Chương 5.1 Khám Sức Khoẻ Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng sau là lịch khám tổng quát hàng năm của sở cảnh sát tại thủ đô. Phần lớn các sĩ quan sẽ làm thủ tục này tại phòng y tế tại trụ sở, nhưng các thành viên cấp cao hoặc các sĩ quan bị thương nặng trong nhiệm vụ trước đó đều sẽ đến bệnh viện thành phố để khám.

Lúc Hạ Điệp bắt gặp Nguyên Tùng, hắn đang đi với một vị sĩ quan khác. Người này thấp hơn Nguyên Tùng nhiều, dáng người nhanh nhẹn. Cả hai đều đang mặc đồng phục, đội cả mũ cảnh sát. Hạ Điệp thực mê chết lúc Nguyên Tùng làm việc. Khuôn mặt ngày thường trở nên sắc lẹm. Lông mày đậm màu nhíu lại vừa nghiêm túc lại vừa mạnh mẽ.

Nguyên Tùng thấy bác sĩ Lục tiến lại gần thì lịch sự bỏ mũ xuống chào. Mồ hôi làm đuôi tóc hắn hơi ướt. Mắt hắn sáng lên. Vị sĩ quan đi chung thấy cấp trên bỏ mũ thì cũng đưa tay làm theo. Y tầm tuổi Nguyên Tùng, khuôn mặt anh tú, cũng rất dễ nhìn.

"Chào bác sĩ Điệp." ngài cảnh sát trưởng trầm giọng nói.

"Điệp ca, chào buổi sáng." Mạc Dương cong mắt. Nguyên Tùng đá chân y, nhắc "Đã dặn bao nhiêu lần là nơi làm việc cậu phải nói năng cho chuyên nghiệp mà."

Mạc Dương lườm hắn, cúi đầu không nói gì.

"Không sao, không sao. Đều là người quen cả. Hai người có gì vào để tôi khám cho. Hiện tại cũng chưa có việc gì quan trọng cần tôi làm." Hạ Điệp xua xua tay, ôn hoà nói với Mạc Dương.

"Không cần đâu ạ, em với chỉ huy đã-" Mạc Dương định nói gì đó nhưng lời của cậu đã bị cắt ngang bởi một cú huých vai của tên chỉ huy. Nguyên Tùng hắng giọng nói.

"Nếu bác sĩ Lục đã đích thân mời, thì cung kính không bằng tuân mệnh. Mời bác sĩ dẫn đường. "

Sĩ quan Mạc Dương nhìn hắn, khuôn mặt mù mờ, miệng mở ra như muốn nói gì đó xong lại thôi.

Cánh cửa phòng mở ra, bước vào là Điệp phó khoa, theo sau là một người đàn ông cao lớn. Y phục cảnh sát màu xanh lạnh khiến hắn nhìn càng oai phong hơn. Chiếc huy hiệu kim loại sáng bóng đeo trên ngực. Còng tay treo bên hông kêu lách cách.

Hạ Điệp giả vờ không quan tâm, anh cúi đầu tiếp nhận hồ sơ từ tay hắn, ghi chép gì đó. Nguyên Tùng cong mắt, rất an phận đứng cách anh một cánh tay, nhẹ nhàng nói: 

"Xin bác sĩ chiếu cố."

"Phiền anh cởi áo ra, treo lên móc bên kia." Hạ Điệp nói, giọng nhẹ như không nhưng tai anh đã đỏ lên. Nguyên Tùng gật đầu, lần lượt cởi áo khoác ngoài, áo sơ mi cùng cà vạt. Tất cả mang treo gọn lên trên giá. Chỉ để lại chiếc áo ba lỗ màu trắng, ôm sát vào người. Hắn thuận tiện cởi cả giày của mình, cất vào trong tủ.

Hạ Điệp lấy ra một sợi dây đo, quét mắt qua nhìn hắn từ đầu xuống chân. Nguyên Tùng thu được ánh mắt của anh, khóe miệng cong lên, hỏi.

"Xin lỗi, không biết tôi có phải cởi cả áo trong không?"

"Không cần." Hạ Điệp đáp ngắn gọn, lông mi khẽ rung.

" Nhưng quần thì có."

Nguyên Tùng nghe vậy chỉ "ồ" một tiếng rồi cũng rất an phận làm theo. Động tác nhanh nhạy tháo thắt lưng da đặt qua một bên. Rồi hắn đưa tay không nhanh không chậm kéo khoá quần xuống. Tiếng dây kéo vang khẽ trong không khí vậy mà lại có chút dụ hoặc. Sau đó là tiếng vải sột soạt xoa vào nhau, chiếc quần đồng phục nhẹ như không rơi xuống mắt cá chân hắn, để lộ đùi cùng lớp vải lót màu đen. Đường cong nơi eo mông lộ rõ khi Nguyên Tùng cúi người nhặt chiếc quần lên, cẩn thận treo bên cạnh những y phục khác của mình.

Đầu Hạ Điệp thật sự nổ đùng một cái. Màu đỏ lan đến bên má anh như độc. Anh muốn trêu ghẹo người này nhưng bản thân lại không chịu được nữa. Hai người đứng đối mặt. Anh là người ăn mặc đầy đủ vậy mà còn xấu hổ hơn hắn ta. Nguyên Tùng chống hông, nhướn mày chờ anh. Hạ Điệp xốc lại tinh thần, ho một tiếng rồi nói.

"Chúng ta đo chiều cao với cân nặng trước nhé. Mời ngài bước lên cân." Hạ Điệp chỉ tay vào chỗ cạnh mình.

Nguyên Tùng buồn cười, rất muốn hỏi nếu bắt đầu bằng hai cái này thì bắt hắn cởi quần áo làm gì. Nhưng hắn cũng rất ngoan ngoãn làm theo chỉ thị. Nguyên Tùng vốn đã cao lớn, khi bước lên cân Hạ Điệp chỉ cao đến cằm hắn.

83 kg

Bác sĩ Điệp kéo cái thước gắn liền với cân lên cao, đến khi chỗ cong ở đầu thước chạm vào đỉnh đầu của hắn, anh mới dừng lại. Anh chạm vào lưng của Nguyên Tùng, ý bảo hắn đứng thẳng. Cái chạm nhẹ nhàng rất chừng mực nhưng lại khiến cho cả hai có cảm giác kích thích đến kì lạ.

185cm 

"Rồi, đến đo các vòng nhé."

Anh nói rồi tiến lại gần, lấy dây đo trong túi áo ra. Nguyên Tùng nâng tay lên cho anh vòng dây ra sau lưng mình. Người hắn to lớn nên bác sĩ Điệp phải dí sát mặt vào ngực hắn như đang ôm thì mới vòng được đến đằng sau. Lúc gần sát gần còn có thể nghe thấy tiếng tim đập.

109 cm

Dây đo kéo xuống hông, có lẽ vì di chuyển đột ngột nên Nguyên Tùng hơi nhột, cơ bụng hắn co lại. Hạ Điệp bị hành động này cuốn hút. Anh như có như không, thông qua lớp vải áo mỏng dính, áp môi lên lên làn da ấm nóng của hắn, khiến các thớ cơ lại co rút. Nguyên Tùng nhấc nhấc khoé miệng.

87 cm

Dây đo lại rời xuống một nấc nữa. Nguyên Tùng tách hai chân ra cho anh vòng dây qua một bên đùi của mình. Mặt anh cách bộ phận nhạy cảm của hắn gần đến độ hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh. Nguyên Tùng bấu vào lòng bàn tay mình, gáy cũng phủ một lớp màu đỏ. Tên hồ ly này.

54 cm

Hạ Điệp đứng lên, anh vòng ra sau lưng Nguyên Tùng, mu bàn tay cọ vào da trên lưng của hắn, màu đỏ trên da hiện ra qua mỗi một lần tiếp xúc.

63cm

Hạ Điệp lại ghi chép gì đó xuống hồ sơ của hắn, mắt không nhìn lên, nói "Tiếp theo sẽ kiểm tra thính lực của ngài."

Hạ Điệp ghé sát tai hắn, khẽ thì thầm "Sáng nay ngài ăn gì thưa ngài sĩ quan?" Hơi thở của anh vương vấn bên tai khiến Nguyên Tùng khẽ run. Hắn trả lời thản nhiên "Bánh mì với trứng chiên. Còn có cà phê đen. Do vợ tôi làm." Ánh mắt cong lên đầy ý trêu ghẹo.

"Ồ, có một người vợ chu đáo như vậy. Ngài quả thật may mắn." Hạ Điệp nói nhẹ nhàng, giọng như thật sự cảm thán.

"Tôi cũng nghĩ thế." Nguyên Tùng cười.

"Rồi, xong rồi đấy. Ngài có thể về rồi."

Nguyên Tùng ngạc nhiên. Hình như đợt khám này có hơi nhanh quá.

"Không kiểm tra thị lực sao?" Nguyên Tùng nhướn mày, miệng nhoẻn cười.

"Xem cặp mắt này của tôi nhìn rõ như thế nào." Nói rồi hắn đảo mắt nhìn một lượt cơ thể của Hạ Điệp.

"Không cần. Ngài yêu được một người vừa tài giỏi vừa chu đáo như thế, tất nhiên mắt phải tốt rồi." Hạ Điệp nghiêm túc bình luận.

"Còn nhịp tim, đo huyết áp..thử máu?"

"Hồi nãy lúc đo ngực đã nghe thấy rồi. Đập rất mạnh. Tuy hơi nhanh so với người bình thường,  chắc tại hay uống bia đấy. Xin ngài chú ý sinh hoạt một chút."

"..." 

"Còn máu...tôi thấy ngài cảnh sát còn nhìn tôi lâu hơn nữa có lẽ sẽ trực tiếp chảy máu mũi. Đến lúc đấy lấy mẫu thử là xong."

Nguyên Tùng không nhịn được cười đến ôm bụng. Hắn dùng đầu ngón tay lau nước mắt, nói "Bác sĩ Điệp à, cái này cũng hơi dựa vào cảm tính quá rồi đó. Anh khám sức khoẻ cho tôi qua loa như vậy không sợ tôi báo cáo lên cấp trên sao?"

Hạ Điệp viết viết gì đó, không thèm để tâm đến hắn. Nguyên Tùng đứng dậy, vòng ra sau lưng anh, nhìn lén. Hắn thấy giấy tờ khám sức khỏe của mình, thoạt nhìn bình thường nhưng toàn viết nhăng viết cuội.

Chiều cao: quái vật khổng lồ. Bên cạnh còn vẽ một con khủng long.

"Phụt! Hahaha, cái gì đây chứ?! Nói anh qua loa anh liền viết tùm lum sao? "

Hạ Điệp liếc nhìn hắn nói "Ngài cảnh sát trưởng đã khám xong rồi mà còn qua phòng tôi đòi khám lại. Tôi tưởng ngài buồn chán thiếu việc nên bày tí chuyện cho ngài vui thôi mà."

Ngài cảnh sát trưởng cười vui vẻ, không quá ngạc nhiên trước lời vạch trần của bác sĩ Điệp, vòng tay ôm eo, hôn vào má anh một cái.

"Trời, xem ai lúc nãy vừa nhắc Mạc Dương phải cư xử đúng mực kìa?" Hạ Điệp nói mỉa mai.

"Sao anh biết em khám rồi?" Nguyên Tùng chả để tâm, hắn lại hôn má anh lần nữa.

"Trước khi xuống đã tự mình kiểm tra kết quả của em rồi. Phải ăn nhiều sắt hơn." Hạ Điệp nói một câu cụt ngủn.

"Ồ, quá sơ suất. Còn mất công em xin thêm một bản giấy tờ." Hắn nhún vai thở dài rồi lại cúi xuống ôm anh.

"Sao không đợi anh khám?" Hạ Điệp hỏi.

"Giảm được công việc của anh bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Với cả...em muốn dành thời gian chơi với anh."

"Giảm gì chứ? Giả như anh không biết cứ khám cho em như bình thường thì không phải thành công cốc sao?" Hạ Điệp bĩu môi.

"Có ai nói em sẽ ngoan ngoãn ngồi yên để cho anh khám đâu." Nguyên Tùng cười cười, đưa tay vuốt dọc vai anh.

"Mau..mặc quần áo vào đi. Nhìn không đàng hoàng gì cả." Hạ Điệp chịu không được việc người hắn có mỗi hai miếng vải mà cứ bám vào mình, liền đỏ mặt đẩy hắn ra.

"Chứ không phải anh là người bảo em cởi ra à. Còn cả quần. Bệnh nhân nào vào đây cũng được bác sĩ Điệp tiếp đón vậy sao?" Hắn híp mắt nhưng cũng xoay người đi lấy áo sơ mi mặc vào.

"Khám cho người quan trọng nên kiểu cách cũng phải khác chứ." Hạ Điệp chốt. 

--- 

Hẻm: Chap sau hơi hơi H nhé :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro