Chương 1 Thực Phẩm Chức Năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Điệp, đây là gì?" Nguyên Tùng ngồi trên ghế sô pha hỏi. Hắn vừa đi trực về, trên người vẫn còn mặc quần và thắt lưng quân vụ nên nhìn có phần uy nghiêm. Nguyên Tùng đưa lọ thuốc trong suốt lên mắt ngắm, bên trong toàn là những viên con nhộng màu trắng đỏ đan xen.

Hạ Điệp rất muốn giả vờ không biết đây là gì nhưng nhìn ánh mắt cùng nhớ lại kinh nghiệm tra khảo của vị cảnh sát trưởng, anh nghĩ mình không thể trả lời qua loa. Hạ Điệp hít một hơi rồi tiến lại ngồi bên cạnh Nguyên Tùng, điềm đạm nói "Thuốc của anh."

"Biết là thuốc của anh. Em đang hỏi là thuốc gì?" Nguyên Tùng trả lời, giọng còn có chút lười nhác.

"Thực phẩm chức năng thôi."

"Ồ. Giúp bổ sung thêm chất gì thế? Em đọc nhãn dán không thấy ghi vitamin gì."

Hạ Điệp hơi mở to mắt. Một khắc ngạc nhiên đó của anh đã đủ để Nguyên Tùng nắm bắt mọi chuyện. Hắn nhìn lông mi anh khẽ rung, nhếch mép.

"Biểu cảm chột dạ thế này, chứng tỏ thuốc này không có nhiều chất bổ như anh nói. Cộng với việc nhãn dán bị xé bỏ và tiêu huỷ rất cẩn thận, chứng tỏ thuốc này có chứa thành phần mà anh muốn che giấu."

Hắn dừng một chút, như đang ngẫm nghĩ gì đó rồi đưa mắt qua, nhìn thẳng vào Hạ Điệp.

"Nói xem, đây là thuốc ngủ có phải không?"

Lục Hạ Điệp dựng lông tơ. Cổ họng anh khô khốc, song cũng cố ép ra được một nụ cười gượng.

"Chỉ là thuốc bình thường thôi mà." Anh đặt tay mình lên mu bàn tay của Nguyên Tùng, giọng ôn hoà. "Anh cũng có tuổi rồi, nên uống mấy viên."

"Ồ. Vậy em cũng nên uống mấy viên. " hắn mở lọ thuốc lắc ra mấy con nhộng đặt trong lòng bàn tay.

"Thực phẩm chức năng chắc uống 2,3 viên một lúc cũng không sao đâu nhỉ? Càng nhiều càng tốt mà."

Hạ Điệp biết hắn đang làm khó mình, nhíu mày nhìn hắn đầy khó xử.

Nguyên Tùng không tính uống chỗ thuốc này, bỏ vào miệng cũng không. Hắn coi trọng sức khoẻ của bản thân nên sẽ không làm tới vậy chỉ để chèn ép anh. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc Hạ Điệp không thể cứ im lặng ngồi đây được.

"Em sẽ không làm vậy." Hạ Điệp nói, giọng có vẻ vô tư nhưng lòng bàn tay đặt ở chỗ Nguyên Tùng đã thu về, nắm thật chặt.

"Sao? Sợ em uống xong phải được đưa đến bệnh viện của anh đúng không?" Nguyên Tùng cười như không cười, đến lượt hắn đặt tay mình lên tay của anh. Hạ Điệp bị lời nói cùng hành động của hắn làm cho khó chịu.

Anh cắn môi dưới, quắc mắt nhìn hắn nói "Dù đúng là thuốc ngủ thì có sao? Khó ngủ thì không được uống thuốc à?"

"Giấy kê đơn của bác sĩ đâu?" Hắn thản nhiên hỏi.

Câu hỏi khiến Hạ Điệp ngẩn người. Không chỉ có anh mà bất cứ cấp dưới nào của anh khi nghe được cũng sẽ có biểu cảm này. Lục phó khoa mà cũng cần giấy kê đơn của bác sĩ khác sao??

"Anh...là bác sĩ."

"Em biết. Nhưng là bác sĩ thì có quyền tự lấy thuốc của bệnh viện về uống sao? Thuốc ngủ đâu có mua mà không cần đơn được, phải không?"

"Nguyên Tùng, anh tự biết kiểm soát. Không cần phải lo lắng." Hạ Điệp đưa tay lên xoa thái dương, giải thích.

"Chính vì là bác sĩ nên mới đáng lo lắng. Anh dễ chủ quan uống thuốc không đúng liều. " Nguyên Tùng nói, giọng hơi tức giận. Đến lông mày cũng vô thức nhíu lại. Lục Hạ Điệp ngại biểu cảm này của hắn. Anh lúng túng nói.

"Em...đừng tự suy đoán. Ai nói anh uống thuốc vô trách nghiệm?"

"Suy đoán? Được. 3 ngày trước em đếm, lọ thuốc này có tổng cộng 10 viên thuốc." Đầu ngón tay hắn gõ gõ vào nắp chai.

"Hôm nay, còn có 5 viên." Hắn vặn lọ thuốc đổ lên bàn. Những viên thuốc tràn ra, rơi xuống mặt bàn gỗ kêu lách cách.

"Cứ cho là mỗi ngày uống 1 viên. Vậy thì sao lại mất 5 viên? 2 viên đâu?"

Hạ Điệp sững người. Anh không ngờ Nguyên Tùng đã sớm tìm ra lọ thuốc này nhưng không nói cho anh. Thậm chí còn cố tình giăng bẫy bắt anh. Hạ Điệp cảm thấy mình như tội phạm vừa bị cảnh sát tìm được bằng chứng buộc tội. Cổ họng anh cứng lại, không thốt ra lời.

Nguyên Tùng thấy anh không nói gì, biết là mình đoán trúng phóc. Hắn cong miệng giễu cợt. "Hay là anh làm rơi xuống gầm giường?"

"..."

"Được, vậy thì 2 ta cùng tìm. Tuần này cô giúp việc không ghé qua, nên chắc chắn chúng còn ở đó. Tìm đến khi nào thấy thì thôi." Hắn nói rồi toan đứng dậy nhưng góc áo thun đã bị bàn tay của ai đó níu lại. Hạ Điệp nhìn hắn, ánh mắt khó xử.

Không giống Mạc Dương, kẻ rất giỏi làm mặt cún lúc bị mắng, bác sĩ Lục rất tệ trong khoản lấy lòng này. Nhưng Nguyên Tùng thấy vậy mới dễ thương. Hắn ngồi xuống, đem Hạ Điệp kéo vào bên mình, giọng có phần ấm áp hơn, hỏi:

"Sao dạo này Điệp ca lại mất ngủ?"

Hạ Điệp thích giọng điệu quan tâm này hơn là sự dò xét sắc bén hồi nãy, nên dụi má vào vai Nguyên Tùng, "không hề cố tình" dùng giọng uỷ khuất nói " Em không có ở nhà, không ngủ được."

Nguyên Tùng thở dài, hắn cũng ngầm đoán ra được. Dạo này có một vụ án cần giải quyết rất nhiều giấy tờ nên hắn gần như không về nhà được mấy. Hắn ôm vai anh, hôn nhẹ lên má rồi nói.

"Thật xin lỗi. Vụ này hết tuần sau sẽ xong. Sau đó em sẽ dành nhiều thời gian ở nhà với anh hơn. Chờ em, nhé?"

Hạ Điệp gật đầu,"Ừ" một cái. Vốn anh không trách Nguyên Tùng. Khi bệnh viện có việc, anh cũng toàn bắt hắn ngủ một mình. Có khi giữa đêm còn bắt hắn hộc tốc xốc gan lái xe chở mình đến phòng bệnh. Nhưng mất ngủ vì không có hắn ở bên cạnh là thật.

"Thương anh." Nguyên Tùng hôn lên môi anh. 2 bờ môi mềm mại, chạm vào nhau như an ủi, khiến Hạ Điệp thoải mái tận hưởng.

Một lúc sau, Nguyên Tùng dùng tay vuốt má anh, giọng điệu lại thay đổi hẳn. Hắn nói "nhưng việc uống thuốc không điều độ này, không bỏ qua được."

Hạ Điệp nghe vậy thì giật mình. Vẫn chưa xong sao?

"Anh là bác sĩ, đáng lẽ ra phải có trách nhiệm với bản thân hơn. Đã vậy, còn tính nói dối để che đậy hả?" Nguyên Tùng hừ một tiếng, giọng nghiêm lại. Hạ Điệp bĩu môi, trán chảy mồ hôi lạnh.

"Muốn được thương trước hay bị phạt trước?" Nguyên Tùng nhẹ nhàng bế anh lên, ôm vào trong ngực, để anh ngồi đối diện với hắn.

"Vẫn bị phạt sao..?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro