Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tình trạng của mẹ tôi sao rồi bác sĩ??

_Rất khả quan,có thể cô ấy gần tỉnh lại rồi có thể là hôm nay hoặc ngày mai gì đó!!-bác sĩ vui vẻ nhìn anh nói.

_Dạ cám ơn bác sĩ..-Thiên Hạo tiễn bác sĩ ra ngoài ở trong này hắn nắm tay Bảo Hân,nhìn bà một cách âu yếm..trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều,hắn không biết mình có nên gặp hay không.Hắn chính là người tổn thương bà nhiều nhất nhất và tổn thương Thiên Hạo nhiều nhất,bất chợt tay bà giựt mắt mở ra nhìn hắn một cách xúc động, nước mắt tuôn trào.Bà nhìn về hướng khác và dĩ nhiên là bà chưa thể mở miệng nói chuyện được.. Hắn sợ bà xúc động quá sẽ không tốt nên vội vàng nói:

_Hân Hân anh sẽ ra ngoài..em..em đừng kích động.-nói rồi hắn vội ra rồi nói cho anh vợ biết..

Hoa Vũ Nguyên cùng Thiên Hạo bước vào ai cũng dáy lên niềm xúc động đứa em gái sống thực vật hơn 20 năm qua của anh hôm nay cuối cùng cũng đã tỉnh lại,anh vui mừng nói:

_Bảo Hân cuối cùng anh và ba cũng chờ được ngày này rồi..-ông chòm xuống ôm bà,rồi đẩy Thiên Hạo qua cạnh bà.

_Em có nhận ra ai đây không..nó là Thiên Hạo là con trai em đó.-ông xúc động nói trong nước mắt,còn bà thì chẳng còn hạnh phúc gì hơn khi được gặp con trai mình.Bà dùng hết sức cố mở miệng..

_Thi..ê..n H..ạ..o..-anh quỵ xuống dưới chân mẹ.

_Mẹ..mẹ..

Bữa hôm ấy là một ngày kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của anh,mẹ anh tỉnh dậy,anh đã có mẹ anh không phải là đứa trẻ mồ côi mẹ nữa rồi..

*********

2 tháng sau...

Sức khoẻ của Bảo Hân hoàn toàn hồi phục, Thiên Hạo đi làm không thấy mẹ liền quay qua hỏi ông ngoại..

_Gia gia mẹ con đâu??-ông đang tỉa cây thì chỉ ra ngoài vườn,anh vội chạy ra ngoài đó.

_Mẹ..-anh kêu lớn giống như đứa trẻ đang tập gọi ba mẹ chúng vậy.

_Thiên Hạo con về rồi sao??-bà quay qua nhìn anh cười rồi nói.

_Dạ,con về rồi.À mà mẹ hôm nay con dẫn mẹ đi gặp một người,mẹ đi với con nhé..-bà suy nghĩ một lát rồi nói.

_Nếu đó không phải là ba con..-anh cũng hiểu nên nói lại..

_Dạ không phải là ba,mẹ yên tâm..-cậu khẳng định,cô gật đầu đồng ý.Anh đưa mẹ tới một nhà hàng lớn dẫn mẹ vào một phòng đã đặt sẵn,người đàn ông ngồi trong đó không ai khác chính là hắn Tống Thiên Kỳ,Bảo Hân nhìn qua Thiên Hạo sẵn đá xéo hắn.

_Thiên Hạo thì qua 20 năm qua con ở bên cạnh anh ta học cũng không ít nhỉ,kể cả nói dối luôn người mẹ này..-anh cúi mặt xuống xin lỗi,anh cũng chỉ là bất đắc dĩ mới làm như vậy.Anh không thể để ba mẹ cả đời không ai nhìn mặt ai được.Cũng không nên để hiểu lầm này quá lâu.Hắn nhìn qua Thiên Hạo nói.

_Con ra ngoài trước đi,ba mẹ cần nói chuyện riêng..-lập tức cậu liền nhận được ánh mắt không được vui của mẹ,Bảo Hân liền nói:

_Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả,Thiên Hạo đưa mẹ về..-anh lưỡng lự nhìn ba,bà thấy thế thì nói.

_Vậy để tôi tự kêu lái xe Hạ về,2 người đàn ông các người đừng ai đi theo tôi nữa..-bà bước nhanh ra,Thiên Hạo nhìn qua ba nói.

_Giờ sao ba..-hắn bực bội nói..

_Giờ sao nữa,con mau đuổi theo bà ấy đi..-Thiên Hạo lập tức chạy theo gọi..

_Mẹ..mẹ đợi con với..-anh chạy kịp tới Bảo Hân thở hổn hễn mồ hôi nhễ nhãi nói.

_Mẹ con chở mẹ về..-Bảo Hân nhìn không nói lời nào,anh lại theo đuôi năn nỉ..

_Con xin lỗi,con không phải cố ý lừa mẹ đâu..-Bảo Hân vẫn im lặng.

Rồi anh dắt mẹ tới cửa xe đưa bà lên đóng cửa lại.Bà cũng chẳng nói gì ngoài vẻ mặt lạnh nhạt,anh biết đắt tội không nhỏ với mẹ rồi.Về đến  mạch bước lên làm bác anh cũng bất ngờ hỏi:

_Thiên Hạo..Thiên Hạo..-cậu quay lại vẻ mặt nảo nề.

_Dạ..

_Ai đắt tội với mẹ con mà nhìn mặt nó tức giận dữ vậy..

_Là con..-anh đi tới ngồi xuống ghế.

_Chẳng phải lúc sáng đi vẫn tốt sao..-bác Vũ Nguyên lại thắc mắc..

_Tại vì con lừa mẹ đi gặp ba,mẹ mới gặp liền không vui.Cũng chưa kịp nói câu nào mẹ đã bỏ về rồi!!

_Thảo nào..-ông thản nhiên nói.

_Vậy giờ làm sao mẹ con mới hết giận đây..-anh nhìn ông với ánh mắt cầu cứu.

_Cái đó bác không biết đâu,tự mà giải quyết bác phải đi ra ngoài rồi..-bác Vũ Nguyên coi đồng hồ rồi bước ra ngoài,anh lại đi lên phòng mẹ gõ cửa..

_Mẹ..mẹ

_.........

_Mẹ...mẹ co xin lỗi,mẹ mở cửa ra nghe con giải thích đi,nếu không con sẽ quỳ mãi ở đây..-vẫn không có tiếng trả lời anh thầm nghĩ mẹ lần này giận thật rồi,anh quỳ ở đó đến lúc tối bác Vũ Nguyên về lên phòng thì thấy cậu cười nói:

_Cho đáng đời con,nó một khi đã quyết chuyện gì thì kiên định lắm,ai bảo tự cho mình vào rọ chứ!!-anh thì khóc trong lòng là anh bị ép mà..

_Bác nói giúp giùm con một câu đi..-thấy anh cũng tội ông đành mở miệng..

_Bảo Hân,em mở cửa anh hỏi cái này tí..-lúc bà mở cửa ra mắt đã đỏ hoe,trên tay còn cái khăn giấy thấm đẫm nước mắt,bà khóc vì nhớ lại chuyện năm xưa người đó lừa dối bà và giờ cả đứa con trai mà bà dứt ruột đẻ ra nó cũng hợp sức lại để nói dối..(ai cũng có một nỗi đau nó chỉ có thể mờ đi và để lại vết hằn chứ không bao giờ có thể xóa đi được).

_Anh hai gọi em có việc gì không??..-vừa lúc đó cũng thấy ông thần cửa ngay đó nhưng vẫn giả vờ làm ngơ..

_À, anh định hỏi em có muốn quản lý công ty không đó mà,sợ em ở nhà sẽ buồn..-bà cũng hiểu ý anh 2 nên nói.

_Anh cũng biết ,em có biết gì về kinh doanh đâu mà quản lý..

_Umh,vậy chừng nào thích thì cứ kêu anh..-rồi ông bước vào phòng,bà cũng đóng cửa lại thì có cái gì đó chắn ngang..

_Mẹ cho con vào với..-cậu đưa ánh mắt tội nghiệp lên.

_Mẹ..mẹ nào nhỉ,tôi không biết cậu là ai.Nên tốt nhất là đừng vào..-ba mẹ cậu quả nhiên là giống nhau đến câu nói lại có thể trùng khớp như vậy..

_Mẹ là con bất hiếu lừa dối mẹ khiến mẹ đau lòng nhưng mẹ đừng dùng những lời lẽ đó nói với con được không,năm mẹ bỏ đi con đã không có được tình yêu thương của ba mà con luôn thèm khát lúc đó con không biết mẹ là ai chỉ nghe qua đồn thổi ba ghét con ba hận con,ai cũng chán ghét con,bây giờ mẹ cũng chán ghét con.Nếu vậy được con ra đi là mẹ sẽ hết giận phải không??-không còn cách nào khác cậu chỉ còn cách bán đứng baba của cậu..

________End chap_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro