Chương 9 Thông Minh Kiệt Xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Mạn Thiên quay lại, học trò của ông đã đứng không vững. Tay hắn run lên, trông rất khổ sở. Nhưng Mạn giáo sư cũng không vội, ông đặt 2 ly nước xuống bàn, lại bắt chéo chân ngồi nói.

"Nghĩ ra chưa?"

"...con thực sự không biết."

"Không trả lời vẫn tính là sai đấy nhé." Ông Mạn nhấc quyển bách khoa trí thức dày đến nỗi ông phải cầm bằng 2 tay, đặt lên đỉnh của chồng sách. Sức nặng của bìa sách làm bằng gỗ thôi đã đủ làm Nguyên Tùng không chịu được. Hắn cầm cự được vài giây đã phải buông tay , chồng sách rơi xuống đất, đổ lên nhau như những quân bài. Nguyên Tùng cũng ngã xuống sàn. Hắn thở dốc, đuôi mắt đã hơi ướt. Thầy hắn hôm nay thật đáng sợ.

Mạn Thiên như đã dự tính được trước. Ông không ngạc nhiên, cũng không tức giận. Ông từ tốn thu chồng sách lại, đặt lên bàn. Rồi đưa tay đỡ học trò của mình lên. Nguyên Tùng hơi uỷ khuất, hắn không nắm lấy tay ông mà tự mình đứng dậy. Thậm chí còn không thèm ngồi lên ghế. Mạn Thiên thấy vậy chỉ cười bất đắc dĩ, ông quỳ một chân trước mặt hắn để 2 người cao bằng nhau, đặt tay lên vai hắn nói.

"Nguyên Tùng, con là một đứa trẻ rất thông minh. Nhưng trí tuệ này, con đang dùng nó vào sai mục đích."

Nguyên Tùng cúi đầu, không nhìn vào mắt thầy.

"Con nói không sai chuyện của giáo sư Ngọc Ly. Cô ấy có thời gian đưa mấy đứa đi dã ngoại nhưng lại không làm. Nhưng, có một chuyện con không biết. Cái này..ờm..ta nói ra thì cũng hơi quá phận nhưng con cần biết Ngọc Ly...cô ấy đang mang thai."

Nguyên Tùng nghe đến đây trợn mắt. "Cái gì? Nhưng..bụng..bụng của giáo sư..Còn chồng...chồng của giáo sư là ai?"

"Thấy chưa. Có cả khối chuyện trên đời này con không biết. Vì thai kỳ còn sớm nên không thấy rõ nhưng con để ý xem, dạo gần đây giáo sư rất hay mặc đồ rộng đúng không?"

Nguyên Tùng nhớ lại bộ váy màu lục rộng thùng thình của giáo sư thì thấy đúng thật. Càng nghĩ hắn lại càng giật mình. Bọn hắn đòi đi dã ngoại vào mùa hè, tức là 4 tháng nữa. Đến lúc đó mà còn phải quản lý cả đám mấy tên thiếu niên như thế này...

"Cho nên giáo sư mới hay thở dài sao? Sao giáo sư Ly không nói?" Nguyên Tùng nhíu mày.

"Chả nhẽ cái gì cũng phải nói cho mấy đứa biết chắc. Hơn nữa, đây cũng là chuyện con cần phải suy nghĩ lại. Con ở trước mặt mọi người ép cô ấy không có bước lui vậy mà Ngọc Ly lại giữ thể diện cho con. Tưởng tượng nếu lúc đó giáo sư nói lý do thật ra, không phải các bạn trong lớp sẽ chê cười con sao?" Mạn giáo sư nghiêm túc nói.

"Ta thì lại thấy con đáng bị chê cười."

Nguyên Tùng nắm vạt áo thun, cảm xúc hỗn loạn. Hắn nghẹn giọng "Con...con không ghét giáo sư Ly. Thầy, con rất quý cô ấy. Vì..vì quý cô ấy nên con mới giận dỗi.."

"Khi biết cô ấy có thời gian mà lại không chịu đi với mọi người, con giận giáo sư chứ gì? Đây là điều khiến ta tức giận nhất." Mạn Thiên nắm vai Nguyên Tùng, bắt hắn phải nhìn vào mắt mình.

"Con để sự ích kỷ và cảm xúc chi phối, sử dụng lưỡi dao sắc bén nhất của bản thân đi làm hại một người mà con yêu quý. "

Nguyên Tùng không thích nói vòng vo nhưng những lời thẳng thắn này giống như đang vạch trần hắn, không cho hắn cơ hội trốn tránh. Nguyên Tùng đỏ mặt, hắn nắm chặt tay, cúi đầu.

"Thầy, con xin lỗi.."

Mạn Thiên thở dài, biết có lẽ học trò của mình đã thật sự hiểu rồi nên đưa tay xoa đầu hắn, nói "Không cần xin lỗi ta. Nhớ bài học này chưa?"

Nguyên Tùng gật gật đầu rồi đột nhiên rất lễ phép đáp "Sẽ không có lần sau"

Mạn giáo sư buồn cười, ông đứng lên, kéo hắn ngồi xuống sô pha, đẩy cốc nước nóng mình mới rót đến trước mặt hắn. Nguyên Tùng cầm lên, tay hắn vẫn còn đau vì chồng sách lúc nãy nên hơi run. Hắn ngoan ngoãn uống, để chất lỏng ấm nóng làm dịu lại tâm tình. Sau một lúc, hắn đột nhiên hỏi.

"Thầy...giáo sư Ngọc Ly chắc giận con lắm. Liệu cô ấy có tha thứ cho con không?"

Mạn Thiên cười, ông xoa tóc Nguyên Tùng đổi lại giọng vui vẻ ngày thường hỏi "Sao? Sợ rồi à?"

Nguyên Tùng nghĩ nghĩ gì đó rồi gật đầu.

Mạn giáo sư cười ra tiếng, ông nói "Con xin lỗi cô ấy đàng hoàng. Cứ làm hết sức. Có tha thứ hay không là chuyện của Ngọc Ly."

"Ừm." Nguyên Tùng lại gật đầu nhu thuận. Hắn đứng dậy, ôm chồng sách lúc nãy mình làm rơi vào trong lòng. Mạn giáo sư thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi "Làm gì thế?"

"Thầy nói làm rơi phải chép phạt." Hắn trả lời tỉnh bơ.

Mạn Thiên trợn to mắt rồi lại cười lớn, đến độ phải chống tay lên đầu gối. Nguyên Tùng nhìn ông, biết giáo sư đang cười mình liền có chút khó chịu.

Mạn giáo sư lấy chồng sách từ tay hắn, cong mắt nói "Con biết lỗi thì ta tha cho đấy. Con đúng là ngốc ơi là ngốc. Cho con nhiều cơ hội vậy mà con đoán mãi vẫn không đúng. Haha"

Nguyên Tùng đỏ mặt, hắn nhắm mắt nói "Con thấy...mình vẫn nên chép phạt thì hơn."

"Ồ, đang nhận phạt sao? Vậy ta không cản nữa. Nhưng chồng sách này hơi thường." Ông vuốt cằm rồi lấy ra một quyển sách khác, mỏng hơn tất thảy những quyển trước đưa cho hắn.

10 cách để chăm sóc người khác.

"Chép 10 lần đi."

---

Nguyên Tùng đứng trước mặt mọi người, chỉnh tề ngay ngắn, nghiêm túc đến nỗi đối thủ truyền kiếp lúc bấy giờ là Lục Hạ Triều cũng phải ngồi yên. Ngọc Ly giáo sư không biết hắn tính làm gì, hơi khó xử gượng ra một nụ cười. Không để cho giáo sư kịp lên tiếng, Nguyên Tùng đã lập tức cúi đầu, nói rõ "Thật xin lỗi giáo sư. Hôm trước con cư xử vô lễ với người. Con thật sự rất hối hận."

Mọi người bao gồm cả giáo sư Ngọc Ly lẫn Kỳ Phong đều ngạc nhiên đến trợn mắt. Nhưng mọi thứ vẫn chưa hết, hắn lại tiếp tục nói "con muốn giáo sư đi cùng nên mới ăn nói như vậy. Thật không phải phép."

"Không..không cần đâu. Nguyên Tùng, không sao đâu. Cô không để tâm mà." Ngọc Ly xua xua tay, trong lòng cũng ấm lên.

"Con biết...giáo sư không nỡ trách phạt con nên con sẽ tự mình đi tìm Lục hiệu phó. Chỉ xin người đừng giận con." Nguyên Tùng lại cúi đầu, giọng nài nỉ.

Một màn này của hắn khiến bên dưới mọi người thi nhau xì xào. Kỳ Phong chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết tên này ăn phải cái gì mà lại làm việc này. Rồi hắn sực nhớ chuyện đêm hôm trước Mạn giáo sư gọi Nguyên Tùng qua phòng mình để giáo huấn một trận. Lúc bạn hắn quay về mặt mày thay đổi hẳn. Chắc là đã hiểu ra gì rồi.

"Chậc, ông giáo đó nhìn hiền mà cũng cao tay quá." Kỳ Phòng thầm nghĩ.

Mạn Thiên đang uống cà phê trong phòng giáo vụ. Kiều Giang lại gần chạm vào vai ông, giọng hơi khó xử "Học trò của ông...thằng bé đang đến xin Lục Hàn đánh mình kìa...Có chuyện gì vậy?"

Mạn Thiên nghe vậy thì bật cười. Ông nhìn về phía bên kia của phòng giáo vụ, nói "Đôi lúc không biết nó thông minh kiệt xuất hay ngốc nghếch hơn người nữa."

---
Hẻm: sau đợt này t up PN Kỳ Phong nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro