THẤU HIỂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi không gặp nhỉ?-hắn nâng tách trà lên,nhếch môi cười một cái nhìn kinh bỉ người phụ nữ trước mặt và đó không phải ai khác mà là mẹ Thiên Huy.

_Cũng khá lâu nhưng tôi không ngờ lại gặp được anh ở đây và ngay khung cảnh này!!-vẫn là chất giọng như ngày xưa ngọt ngào nhưng vẫn pha sự đanh đá của cô ta.

_Tại sao ngày đó cô bỏ đi đột ngột,rồi trước đó còn nói mình bị mắc một cơn bệnh nặng khiến tôi tin lấy tin để..để rồi..-hắn nói tới đây thì tự nhiên dừng lại không nói tiếp nữa,bà ta nhìn hắn rồi lại tiếp câu nói của hắn.

_Để rồi mềm lòng với tôi sao?tin tôi thật,hay là yêu tôi thật?-bà ta đặt lại câu hỏi,hắn chẳng nói gì ngoài nhìn với ánh mắt căm phẫn người đàn bà trước mặt.

_Để tôi nói cho anh biết,thật ra mới đầu chỉ là muốn đùa với anh,nhưng tôi chính là ghét người phụ nữ bên cạnh anh.Khi chị ta biết tôi còn cố tình làm nhiều hơn thế cho chị ta xem những thứ không nên xem,cho chị ta hận mà bỏ anh đi.Nhưng cũng nhờ chị ta mà tôi có một cuộc sống mới,tốt hơn ..hahha-.nói xong ả nhìn hắn cười mãn nguyện.

_Bỉ ổi.-hắn tức giận buông lời chửi

_Bỉ ổi sao..tôi thấy trong chuyện này nếu như anh không muốn thì cũng không ai ép anh được.Bọn đàn ông các anh đều như nhau..-cô ta tức giận nhìn hắn nói.

_Vậy Thiên Huy là như thế nào,cô giải thích đi..

_Năm đó Thiên Huy là ngoài ý muốn nhưng cũng nhờ Bảo Hân cô ta thật cao thượng,tôi định bỏ đi đứa bé trong bụng ấy,nhưng cũng nhờ cô ta đã cho tôi một số tiền hứa sau khi tôi sinh xong sẽ cho tôi một cuộc sống tốt nên tôi  buộc giữ đứa bé ấy lại..

_Vậy tại sao cô lại bỏ nó ở cô nhi viện chứ??sao không đưa cho tôi.

Cô ta không nói gì cứ thế mà đứng dậy cầm giỏ rồi bỏ đi..

Hắn đứng dậy trở về,trên đường hắn đã suy nghĩ rất nhiều.Cả cuộc đời hắn chưa bao giờ làm việc gì sai chỉ trừ có năm ấy năm 18 tuổi,nhìn lại quãng thời gian đã qua hắn tự thấy mình thật sự rất ngu ngốc.Về đến nhà hắn liếc nhìn thằng con trai đang ngồi trên ghế sofa kia,rồi nói:

_Con cũng biết mò về rồi à!.-giọng hắn trầm lạnh làm uy lực của câu nói tăng lên vài phần,cậu khẽ gật đầu.

_Dạ con về rồi..-anh nhìn qua thấy không ổn liền chuyển đề tài.

_Dạ Thiên Huy cũng về được mấy ngày rồi ạ,ba đi công tác vẫn tốt chứ ạ??

_Không mượn con xen vào..-hắn lên giọng rồi quay qua Thiên Huy nói tiếp.

_Thiên Huy theo ta lên thư phòng..-cậu nhìn hắn gật đầu.

_Dạ..-Thiên Huy bước lên anh cũng vì thế mà đi theo,hắn quay lại nhìn anh rồi bảo.

_Thiên Hạo con ở dưới không được lên..-Thiên Hạo nghe đến đây trong lòng có chút lo lắng cho Thiên Huy ít ra khi cậu lên,dù ba đánh Thiên Huy thì anh vẫn có thể nhảy vào đỡ đòn thay cậu được..

Cậu bước lên thấy hắn đã ngồi đó trầm tư suy nghĩ,cậu bước đến gần hắn nói:

_Con ngồi xuống đi,ba có chuyện muốn nói với con..-cậu nhìn hắn bất ngờ với câu nói ấy,cậu nhìn hắn sợ sệt nói..

_Chẳng..chẳng phải ba kêu con lên đây để phạt sao ạ..-hắn lúc này mới nhận thấy rằng hai đứa con trai này đứa nào cũng chỉ là sợ hắn,sợ hắn đến mức chưa bao giờ dám ngồi lại nói chuyện với nhau,gặp nhau đều là cung kính hết mực nghe lời,hắn hỏi:

_Con sợ ba đến vậy sao..-cậu không đáp chỉ nhìn hắn,hắn kéo cậu lại ngồi cạnh bên.

_Thiên Huy có phải là con rất ghét ba không?cứ nói thật lòng,hôm nay ba muốn chúng ta như hai người đàn ông thẳng thắn nói chuyện với nhau..-cậu nhìn hắn gật đầu.

_Con chưa bao giờ ghét ba,chỉ là con sợ ba không thích con,sẽ chán ghét con..

_Trông mắt con ba là người ba tồi tệ như vậy sao??

_Không..không ba rất tốt,thật ra bọn con luôn muốn được gần ba,tâm sự với ba.nhưng cứ mỗi lần như thế ba lại đi công tác bọn con không dám làm phiền ba.

_Hai đứa đều là những đứa con mà ba yêu quý nhất thì làm sao mà ba cảm thấy phiền được chứ. Thật ra Năm vào cấp 1 con đi thi đánh đàn piano được giải nhất ba đứng dưới khán phòng nhìn lên thấy đứa con trai mình tài giỏi như thế ba rất hãnh diện, rất tự hào.Năm cấp 2 con vì muốn được ba quan tâm trốn học đi tận mấy ngày trời với bạn lúc ấy ba rất tức giận muốn lôi con về đập cho con một trận mấy ngày đi không được nhưng lúc ấy ba không ra tay được,không phải vì ba không thương con mà ba sợ con nghĩ ba ghét bỏ con.Năm cấp ba con đạt học sinh ưu tú toàn cả quốc năm ấy ba cũng có mặt,chỉ là dự được một chút lúc con lãnh huy chương.Lúc ấy ba thấy con nhìn xuống hàng khán đài là đang tìm ba có phải không??

Cậu ngớ người nhìn hắn cậu thật không thể tin nổi hắn lại quan tâm cậu như vậy,không biết từ lúc nào những giọt nước mắt đã bắt đầu chảy,lúc này người cậu dâng trào hạnh phúc nên mạnh dạng hỏi hắn:

_Thì ra tất cả lúc ấy ba đều có mặt sao?-hắn gật đầu âu yếm nhìn cậu nhưng trong đó là muôn ngàn sự hối hận,hối hận vì đã để khoảng thời gian qua khiến khoảng cách của hắn và các con đẩy đi quá xa.Hắn lại nói:

_Nhưng đến lúc anh con nói con là con trai ruột của ba,thật sự lúc ấy ba rất tức giận vì con lừa dối ba không nói ra sự thật cho ba biết,nhưng suy đi nghĩ lại cũng là ba sai..ba xin lỗi con!!-cậu ôm hắn khóc

_Ba..ba đừng nói như thế,ba không sai là do con không tốt,con không nên lừa dối ba..-cậu càng khóc to hơn nữa.

Hắn lần đầu tiên ôm đứa con này vào lòng mà cảm thấy hạnh phúc đến thế,thì ra mọi hiểu lầm chỉ cần nói ra thì đều có cách hóa giải vậy mà từ trước nay hắn không hề hay biết nó đơn giản như vậy,hai người cũng dần cảm nhận rằng tình cảm cha con thật sự rất thiêng liêng..

CỐC..CỐC.

_Ba ơi,có việc gấp..-đó là tiếng nói của Thiên Hạo.

_____End chap_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro