Chương 7 Quản Giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hạ Điệp về nhà đã gần 12 giờ đêm. Hơi thở anh nồng mùi rượu nhưng Hạ Điệp không say. Nếu có bảng xếp hạng những người với tửu lượng cao thì anh phải đứng tốp đầu. Tuy không say nhưng vì ngồi trong quán lâu, đã vậy luôn phải tiếp chuyện với mọi người khiến bác sĩ Điệp mệt lả. Anh lục chìa khoá ở trong túi áo, chưa cắm vào ổ thì cửa đã được ai đó mở ra. Ánh sáng màu vàng rọi ra từ bên trong khiến anh loá mắt, phải nheo nheo lông mày lại mới nhìn rõ.

Đứng chờ anh bên kệ để dày là một người đàn ông cao lớn. Hắn mặc đồ ở nhà, áo thun trắng cùng quần dài rất đơn giản. Ngoài ra còn có một chiếc áo khoác thể thao màu xanh đậm. Hạ Điệp thấy giao diện này có phần nhìn hơi quen mắt. Có phần nhìn giống...giáo viên thể dục.

"Nguyên Tùng à...?" Hạ Điệp gọi, cố tình lảng tránh ánh mắt hắn.

"Bước vào đây." giọng trầm thấp của người đàn ông vang lên, mang theo ngữ khí khác với ngày thường. Hạ Điệp hơi giật mình, theo phản xạ nương theo lời của hắn, bước vào trong ánh sáng. Cửa sắt được đóng lại phía sau, nghe một tiếng "cạch".

"Mấy giờ rồi, Hạ Điệp?" Cao Nguyên Tùng đứng khoanh tay trước ngực. Khuôn mặt nhìn không rõ cảm xúc.

"Sao lại gọi như vậy?" Hạ Điệp nhíu mày, bình thường hắn không gọi trống không như thế.

Anh chưa kịp phàn nàn thì mắt đã bị thu hút bởi vật trên tay hắn. Một thanh gỗ dài bằng cánh tay, không đủ mỏng để gọi là thước nhưng không đủ dày để gọi là gậy. Lục Hạ Điệp giật mình. Anh mới về nhà mà đã lại muốn chạy trở ra rồi...

"...cái gì?" Anh ấp úng hỏi. Ánh mắt mờ mịt nhìn đối phương.

"Đứng thẳng lưng." Hắn đưa gậy gỗ, gõ gõ vào tủ dày kêu "bốp bốp".

"Nguyên Tùng...muộn rồi còn muốn làm gì...?"

"Ai cho phép gọi tên tôi?"

"...?" Hạ Điệp nhìn hắn, mù mờ.

"Gọi thầy. Thầy Cao."

"..." Hạ Điệp cạn lời. Đây là chơi đóng kịch à?

"Còn đứng đó?"

"...T-thầy Cao. Hay mình vào trong trước rồi ngày mai tính được không thầy?" Hạ Điệp hết cách cũng phải thuận theo.

"Không được. Ai mà biết ngày mai cậu sẽ giở trò gì để trốn phạt. Đứng thẳng lưng lên, chắp hai tay ra đằng sau." Nguyên Tùng nhịp roi vào cánh tay, ý chỉ anh hãy làm theo. Hạ Điệp đành phải đứng theo lời hắn nói. Tư thế hơi giống như quân lính đang đứng nghiêm.

"Rồi, trả lời tôi, mấy giờ?"

"Mười hai giờ..." Hạ Điệp nhìn đồng hồ treo tường, đáp theo thói quen. Thấy Nguyên Tùng đứng nhìn mình nghiêm nghị nên anh đành phải thêm vế sau vào câu. "...thưa thầy?"

Lúc này hắn mới gật đầu ý bảo đạt chuẩn.

"Mấy giờ là giờ giới nghiêm?"

Câu hỏi này thực làm khó anh quá. Cái nhà này trước giờ làm gì có giờ giới nghiêm. Đây là bịa ra cho anh khó xử đây mà. Bây giờ nói ra một khung giờ, quá muộn thì cũng không được mà nói quá sớm thì tội tính lên đầu anh sẽ thêm nặng. Hạ Điệp ngẫm nghĩ một lúc, quyết định nói ra một con số thích hợp để làm giờ giới nghiêm cho học sinh.

"10 giờ...thưa thầy?"

Cũng may thầy Cao không làm khó anh, hắn chấp nhận con số đó.

"Ồ. Đi về trễ tận 2 tiếng, giỏi thật." Nguyên Tùng lại gõ vào tủ, lạnh giọng cười.

"Người còn toàn mùi cồn. Ăn mặc thì xộc xệch." Hắn dùng đầu roi lật lật cổ áo sơ mi không cài mấy nút đầu của anh.

"Biết hậu quả là gì phải không?" Thầy Cao đánh ngọn roi vào lòng bàn tay mình, mặt nguy hiểm. Hạ Điệp chảy mồ hôi, anh không nói gì.

"Muốn chịu phạt ở đây hay lên phòng "kỷ luật"?"

Hạ Điệp không biết nhà mình mọc ra phòng kỷ luật từ bao giờ. Nhưng anh muốn đi vào trong càng nhanh càng tốt. Đứng ở trước cửa vừa chật chội vừa lạnh.

"Phòng kỷ luật, thưa thầy." Hạ Điệp đáp. Nguyên Tùng thấy vậy thì cười. Hắn gật đầu bảo "được, vậy thì đi theo tôi."

Phòng kỷ luật thực chất chính là phòng làm việc của Hạ Điệp. Giữa phòng đã được đặt một chiếc ghế gỗ từ bao giờ. Giấy tờ chất đống trên mặt đất cũng đã được dọn gọn sang một góc. Có lẽ vì đây là phòng làm việc nên không khí có chút nghiêm túc hơn, không ấm cúng bằng phòng khách hay phòng ngủ.

Nguyên Tùng chỉ vào cái ghế ở giữa phòng, ra lệnh "Cậu qua đó nằm sấp xuống, à cởi cả quần ra."

"...Sao lại phải cởi quần?"

"Lại nói chống không? Thêm 2 roi. Tôi là quản giáo. Luật lệ là do tôi đặt. Không đến lượt cậu hỏi. Nhanh lên."

Hạ Điệp nằm lên ghế trước rồi mới cởi quần. Nguyên Tùng không nói phải nằm thế nào nên Hạ Điệp đặt tay và ngực mình lên chỗ ngồi của ghế, duỗi chân ra để chống cho mình không ngã. Chiếc quần dài được cởi đến đầu gối đã dừng lại. Hạ Điệp ngập ngừng một lúc mới đưa tay cởi cả quần lót xuống. Mặt anh nóng ran. Nguyên Tùng khá hài lòng, giọng cũng vui vẻ hẳn. Hắn cầm cây roi lên, nhịp nhịp vào đỉnh mông anh như đang doạ cho anh sợ.

"Xử từng tội một. Đầu tiên là nói trống không." Hắn nói xong thì đã hạ roi đánh xuống. Hạ Điệp nhắm chặt mắt vì sợ nhưng lúc thanh gỗ tiếp xúc với da thịt, lại chẳng gây ra đau đớn gì. Chỉ như vỗ nhẹ một cái. Tiếng kêu "chát" vang lên nhỏ xíu 2 lần. Hạ Điệp ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn Nguyên Tùng, chỉ bắt gặp biểu cảm như đang cười trên mặt hắn. Anh đỏ mặt.

"Nói chuyện với quản giáo mà như vậy là rất không phải phép. Nghe chưa Hạ Điệp? Sau này còn dám vậy không?" Nguyên Tùng hỏi, ý cười hiện rõ trong mắt.

"..."

"Trả lời." Hắn bỗng quất roi vào không khí, tiếng thanh gỗ xé gió như nhắc nhở Hạ Điệp về sức mạnh thực sự của cây roi này. Anh đành cắn răng nói.

"Dạ không, thưa thầy..."

"Tốt. Vậy đến tội tiếp theo. Ra ngoài quá giờ giới nghiêm. Chậc chậc. Cậu có biết ngoài kia nguy hiểm thế nào không hả? Tận 12 giờ đêm mới về. Đánh 12 roi. Nâng mông lên."

Nguyên Tùng đưa tay đánh xuống, lần này là thật.

Roi thứ nhất không quá nặng, đánh xuống một vệt hồng hồng giữa mông Hạ Điệp. Vì lần đầu tiên bị đánh bởi thứ này nên anh có chút không quen, dù bị đánh nhẹ vẫn khó chịu kêu lên một tiếng. Những roi sau đó lại như cũ rất nhẹ rơi xuống, như có như không đánh anh. Hạ Điệp thấy xấu hổ nhiều hơn là đau. Anh cắn môi dưới, mặt đỏ ửng.

Lúc "roi" thứ 12 đánh xong, ngoại trừ vệt màu hồng nhạt thì hai bên mông anh vẫn còn trắng nguyên.

"Rồi! Đến tội uống rượu. Hôm nay uống bao nhiêu?"

"...em thật sự không nhớ nữa.."

"Là nhiều quá không nhớ nổi chứ gì?" Nguyên Tùng hung dữ nói, giọng có chút nghe như đang giận. Hạ Điệp thấy vậy liền lắc đầu chối. Anh nói.

"K-không có. Thầy xem, em có say đâu!"

"Lục Hạ Điệp, đừng tưởng tôi không biết. Mọi người đều đồn em tửu lượng rất tốt. Có khi uống hết cái quán rượu cũng không say được."

Ai đồn mà ác quá vậy..?

"Nếu thật sự ít thì không phải nói dối. Mau khai ra. Bao nhiêu?"

"...3 lon bia cùng 2 ly rượu trắng...thì phải?"

"Cũng ít đấy." Nguyên Tùng hừ lạnh. Hắn dùng đầu roi nhịp nhịp lên đỉnh mông anh.

"Không phải em học chuyên hoá sinh sao? Không biết rượu bia có hại cho sức khỏe à??"

"Lâu lâu mới uống thôi mà..."

"Lâu lâu mới uống nên uống không chừng mực luôn à?

"Không...phải."

"Tội này phải đánh. Đã uống đồ có cồn mà còn nói lý với tôi. 15 roi, giữ nguyên tư thế."

Hạ Điệp không biết Nguyên Tùng có đánh anh thật không hay bao nhiêu roi là thật, bao nhiêu roi là giả. Anh cắn răng.

Giống như lần trước, roi đầu tiên là thật. Một lằn màu hồng mới xuất hiện trên mông anh, ngay ngắn nằm ở dưới lằn lúc nãy một chút. Chưa kịp cho anh hoàn hồn, 2 roi tiếp theo đánh xuống, cũng mạnh như vậy, tạo thành 2 vệt bên dưới. Hạ Điệp rướn người.

Sau đó thì lại quay trở lại cách đánh như không đánh. Tuy không biết là do tưởng tượng hay là thật nhưng Hạ Điệp có cảm giác roi "giả" lần này cũng nặng hơn những lần trước. Không đau nhưng anh có thể nghe rõ tiếng kêu khi mặt gỗ va chạm với da thịt.

"Bây giờ là tội nặng nhất." Nguyên Tùng nói rồi đột ngột quỳ một chân xuống bên cạnh anh, để mặt của anh và mặt của hắn đối diện với nhau. Hắn xoa xoa má anh, nói giọng nghiêm túc mà lại có chút thương xót.

"Sao không nghe điện thoại của em?"

Hạ Điệp ngạc nhiên đến trợn mắt. Anh để điện thoại vào chế độ im lặng rồi quên béng mất. Đến bây giờ vẫn chưa kiểm tra. Hạ Điệp thầm vỗ trán, nghĩ lại thấy mình đúng là bất cẩn quá, lúc uống muộn cũng quên nhắn cho Nguyên Tùng một câu. Anh sống một mình đã lâu, việc liên hệ với người khác báo tình trạng bản thân anh không quen.

"Anh để điện thoại trong chế độ im lặng. Trời, em gọi bao nhiêu cuộc?" Hạ Điệp trở người tính tìm điện thoại ở trong túi quần.

"Tí nữa anh kiểm tra sẽ biết. Nguyên Tùng đưa tay ý bảo anh dừng lại.

"Hạ Điệp à, nghe em, việc anh đi ra ngoài đến khuya, em không quản. Anh uống rượu, chỉ cần không quá chén, em cũng không quản. Nhưng, anh phải báo với em một tiếng. Lúc em gọi thì bắt máy. Có biết em ngồi ở nhà sốt ruột thế nào không?"

"... Xin lỗi. Lần sau sẽ không như vậy." Hạ Điệp hối hận cúi đầu. Anh cụp mắt "Chắc em lo lắng lắm. Xin lỗi"

Nguyên Tùng thấy anh hiểu chuyện thì lòng mềm nhũn. Hắn hôn lên trán anh một cái.

"Học sinh này, rất dễ bảo nha. Giảm cho mấy roi đấy." Nguyên Tùng cười rồi đứng dậy, đi vòng lại chỗ cũ.

"Hồi nãy là đánh chơi thôi, bây giờ là đánh thật." Hắn đưa tay thương tiếc xoa xoa 4 vệt hồng trên mông của anh. Bàn tay hắn ấm áp, lúc chạm vào da khiến Hạ Điệp thả lỏng.

"Đánh 4 roi. Đếm số cho em."

"..đếm số..?"

"Ừ. Đếm số. Sau roi nào đếm roi đấy. Không đếm, em đánh lại."

"..."

.

.

Chát!

Roi cuối cùng vụt vào đùi của anh, tạo thành một vệt màu đỏ đậm. Hạ Điệp đau đến khó thở, phía sau anh nóng rát ê ẩm. Anh nắm chặt chân ghế, nghẹn giọng đếm nốt roi cuối cùng.

Nguyên Tùng tiến lại vuốt vuốt lưng cho anh, giúp anh điều chỉnh hơi thở. Sau một lúc Hạ Điệp đã có thể chống người, đứng lên. Anh toan đưa tay kéo quần thì Nguyên Tùng đã ngăn anh lại. Hắn ôm ngang hông anh, bế vào người, tay còn thuận tiện đỡ ở khu vực vừa bị thương.

"Ai nói phạt xong rồi? Còn một tội nữa chưa xử đâu." Nguyên Tùng lưu manh chọc ghẹo.

"Tội gì nữa..?" Hạ Điệp nhướn mày hỏi, tay ôm chặt lấy cổ hắn.

"Ăn mặc thế này...Cổ áo còn không thèm cài. Là muốn cho ai xem?"

"Chậc. Trong quán nóng quá anh cởi tạm mà quên cài lại. Toàn là đàn ông có vợ con rồi, không phải đối thủ của em đâu mà lo?" Hạ Điệp bĩu môi. Rồi anh lại tiến đến, thì thầm vào tai hắn.

"Làm gì có ai đấu lại được ngài cảnh sát trưởng."

"Haha, không được rồi. Tuy ăn mặc không chỉnh tề là vi phạm nội quy trường học. Nhưng ăn mặc và nói chuyện khiêu gợi thế này." Hắn bóp bóp phần thịt đang nằm trong tay.

"Thì là giáo dục gia đình. Lấy "gia pháp" xử lý anh mới được." Hắn quay lưng bế Hạ Điệp ra khỏi phòng.

Hạ Điệp bị "gia pháp" xử lý đến 2 giờ sáng mới cho nghỉ. Anh nằm như cá khô trên giường, chất lỏng màu trắng đục chảy dọc xuống đùi nhưng anh không thèm lau. Nguyên Tùng lấy khăn giấy, dọn giúp anh.

"Ưm...nhẹ thôi."

"Dạ dạ, tôi sẽ cố gắng hết sức. Xin công tử đưa chân ra."

Hạ Điệp buồn cười, anh híp híp mắt nói.

"Mà sao hôm nay lại chơi đóng kịch vậy. Sợ không đủ kịch tính sao?"

"Chả phải anh muốn biết chi tiết lúc em đi học bị phạt như thế nào sao? Bây giờ cho anh trải nghiệm." Hắn nhếch mép nói.

Hạ điệp bật cười. Anh nhớ lại hình ảnh hồi nãy của Nguyên Tùng, đúng là rất giống một vị thầy giáo khó tính.

"Quả là rất nghiêm khắc." Anh than.

"Nghiêm khắc gì chứ? Đấy là quá hiền từ rồi.

"Ồ?"

"Mấy roi kia em đánh nhẹ hều. Nếu đánh thật..." hắn đưa tay vỗ vỗ vào đằng sau của anh, nói.

"Thì mấy ngày nữa cũng không ngồi được."

Hạ Điệp thầm tính nhẩm. Nếu đánh thật thì anh phải chịu trên dưới 30 roi. Nghĩ đến đây thì rùng mình. Nguyên Tùng bôi thuốc cho anh, nhẹ nhàng thoa đều lên những lằn roi đã dần nhạt màu. Hạ Điệp thoải mái đến rên rỉ một tiếng. Rồi như chợt nhớ ra thứ gì, anh quay ngoắt đầu lại hỏi.

"Ngày xưa ở trường lúc bị đòn cũng phải cởi quần sao?" Không hiểu sao tai anh vậy mà lại đỏ lên. Nguyên Tùng dừng tay bôi thuốc, nhìn anh một lúc rồi nói.

"Không. Nhưng lần đầu dùng hình cụ đánh anh, không biết nặng nhẹ thế nào nên không dám chủ quan."

"Ồ..." Hạ Điệp hơi tiếc nuối than. Nhưng anh cũng rất động lòng. Nguyên Tùng thương anh như vậy mà anh lại chỉ toàn nghĩ đến mấy thứ không đâu. Nhất thời Hạ Điệp xấu hổ vùi đầu vào gối. Nguyên Tùng như đọc được suy nghĩ không đứng đắn của anh, hắn cúi đầu hôn lên lưng anh, nói cợt nhả.

" Với lại...em thích lợi dụng cơ hội một xíu đấy."

---
Hẻm: Mọi người muốn coi anh Điệp bị huấn thế nèo? Share cho t tí ideas

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro