Edwards chợt không xuất hiện tiếp nữa.

Edwards hôi mím môi, những ký ức về doanh trại của buổi đêm sống lại trong tâm trí. Trong quân doanh có rất nhiều loại mật khẩu, nhưng không phải cái nào đều chỉ có một câu trả lời đúng. Có những thứ được gọi là "vượt cấp". "Mullion" hẳn nhiên là một trong số đó. Người biết được mật khẩu tương thích với nó cực kỳ hạn chế. Nếu không phải những người này, nói ra cũng rất vô dụng.

"Tôi không thể trả lời được, thưa ngài."

Edwards bình tĩnh lên tiếng. Sau đó, kèm theo đó là một cái nhíu mày.

"Nếu như ngài cho phép. Hãy để tôi dành trả lời này cho phụ tá thân tín của ngài."

Vị Cố vấn nọ uống một it nước lọc trên bàn, giọng trầm ngâm.

"Lại đó và cho mọi người được biết cậu ấy là ai đi."

Người phụ tá được chỉ định của Cố vân tuân lệnh bước tới phía trước, đến cạnh bên Shiron, sau khi nghe cậu ta muốn mình đặt tay lên bàn thì chần chừ một lúc rồi làm theo.

Edwards đã lâu không dùng đến loại mật khẩu này, vừa bắt đầu đặt đầu ngón tay xuống thì có chút chậm rãi quẹt từng nét liền mặt, tốc độ càng về sau càng nhanh hơn. Đến khi rời khỏi tay phụ tá của Cố vấn thì có thể mơ hồ thấy được nét cười có chút căng thẳng thoáng qua trên khuôn mặt Shiron.

Vị phụ tá nọ nhíu mày. Tần ngần một lúc lâu, rồi nhỏ giọng nói về phía Cố vấn.

"Thiếu một nét."

Vị Cố vấn nọ không quá ngạc nhiên, bâng quơ nhìn khắp hội trường rộng. Bình thản nói.

"Để cậu ta vẽ lại thêm hai lần nữa."

Vị phụ tá truyền lời, trong tâm trí bắt đầu có nhớ ra xem mình đã từng gặp khuôn mặt này ở đâu chưa.

Qua hai lần vẽ tiếp theo, hàng lông mày của vị phụ tá hết co rồi lại thẳng. Đến lúc ngẩng đầu lên lần nữa đã nghe cấp trên của mình nhẹ hỏi.

"Sao? Còn thấy thiếu không?"

Vị Phụ tá chần chừ một lúc, nhìn xuống tay mình rồi mới nói "không".

Cố vấn quân sự không lấy làm ngạc nhiên, nhấc bút máy đặt phía trước bắt đầu viết vào đó một cái tên và vài dòng nhắn nhủ.

"Manuel, một trong những người được chính phủ đặt biệt lựa chọn để đào tạo. Hồ sơ minh bạch."

Cố Vấn đứng dậy, bước tới bàn của Shiron đặt giấy lên, bên trên đề một cái tên đầy đủ "Emmanuel" cùng lời nhắn "Có thời gian ghé qua doanh trại. Thẩm tra của bộ phận an ninh quốc gia không cần làm nhưng một số thủ tục cần thiết vẫn phải có."

Sau đó lẳng lặng nói lại một lời khẳng định trước khi rời đi.

"Nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành. Những việc còn lại các vị có thể yên tâm quyết định được rồi."

Hành động này của Cố vấn quân sự dĩ nhiên kéo theo các vị còn lại trong bộ quân sự tục rời đi. Cái loại mật khẩu quỷ quái này, còn không phải dùng để dẫn đến thẳng nơi làm việc của ngài Cố vấn hay sao? Cấu tạo một khẩu súng, dùng 34 nét hoàn thành. Nếu đã vẽ quá nhiều lần hiển nhiên sẽ có chút rút nhanh bớt nên mới cảm thấy thiếu một nét khi vẽ chậm lại. Những việc này, không có gì xa lạ. Cố vấn đã không muốn đá động đến chuyện này, bọn họ cũng không có gan làm trái.

Chờ người của bộ Quân sự rời đi rồi, trong hội trường lại trở về một bầu không khí không rõ nghĩa.

Người cầm tập tài liệu về các giải pháp vừa nhận được từ nhóm luật sư lúc nãy hơi nâng mắt nhìn lên.

"Hỏi cậu ta xem, những lời này có thể ung dung như vậy trả lời sao?"

Hai câu hỏi về "sai lầm" và "giải pháp" này vốn là dành cho người sẽ lập tức lật được ván cờ, hạ gục bộ trưởng. Rất ít ai có cái gan dám trả lời nó như một câu hỏi bình thường như cậu.

"Người tốt nghiệp đủ tiêu chuẩn của trường quân sự, bất kỳ ai cũng phải sẵn sàng để đảm nhận được những vị trí quan trọng trong bộ máy chính trị. Dù có được tin tưởng giao trọng trách hay không thì khí thế để trả lời những câu hỏi như vậy cũng nhất định phải có."

Lời này là thật, người được trường quân sự đào tạo ra tạo ra hầu hết đều hoạt động trong giới chính, một số khác sẽ tham gia hoạt động tình báo, số còn lại dù không trực tiếp liên quan tới giới chính trị nhưng cũng là nguồn nhân lực dự bị đáng quan tâm.

Trong hội nghị thoạt nhiên không có một tiếng động. Những việc diễn ra sau đó Shiron hầu như không hề hay biết. Nhóm luật sư theo cậu chỉ quan tâm đến những việc ảnh hưởng tới "thân chủ". Còn lại thì họ rất bình thản thấy như không thấy.

Lúc Shiron được trả về trạng thái tự do, xoay người nhìn lại đã thấy khung cảnh hội trường vắng vẻ hơn đầu giờ rất rất nhiều, còn lại chưa đến mười người.

Ngài Thompson cũng đã chuẩn bị ra về, cổ áo còn dính màu mực đen bị văng trúng không rõ nguyên nhân. Ngài ấy đi qua, lại hơi gật đầu, tỏ ý như chào cậu.

Edwards ngẩng người ra một lúc, trước khi bị giọng nói của bộ trưởng bộ giáo dục kéo trở lại.

"Hiện giờ nó là của cậu Edwards."

Ngài bộ trưởng lấy ra một chiếc bút máy, kiểu dáng tinh xảo lại hiện đại, nhìn qua rất đặc biệt.

"Lần sau không cần dùng bút của cậu ấy."

Ngài bộ trưởng trở mặt lạnh lùng nhìn Seward, mang bút trên bàn Shiron đặt trên bàn người ngồi phía sau.

"Lần trước tôi bị gã Robert kiện ra tòa, tìm khắp nơi cũng không thấy cậu. Giờ thì gặp rồi nhỉ, Will?"

Edwards cảm thấy không khí chung quay mình lạnh đi, lời này nói ra tỏ rõ ý bất mãn. Đã không giúp được người ta lúc khó khăn lại còn nhờ người ta giúp đỡ người khác. Chẹp, ải này, anh Seward coi bộ khó thoát tội rồi.

"Là tôi có lỗi với ngài."

Anh Seward hơi cúi đầu, lời nói cùng nét mặt hết sức nghiêm nghị.

"Đổi lại thì, người cậu giới thiệu cho tôi cũng không tệ. Coi như huề nhau."

Ngài bộ trưởng phất tay cho qua, khuôn mặt như cũ mang theo nét ôn hòa.

"Nhưng dù không có cậu, tôi vẫn sẽ giúp Edwards."

Lời này nói ra rất nhỏ, chỉ vừa đủ để cả ba người nghe được.

"Lần sau có thời gian thì lại gặp nhau."

Ngài bộ trưởng cười một chút, nói như vậy, chào tạm biệt, ra khỏi cửa. Công việc trong bộ đã bị sự kiện mấy ngày nay làm đình trệ lắm rồi. Ngài cũng phải về giải quyết cho xong thôi.

Shiron ngập ngừng thoáng qua, rồi thu dọn đồ trên bàn, chuẩn bị ra về. Liền sau đó cũng có không ít người chào hỏi với cậu, kèm theo mấy câu xã giao, trong đó có một người, từng đứng lại nhìn cậu lâu hơn chút rồi khẳng định bộ vest cậu đang mặc rất đẹp, còn nhíu mày cố nhớ ra tên hãng may.

Edwards đặt tay lên cài áo, nhẹ nhàng tháo xuống, bỏ vào túi áo trong, rồi cùng nhóm luật sư của mình ra về.

Ba ngày sau sẽ có kết quả, thường là như vậy. Khoảng thời gian này, tạm thời có thể thở ra một hơi rồi.

Shiron không như lần trước né tránh cánh báo chí, lần này cậu trả lời tương đối nhiều câu hỏi. Thời gian gần hai tiếng diễn ra sau khi máy quay đã tắt đã làm cả thủ đô xôn xao. Những ngày sau đó là khoảng thời gian báo đài đưa tin, giật tít liên tục về các nhân vật trong buổi điều trần. Nổi bật nhất trong số đó, có lẽ không ai khác ngoài Edwards và gã Robert.

...............

Shiron không có tâm tình nghĩ chuyện khác, vừa về tới nhà đã leo lên giường ngủ một giấc tới tận chiều muộn, không cần ăn uống gì.

Trong giấc mơ chập chờn không rõ ràng của cậu có rất nhiều chuyện trong quá khứ, trong những ngày qua dần dần được tái hiện lại.

Cuối cùng cái buổi điều trần chết tiệt này cũng xong rồi, cậu cũng không cần phải lo nghĩ nhiều về vấn đề an ninh quốc gia gì gì đó. Ngài Thompson cũng vậy.

Shiron thật muốn khi tỉnh dậy, người cậu có thể gặp là ngài Thompson nhưng ngài ấy bận nhiều việc, tối nay cũng không về sớm được. Bữa tối chỉ có mình cậu ăn. Đến khi ngài ấy về, không biết đã là lúc nào rồi.

Nhưng trong lòng Shiron tự tin, ngủ nhiều như vậy, tối đến sẽ không buồn ngủ, có thể chờ người nào đó về nhà với mình, cùng mình trò chuyện, cùng mình ủ ấm cả một đêm dài.

Dù ngoài trời là mưa, là tuyết, hay là gió lạnh. Mọi thứ đều không sao, đều thật ấm áp như tách trà sáng nay cậu nâng trên tay mình. Vị đắng của coffee sẽ được sự ấm áp của ngài Thompson xoa dịu. Trái tim đã mệt mỏi vì chông gai của cậu,...

... Thật lòng thì, cũng cần ngài ấy ở bên.

31/03/2020 – 01/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro