Chương 1: Mách lẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A... Cô Mơ, đừng mà... Em chịu không nổi nữa...

Tiếng rên rỉ phát ra từ cái miệng nhỏ khiến cô Mơ cảm thấy thích thú, ngón tay thứ hai rồi ba đâm vào cửa huyệt Liên càng lúc càng nhanh. Ngón tay của cô đâm đến điểm nhạy cảm nhất của nó. Cả người Liên cong lên run lên vì sung sướng, đôi tay nhỏ nhắn bịt chặt miệng không cho mình rên rỉ thêm nữa.

- Sướng chứ, cô bảo rồi để cô làm cho mà mày cứ bảo không thích.

Nói đoạn cô Mơ cúi xuống đôi gò bông cao ngất hít sâu một hơi rồi cắn xuống nụ hoa màu nâu to bằng hạt đậu của nó. Cái lưỡi đinh hương liếm một vòng nhũ hoa rồi mút lấy mút để như bú sữa mẹ. Cái nơi này thật thơm và mềm mại, cô Mơ có vẻ đã nghiện nên không thể rời khỏi nó được một giây nào cả.

- Ư... A...

Nó cảm thấy như bản thân đang trên thiên đường, tiếng cô nói gì Liên cũng chẳng nghe rõ nữa. Hai chân kẹp chặt tay cô, dâm thủy chảy ra ngày một nhiều hơn, lênh láng khắp một vòng cái chõng tre.

Đợi đến khi nó ngất đi rồi, cô Mơ mới chịu buông cái huyệt hồng hào lưa thưa vài sợi lông đen ra. Ánh mắt cô dành cho nó đầy trìu mến, cô mong cái ngày này lâu lắm rồi nhưng cũng có hơi thất vọng.

Cô tưởng Liên thích cô thì nó sẽ chấp nhận điều này nhưng khi nó vùng vẫy cô lại thấy buồn. Chẳng lẽ nó không muốn tiến đến cái chuyện mà đôi vợ chồng nào cũng làm hay sao. Thế là Liên chỉ thích cô chút chút thôi phải không sao con Nhi nó bảo Liên thích cô kinh khủng, nói là cô có lấy chồng nó vẫn sẽ theo cô, dù có bị đuổi đi chăng nữa. Nói đi thì phải nói lại, cũng nhờ hôm trước có con Nhi làm ở phòng bếp mách chuyện Liên thích cô thì cô mới biết chứ cái tính nó móc ruột ra cũng không chịu thừa nhận.

Ở với nhau lâu ngày cô cũng nảy sinh cái thứ tình cảm không nên có với Liên, cô cứ nghĩ nó chỉ coi cô là chị gái nên quyết định sẽ dứt lòng gả nó cho một người ở làng bên cạnh để Liên có cuộc sống tốt hơn việc làm một con hầu suốt ngày loanh quanh bên mình, còn cô sẽ sống tới già một mình. Hắn ta cũng tốt nhưng sao tốt bằng cô, may sao giờ thì cô cũng có lý do chính đáng khỏi gả Liên đi.

Cái trinh tiết đức hạnh kia của nó bị cô lấy mất rồi thì gả cho thằng nào được nữa, Liên giờ chỉ có thể làm vợ cô. Ai nói cũng không sao hết cô chịu được, chỉ cần hai người ở bên nhau sống tới khi chết già là đã mãn nguyện lắm rồi. Từ giây phút này, cô tự hứa cô sẽ đối xử với nó thiệt là tốt như chồng đối xử với vợ, cô sẽ không cho nó thiệt thòi hay thiếu thốn cái gì cả.

Bàn tay dính ít tơ máu ở đầu móng đưa lên chạm vào gương mặt tròn trịa mà xoa nhẹ, cũng xinh đấy chứ có xấu gì đâu mà nó chẳng bao giờ dám nhìn thẳng cô.

- Liên, cô yêu em nhiều lắm, em cũng phải yêu cô thật nhiều đấy biết chưa.

Thân hình nhỏ nhắn không một mảnh vải che thân được người phụ nữ nhấc bổng lên đem tới cái giường êm ái. Cô Mơ sau đó dịu dàng lấy chăn đắp lên cho người của mình.

- Đợi cô dọn xong đống kia rồi cô ngủ với em.

Ánh đèn dầu hiu hắt dần biến mất, người phụ nữ giấu mình ở phía sau cái cây trợn tròn mắt vẫn không tin nổi chuyện vừa diễn ra. Cô Mơ, cô bị bệnh là thật? Trời ơi, không được rồi phải nói cho ông phó lí biết mới được, cái con Liên kia dám lây bệnh cho cô Mơ.

- Trời ơi, ông ơi! A...

Người phụ nữ cuống cuồng chạy đi liền mắc phải cành cây suýt thì ngã.

Nhi vừa đi vừa chạy thở hồng hộc như bị ma đuổi, nó mệt tới lả cả người nhưng vẫn cố chạy cho kịp đến phòng ông bà chưa tắt đèn mà đập cửa rầm rầm.

Nó rất ghét con Liên nên nghĩ bụng chắc nếu nói cho cô Mơ biết cô sẽ đuổi thẳng cổ con nhỏ đó ra khỏi nhà. Ấy vậy mà cô Mơ không những không đuổi mà còn làm cái chuyện đáng xấu hổ ấy với con Liên. Nhìn thấy thôi cũng thấy nhục thay cho ông phó lí, ông kì này sắp được bầu lên làm lí tưởng người ta biết người ta cười vào mặt cho.

- Con Nhi, mày đập cửa gì đấy. Ông đi ngủ mày còn không cho ông ngủ hay gì!

Ông phó lí thân hình thấp bé, để ria mép dầy cộp, mặc áo lụa màu vàng cầm cái gậy gỗ hương đẩy cửa ra. Ông tức giận gõ gõ xuống đất quát mắng. Nó sợ hãi rụt cổ rồi cúi xuống nói lí nhí không dám để ai nghe thấy:

- Ông ơi, con có cái này muốn nói. Cô Mơ, cô ấy...

- Con này, mày cứ như ăn trộm vậy, nói to lên xem nào.

Ông phó lí nhăn nhó chửi tiếp. Tai ông đã điếc một bên còn phải chiều lòng con hầu này sao.

- Dạ. Cô Mơ với con Liên... - Nhi hít sâu một hơi vẫn chưa dám nói vế sau.

- Ừ, rồi sao. Ơ hay con này mày nói tiếp đi. - Ông phó lí ngẩng đầu nhìn nó bức bối mà nhắc nhở.

- Hai người ấy thông gian.

- Cái gì cơ! - Ông phó lí trợn tròn mắt không tin vào tai mình. - Mày nói lại xem nào!

- Cô Mơ với con Liên thông gian! - Hình như nói hớ quá rồi, nó vội bịt miệng lại nhìn ngó xung quanh.

Ông phó lí còn chưa nhận thức được gì, mẹ kế cô Mơ đã ra tới nơi bám tay vào thành cửa, khuôn mặt bụ bẫm có nét phú quý hỏi lại:

- Mày nói cái gì?! Mơ nó làm sao con Liên!

- Dạ bà...

Nhi định giải thích lần nữa nhưng thấy bà cầm nhiều vòng vàng thế liền dừng lại. Bà phó lí cũng ý thức được nên vội đem giấu vào túi áo.

- Mày nói đi. - Bà phó lí ợm ờ nói.

- Dạ bà, lúc nãy con đi qua phòng cô thấy có tiếng nên vào xem thử thì thấy con Liên với cô Mơ đang... đang...

- Hừ, để tôi đi, con Mơ này dạo này gan lắm rồi!

Ông phó lí càng nghe càng tức giận thở phì phò, lông tơ dựng hết lên, ông gõ mạnh cái gậy xuống đất. Có còn ra cái thể thống gì nữa không?! Lấy chồng thì không lấy lại đi thông gian với một con hầu đã thế còn là nữ nhân. Nhục không cơ chứ!

Mẹ kế cô Mơ tất nhiên không quan tâm chuyện của về đứa con riêng của lão chồng nhưng bà vì nhìn vào hoàn cảnh thực nên vội kéo áo ông phó lí nghiêm giọng nhắc nhở:

- Cái ông này, nóng vội cái gì hả? Nhà mình sắp được bầu lên làm lí trưởng, ông tính rao cho cả tổng cả họ biết hay sao.

Lí trưởng?! À phải rồi, ông phó lí chợt nhớ ra cái điều quan trọng này. Ông mà làm lớn lên có khi mất cả luôn cái ghế phó lí ấy chứ chẳng đùa. Đợi lên làm lí trưởng một thời gian ông sẽ được lên quan huyện. Dạo này triều đình làm gắt quá cứ đùng phát lên luôn quan huyện là bị truy tội liền nên cứ phải đi theo trình tự cái đã. Đút hết người kia bỏ hết người này biết bao tiền của không thể về tay không được.

- Nhưng tức chết tôi mất! Hừ! - Ông lại dùng gậy gõ xuống nền đất ánh mắt nhìn tới phía gian phòng cô mơ ở tách biệt với nhà chính suy nghĩ.

- Ông này, phải thật bình tĩnh nghe không! Này, con Nhi, cầm lấy, cấm có nói cho ai biết nghe chửa, mày mà nói cho ai là tao cắt lưỡi mày!

Bà đưa cho con hầu một cái vòng vàng trong túi áo chỉ vào mặt nó rít lên. Nhi nhận lấy rồi nhưng khi nghe thấy lời đe doạ của bà tay lại run run cầm vòng vàng sợ chết khiếp. Người phụ nữ kia đã nói là sẽ làm, lần trước anh Đậu đấy thôi bị mụ ta đánh cho sớt hết người, suýt nữa thì chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro