Chương 5.2 Khám Sức Khoẻ Tại Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Hôm đó khi Hạ Điệp về nhà lại được chiêu đãi một màn khám sức khoẻ kiểu kì dị. Nguyên Tùng về trước anh, đã thay ra quần áo ở nhà thoải mái. Hắn ôm anh vào người, xoa xoa đầu anh rồi nói. "Cao đến mũi của Nguyên Tùng." Hạ Điệp buồn cười, anh thầm nghĩ đơn vị đo lường gì đây? Thật không đáng tin cậy. Chưa nghĩ xong đã bị hắn bế như công chúa. Nguyên Tùng nâng người anh lên xuống mấy lần, nói "nhẹ ký hơn tạ mà Nguyên Tùng đẩy chiều nay."

"..."

Hắn không buông anh xuống mà mang anh đi một mạch vào phòng ngủ, thả lên giường có chút mạnh bạo. Hạ Điệp còn chưa biết trời trăng gì, cổ tay đã bị còng cảnh sát khoá lại. Nguyên Tùng thành thục treo hai tay anh lên khung cửa sổ ở sau giường. Bao nhiêu ngây thơ hồn nhiên phút trước giờ đã tiêu tán trước nụ cười ranh mãnh của hắn.

"Tiếp theo, sẽ kiểm tra số đo ba vòng. Xin mời ngài cởi y phục."

Hạ Điệp nhìn hắn, nhướn mày nói "Tay bị trói rồi, không cởi được..."

Nguyên Tùng cười đến híp mắt, hắn nói "Ồ, vậy xin thất lễ. Ngài đừng lo. Tôi sẽ chiếu cố ngài thật tốt. Chắc chắn..." hắn nói rồi đưa tay tháo cúc áo đầu tiên của Hạ Điệp.

"...sẽ khiến ngài thấy thật dễ chịu."

Anh đại khái cũng hiểu ý đồ của tên này, cũng không chống cự, để hắn làm loạn. Đôi mắt ướt át nhìn đối phương. Lúc cái cúc áo cuối cùng được tháo ra, chiếc áo sơ mi tách thành 2 nửa, từ khe hở ở giữa lộ ra làn da trắng ngà, có lẽ vì ngại mà hơi đỏ.

Nhưng Nguyên Tùng đâu có dừng ở đó, hắn đưa tay tháo thắt lưng của bác sĩ Điệp rồi rất thuần thục kéo khoá quần của anh xuống. Tiếng dây kéo vang khẽ trong không khí, có chút ái muội. Hạ Điệp nhìn hành động của hắn, không kìm được khẽ mắng "Đo ba vòng, cởi quần làm gì?" Lời anh nói còn chưa dứt thì chiếc quần tây đã được vứt xuống giường, để lại lớp vải mỏng màu trắng đang hơi căng lên.

"Để đo đùi a". Hắn nói rồi vuốt dọc đùi trong của anh. Đôi lúc dừng lại bóp mấy cái. Hắn dùng nhiều lực nên chẳng mấy chốc trên đùi anh toàn in dấu tay đỏ ửng.

"3 gang tay của Nguyên Tùng." Hắn cười cười phán.

Bàn tay không yên phận kéo lên trên hông, lúc đi qua bộ phận được ưu ái nào đó còn không thương tiếc nắm vuốt một lúc mới buông ra. Hạ Điệp khẽ rên lên, nhắm chặt mắt.

Bàn tay di chuyển đến trước ngực, thuận tiện xoa nắn mấy lần. Nguyên Tùng cúi đầu, ngậm lấy một đầu ngực, cảm giác ma sát ướt át khiến Hạ Điệp khẽ run. Sau một lúc, hắn khàn giọng nói "trời, hơi phẳng thì phải."

Hạ Điệp đưa chân đá vai hắn một cái, khiến hắn cười vui vẻ.

"Rồi, kiểm tra thị lực nào." Hắn híp híp mắt, đưa tay tháo cà vạt của mình. Hôm nay hắn đeo cà vạt màu xanh đen để hợp với đồng phục cảnh sát. Chất liệu vải rất tốt, mềm mà bóng như lụa. Nguyên Tùng vòng tay qua đeo cà vạt lên mắt Hạ Điệp, rất nhẹ nhàng thắt đuôi thành một cái nơ, vừa xinh đẹp vừa chắc chắn. Hạ Điệp đột nhiên bị lấy đi thị giác, tất cả xung quanh đều tối đen như mực khiến tai và da anh có phần nhạy cảm hơn.

"Anh thấy số mấy đây không?" Nguyên Tùng hỏi, giọng giễu cợt. Hạ Điệp thở gấp, ghét bị trêu chọc mà nói "...đồ lưu manh!". Nguyên Tùng đột nhiên tiến đến ngay bên cạnh, thì thầm vào tai anh:

"Thị lực anh kém quá, nên mới nhìn trúng tên lưu manh này đấy." nói xong còn đưa lưỡi liếm quanh vành tai một cái. Hạ Điệp nổi lông tơ. Cảm giác tê buốt chạy dọc sống lưng, khiến cho hạ bộ càng căng cứng. Hạ Điệp dùng ít ý chí còn lại của mình, biết Nguyên Tùng sẽ đổi bên tấn công nên cố tình xoay mặt, khiến môi hắn chưa kịp thì thầm đã chạm vào mũi anh. Mặt đối mặt nhưng mắt không đối mắt. Nguyên Tùng cười, nói " thính lực thì siêu phàm nha."

"Hừm, hình như người hơi nóng nhỉ? Có sợ bị sốt không đấy? Hay để bác sĩ đo nhiệt độ cho nhé?" Nguyên Tùng giả vờ sờ trán anh, nói. Hạ Điệp chưa kịp trả lời đã cảm thấy môi mình bị cạy ra, 2 ngón tay dài thâm nhập vào trong, bắt lưỡi anh phải cuốn lấy. Hạ Điệp bị bất ngờ, theo phản xạ muốn cắn nhưng trước khi anh kịp làm gì thì hai ngón tay thon dài kia đã được rút ra.

Anh tức giận đá hắn một cái nữa nhưng lần này bị bắt lại. Nguyên Tùng giữ chân anh, đưa lên cao khiến người Hạ Điệp mất đà ngã hẳn về sau. Hắn cười "Đo bằng miệng không được rồi. Phải thử bằng đường khác thôi." 

xxx

--- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro