Chương 3 Kỷ Yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Hàn là phó hiệu trưởng của một trường tư ở ngoài rìa thủ đô. Đây cũng chính là ngôi trường mà Nguyên Tùng học khi còn bé. Tuy cha là phó hiệu trưởng nhưng Hạ Điệp không học ở đây một ngày nào. Lý do là vì cha mẹ anh ly hôn lúc anh mới 8 tuổi. Hạ Điệp cùng mẹ chuyển đến một vùng khác ở, lâu lâu mới quay về thăm cha. Tuy lúc nhỏ có nhiều khúc mắc với ông nhưng khi lớn lên thì mối quan hệ giữa hai người đỡ hơn nhiều. Hạ Điệp lúc rảnh rỗi vẫn thường ghé qua nhà ông.

Lần thăm hỏi này lại khác hẳn các lần khác. Hạ Điệp đến nhà cha từ sớm. Việc đầu tiên anh làm là lao vào phòng sách, lấy mấy quyển album ra xem. Lục Hàn hiếm khi thấy con trai thứ của mình có nhiều hứng thú đến thế nên cũng đi theo. Hạ Điệp tìm thấy quyển kỷ yếu của hơn mười mấy năm về trước, tính nhẩm lúc này Nguyên Tùng chắc khoảng 14 15 tuổi, thì háo hức mở ra.

"Con tìm gì?" Lục giáo sư vuốt cằm, khoanh tay nhìn con trai. Hạ Điệp ngồi dưới đất, lật sách tìm người. Tuy mặt anh không có mấy biểu cảm nhưng giọng nói pha lẫn chút vui vẻ "Con cần tìm một người. Ngày xưa học ở trường của cha."

"Ồ. Ai cơ?"

"Lâu năm như vậy cha còn nhớ không?" Hạ Điệp nghi ngờ nhìn cha mình. '

Ông Lục khịt mũi, "Thằng nhóc này. Đừng coi thường cha con. Ai mà cha chả nhớ. Nói nghe xem con muốn tìm ai?"

"Cao Nguyên Tùng."

"Hử? Tưởng ai. Tìm thằng nhóc phá phách đó làm gì? " giáo sư Lục nghe thấy cái tên này thì trợn mắt, ông cũng ngồi xuống bên cạnh con trai.

"..bệnh nhân của con. Hôm trước đến khám sức khoẻ cùng đoàn cảnh sát. Con có ấn tượng...khá tốt với cậu ta."

"À, nghe nói bây giờ nó làm cảnh sát trưởng phải không? Ngày xưa thì quậy như giặc xong bây giờ lại đi bắt cướp. Đúng là khó hiểu." Lục Hàn cười một tiếng. Hạ Điệp thấy dù cha đang mắng tên này nhưng giọng lại có phần hoài niệm, liền cảm giác có lẽ quan hệ giữa 2 người cũng không tệ.

"Sao cha lại nói vậy?" Hạ Điệp giả vờ không biết, gặng hỏi. Cha anh bây giờ không đi dạy nữa, không có nhiều người để hàn huyên cùng nên ai hỏi về chuyện cũ đều khiến ông hứng khởi kể không nguôi.

"Tên này đánh nhau, trốn học cái gì cũng làm được. Thậm chí còn dám phá cả giáo viên trong trường. Không hiểu Mạn giáo sư nghĩ gì mà nhận cậu ta làm học trò."

"..." sao những lời này nghe quen vậy?

Lục Hàn cầm lấy quyển album trong tay lật lật. Đến một trang nọ thì dừng lại, đưa ngón trỏ chỉ vào hình ở trên cùng. Hạ Điệp tò mò nhìn theo. Ảnh chụp ngày hội thể thao ở trường. Các cậu thiếu niên mặt mày nhem nhuốc, mặc áo thun cùng quần ngắn thường thấy trong các cuộc thi chạy. Trên trán còn buộc băng rô rất có khí thế. Ngón tay của Lục Hàn dừng bên cạnh một người. Cậu nhóc cắt tóc ngắn, nước da hơi ngăm hơn so với mọi người xung quanh, cũng cao ráo hơn. Khuôn mặt không cười nhưng cũng không cau có. Đầu lông mày hắn dãn ra, đuôi mắt cụp xuống nhìn vừa lười nhác vừa tuỳ ý. Trên mũi còn dán một miếng băng cá nhân khiến hắn trông hơi lưu manh.

Đây đúng là Nguyên Tùng! Thật sự là Nguyên Tùng lúc còn bé. Hạ Điệp phải dùng hết sức bình sinh để không than lên một tiếng "dễ thương quá."

Bên cạnh hắn là một cậu thiếu niên mặt mày tuy thanh tú nhưng có phần khó gần. Tóc mái màu nâu rũ xuống mắt. Trên mặt cũng dán một miếng băng cá nhân. Đây chắc hẳn là Kỳ Phong, bạn thân của hắn.

"Thấy chưa? Mặt nhìn thấy ghét. Tấm này chắc là mới đánh nhau với Kỳ Phong xong. Cả hai đứa nó không hiểu tại sao lại chơi thân. Tính cách vốn rất khác biệt mà." Ông Lục xoa cằm cảm thán.

"Kỳ Phong? Bộ phó bộ tài chính?" Hạ Điệp giả vờ ngỡ ngàng. Thực ra vị bộ phó bộ tài chính này cũng không phải nhân vật xa lạ gì. Mới tuần trước y vừa qua nhà anh ăn cơm. Lúc y say bét nhè còn lỡ thụi cho người yêu anh một cú sưng cả mắt.

"Đúng đúng. Thằng bé đó bây giờ cũng ăn nên làm ra ghê. Hồi đi học cha đã thấy nó là một đứa có tài. Rất biết cách ăn nói." Lục Hàn tấm tắc xoa cằm.

"Cha nói tính cách của họ khác biệt sao?" Hạ Điệp nghiêng đầu hỏi. 2 người họ nghe nói đã quen nhau từ bé, tính khí bây giờ rất hoà hợp. Hạ Điệp để ý thấy mỗi lần Nguyên Tùng nói chuyện với y tính khí liền trẻ con hơn mấy tuổi.

"Ờ. Nhân vật họ Cao này nhìn không quản chuyện thiên hạ nhưng lúc gặp chuyện thật thì hắn bao đồng lắm. Còn Kỳ Phong nhìn có vẻ bao dung thiên hạ nhưng không can thiệp vào chuyện của người khác bao giờ."

"Ồ...vậy mà cha thích ngài cục phó hơn à? Con lại thấy anh ta vô cảm." Hạ Điệp nói. Thực ra anh cũng cảm nhận được điều tương tự khi gặp Kỳ Phong. Nhưng có lẽ sau khi lớn lên, tính cách cũng tốt hơn, hoặc vì anh là người yêu của bạn thân y, nên Kỳ Phong đối đãi rất nồng hậu. Sự lạnh lùng xa cách gần như không tồn tại.

"Vô cảm gì chứ. Như vậy mới sống tốt được. Ai giống tên ngốc kia. Đây nhìn tấm này đi." Lục Hàn lại lật sang một trang khác. Trong tấm này mọi người đều mặc đồng phục chỉnh tề.

"Có vấn đề gì sao?" Hạ Điệp hỏi.

"Rất có vấn đề. Con thấy nó không đeo cà vạt không?" Ông chỉ vào một cậu nhóc đứng ở góc bên phải. Đúng là cổ áo hắn trắng trơn không có gì.

" Cậu ta quên ạ..?" Lục Hạ Điệp nhướn mày. Người yêu anh rất biết cách chăm chút ngoại hình nên quần áo luôn chỉnh tề. Sao có thể quên được thứ này?

"Không phải quên đâu. Nó cho người khác mượn đấy."

"Ồ?"

"Hôm này...hừm..hình như là lễ nhập học hoặc lễ chào đón học sinh mới, không nhớ nữa, nói chung là một ngày lễ quan trọng."

Thế mà cha bảo nhớ rõ, Hạ Điệp thầm chê bai.

"Có đứa nhỏ mới vào quên mất cà vạt. Thằng bé khóc đến ướt vạt áo."

"Không đeo cà vạt thì sao phải khóc?" Hạ Điệp nhướn mày hỏi.

"Không mặc đủ đồng phục thì bị đánh chứ sao." Lục giáo sư hừ lạnh, chốt một câu khiến con trai ông cũng bó tay. Thiếu có cái cà vạt thôi mà.

"Nguyên Tùng đưa cà vạt của mình cho cậu nhóc đó."

"Sao cha biết?" Phó hiệu trưởng có rảnh đâu mà đi quản từng chuyện nhỏ xíu này.

"Kỳ Phong kể. Nhóc con được cho mượn cà vạt sau đó cũng thú nhận với cha."

"Vậy cha có miễn phạt cho cậu ta không?" Hạ Điệp nói nhưng trong lòng anh đã đoán được câu trả lời.

"Tất nhiên là không." Ông Lục cười. "Ai đó phải chịu trách nghiệm cho cái cà vạt bị thiếu chứ. Cậu ta cho người khác mượn tức là ôm trách nghiệm đó vào mình rồi."

"..."

"Giờ nghĩ lại tên nhóc này lúc đó còn nhỏ, bị đánh vẫn còn biết đau chứ sau này hắn to lớn, thực sự đánh không bõ công." Ông híp mắt ngắm tấm ảnh cũ kỹ.

Hạ Điệp nhìn cha mình, khóe miệng giật giật. Cha cũng ác quá...

"Lúc phạt nó xong, hỏi có thấy oan ức không, thằng nhóc đó trả lời y chang những gì cha vừa nói với con. Nó bảo mình đã đưa ra quyết định nên hậu quả nó sẽ chịu. Chịu vài roi không thành vấn đề." Lục Hàn vỗ đùi cười.

Hạ Điệp nghe đến đây không hiểu sao cũng mỉm cười. Nguyên Tùng đến bây giờ vẫn không thay đổi. 

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro