Chương 2 Báo Cảnh Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất nhiên." Nguyên Tùng mỉm cười.

Hạ Điệp chớp chớp mắt nhìn hắn, tai hơi đỏ nói "Thương trước."

Thương xong thì hắn chắc chắn sẽ lười không muốn đánh anh nữa. Đúng là thủ khoa đại học y dược, rất biết cách nhìn xa trông rộng. Nguyên Tùng nhìn anh cười ranh mãnh.

"Được. Vậy thì bị phạt trước." Nguyên Tùng giữ anh ngồi trên đùi mình, tay còn lại tháo khoá rồi kéo mép quần của anh xuống. Hạ Điệp thẹn đến đỏ viền mắt. Anh nép mặt vào vai hắn, tay gắt gao ôm lấy cổ Nguyên Tùng, khẽ mắng "Cao Nguyên Tùng!"

Lục phó khoa bám vào anh như con mèo vừa bị nhúng nước khiến Nguyên Tùng buồn cười.  Khi hai phiến mông tiếp xúc với khí lạnh, các thớ cơ trên người anh cũng căng cứng. Tiếng da thịt bị đánh vang lên trong phòng. Một bàn tay đỏ đậm in lên bên mông trái của anh. Hạ Điệp đau đến rướn người. Anh khẽ rên một tiếng.

"Còn dám uống thuốc lung tung không?"

Hạ Điệp lắc lắc đầu. Nguyên Tùng vỗ vào bên mông phải của anh. "Trả lời em." Hạ Điệp chôn mặt sâu hơn vào vai hắn, nói nhỏ xíu

"Không..."

Nguyên Tùng cong mắt, "Lần nào bị đánh anh cũng nói vậy."

"...em hỏi vậy thì anh còn có thể trả lời khác sao...?"

Một bàn tay nữa lại mạnh bạo rơi xuống. "Ý là anh trả lời cho có chứ gì?" Nguyên Tùng hung dữ thì thầm vào tai anh.

"không phải...đều là thật lòng..." Hạ Điệp thành khẩn nói. Nguyên Tùng nghe vậy có chút vui vẻ. Hắn đưa cánh tay xốc Hạ Điệp lên, giữ cho anh không rơi xuống đất, miệng lại nói.

"Nếu lần sau còn uống thuốc mà không có đơn thì sao hả, bác sĩ Lục?"

Hạ Điệp nhìn hắn, ánh mắt ghi rõ chữ "anh cũng không biết phải làm sao" khiến Nguyên Tùng suýt nữa bật cười ra tiếng. Hắn đưa tát xuống hai phiến mông anh mỗi bên một cái. Tiếng kêu to đến nỗi Hạ Điệp phải giật cả mình.

"Anh..."

"Sao?"

"...sẽ bị đòn..."

"Thế thì có khác gì lần này đâu? Lần này cũng bị đánh mà." Rồi như làm phụ hoạ, Nguyên Tùng đưa tay đánh xuống một lần nữa. Tuy chỉ đánh bằng bàn tay nhưng lực của cảnh sát trưởng thật sự không thể coi thường. Cặp mông của Hạ Điệp nhanh chóng chuyển thành màu đỏ, có chút run run.

Hạ Điệp thông minh nên anh rất nhanh đã hiểu ra Nguyên Tùng muốn mình nói gì. Nhưng sự xấu hổ và lòng tự tôn như khoá miệng anh lại, khiến anh chỉ có thể khổ sở nhíu mày cố gắng tìm lời nói tránh. Nguyên Tùng sẽ không để anh trốn được, đây cũng là một phần của trừng phạt. Hắn giữ cằm anh lại, bắt Hạ Điệp nhìn vào mắt mình, hỏi

"Lần sau sẽ như thế nào đây, Điệp ca?"

Đúng là một tên lưu manh! Hạ Điệp thầm mắng. Mặt anh tuy đã đỏ nay càng đỏ gắt gao hơn.

"..sẽ bị đánh đau hơn.."

Bốp! Lại một vết bàn tay mới được in lên các vết cũ.

"Xin chỉ giáo, đánh đau hơn là sao?"

Lục Hạ Điệp là con trai thứ 2 của phó hiệu trưởng Lục. Cha anh nổi danh khó tính. Hạ Điệp là học bá ngoan ngoãn từ bé vậy mà vẫn bị ông giáo huấn vài lần. Nhưng mỗi lần cha ra tay chỉ đánh vài cái. Cha cũng không nói gì. Trước cũng không, sau cũng không, trong lúc phạt lại càng không. Cho nên khi gặp phải đối xử kiểu này, Lục nhị thiếu gia thật sự không biết phải làm sao.

Anh vô thức làm theo thói quen lúc còn bé, khi bối rối không biết làm gì thì ôm lấy người trước mặt thật chặt, như ôm lấy phao cứu sinh. Nguyên Tùng bị hành động có phần mạnh bạo của anh làm cho ngửa người ra sau. Nguyên Tùng sợ anh bị ngã nên nhanh chóng đưa tay đỡ lấy lưng anh, kéo vào ngực.

Tự nhiên hai người lại ôm nhau thật chặt.

"Đừng...đối xử với anh như vậy.." Hạ Điệp thì thào giọng có chút nghẹn. Anh vùi đầu vào cổ Nguyên Tùng, giấu đi khuôn mặt khổ sở. "Anh biết lỗi rồi...xin lỗi em..."

Cảnh sát trưởng thở dài, vuốt vuốt lưng cho anh, lòng mềm nhũn. Hắn đưa tay còn lại xoa xoa hai bên mông của anh thầm nghĩ còn chưa đánh đến 10 cái mà đã đau vậy rồi sao. Nguyên Tùng đảo mắt một vòng với sự bất lực của bản thân.

"Ngoan đừng khóc." Hắn nhẹ nhàng dỗ. Hạ Điệp nghe vậy càng thẹn hơn, anh đẩy vai hắn ra, đưa mắt nhìn chằm chằm đối phương nói "Anh không có khóc!"

Nguyên Tùng miết đuôi mắt đỏ ửng của anh, mỉm cười trêu chọc "Có chắc không đó, em thấy chỗ này hơi ươn ướt này."

Hạ Điệp quay đầu đi chỗ khác không cho tên du côn này chạm vào mặt mình. Nguyên Tùng thấy mình vẫn còn phải hoàn thành trách nhiệm nên đưa tay giữ cằm anh lại, rồi nói.

"Hạ Điệp, nghe em. Không có lần sau rõ chưa?"

"Ừm.." Hạ Điệp biết hắn nghiêm túc nên cũng biết điều mà gật gật đầu.

"Nếu còn lặp lại, sẽ không chỉ dùng tay đánh đâu."

"Ừm..." Hạ Điệp cũng thuận theo nhưng trong lòng anh nổi sóng gió. Hai bên mông vẫn còn đau ê ẩm.

"Còn nữa, hôm nay không tính sổ với anh nhưng lần sau không được nói dối. Anh nói dối, em trước sau gì cũng biết. Mà một khi em biết..." hắn vỗ một cái không nặng không nhẹ lên phía sau của Hạ Điệp.

"...thì chỗ này sẽ bị đau thật lâu. Anh nhớ chưa?"

Hạ Điệp đỏ mặt gật gật đầu.

Nguyên Tùng kéo anh sát gần mình. Đưa tay xoa xoa khuôn mặt của Hạ Điệp, lông mày hơi nhíu lại tỏ vẻ thương xót không thể giấu diếm.

"Em không có ở nhà để anh khó ngủ đó là lỗi của em. Em sẽ chép từ điển 5 lần coi như tự kiểm điểm." Nguyên Tùng thành khẩn nói.

Lục Hạ Điệp biết Nguyên Tùng lúc còn nhỏ hay bị phạt chép sách. Bây giờ nghe hắn muốn tự phạt mình theo cách này thì có chút thú vị. Anh khẽ cười nói "Chép nhiều như vậy, thà dành thời gian chơi với anh cho rồi."

"Lục phó khoa cũng có lúc phải đi làm nha. Lúc anh đi làm thì chép. Còn thời gian chơi với anh, yên tâm, em sẽ bù cho." Hắn nói rồi hôn lên sống mũi anh. Hạ Điệp nhắm mắt, khóe miệng cong lên.

"Nguyên Tùng, nói không được nuốt lời......Không anh báo cảnh sát đấy" Anh nói khẽ.

"Ồ" Khoé mắt Nguyên Tùng cũng cong lên. "Vậy thì không được. Em sợ bị cảnh sát bắt lắm." Hắn thì thầm rồi hôn vào trong tai của anh. Cái còng tay hắn vẫn còn đeo bên hông va vào nhau kêu lách cách.

Hạ Điệp khẽ run. Anh nhắm mắt chặt hơn như để kiềm cho bản thân không xấu hổ, cũng như không để cho khoái cảm thâm nhập quá nhanh. Tay anh bấu chặt vào vai hắn, chuyển màu trắng bệch.

"Phải bịt đầu mối thôi." Hắn hôn xuống yết hầu của Hạ Điệp rồi di chuyển dọc cổ của anh. Hạ Điệp thở gấp, anh híp híp mắt nghĩ ngài cảnh sát trưởng lại đi nói mấy lời này không biết cấp dưới mà nghe được thì sẽ thế nào.

Anh cười "Sao? Tính bịt miệng tôi thế nào? Nịnh nọt, hối lộ, hay là tính ra tay sát ha-" lời nói chưa xong đã bị môi của Nguyên Tùng ngậm lấy. Đầu lưỡi hắn tiến vào, ướt át quấn lấy Hạ Điệp khiến anh không chịu được mà lại nhắm chặt mắt. Mặt đỏ ửng lên.

Nguyên Tùng một lần nữa bế anh ngồi lên tay mình, bản thân cũng đứng lên. Chiếc quần tây nãy giờ vẫn ôm vào đầu gối anh cũng vì hành động này mà rơi xuống đất. Hạ Điệp thấy ánh mắt của Nguyên Tùng đang dần hạ thấp xuống khiến anh không kiềm được mà đá hắn một cái. Nguyên Tùng cười, dùng tay còn lại mân mê đùi trong của anh, như có như không chạm vào hạ bộ đang dần cứng lên.

"Phạt xong rồi, bây giờ sẽ thương anh."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro