PN [Kỳ Phong Mạc Dương] -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Dương là con trai của gia đình có truyền thống làm cảnh sát. Năm 16 tuổi cậu tới theo học tại một trường nội trú dành cho nam sinh ở ngoài rìa thành phố.

Ngày cậu chuyển đến tuyết rơi trắng xóa. Học sinh năm nhất nối đuôi nhau xếp thành một hàng dài ngoài đại sảnh. Đồng phục áo vest cùng cà vạt đen khiến họ trông trưởng thành hơn tuổi thật. Chỉ khi nhìn thật kỹ mới thấy những khuôn mặt đó còn toát lên vẻ trẻ con. Mạc Dương đứng thẳng lưng, tóc mái rủ xuống, che khuất phần đuôi của cặp mắt xếch khiến cậu trông hơi khó gần. Thời tiết lạnh làm cả hai bên má và mũi của cậu đỏ ửng lên như thoa phấn nhưng Mạc Dương quyết không đưa tay xoa mặt. Ngày hôm nay, cậu nhất định phải trông thật trưởng thành.

Đằng trước cậu, có một cậu bạn đang sụt sịt mũi. Có lẽ là vì lạnh. Mạc Dương lờ đi những tiếng động này. Cậu còn phải ra vẻ người lớn...

Cho đến khi tiếng sụt sịt dần dần to hơn, rồi biến thành những tiếng thút thít như đang khóc. Mạc Dương không làm ngơ được nữa. Cậu vỗ vai người trước mặt.

"Cậu...làm sao vậy?" Mạc Dương ngập ngừng hỏi.

"Tôi...cà vạt..mất rồi" Cậu trai tóc sáng màu nhìn cậu, mắt ngấn lệ. Mạc Dương có chút cạn lời, làm thế nào mà mất được cà vạt vậy trời? Cậu nhìn xuống cổ áo của cậu ta, thấy quả thật trống trơn không có gì, có chút cảm thán không biết phải làm sao.

"Sao cậu làm mất?" Mạc Dương ngỡ ngàng.

"Hồi nãy tôi tạm tháo ra. Có lẽ để quên trên xe mất rồi!" Cậu ta gãi gãi đầu ra vẻ lúng túng. Mạc Dương chịu thua, cậu cũng chỉ có một cái cà vạt, biết giúp thế nào đây. Con trai ngài cảnh sát trưởng vỗ vai người bạn cùng khoá để an ủi. Khổ nỗi tên bạn học này càng dỗ thì càng khóc nhiều hơn. Khóc đến nỗi Mạc Dương không chịu nổi nữa, đành phải trực tiếp nghĩ ra một kế sách đối phó cho cậu ta.

"Hay là bây giờ, mình dùng tạm cái gì giả làm cà vạt đi." Mạc Dương búng tay.

"Như vậy...có được không?" Cậu trai kia nghe thấy có giải pháp, vẻ mặt có phần phấn chấn hơn.

"Thì còn cách nào đâu. Cậu có khăn tay không, đưa cho tôi." Mạc Dương vừa nói vừa lấy trong túi mình ra chiếc khăn tay màu đen, loại bằng bông rất mềm mại.

Cậu trai cũng lấy từ trong túi mình ra một chiếc khăn tay màu trắng, có thêu hình hoa bốn cánh ở mỗi góc. Mạc Dương thẩm vỗ trán. Đến cả màu cũng không giống nhau. Nhưng không sao, cậu cột một góc của 2 cái khăn tay lại với nhau, khiến chúng kết nối thành một đoạn dây dài. rồi vòng nó qua cổ áo của cậu, buộc lại như đeo cà vạt. Cậu không quen thắt cà vạt cho người khác nên phải mất một lúc mới xong. Ngoại trừ việc đằng trước một màu đằng sau một màu về cơ bản nhìn cũng không đến nỗi.

"Ở đây nhiều người như vậy, cậu bỏ vào ngực áo chắc chắn sẽ không bị phát hiện." Mạc Dương không hiểu sao có chút tự hào. Cậu trai như được cứu. Vẻ mặt ủ rũ đã biến đi đâu hết, bây giờ chỉ còn lại một nụ cười rạng rỡ. Cậu ta nắm lấy tay áo cậu, lắc mạnh.

"Cậu cứu tôi rồi! Cám ơn cậu nhiều!! Ngại quá tôi còn chưa biết tên cậu."
"Tôi là Mạc Dương, hân hạnh làm quen." Mạc Dương điềm đạm đưa tay ra. Tuy cậu không cảm thấy việc gặp một tên dễ khóc như này là một việc đáng hân hạnh một chút nào.

"Mạc Dương, tôi là Bình Bình. Rất vui được gặp cậu!"

Bọn họ hoan hỉ được một lúc. Đột nhiên không khí xung quanh trở nên yên lặng. Cũng không hẳn là im bặt mà là chuyển từ tiếng nói chuyện thành những lời xì xào thấp giọng. Mạc Dương quay đầu, phát hiện ra hai bóng người đang tiến lại gần từ phía xa. Hai người này rất cao lớn, mặc đồng phục học sinh cùng áo khoác. Họ không đứng vào hàng cùng mọi người mà đi thẳng đến hướng đại sảnh. Người đi sau đôi lúc còn dừng lại nói gì đó với mấy tên học sinh mới, khiến họ ngại đến rụt cổ.

"Là người của hội học sinh sao?" Mạc Dương nghe thấy ai đó nói.

"Hình như đang đi kiểm tra đồng phục. Cậu nhìn xem cổ áo tôi đã thẳng chưa?" Một người khác hỏi.

Mạc Dương nín thở. Kiểm tra đồng phục? Vào ngay lúc này sao? Cậu cùng Bình Bình trao đổi một ánh nhìn lo lắng. Hạ Dương lắc lắc đầu nói:

"Không sợ. Ở đây có nhiều người, họ chắc chắn không kiểm tra được hết. Cậu cứ cư xử tự nhiên là được."

"Được." Bình Bình nuốt nuốt cổ họng, gật đầu.

Rất nhanh, hai người đàn anh đã đi gần đến chỗ họ. Lúc họ lướt qua Mạc Dương, cậu còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người một trong số họ. Mạc Dương lén đưa mắt nhìn. Người đi đằng trước dáng người cao lớn, tóc cắt ngắn ngủn. Khuôn mặt anh thể hiện rõ sự chán trường. Người đi đằng sau tóc dài, buộc lại ở đuôi. Mắt anh hơi cong, mang theo ý cười, trông hào hứng hơn hẳn.

Mạc Dương khẽ nín thở. Không hiểu sao cậu cảm thấy người thứ hai này thật hút mắt. Nụ cười khiến anh trông tươi tắn nhưng cũng thật khó gần...thậm chí có chút đáng sợ.

Người đàn anh đi đằng sau bước qua Bình Bình, đi chưa được mấy bước đã đột nhiên đứng khựng lại. Y đi ngược lại rồi dừng ở trước mặt cậu ta, đưa tay sờ lên cái cà vạt giả mà tiểu Bình đang đeo.

"Ồ, cái gì đây? Cà vạt nhìn lạ thế?"  Lúc đầu ngón tay chạm vào vải bông, y dường như đã hiểu ra được tất cả, khóe miệng khẽ mỉm cười.

"Nè nhóc, nghĩ mình đang lừa ai vậy hả? Mấy miếng vải này còn không lừa được anh huống chi là ngài phó hiệu trưởng?" y nói, giọng cợt nhả. Tiểu Bình thật sự bị doạ cho hoá đá. Cậu ta đứng im như tượng, môi dán chặt vào nhau không thốt ra được tiếng nào. Mạc Dương cũng lo lắng. Tim của cậu đập loạn xạ. Nếu tên này gặp chuyện gì thì cậu sẽ cảm thấy một chút có lỗi. Nếu đã bị phát hiện ra rồi thì nên đối phó thế nào đây? Cầu xin à? Hay giả vờ con ông lớn rồi lên mặt? 

"Mới ngày đầu tiên đã quên rồi ...thời gian sắp tới sao mà nhóc sống sót ở đây được?" Mạc Dương thấy y chuẩn bị rút tay ra khỏi túi áo khoác, tư thế như thể sắp đấm cho tiểu Bình Bình một cú. Đầu óc cậu thật sự rối nùi cả lên. Nhưng quên cà vạt thì sao? Cũng không phải việc lớn đến thế, anh ta lấy quyền gì mà lên mặt dạy đời người khác như vậy. Cậu hít một hơi, lấy hết can đảm rồi-

" Xin đừng đánh cậu ấy!" Mạc Dương gần như hét lên. Mỗi lần cậu lo lắng đều nói to hơn bình thường. Lời nói này khiến người đàn anh, bạn của hắn, cùng tất cả mọi người ở bán kính 50 mét xung quanh đều trợn tròn mắt nhìn. Người đàn anh dừng động tác tay lại. Bạn đồng hành của y nhướn mày, môi hơi mím lại không biết là vì giận hay vì nín cười.

"Hả?" Y cảm thán, giọng ra vẻ khó hiểu.

Mạc Dương cắn môi. Nghe cách trả lời cộc lốc đó, cậu nghĩ tên này đang không vui, có khi là vì bị người khác vạch trần thủ đoạn bắt nạt. Mạc Dương để ý thấy đang có rất nhiều người nhìn bọn họ nên chỉ cần cậu đưa ra được một lý do thuyết phục thì tên đàn anh này không thể đánh ai được.   

" Bình Bình...ờm... cho em mượn cà vạt..nên mới phải làm như vậy." Mạc Dương ngập ngừng nói. "Hồi nãy em phát hiện ra mình quên cà vạt, sợ quá khô...không đứng nổi nên cậu ấy mới hiệp nghĩa giúp em. Xin anh đừng đánh cậu ấy."

Lý do này hợp tình đó nhưng mà khiến cậu xấu hổ quá!

"Ồ, hoá ra là vậy à." Người đàn anh nhướn một bên lông mày lên. Y đến đứng trước mặt cậu. Ở khoảng cách gần như thế này Mạc Dương mới nhìn rõ được khuôn mặt của y. Mái tóc màu nâu rũ xuống cùng khóe mắt hơi cong cong như đang cười. Y nhìn quá điển trai và lịch thiệp để được gọi là một kẻ lưu manh. Mạc Dương có chút đứng hình. Một giây trước cậu còn hùng hồn đưa ra lý do nhưng một giây sau đã im bặt.

"Sao tôi lại thấy cái cà vạt này rất hợp với cậu nha." Y xoa xoa cằm, đưa mắt dò xét. Tất nhiên là hợp rồi. Mẹ cậu đích thân chọn mà lại. Màu cà vạt đen tuyền, giống hệt màu tóc cậu. Đuôi cà vạt còn thêu hoa văn màu vàng nếu nhìn kỹ sẽ thấy là hình một con chim ưng, trùng với lô-gô của cảnh sát.
"Là trùng hợp...thôi ạ" Mạc Dương bình tĩnh đáp.

"Vậy à. Thế thì đúng là không thể "đánh" cậu kia được. Phải tìm cậu tính sổ mới đúng, phải không?" Tên đàn anh lại mỉm cười. Lời nói này khiến Mạc Dương có chút đứng hình. Y tưởng sau khi bị vạch trần thì y sẽ không dám động thủ nữa nhưng nào ngờ tên này không những dám mà còn có cố tình nhấn mạnh từ "đánh" trong câu nói của mình. Mạc Dương cứng họng.

"Này, cậu tên gì?" y hỏi.

"Mạc Dương." cậu trả lời

"Được, Mạc Dương, cậu chuẩn bị tinh thần rồi chứ?" Y nói, miệng vẫn cười nhưng tay phải bắt đầu di chuyển trong túi áo khoác. Mạc Dương cắn răng, thầm rủa tại sao mình lại giúp tên bạn học phiền phức này. Mà thôi, bị đấm một cú cũng được. Cứ coi như cậu làm việc tốt đi. Dù sao cũng con trai cảnh sát mà. Lúc cánh tay y rút ra khỏi túi áo, Mạc Dương nhắm chặt mắt, tuy nhiên tiếp theo đó không có gì xảy ra cả. Lúc cậu từ từ hé mắt ra, mới thấy bàn tay của anh ta dừng lại ngay trước mặt, bên trong là một miếng vải màu nâu nhạt, cùng màu với màu tóc của y. Là một chiếc cà vạt.

"Nghe này nhóc con, quên đeo cà vạt mà bị ngài phó hiệu trưởng bắt được là tiêu đời. Lần sau cẩn thận đấy." Y cười cười, nhét cà vạt vào tay của Mạc Dương.

"Dùng xong nhớ trả lại."

"Anh...C-cảm ơn anh?" Mạc Dương lúng túng.

"Vậy mà cậu còn tưởng tôi sẽ đấm cậu à? Hay là đấm cậu ta? Trước từng này người á? Bộ trông tôi lưu manh đến vậy sao?"

"...Không ạ..."

"Chữ nói dối in rõ trên mặt kìa." Y cười ra tiếng.

"Ê, Kỳ Phong, đến giờ rồi." Người đi cùng gõ gõ vào cổ tay để ra hiệu. Tên đàn anh liền gật đầu rồi quay người bỏ đi. Trước khi đi còn vẫy tay nói với cậu

"Hẹn gặp lại, Mạc Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro