Chương 6 Nắm Thóp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phó bộ tài chính tương truyền là một người vô cùng lợi hại. Y sắc bén trong công việc và lạnh nhạt với tất cả cám dỗ cũng như là vụ lợi. Một người đàn ông không có điểm yếu.

Sẽ thật khó tin, và cũng thật buồn cười, nếu mọi người biết được, vị chính khách này thời còn đi học đã bị bạn thân của y "thao túng" như thế nào.

"Kỳ Phong, cho tôi mượn bộ đồng phục của cậu mặc tạm một hôm được không?" thiếu niên Nguyên Tùng vừa cài cúc áo sơ mi vừa hỏi. Hắn mới thức dậy, tóc còn chưa chải. Tóc mái hơi dài, đan vào nhau rủ xuống cặp mắt đang nhắm hờ.

Bạn cùng phòng của hắn không mấy vui vẻ với lời đề nghị này. Y đã mặc xong đồng phục. Chiếc cà vạt màu nâu nhạt, cùng màu với tóc của y, được thắt chỉn chu trước ngực. Đuôi tóc y hơi dài, được cột lại bằng một dải ruy băng, trông vô cùng tiêu sái.

"Không muốn." Kỳ Phong thẳng thừng từ chối. "Đồng phục của cậu đâu? Mắc gì lấy của tôi."

"Hôm qua lúc ném bóng lỡ làm rách tay áo rồi. Mấy cái còn lại chưa giặt."

"Ồ. Không phải vấn đề của tôi." Kỳ Phong đáp cụt ngủn. Nói rồi y nhấc cặp sách lên, tính bước ra khỏi phòng. Nguyên Tùng níu vai y lại, lười nhác nói.

"Sao cậu keo kiệt thế? Có cái áo vest cũng không cho mượn được à?"

"Lần nào cho cậu mượn xong, áo của tôi đều bị doãng cả ra. Không muốn cho mượn."

"Lần này sẽ không."

"Tôi đếch tin." Kỳ Phong đáp cụt ngủn.

"Được lắm...cậu mà không cho tôi mượn, tôi đi kể xấu về cậu với thằng nhóc họ Mạc đó." Nguyên Tùng không buông tha cho y, lưu manh nói. Kỳ Phong nhướn mày nhìn hắn. Mới sáng sớm đã muốn đánh nhau à?

"Chấp cậu. Tôi thì có chuyện gì xấu mà kể?" Kỳ Phong điềm tĩnh, chỉnh huy hiệu hội trưởng hội học sinh trước ngực.

"Tôi nói với cậu ta, cậu tàng trữ sách đen dưới gầm giường." hắn cười, vừa nói vừa chỉ vào giường của Kỳ Phòng.

"...Cậu thì không chắc?"

"Thì sao? Tôi không có ai để giữ thể diện với cả. Không có mặt thì chả sợ mất." Hắn cười.

"..."

"Sao?"

"...Trong tủ, ngăn bên phải." Kỳ Phong đưa tay lên xoa trán, giọng điệu bất lực.

"Xin đa tạ."

"Nó mà đứt dù chỉ một sợi chỉ...tôi sẽ cắt tóc cậu thế vào."

"Kỳ Phong! lấy dùm tôi chai nước." Nguyên Tùng gọi lớn. Mồ hôi hắn nhễ nhại, thấm ướt lưng áo. Kỳ Phong đang ngồi đọc sách cách hắn vài bước chân, y nhíu mày.

"Cậu không có chân à? Tự lấy đi."

"Gần cậu hơn mà, lấy giúp tôi."

"Không muốn."

"Cậu mà không lấy, tôi sẽ kể với Mạc Dương, lúc cậu bị Giang lão sư phạt, khóc lóc ăn vạ đến cỡ nào." Nguyên Tùng kéo áo lên lau mồ hôi trên trán, cười nói.

"...tôi không có khóc lóc ăn vạ..."

"Được, cây ngay không sợ chết đứng. Để tôi đi tìm thằng nhóc đó."

"..."

Nguyên Tùng còn chưa kịp quay đi, đã bị ném chai nước vào mặt.

"Cậu thi toán được bao nhiêu điểm?" Nguyên Tùng vu vơ hỏi. Hắn ngồi vắt vẻo bên bàn học, cố gắng giữ thăng bằng cây bút trên môi mình.

"Bao nhiêu tuổi rồi còn so đo điểm số?" Kỳ Phong nhíu mày, ra vẻ giễu cợt.

"So điểm còn phải xem tuổi à? Rốt cuộc cậu được bao nhiêu?"

"Không nói cho cậu nghe."

"Sao? Cậu mà không nói với tôi, tôi sẽ-"

"Tôi được 90 điểm." Kỳ Phong chen vào, mặt bất đắc dĩ.

"Ồ! Không tệ." cậu thanh niên mỉm cười, đứng bật dậy khỏi ghế. Kỳ Phong biết hắn tính làm gì, cũng không cản, chỉ dùng ngón tay day day trán. Nguyên Tùng tiến đến, đưa tờ giấy, cũng nhăn nhúm không khác gì cái áo mà hắn đang mặc, đến trước mặt cho Kỳ Phong xem. Trên đầu trang viết con số "99" đỏ chói.

"Tôi được 99 điểm." Hắn cười.

Lông mày Kỳ Phong giật giật.

"Cậu chỉ giỏi mỗi môn này, ra vẻ cái gì? Hôm trước thi văn còn không được 60 điểm. Cậu vênh váo với ai?"

"Chính vì chỉ giỏi mỗi môn này nên càng phải ra vẻ." Hắn vuốt vuốt tóc. Xoè đuôi đủ rồi, hắn mới túc tắc quay lại bàn học của mình. Trên đường còn nhảy chân sáo. Kỳ Phong đẩy gọng kính, khó chịu ra mặt.

Y không khó chịu việc tên bạn cùng phòng làm bài điểm cao hơn mình. Y khó chịu việc hắn ta, ngu ngốc như thế, mà lại nắm thóp được điểm yếu của mình. Bộ phó bộ tài chính tương lai nghiến răng.

"Cao Nguyên Tùng, cậu cứ nhớ đấy...Đến một ngày cậu thích ai đó. Tất cả những thứ này, tôi sẽ trả đủ."

"Nguyên Tùng, cậu ra gọi phục vụ được không? Sao đợi mãi không thấy lên món." Người đàn ông trung niên quay qua nới với bạn của y. Mái tóc y dài, được cột lại ngay ngắn.

"Gì? Món của cậu mà, tự đi mà gọi." Ngài cảnh sát trưởng nhướn mày, xua xua tay.

Kỳ Phong nhìn hắn, rồi lại quay qua nhìn người ngồi bên cạnh hắn. Hạ Điệp hôm nay mặc áo len màu nâu, ôm kín cổ. Khuôn mặt anh được đèn của phòng ăn riêng chiếu lên, trông vô cùng xinh đẹp. Y nhếch miệng cười.

"Điệp ca, anh biết không? Nguyên Tùng ngày xưa đi học, có nhiều chuyện thú vị lắm." Kỳ Phong híp híp mắt. Cao Nguyên Tùng hơi khựng người, song hắn cũng tỏ ra không có gì.

"Tất nhiên thú vị. Cuộc đời tôi luôn rất thú vị."

Muốn tống tiền tôi à? Chấp cậu.

Hạ Điệp thấy Kỳ Phong muốn kể chuyện xưa thì cũng nổi hứng thú. Anh cười nói. "Tôi cũng nghe Nguyên Tùng kể qua. Nhưng vẫn muốn biết thêm."

"Được, được. Tên này ngày xưa, suốt ngày làm hỏng áo đồng phục. Nhiều đến nỗi cô bảo mẫu ở ký túc xá không chịu vá đồ cho nó nữa. Bắt cậu ta phải tự học may."

"Ồ." Hạ Điệp trầm trồ. Hỏi sao người yêu anh bây giờ rất tháo vát nha. Có thể may được các thể loại quần áo rách.

"Ngoài quậy phá ra, cậu ta còn học văn rất dở. Chỉ cần làm bài trên 60 điểm là đã vênh váo ngay." Kỳ Phong nhấp một ngụm trà. Y thích ý nhìn lông mày bạn mình nhíu lại.

"Học văn dở thì sao? Bài thi viết vào trường sĩ quan của tôi được điểm tuyệt đối đấy. Mấy bài văn trên lớp thì có ghê gớm gì?" Hắn cũng uống một ngụm trà, giọng hùng hổ.

Học trưởng Điệp nghe câu này thì thấy hơi buồn cười. Nguyên Tùng học dở hay giỏi đối với anh không quan trọng. Giỏi thì anh thấy vui. Còn dở thì anh thấy dễ thương.

"Không sao. Dù có học dở, anh vẫn thích em mà." Hạ Điệp cười xoa mặt hắn. Câu nói này chả mang tính trấn an một chút nào. Còn làm hắn xấu hổ hơn.

"Anh...em không có học dở!"

"Không những học hành không đàng hoàng, cậu ta còn suốt ngày làm chuyện không chính đáng." Kỳ Phong cười gian xảo.

"Không chính đáng?" Hạ Điệp hỏi.

"Đánh nhau, trốn học, có gì mà không chính đáng. Tôi chưa bao giờ làm gì không chính đáng cả." Nguyên Tùng phất phất tay. Hạ Điệp liếc hắn. Mấy cái này thì có gì mà chính đáng?

"Cậu đi mà nói thế với mấy quyển sách mà cậu giấu dưới gầm giường." Kỳ Phong bình thản phán.

"..."

"..S-sách thì ai chả giấu...thiếu niên cả mà. Đừng nói như thể cậu chưa từng làm vậy." Hắn gượng cười, tai đã hơi đỏ lên.

"Ồ. Mà gu của cậu ta cũng rất hay nha. Anh biết không, tên này, hắn thích-"

"P-PHỤC VỤ!" Nguyên Tùng gọi lớn, chen vào lời của Kỳ Phong. "Sao món ăn của bạn tôi mãi vẫn chưa ra?"

Kỳ Phong bật cười vui vẻ, song cũng không tiết lộ thêm về chủ đề này nữa. Dù sao người ta cũng đã đáp ứng yêu cầu của y.Ngoại trừ việc ngài sĩ quan đang ngồi trước mặt y cứ lâu lâu lại trừng mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống y, thì bữa ăn tối đó đã trôi qua êm đẹp.

Thực ra cũng không hẳn...

"Nguyên Tùng, đi gọi người tính tiền đi." Kỳ Phong nói, giọng sai bảo thấy rõ. Ngài cảnh sát nhìn y, ánh mắt viết rõ chữ "cậu được lắm Kỳ Phong, cứ đợi đấy." Ngài bộ phó chẳng mảy may suy suyển. Y lại quay qua Hạ Điệp, nói.

"Điệp ca, anh biết không. Ngày xưa tên này đi học hay bị bắt chép phạt lắm. Số lượng vở phạt của cậu ta nhiều phải bằng một cái nhà sách nhỏ. Không những thế..."

"Được rồi...Tôi đi gọi người tính tiền là được chứ gì" Nguyên Tùng thở dài.

"Cậu trả đũa tôi như vậy. Cảm thấy hả hê lắm chứ gì?"

"Vẫn chưa đủ đâu ông bạn. Ngày xưa cậu hành hạ tôi suốt mấy tháng. Tôi vẫn còn nhớ rõ." Kỳ Phong cười.

"Lớn rồi còn nhỏ nhen."

"Nhỏ nhen đâu có mất đi theo tuổi." Y nhún vai.

Đợi Nguyên Tùng rời khỏi, Kỳ Phong mới để ý ánh mắt của Hạ Điệp đang đặt trên người mình. Trong chốc lát, y thấy hơi bối rối. Có lẽ nào Hạ Điệp cảm thấy khó chịu vì y đã làm người yêu anh khó xử? Nghĩ rồi lại thấy hình như mình hơi quá đáng, Kỳ Phong vội cúi đầu.

"Thật ngại quá. Hình như tôi đùa hơi xa . Xin lỗi nếu đã làm anh khó xử."

"Không sao." Hạ Điệp mỉm cười. "Cậu với Nguyên Tùng là bạn thân. Tôi thấy em ấy không để tâm mấy chuyện này."

Kỳ Phong nghe vậy thì thở phào. Nhưng y thấy ánh mắt Hạ Điệp vẫn không thay đổi, liền không khỏi cảm thấy hơi kỳ lạ.

"Điệp ca,...anh có chuyện gì muốn nói à?"

"Ừm...chuyện hồi nãy, cậu kể nốt đi..." Hạ Điệp lúng túng.

Ngài bộ phó hơi sững người. Y chỉ tính kể chuyện trêu ông bạn thân một tí vậy mà lại khiến người yêu hắn nổi hứng thú đến mức này. Kỳ Phong buồn cười, sau một lúc mới cất tiếng.

"Chuyện gì cơ? Chuyện gu của cậu ta từ ngày xưa đã là người lớn tuổi hơn á?"

"...chuyện ngày xưa em ấy bị phạt như thế nào..." Hạ Điệp đỏ mặt. Cái gì mà đã luôn thích người lớn tuổi hơn cơ...?

"Ồ! Cậu ta không kể cho anh à?" Kỳ Phong nhướn mày.

"Rất qua loa..."

"Được! Vậy tranh thủ lúc Nguyên Tùng không có ở đây, tôi bật mí cho anh truyền thuyết chép phạt của nó. Anh có biết giáo sư Mạn không?"

Hạ Điệp gật đầu. Là giáo sư của Nguyên Tùng.

"Giáo sư Mạn là giáo sư tại trường của chúng tôi. Thầy hiền khô. Hồi tôi với Nguyên Tùng còn nhỏ thì ông hay ở trường nhưng từ lúc lên cấp 3 thì hiếm lắm." Kỳ Phong kể một mạch.

"Giáo sư Mạn chả tức giận bao giờ. Nhưng đôi lúc bọn tôi phá phách quá thì ông cũng có quở trách nhưng so với Lục giáo sư thì lời ông mắng nghe dịu dàng cực."

Lục nhị thiếu gia nghe vậy cũng cười trừ. Cha anh nói chuyện bình thường còn nghe như quát vào tai chứ nói gì đến lúc mắng.

"Nhưng ông ấy có một hình phạt cực kỳ hiệu nghiệm. Có một lần tôi với Nguyên Tùng tháo ốc vít trong ghế ngồi của một vị giáo sư mà bọn tôi không ưa." Kỳ Phong hoài niệm.

"Lúc đó bọn tôi còn gà mờ lắm nên bị tóm. Tôi thì khỏi nói. Bị giáo sư của tôi đánh đến nỗi không cầm bút được 3 ngày. Nhưng còn Nguyên Tùng. Haha. Phải nhìn thấy vẻ mặt cậu ta khi biết hình phạt của mình là gì. "

"Giáo sư Mạn lấy từ trên kệ xuống một quyển sách dày từng này" Kỳ Phong đưa 2 tay cách nhau, miêu tả độ dày. "Rồi ông bắt Nguyên Tùng chép hết quyển sách đó."

"Tôi đã nghĩ nếu để hắn chép một mình thì biết bao giờ mình mới có bạn chơi cùng chứ? Nên chép phụ hắn mấy chương. Nó là một quyển sách lịch sử thế giới. Có nhiều từ bọn tôi lúc đó còn chả hiểu nên thực sự chép như một cái máy in."

"Nguyên Tùng ban đầu cực kỳ ghét đọc sách nên đối với việc chép sách càng ghét tợn. Nhưng vậy lại hay. Chép sách chính là hình phạt hoàn hảo dành cho cậu ta."

Hạ Dương nhướn mày, hỏi "nhưng Nguyên Tùng bây giờ đâu có ghét đọc sách?" Nhà Nguyên Tùng có rất nhiều sách. Hắn đi đâu cũng cầm theo một quyển, dạng bỏ túi. Lúc nào buồn chán thì lấy ra xem. Bản thân Hạ Điệp là bác sĩ, đọc không ít sách, nhưng cũng phải công nhận niềm yêu thích sách vở của Nguyên Tùng có lẽ vượt xa cả anh.

"Ừ, hình phạt hoàn hảo nhất... cho đến khi cậu ta bắt đầu thích nó."
Kỳ Phong còn nhớ vào một buổi chiều thứ bảy khi hắn ghé qua thư viện, chỗ mà Nguyên Tùng luôn ngồi để chép phạt, hắn nhìn thấy sự khác biệt trong ánh mắt của người bạn mình.

"Cậu ta không chép từng chữ như cái máy in nữa. Cậu ta thực sự đọc nó."

Nguyên Tùng bị cuốn vào những câu truyện lịch sử, sâu đến độ cậu không nhận ra mình đã đọc hết cả một chương mà vẫn chưa chép chữ nào xuống.

"Sau đó giáo sư Mạn vẫn phạt Nguyên Tùng như vậy. Chép một cuốn sách dày huỵch nào đó. Nhưng tôi đoán ông ấy cũng biết thừa là Nguyên Tùng không còn ghét đọc sách nữa. Chẳng qua chỉ muốn bắt cậu ta ngồi một chỗ xong viết một chút cho mỏi tay thôi.

"Thực ra khá lợi hại vì dù ông có đi công tác xa vẫn có thể gửi thư về bắt cậu ta chép sách lúc mắc lỗi"

Kỳ Phong nhớ lần cuối hắn thấy Nguyên Tùng bị phạt như vậy đã là rất lâu về trước. Cậu ta quên tưới nước khiến cây hoa lan của ông Mạn chết queo. Nguyên Tùng phải chép sách sinh học đến sáng. Mấy cái tên khoa học dài ngoằng khiến Kỳ Phong nhìn thôi đã đau đầu.

"Đến bây giờ vẫn vậy sao?" Hạ Điệp buồn cười hỏi.

"Không. Cậu ta lớn tướng rồi, ai thèm quản nữa chứ." Kỳ Phong bật cười.
"Mấy người lớn tướng rồi mà còn đi nói xấu sau lưng người khác à?" ngài cảnh sát trưởng đứng khoanh tay, dựa mình vào khung cửa. Vẻ mặt anh mang đầy vẻ bất lực. Hạ Điệp bị phát hiện thì có phần lúng túng, song anh vẫn giả bộ như mình không biết gì.

"Cảnh sát trưởng mà lại đi nghe lén người khác nói chuyện à? Hơi bị vô duyên đấy." Kỳ Phong châm chọc.

"Kể về tôi, tôi liền phải nghe để kiểm chứng. Lỡ đâu cậu thêm thắt gì vào, tôi phải cản lại." Nguyên Tùng đáp trả. Nói rồi hắn tiến tới, vòng tay qua ôm Hạ Điệp vào người. Hắn nhìn thấy sau tai anh đã đỏ bừng cả lên, lại nhìn thấy ánh mắt luống cuống, khác hẳn với lúc ăn tối. Nguyên Tùng cười, kiềm chế để không cắn vào đôi tai kia một cái.

"Còn anh nữa. Hết chuyện rồi hay sao mà lại đi hỏi tên đểu này chuyện hồi nhỏ của em."

Tên đểu: "..."

"Sao không hỏi thẳng em?"

"Hỏi em, em có kể đâu..."

"Anh tò mò về chuyện bị phạt của em nhiều như thế...hay hôm nào muốn trải nghiệm thử không?" Nguyên Tùng thì thầm vào tai anh, hơi cợt nhả.

"...thử gì?" Hạ Điệp đỏ mặt, xấu hổ đến nỗi nghe gì cũng không hiểu.

"Thử cảm giác bị quản giáo như học sinh."

Hẻm: cuối tuần vui vẻ. Chap sau có huấn nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro