4. Nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu với anh đến nay đã ở chung được ba tháng rồi, đồ ăn toàn là anh nấu cho cậu chứ đời nào cậu nấu cho anh đâu. Nên hôm nay nhân lúc anh đi làm chưa về,cậu sẽ nấu ăn đãi anh một bữa cho ra trò.
Lục lọi trong tủ lạnh,lấy ra được một ít sườn heo,trứng rau cải. "Mình nên nấu món gì cho anh ấy bây giờ..hưm...." Cậu nghĩ.
Nghĩ mãi không ra cậu đành lấy điện thoại tra chị google nơi giải đáp tất cả thắc mắc của bạn. Xem xong một lúc cậu quyết định nấu sườn xào chua ngọt với canh chua cho anh. Loay hoay rửa rau lặc rau cũng mất nữa tiếng đồng hồ,đây là lần đầu tiên cậu vào bếp đó. Tay đang sắc thịt vì tính hậu đậu của cậu dao đã cứa vào tay làm tiểu Bạch của chúng ta chảy máu rồi a~. Nước mắt muốn ứa ra rồi nhưng vì nấu cho anh ăn không được nản lòng,phải thật cố gắng. "Chỉ là nấu ăn thôi mà sao lại khó thế chứ" tiếng lòng của cậu.
Xong xuôi tất cả,cậu để bếp nấu đó rồi đi ra mà nằm xem one piece,bộ phim mà cậu yêu thích,bộ phim tuổi thơ của biết bao người đó. Mãi mê xem phim,cậu quên bén đi mình đang nấu đồ ăn trong bếp cho đến khi cậu nghe được mùi khét khói bốc lên lan toả khắp nhà. Vội chạy vào xem thì lửa đã bốc lên,khói ngột ngạt,mùi thịt,canh khét nồng nặc y như một bãi chiến trường. Tiểu Bạch thấy đã phát hoảng,thân hình đã run lên khi nào,đôi con ngươi đã nhuốm đầy nước mắt.
- Hức...anh ơi.....cứu Tiểu Bạch với...Xán Xán ơi...huhuhu
Cậu cứ thế chôn chân tại chỗ mà khóc chỉ biết gọi tên Xán Xán. Cũng may vừa kịp lúc Phác Xán Liệt từ công ti trở về nhà,nghe tiếng khóc la của cậu kèm theo khói bay ra từ nhà mình. Vội vội vàng vàng tức tốc mở cửa, một cảnh huy hoàng hiện ra trước mắt anh,trong lòng muốn phát hoả,lo lắng sợ bảo bối của anh có chuyện gì thì anh phải làm sao. Chạy vào nơi xảy ra chuyện,thấy bóng hình nhỏ bé đứng đó,bờ vai nhỏ run lên bần bật vội chạy lại bế cậu ra khỏi nhà rồi nhanh chóng dập lửa,cũng may mới cháy nhỏ nếu không bây giờ chắc không còn gặp được cậu nữa rồi. Dọn dẹp hiện trường cho cậu. Haizzzz số anh khổ quá mà đi làm đã mệt rồi về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi ôm bảo bối của mình vào lòng thôi mà đã gặp chuyện. Mệt chết Phác Xán Liệt.
Anh kêu cậu vào xem coi có bị thương ở đâu không để còn đi khám kịp.
- Bạch Hiền à, lại đây nhanh lên.
Cậu nghe anh gọi liền chạy vào ôm anh thật chặt. Anh cũng kiểm tra xem thì không có bị thương có điều bàn tay lại bị đứt, Xán Liệt đây là đau lòng đó.
- Hức...Xán Xán...nhém tí nữa...là..hức hức em không được thấy...hức anh nữa rồi..huhuhuhu. Nói rồi cậu khóc nấc lên làm anh định hỏi xem sự việc như nào cũng phải ngưng lại xoa lưng để cậu bình tĩnh lại hơn.
- Tiểu Bạch ngoan không sao cả rồi nín nín anh thương.
Một người đối với người ngoài lạnh lùng là thế nhưng đối với Bạch Hiền đây là chỉ một sự ngọt ngào,ấm áp dành cho cậu trừ những lúc cậu hư thôi a~.
- Hức...anh ơi em sợ lắm huhuhu
Anh nghe cậu khóc lớn quá liền dỗ dành cho đến khi nín hẳn thì...
- Nói anh nghe em làm gì mà để lửa bốc lên như vậy ? . Chất giọng trầm ấm mà nghiêm túc hỏi cậu.
- Em nấu cho anh nhưng mà em mãi xem phim nên quên mất cái bếp còn đang cháy.
Phác Xán Liệt nghe bảo bối kể mà sôi cả người,biết là cậu có lòng tốt muốn nấu cho anh ăn nhưng mà cái tật quên trước quên sau,mê phim này không trị là không được.
- Em có biết như vậy nguy hiểm lắm không lỡ như lúc nãy anh về không kịp thì em làm như nào, HẢ???
Đột nhiên anh lớn tiếng làm Bạch Hiền sợ nha ~
- Em xin lỗi mà
- Không xin gì hết vào phòng lấy thước gỗ ra đây cho anh
Nghe đến thước gỗ là cậu sợ rồi lại khóc nấc lên nữa. Anh đánh đau lắm cậu chịu không nổi đâu. Thế là cậu vẫn đứng chôn chân một chỗ mà nhìn anh
- Anh nói gì nghe không đừng để anh đi lấy
- 1....2...
Chưa đếm đến 3 nữa là cậu đã co dò chạy đi rồi
Cậu dâng thước bằng hai tay cho anh chỉ mong được khoan hồng
- Anh nhẹ nhẹ tay thôi nha...hức em đau
- Đánh mà nhẹ thì đánh làm gì nằm xuống sofa cho anh
Cậu ngoan ngoãn nằm xuống bây giờ chỉ có nước nghe theo lời còn có cơ may mà nhẹ tội.....
Hết chap 4
------------------//////---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro