5. Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Bao nhiêu thước đây hả Bạch Hiền ?"
- "ưm...huhu..em không biết đâu..anh đừng đánh"
- "Thế thì anh đánh cho đến khi em biết. "
Anh không nóng không lạnh mà phát ra câu nói ấy khiến Bạch Hiền run cả người, đánh thế thì nguy cậu.
Chát...chát...chat....chát...chát...
  Năm thước hiện rõ lên mông cậu những lằn đỏ hồng hào,cậu oằn người động đậy vì đau
- "ư..hức..anh ơi đừng đánh..." Chất giọng đáng thương xin tha nhưng vẻ mặt của Phác Xán Liệt lại không hề lai động
- "Khi nào em tự quyết định số thước,kể từng tội mà em đã làm anh sẽ tha"
Chát... chát....
- "Anh ơi em...em sai..hức..em không nên mãi mê phim mà quên công việc, không cẩn thận làm cháy nhà bếp hức...huhu"
- " Bao nhiêu ". Phác Xán Liệt kêu tự cậu quyết định số roi chính là làm khổ cậu a~,nếu nhiều quá thì cậu sẽ không chịu nổi mà ít quá lỡ anh không tha thì toi.
- "Hai..hai mươi thước nha anh..."
- " Được,vậy bắt đầu,nằm ngay ngắn cấm che,né hay xoa".
- " Dạ vâng hức hức "
Chát chát chát chát
Năm thước này đánh chỉ có năm phần lực thôi nhưng lại đánh ngay một chỗ thì phải đau lắm làm cậu khóc lớn lên,đôi bàn tay thon thả mềm mềm đưa ra xoa xoa lại bị anh thấy.
- "Giữ nguyên bàn tay để đó lật úp lại". Này là cho dù cậu có rút tay lại cũng sẽ đánh trúng mông mà không lệch đi đâu được.
- "Năm thước"
Chát chát chát chát chát
Anh nhanh tay đánh xuống không kịp để cậu rút tay lại,đôi bàn tay rát bỏng cả lên,cậu xuýt xoa tha lấy tha để cho đỡ cơn đau.
- " Anh ơi...tha đi..mà em sẽ không tái phạm nữa...hức..hức"
Càng ngày càng khóc lớn hơn thử hỏi làm sao mà anh còn lạnh lùng được phải nhanh chóng kết thúc thôi,bảo bối đau thì Phác Xán Liệt là đau gấp bội lần a~.
- "Em còn tận mười lăm thước,có làm có chịu"
Chat......chat....chat....chat....chát...Từng thước từng thước một cứ đều đều vang lên,tiếng khóc không dứt lại cứ bộc phát,đôi mông tròn nhĩnh đang run rẫy,tiếng la nghe đáng thương làm sao,có một người nào đó đánh cũng không yên lòng đau như cắt vội muốn xem vết thương bảo bối của mình như thế nào rồi nhưng giọng vẫn lạnh nhạt mà thốt lên làm cho người kia sợ hãi
- "Cởi quần ra". Ba tiếng nghe thật nhẹ nhàng nhưng lại khó khăn với Bạch Hiền,đó giờ anh đánh ít khi nào bảo cậu phải cởi quần cả,nếu mà đánh trần như này chẳng khác nào giết cậu
- "Ư..huhuhu...không...không đâu mà....hức anh ơi". Vội vội vàng vàng quỳ dậy mà xin tha nhưng anh lại chẳng chút mảy may làm cậu có phần tuổi thân,cậu chỉ muốn nấu cho anh một bữa ăn thôi mà. Về phần Phác Xán Liệt,nếu không xem vết thương ra sao anh sợ sẽ đánh hỏng người anh thương mất.
- "Không được,nằm xuống,quần cởi"
Cậu vẫn quỳ đó,mặc kệ lời anh nói miệng cứ xin tha.
- "Một". Vẫn quỳ yên lặng
- "Hai....đừng chạm đến giới hạn của anh". Đến hai là đã sợ rồi dễ gì mà không nghe. Từ quần ngoài cho đến quần trong đều cởi ra tất,lộ ra bờ mông như quả cà chua chín,có phần đã đỏ sẫm lại,làm con tim anh nhói lên phần nào.
- "Anh cho nợ mười thước còn lại,từ nay về sau anh cấm đụng vào bếp,còn tái phạm là gấp đôi,đã hiểu?"
- "Vâng..hức...hức"
"Chat". Không nhanh không chậm mà đánh xuống một thước
- "Dạ Bạch Hiền"
- "Dạ"
- "Anh đánh em em có giận anh không?"
- " Ưm..hức không ạ...hức"
'Chat'. Lại một thước nữa chạm vào mông cậu
- "Anh đánh em là để em tốt hơn, không phải vì ghét em nên mới đánh"
- "Vâng.. hức.."
    'Chat'
- "Anh cấm em vô bếp là sợ chuyện này sẽ tái diễn chứ không trách em làm hư bếp của anh"
      'Chát'
- "Anh cũng cảm ơn em vì vô bếp nấu ăn cho anh,em có biết lúc đó anh lo cho em lắm không".
- "huhu...anh ơi..em sẽ không đụng vào bếp nữa...em lúc ấy cũng sợ lắm..hức"
    'Chát'
- "Được rồi,xong hết rồi,đừng khóc nữa sưng mắt sẽ không đẹp đâu"
- "hức tại anh đánh nên mới đau mà đau thì em mới khóc"
- "Là ai hư ?"
- "Oa oa oa,anh bắt nạt em a~"
- "Thôi nào,nín dứt không khóc nữa anh xoa cho nhé"
- "ưm"
Xoa xoa cho một lát nhìn lại cậu đã ngủ,ẳm cậu nằm ngay ngắn đắp chăn cho cậu rồi anh đi xuống lầu nấu bữa cơm chiều cho cậu ăn.
-------------------------------------------------

- "Bạch Hiền à,dậy ăn cơm"
- "a cho em ngủ xíu thôi"
- "Không được cơm nguội ăn sẽ không ngon"
- "Em dậy liền nè"
- "Nhanh lên,anh xuống đợi em"

- "Woa,anh nấu ngon ghê,toàn món em thích vậy"
- "Bồi bổ em". Dạo này anh muốn cho cậu ăn nhiều nha từ lúc nhận nuôi đến giờ cân nặng lên rất ít,phải béo béo tròn tròn ôm mới đã chứ.
Sau khi ăn xong,anh vào rửa chén bát còn cậu ở ngoài nghịch điện thoại của anh. Tuy nhà anh giàu thật nhưng không có người giúp việc,từ dọn dẹp nhà cho đến nấu ăn anh đều giỏi,mà đơn giản anh không muốn mướn người giúp việc chỉ vì không thích người lạ vào ở nhà mình,riêng Bạch Hiền là ngoại lệ của anh,cậu cho anh cảm giác an toàn vui vẻ khi ở bên.
Xong xuôi tất cả ra liền ôm cậu vào lòng và hôn vào má cậu
- "Em thương anh không ?"
- "Hả,đương nhiên là thương anh rồi". Câu nói phát ra từ miệng cậu làm Phác Xán Liệt cười đến hả hê.
- "Đưa điện thoại cho anh,anh thoa thuốc cho rồi đi ngủ,cũng trễ rồi"
- "Em chơi xíu nữa thôi mà". Cậu bĩu môi nhìn anh đổi lại là ánh mắt nghiêm khắc của anh
- "Nói không nghe ?"
- "Em đưa liền nè"
- "Ngoan"

----------------////////----------------
Chắc Bạch Hiền với Xán Liệt sẽ còn rất lâu mới tới với nhau nhà,mà mình muốn hỏi là kết nên cho SE hay HE mọi người????



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro