Chương 2. Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chất lỏng mát lạnh thoa đều lên nơi vừa bị phạt cách đó vài tiếng. Bây giờ đã hết đau rồi, chỉ còn hơi ê nhưng Nguyên Tùng thà cẩn thận thừa còn hơn bỏ sót. Hạ Điệp ngại nên giấu mặt mình vào gối. Cả hai vẫn chưa mặc quần áo.

"Cái này không sao, ngày mai sẽ hết đau ngay." Nguyên Tùng dỗ dành.

"Có phải em bị đánh đâu, sao em biết...?" Hạ Điệp bĩu môi phàn nàn.

"Tất nhiên là biết. Lúc học cấp hai, cứ hai ba ngày em lại đến phòng kỷ luật một lần." Nguyên Tùng cười cười.

"Cảnh sát trưởng cũng có quá khứ ngang tàng quá." Hạ Điệp hơi ngạc nhiên, ngoái đầu lại cảm thán.

"Phải vậy sau này mới nắm bắt được tâm lý tội phạm chứ. Kể ra hồi đó đánh em đau nhất chắc là giáo sư Lục." hắn khịt mũi.

Lục Hạ Điệp cười mỉa mai "Quả là oan gia ngõ hẹp nhỉ?" 

Nguyên Tùng hôn lên gáy anh, cũng cười lưu manh nói "Vị oan gia này... Em sẵn sàng cùng anh vào chỗ còn hẹp hơn."

Hạ Điệp đẩy hắn, ra vẻ ghét bỏ. Gáy lại đỏ lên.

"Em làm gì mà bị phạt?"

"Cái gì cũng làm. Trốn học, đánh nhau, phá rối giáo viên em không ưa. Nghĩ lại ngày đó mình đúng là không có chừng mực." Hắn vuốt vuốt cằm nhớ lại.

"Ồ, hư vậy. Chắc em là tên lưu manh nhất trường rồi." 

"Nói gì thế, em trai anh phá còn hơn em. Tên Lục Hạ Triều đó."

Hạ Điệp nghe vậy cũng chợt nhớ về chiến tích của em trai, lòng cảm thán không biết tại sao Hạ Triều vẫn còn sống sót được trong gia đình mình. Nghĩ xong anh lại giương mắt nhìn Nguyên Tùng như đang chờ hắn tiếp tục kể truyện. Nhưng Nguyên Tùng không nói thêm gì, chỉ tập trung cất thuốc vào tủ. Lục Hạ Điệp không kiềm lòng được, bèn hỏi thêm.

"Rồi sao?"

"Sao là sao?" Nguyên Tùng nhướn mày thắc mắc.

"...những lần bị phạt đó của em...như thế nào?" Anh cũng rất tò mò nha.

Nguyên Tùng ngạc nhiên, mở to mắt rồi cười đến ngã ra giường. Hắn nói

"Hahaha, bác sĩ Điệp thật sự muốn biết chi tiết sao? Sở thích hơi biến thái nha."

Hạ Điệp bị chọc đến đầu bốc khói. Anh tức giận kéo chăn che người lại, mặc kệ cho thuốc vẫn chưa khô. Nguyên Tùng thấy vậy hơi tiếc nuối công sức của mình, nhưng cũng dịu dàng xoa đỉnh đầu thò ra khỏi chăn của anh, nói

"Được được. Ra đây nào."

"Không cần." Hạ Điệp cuộn người vào chăn, che đi cả đỉnh đầu, không cho hắn hôn.

"Ngoan. Đánh thì là đánh thôi. Có gì đáng kể đâu." hắn cười hì hì. Hạ Điệp mặc kệ, anh thầm nghĩ...không cần tên này kể. Học trưởng Lục sẽ tự có cách.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro