PN- [Kỳ Phong Mạc Dương] Phạt Thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Dương cắn môi mạnh đến gần rách toạc. Cậu nắm chặt tay, thở ra một hơi dài rồi đẩy cửa bước vào. Vì cậu có phần lo lắng nên cửa mở ra hơi mạnh hơn dự tính. Tấm gỗ đập vào cái chặn cửa bằng sắt kêu "đùng" một tiếng. Tiếng động này làm cả y lẫn 2 người bên trong giật nảy mình.

Kỳ Phong đang chống tay xuống sàn, trán và lưng y thấm đẫm mồ hôi. Dây cột tóc hơi lỏng khiến vài sợi tóc rơi ra ngoài, vương lên mặt. Ánh mắt y nhìn người mới xông vào này mờ mịt. Tai và gáy đều phủ một tầng màu đỏ nhạt.

Đã bảo sư phụ lúc giáo huấn thì nên khoá cửa lại mà...

"To gan. Ai cho cậu vào đây?" Kiều Giang khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén, lạnh như băng nhìn cậu. Mạc Dương hơi rùng mình nhưng cậu đã đâm lao rồi thì phải theo thôi.

"..Giáo sư! Người đừng đánh. Không phải lỗi của Kỳ Phong."

Kỳ Phong thở dài, vừa khó xử vừa buồn cười. Ông tướng này can thiệp cũng đúng lúc quá. Đợi đến khi y chịu gần xong rồi thì mới đạp cửa xông vào. Đây là muốn cầu cho y bị đánh thêm mà?

"Ta đang dạy học trò. Cậu có quyền gì mà nói?"

"Chuyện con làm con chịu...người đừng đổ lên người anh ấy. Là con trốn học, là con nhảy qua hàng rào. Con nên chịu phạt"

Kiều Giang cười nhạt "Sao đợi đến bây giờ mới nói?"

"Con...lúc nãy là con không đúng. Không nên trốn tránh hậu quả." Cậu cúi đầu thành thật đáp.

Bà nhướn mày " Kỳ Phong lớn hơn cậu. Cũng ở đây lâu hơn cậu. Về cơ bản nó là đàn anh của cậu. Cậu mà làm sai thì tính lên đầu nó cũng có sao? Cậu mất công chịu khổ làm gì?"

"Không được. Ai làm người đó chịu...ạ."

"Cậu có chịu roi ở đây bao giờ chưa mà mạnh miệng thế?" Kiều Giang nhìn Kỳ Phong, nhớ đến hình dạng của y lần đầu bị phạt. Lúc đó tóc y vẫn chưa đủ dài để cột lên, khuôn mặt trẻ con ửng đỏ. Nghĩ đến ký ức xưa lại làm bà có phần mềm lòng, tâm trạng tốt hẳn lên.

"Dù có nặng thế nào con cũng sẽ chịu được." Mạc Dương quả quyết.

Kỳ Phong nghe có chút động lòng. Y biết tên nhóc cứng đầu này sẽ không bỏ cuộc. Lại nhìn sư phụ mặt lạnh tanh không có biểu cảm gì, không biết nên làm sao. Kiều Giang vẫn nhìn chằm chằm Kỳ Phong. Bà biết chân trái y đang bị đau, bắt chống lâu cũng không được.

"Ta không chấp nhận chuyện chịu phạt như thể chạy tiếp sức. Kỳ Phong nhận sai thì nó phải chịu cho hết."

Nhìn Mạc Dương có vẻ sắp muốn cãi, bà lại nói.

"Nhưng nếu cậu cứ khăng khăng muốn chia cái họa này. Ta sẽ đánh cả cậu nữa. Chịu không?"

Kỳ Phong bó tay. Mạc Dương đến đây để "cứu" y nhưng không những không cứu được mà còn khiến bản thân bị phạt thêm. Đúng là thua đậm. Y thầm mong tên này biết điều mà xin lỗi sư phụ xong bỏ chạy đi.

Nhưng y cũng biết là cậu sẽ không làm vậy.

Mạc Dương nhanh chóng tiến lên, cúi người làm động tác chống đẩy ở ngay bên cạnh Kỳ Phong. Hùng hổ hệt như muốn giúp y chắn hết số roi còn lại kia. Kỳ Phong buồn cười muốn nói gì đó với cậu nhưng lại thôi. Mạc Dương thì không thèm nhìn y, tai đã đỏ đến cực hạn. Kiều Giang thấy cậu làm vậy xuýt chút nữa bật cười, nhưng bà giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nói.

"Được. Đánh cậu một nửa số roi còn lại của nó. Kỳ Phong, còn bao nhiêu?"

"8 roi ạ"

"Giữ nguyên tư thế" nói rồi Kiều Giang nhấc thước gỗ lên. Mạc Dương chưa kịp nhìn thì đã nghe thấy tiếng thước cắt gió. Thước gỗ tránh cậu, hạ lên người Kỳ Phong khiến y phải hít vào mấy ngụm khí lạnh. Mồ hôi chưa khô đã lại chảy ra như nước.

Mạc Dương biết y khi mắc lỗi vẫn bị phạt. Nhưng cậu chưa trực tiếp nhìn thấy Kỳ Phong bị đánh bao giờ. Người anh lớp trên tưởng như là hoàn hảo này của cậu cũng thấy đau nha. Lông mày y không tự chủ được mà nhăn lại ở giữa. Vẻ tiêu sái ngày thường đã giảm đến tối thiểu. Mồ hôi chảy xuống đuôi tóc y, đọng thành từng giọt. Mạc Dương trợn mắt nhìn, ngạc nhiên vô cùng.

Khi đến lượt cậu được ăn thử 1 roi, Mạc Dương liền thấu tại sao y lại thể hiện biểu cảm khó khăn như vậy. Chỗ bị đánh ban đầu lạnh buốt xong lập tức nóng lên như bị bỏng. Vì bị đánh bất ngờ nên cậu hơi khuỵu một gối xuống chống cho cơ thể không ngã ra.

Kỳ Phong nhìn thoáng qua Mạc Dương, thấy cậu đang gượng dậy thầm nghĩ chết thật, mới cái đầu tiên đã vật vã thế này thì liệu có chịu hết được không... Nghĩ rồi thầm nhìn lên phía Kiều Giang ánh mắt năn nỉ như muốn nói "người đánh nhẹ tay chút."

"Tự lo cho bản thân đi." Kiều lão nương lườm y rồi lại vung tay.

Mạc Dương chịu tổng cộng 4 đợt trừng phạt, ít hơn Kỳ Phong rất nhiều mà đến cuối cùng cũng không nhịn được khẽ kêu một tiếng.

Kỳ Phong chịu roi cuối xong, liền đứng dậy. Do chống đẩy lâu nên chân hơi tê. Y không vội, muốn đợi Mạc Dương đỡ đau thì sẽ đưa tay kéo cậu đứng lên nhưng Kiều Giang ra hiệu cho y lui đến chỗ khác.

Kỳ Phong nhướn mày, mặt in dấu chấm hỏi to đùng. Giáo sư của y lại chả mảy may để ý. Bà đặt thước lên phía sau của Mạc Dương, dùng lực đè xuống làm cậu hơi hoảng, liền chống người trở lại tư thế tiêu chuẩn. Kiều giáo sư khẽ gật đầu.

Tốt, đứa trẻ hiểu chuyện.

"Biết tại sao sắp bị đánh tiếp không?"

Mạc Dương lặng người, không biết phải trả lời câu hỏi này ra sao. Cậu lúng túng ngước mắt nhìn Kiều Giang cùng Kỳ Phong. Phong ca ca cũng giật mình. Y không ngờ sư phụ lại làm dữ đến vậy. Mạc Dương vốn là công tử nhà lành, cuộc đời có mấy lần bị ăn đánh chứ? Mấy cái quy củ hỏi tội này làm sao cậu ta làm được?

Nghĩ rồi y lại tính đứng ra nói gì đó nhưng Kiều Giang đã nhanh hơn một bước, quay lại lườm y gằn giọng "Con còn muốn giúp đỡ thì ra góc tường quỳ đi! Muốn làm Phật à!?"

Kỳ Phong nào có cái gan đó đành cụp mắt, ngậm miệng.

"Sao? Có biết tại sao không?"

"..Thưa giáo sư, con chưa nghĩ ra."

Kiều Giang  "hừ" một tiếng  "Vậy thì ăn mấy thước. Rất tốt cho suy nghĩ." Nói chưa dứt lời thì 3 thước đã hạ xuống mông khiến Mạc Dương phải cúi gằm mặt, môi cắn đến có chút đau.

"Tại sao bị đánh?"

"..."

Mạc Dương nghẹn họng. Lại 3 thước. Cậu chảy mồ hôi hột.

Tại sao!? Cậu thật sự không biết tại sao. Tại mình để cho Kỳ Phong nhận phạt thay mà không nói sao? Nhưng mình cũng đã đến đây rồi mà? Không biết thì sẽ bị đánh tiếp sao? Mà đánh đến bao giờ? Giáo sư có thể đánh đến bao giờ? 100 thước? Mình có chịu được 100 thước không?

Mạc Dương thực gấp gáp, suy nghĩ không liền mạch. Các lý do sượt qua đầu cậu hoà cùng một số ý niệm chả liên quan biến thành một mớ hỗn loạn. Đột nhiên, dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng "cách".

Kỳ Phong không biết từ bao giờ đã đi đến chỗ cửa, thuận tay khóa trái cửa phòng, ánh mắt y đầy thâm ý. Làm xong, y không dám nhìn sư phụ liền lẳng lặng đến góc tường quỳ xuống. Kiều Giang ban đầu hơi tức giận nhưng thấy tên học trò này nhìn giống như một con cún dù bị mắng đến cụp tai nhưng đuôi vẫn không tự chủ mà quay tít. Bà buồn cười.

"Chân đau, không quỳ." Kiều lão sư thở dài. Kỳ Phong nghe vậy, cái đuôi giả tưởng còn vẫy dữ dội hơn, "dạ" một tiếng rồi đứng lên ngay ngắn.

Mạc Dương từ hành động khoá cửa lúc nãy của y dường như hiểu ra, ánh mắt ươn ướt sáng rỡ, khổ sở bên trong cũng giảm đi không ít. Kiều Giang biết cậu đã hiểu rồi nhưng vẫn hỏi lại.

"Biết sai ở đâu?"

"Con..con không nên không biết phép tắc mà mở cửa xông vào phòng của giáo sư. "

"Cho nên?"

"Con xin lỗi giáo sư"

"Ừm" bà hài lòng. "Không có cái kiểu làm càn như thế. Lần này cứ coi như là cậu có lý do, ta tha cho mấy thước. Nếu có lần sau..."

"Sẽ không có lần sau!" Mạc Dương không dám tưởng tượng, trả lời dõng dạc. Kiều Giang lâu rồi chưa gặp phong thái hăng hái sợ sệt này nên cũng có chút vui vẻ. Bà thu thước lại, ra lệnh "Đứng lên."

Mạc Dương hơi ngờ nghệch không biết đã hết phạt chưa nhưng cũng không dám hỏi. Cậu đứng lên, vải quần cọ vào người khiến cậu thấy ran rát.

"Lúc nãy tay nào mở cửa?"

Mạc Dương ngập ngừng đưa tay trái lên. Kiều Giang nhướn mày "Nói dối là đánh cả 2 tay đấy." Câu nói khiến cậu chột dạ, nhanh chóng xoè tay phải ra, đầu hơi cúi. Kiều giáo sư "hừ" một tiếng. Bàn tay phải của cậu nhanh chóng nổi lên 5 vệt đỏ. Mạc Dương phải sử dụng sức mạnh siêu phàm mới không rụt tay lại. Cổ họng không kiểm soát được kêu lên mấy tiếng rên rỉ.

Kỳ Phong từ nhỏ lúc bị đánh không hay phát ra tiếng động. Kiều Giang đã quen với yên tĩnh nên lúc nghe thấy tiếng thút thít không kiềm chế kia, bà có chút buồn cười. Không trách phạt nhiều. Đánh 10 lần xong Kiều Giang đã thu thước lại. Quay qua nói với Kỳ Phong "Phạt xong rồi. Không cần đứng đấy làm gì."

Kỳ Phong hiểu ý liền đi đến trước bàn bà đứng, trên đường còn liếc nhìn Mạc Dương, khóe mắt hơi cong. Mạc Dương không nhìn y, mặt đã đỏ đến nặn ra máu. Cậu cố gắng kiềm chế không xoa bàn tay đã sưng đỏ ửng kia.

"Cám ơn sư phụ đã dạy bảo." Kỳ Phong cúi đầu. Mạc Dương thấy vậy cũng bắt chước theo. Kiều Giang không mắng gì thêm. Bà quay lưng cất thước gỗ vào một cái hộp đen tuyền rồi đặt lên kệ sách.

" Kỳ Phong, chân của con chăm sóc cho cẩn thận." Bà nhắc nhở. Giọng không nghe rõ là nghiêm khắc hay lo lắng nhiều hơn.

"Dạ, con biết rồi" Kỳ Phong đáp lại, vẻ vui cười lại tràn ngập nơi khoé mắt. Ngoại trừ cái lưng áo ướt đẫm cùng màu đỏ ửng sau gáy, trông y không giống như vừa bị phạt một chút nào. Y còn đưa tay khéo léo buộc lại chùm tóc phía sau.

"Ồ. Bình thường bị đánh hay giận ta lắm mà? Sao hôm nay ngoan vậy? Kiều Giang trêu y, đưa tay ra xoa xoa đầu y khiến Kỳ Phong có chút xấu hổ, nhưng y không né, thậm chí còn có chút tận hưởng.

"Con nào dám giận người" Kỳ Phong cười cười, cố tình trả lời cho qua. Sư phụ y cũng không chấp.

"Mạc Dương, hôm nay Kỳ Phong đứng ra giúp cậu chịu hậu quả. Nhưng lần sau sẽ không đơn giản vậy đâu." Kiều Giang cảnh cáo.

"Dạ, thưa giáo sư." Mạc Dương cúi đầu hơi nhìn qua Kỳ Phong bên cạnh mình. Y cũng nhìn cậu, thậm chí nháy mắt với cậu một cái.

"Hai đứa trở về đi."

---

"Cậu đúng là khùng ơi là khùng!"

Kỳ Phong đột nhiên cười rộ lên sau khi họ rời khỏi phòng giáo sư Kiều một lúc.

" Một mình tôi gánh là đủ rồi. Khi không lại tự đặt mình vào thế khó!"

"..." Mạc Dương đỏ mặt, không thèm cãi lý với y. Kỳ Phong không buông tha cho cậu, y tiếp tục nói.

"Sự phụ nói đúng. Cậu có chịu đòn ở chỗ người bao giờ đâu mà nói mạnh miệng thế. Cậu chịu roi đầu tiên là tôi đã thấy không ổn rồi."

"Anh!" Mạc Dương ban đầu biết ơn hắn nhưng bị mấy câu trêu người này chọc thẹn đến đỏ bừng mặt, quát "Anh cũng có khác gì đâu! Ai là người chảy mồ hôi ròng ròng cơ chứ?!"

"Ồ! Bộ cậu không chảy chắc? Chịu ít hơn tôi mà nhìn khổ sở ghê."

"Ừ. Tôi chịu kém do từ bé không hay phạm lỗi. Không giống anh."

"Haha, thể trạng thì có liên quan gì đến bị đánh ít hay nhiều đâu. Chấp nhận là bản thân cậu quá yếu đuối đi."

Mạc Dương quắc mắt nhìn y " Ít nhất tôi không giống trẻ con. Bị phạt mà còn giận dỗi."

"Thì sao? Phải dỗi thì mới được dỗ chứ. Tôi muốn được dỗ." Kỳ Phong trả lời nhẹ như không.

Đúng là y hay giận sư phụ sau mỗi lần bị phạt để được người dỗ thật. Nhưng đó đã là rất lâu về trước rồi. Sau khi y 15 tuổi rất ít khi dở trò đó. Có lẽ bản thân Kỳ Phong thấy vậy thật ấu trĩ. Tuy y không ăn vạ nhưng Kiều Giang biết y thích được dỗ lắm nên thường xoa xoa đầu Kỳ Phong an ủi.

"Thế sao lần này anh không dở trò đấy nữa? Cho giáo sư dỗ anh!"

"Không, lần này tôi không cần sư phụ dỗ." Kỳ Phong cười lưu manh, đột nhiên dừng khựng lại, quay người mặt đối mặt với cậu. Mạc Dương ngạc nhiên không kịp điều chỉnh tốc độ đâm vào ngực y. Mũi còn ngửi thấy mùi nước xả vải hoà cùng mồ hôi của y.

"Tôi muốn được cậu dỗ kìa."

Mạc Dương bị câu nói này doạ dựng đứng. Cậu đứng im, tim đập chậm một nhịp. Lời cám ơn ban đầu tính nói ra cũng nghẹn ở cổ họng, không phát ra tiếng. Phải sau một lúc mới bình tâm, câu nói ra lại như đang giận dỗi.

"A-anh! Đồ điên!" Mạc Dương đẩy y ra, rồi đi thẳng về phía trước không thèm ngoảnh đầu.

"Tránh xa tôi ra hộ cái!"

"Dương Dương, nhớ bôi thuốc không sẽ khó chịu đấy." Kỳ Phong gọi với theo, giọng điệu có chút trêu ghẹo làm bước chân của Mạc Dương càng sải dài hơn.

---
Hẻm: chuyện là tôi lười viết setting đoạn trước lúc bị phạt quá nên câu truyện tự nhiên nhảy thẳng vô luôn. Thông cảm thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro