Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền chẳng nói với nhau câu nào. Cả tuần Phác Xán Liệt cũng không về nhà. Đến gọi điện hay nhắn tin cũng không. Nguyên nhân cũng đâu xa. Vào ngày hôm đó, Biện Bạch Hiền tiện đường ghé mua chút đồ ăn mang vào công ty để ăn cùng Phác Xán Liệt. Nào ngờ vừa bước vào liền thấy một cô gái khoác vai còn cười tươi với anh, máu ghen trong người cậu liền sôi lên, thử hỏi người mình yêu lại đi khoác vai người con gái khác ai lại chẳng ghen, thế là cậu liền hùng hồn chạy lại mà lớn tiếng vừa khóc vừa nói,lại còn định nhào vào mà tát người cô gái kia,cũng may là Phác Xán Liệt nhanh tay cản lại, không thì đã có năm dấu tay trên mặt rồi,  người người  đi ngang cũng phải liếc nhìn. Một phần cũng vì tò mò.
- Này, em làm cái gì vậy hả???!

- Làm gì??? Em mới là người hỏi anh là anh đang làm gì đấy,ban ngày ban mặt lại khoác vai gái cười tươi như thế kia, cứ tưởng là anh sẽ luôn yêu thương em, sẽ chung thủy không lừa dối em, bây giờ anh lại làm như này, anh có thấy QUÁ ĐÁNG không chứ???.
Nói rồi cậu vỡ oà khóc lớn,cô gái kia cũng cảm thấy ngại,là hiểu lầm,hiểu lầm a~. Về phần Phác Xán Liệt nhìn thái độ cậu nãy giờ đã không vừa lòng,mặt đã có vài phần đen lại.
- Em...em hiểu lầm rồi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
- Hiểu lầm??? Tôi thấy tận mắt như vậy mà còn hiểu lầm,cô định lừa tôi à,tôi không ngốc như thế đâu nhé.

Phác Xán Liệt nghe cậu nói nãy giờ,mặt đã đen giờ lại còn đen hơn,sát khí đằng đằng.
- Em im ngay cho tôi,học đâu ra cái thói ăn nói hỗn láo như này vậy hả??? - Anh quát lớn.
- Tôi hỗn đấy thì sao,anh đi bên con gái khác bỏ tôi thì tôi có thể ngồi yên mà nhìn à.
Vừa nói dứt câu,bàn tay của Phác Xán Liệt đã không tự chủ được tát mạnh vào má cậu. Cậu ôm mặt vừa khóc vừa nói:
- Hức.. anh vì người ta mà đánh em...hức..em ghét anh.
Dứt câu, cậu liền chạy một mạch về nhà, chẳng thèm đếm xỉa đến tiếng gọi của Phác Xán Liệt. Tâm trạng cả hai lúc này rối bời, buồn bã xen lẫn thất vọng.
" Tại sao,tại sao em lại không tin anh "
" Sao anh lại có thể lừa dối,trêu đùa tình cảm của em đối với anh ".

Cứ thế Phác Xán Liệt cứ ở công ty mãi không chịu về, Biện Bạch Hiền khi biết được nguyên nhân đã hối hận, thất vọng bản thân tại sao không tin anh, chỉ nhìn một phía lại có thể làm ầm lên đến vậy, cậu khóc khóc rất nhiều,cậu nhớ bóng hình to cao, những hành động ấm áp của anh dành cho cậu,suốt cả tuần ấy đồ ăn bỏ vào miệng chẳng có vị gì cứ ăn qua loa,  "thiếu anh cuộc đời em đều là một chuỗi tẻ nhạt".

Phác Xán Liệt ở công ty cũng chẳng mấy khá hơn, ngày đêm cật lực lao vào đống sổ sách ấy mà làm, làm để quên đi bóng dáng cậu,quên đi lời nói trước khi cậu chạy. "Em ghét anh" câu nói ấy cứ vang vọng bên tai anh, thức trắng đêm mà làm việc chỉ cần nghĩ đến cậu,lòng anh lại một chuỗi đau lòng.

Thật ra, sau cái ngày ấy, cô gái kia cũng có đến nhà cậu.
Đang trên phòng nghe tiếng chuông dưới nhà, cậu liền đi xuống mở cửa. Vừa mở ra....
- Cô đến đây làm gì nữa, tôi không tiếp mời cô đi cho.

- Khoan đã,cho chị vào nhà cái đi,chị sẽ giải thích cho em hiểu.

Vốn dĩ Bạch Hiền cũng không cho vô đâu nhưng vì sự nhây kia cũng đành bấm bụng cho vào

- Thật ra, chị là chị gái ruột của Xán Liệt, do chị đi du học Mỹ đã 8 năm không về nước,rất ít gặp mặt,bữa đó là chị về sẵn ghé vào công ty thăm Xán Liệt,cũng là em ấy tiễn chị về. Lúc ấy, khi em bỏ về, Xán Liệt đã không kìm được có rơi nước mắt đó.
Nghe kể xong cậu lặng thinh, tất cả là tại cậu.
" Xán Liệt,em xin lỗi "
- Chị,chị à...hức...em xin lỗi vì lúc đó có nói mấy lời không hay với chị,chị bỏ qua cho em nha.

- Không sao,chị mà không bỏ qua thì cũng chẳng đến đây làm gì, mà thôi cũng trễ chị về nha, tạm biệt em.

----------------------------------------------------

Cho đến lúc này, cậu không chịu được liền lập tức bắt xe lại công ty anh.

Ở công ty không ai là không biết cậu, vừa bước vào cậu như tâm điểm ai cũng nhìn cũng chú ý.
Cậu không để tâm cứ bước thẳng lại bàn thư kí Phác Xán Liệt.
- Chị ơi, cho em gặp Xán Liệt được không ạ.

- Ưm...cái này, hiện giờ chủ tịch không muốn gặp ai cả, nguyên tuần nay chủ tịch còn không thấy bước ra ngoài.

- Chị cho em vào gặp một xíu thôi, xin chị đấy.

- Thôi được để chị hỏi đã.

---------------------------------------
- Chủ tịch, cậu Biện Bạch Hiền muốn gặp chủ tịch ạ.

- Biện Bạch Hiền? Nói với cậu ta tôi không muốn gặp.
Nghe thư kí nhắc đến Bạch Hiền, Xán Liệt có phần bất ngờ, cứ tưởng cậu sẽ không còn muốn gặp mình nữa.

- Nhưng.....
Cô thư kí định nói gì thêm nhưng ánh mắt của Phác Xán Liệt liền đóng cửa ra ngoài.

- Bạch Hiền à,chị xin lỗi chủ tịch không muốn gặp em.

- Chị ơi, cho em gặp xíu thôi mà, rồi em sẽ đi liền.
Bạch Hiền khi nghe Xán Liệt không muốn gặp mình, đã muốn khóc rồi, Xán Liệt thật không cần Bạch Hiền nữa sao? Cậu là đang đau lòng a~.
Bạch Hiền liền chạy thẳng lại phòng Xán Liệt mà đập cửa mặc kệ chị thư kí có ngăn cản. Lúc đầu anh cũng không định ra nhưng tiếng đập cửa kèm tiếng khóc của cậu ngày một lớn, anh buộc phải mở.
Vừa mở ra....
- Hức, Xán Liệt em biết sai rồi,em xin lỗi anh.
Thấy Phác Xán Liệt vừa bước ra, Bạch Hiền đã nhào lại ôm anh.
- ..........
Im lặng!!!!
- Em không nên chưa tìm hiểu mọi chuyện đã trách anh, hiểu lầm anh.
Càng nói giọng cậu lạc cả đi, tiếng khóc càng dữ dội. Anh thấy mà tim không thể làm lạnh được nữa.
- Vào trong rồi nói.

Anh im lặng nhìn cậu ngồi kế bên mà khóc, vốn định đợi cậu đã nín hẳn sẽ nói rõ mọi chuyện nhưng chẳng hiểu sao cứ khóc miết.
- Thôi được rồi, đừng khóc nữa, anh cũng xin lỗi vì đã tát em ngày hôm đó và không về nhà.

- Ưm...hức anh có biết ở nhà em nhớ anh nhiều lắm hong ???

- Ngày ngày đợi anh,đợi chờ một cuộc gọi thật là khó khăn quá đi

Nhìn cậu giờ đây đã không còn tròn tròn mũm mĩm như trước nữa, xa anh có mấy ngày đã xuống kí, không biết rốt cuộc ở nhà đã ăn gì.

- Được, từ nay khi anh đi làm sẽ thường xuyên gọi điện về cho em.

- Bây giờ ta sẽ nghiêm túc nói lại ngày hôm ấy, anh không muốn mình phải chia tay vì một vấn đề không chính đáng.

- Ừm, em đã nghe chị anh kể hết rồi, thật ra đó là chị anh, em đã hiểu lầm là anh quen người khác bỏ em, không nghe anh nói, em xin lỗi.

- Còn anh cũng xin lỗi em vì đã không nói rõ ràng mọi chuyện đã đánh em. Anh vẫn yêu em, thương em, không hề bỏ em, hiểu không? Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

- Ừm. Em cũng vậy,mấy ngày qua xã anh em nhớ anh lắm a~, nhớ chết đi được.

- Anh cũng nhớ em, thế bây giờ làm gì để bù cho anh đây. Nói rồi Xán Liệt kéo cậu lại mà hôn kịch liệt, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, thưởng thức vị ngọt từ đôi môi của cậu. Vừa hôn vừa múc mát, Bạch Hiền bây giờ vành tai đã đỏ lên vì ngại, gương mặt như quả cà chua chín. Không chịu nổi nữa liền đẩy người Xán Liệt ra.
- Anh..anh cưỡng hôn em,hức,nụ hôn đầu đời của người ta.

- Nụ hôn đầu của anh cũng bị em lấy mất rồi,em phải chịu trách nhiệm.

Nói rồi Xán Liệt nhào lên đè người Bạch Hiền xuống, kẻ to xác kia đè người nhỏ mà hôn nữa rồi.
- Xán Liệt, đây là công ty đó.

- Công ty thì đã sao, đây là công ty của anh, ai dám nói gì ?

---------------///////-----------------
Còn tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro