PN- [Kỳ Phong Mạc Dương]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Phong nắm chặt cổ tay cậu , kéo cậu quay người lại. Nét cười trên mặt đã thu lại từ lâu. Biểu cảm của y hơi lạnh, lông mày nhíu ở giữa.

"Anh làm gì..?"

"Mạc Dương, lần trước tôi chịu phạt giúp cậu vì tưởng cậu đã hiểu độ nghiêm trọng của hành động này cũng như muốn cậu biết hậu quả như thế nào mà không cần phải trải nghiệm nó."

Mạc Dương đứng trơ mắt nhìn y. Cảm giác trước mặt là một người hoàn toàn khác với Kỳ Phong thường ngày.

"Vậy mà cậu không những không hiểu, còn muốn làm lại. Cậu nghĩ tôi sẽ không quản à?"

"Anh....tôi.."

"Phải phạt. Chống tay lên tường đi" Kỳ Phong buông tay cậu ra chỉ vào góc tường gần đấy, nhẹ như không ra lệnh.

"Anh có quyền gì...mà ép tôi chứ?"

Kỳ Phong không nói gì chỉ đưa tay kéo cái huy hiệu của hội học sinh trước ngực áo. Tấm kim loại sáng bóng, như thể hiện quyền uy của chủ nhân nó. Mạc Dương cứng họng, cậu nắm chặt tay. Mặt biến đổi từ trắng sang đỏ.

Xã hội áp bức gì thế này!?

Đứng như trời trồng một lúc, Mạc Dương mới cắn răng đi qua đối diện tường mà chống tay lên. Phần người dưới của cậu vì vậy mà hơi đưa ra ngoài. Kỳ Phong không nói gì. Y tháo dây lưng xuống, gập lại làm đôi rồi đánh vào không khí vài lần như thử lực. Mạc Dương nhắm nghiền mắt, cậu thấy xấu hổ nhiều hơn là sợ.

"Làm sai ở đâu?"

"..." Mạc Dương cắn môi không nói.

"Không nói? thêm 3 roi." Kỳ Phong nói cụt ngủn. Mạc Dương hơi giật mình, mồ hôi lạnh chảy xuống trán. Lúc thắt lưng cắt gió đánh xuống 3 lần, cậu mới bị đau đớn dọa sợ.

"... Không nên trốn tiết. Cũng không nên nhảy rào để ra bãi đất này."

"Còn?" Kỳ Phong nhịp nhịp thắt lưng chờ đợi.

"..Ban đầu không nên..tỏ thái độ với anh."

"10 roi." Y phán rồi vung tay đánh xuống. Y hơi giận nên dùng tận 8 phần lực.

Thắt lưng va chạm với quần tây phát ra âm thanh trầm đục, khá dọa người. Cậu vịn chắc vào tường. Vì tư thế nên không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt đối phương. Mạc Dương nhớ lại phong thái vui vẻ thường ngày của y rồi lại cảm nhận được cái đau do dây lưng gây lên, đột nhiên thấy có chút tủi thân.

Lúc roi cuối cùng vừa hạ xuống xong, Kỳ Phong lập tức đeo lại thắt lưng. Y chờ Mạc Dương đứng thẳng lên rồi mới cất tiếng, biểu cảm có phần nghiêm khắc.

"Cậu về viết bản kiểm điểm, cuối tuần nộp lên phòng hội học sinh. Tôi sẽ tự mình kiểm tra. Tôi không muốn nhìn thấy cậu lại làm chuyện này nữa, rõ chưa?"

"..." Mạc Dương không nhìn y, cậu cúi đầu hướng mắt nhìn xuống giày mình.

"Trả lời."

"..Vâng, thưa phó chủ tịch." Cách gọi bằng chức vụ xa cách mang mấy phần giận dỗi như đang chọc vào Kỳ Phong. Y hít mấy hơi để bình tĩnh rồi mới nói "Về đi."

Mạc Dương không nói gì, quay người một mạch đi khỏi. Kỳ Phong nhìn bóng lưng cậu, xoa gáy thở dài.

Nguyên Tùng thấy bạn mình phải chống tường để đi vào phòng liền hiểu chuyện. Hắn úp quyển sách đang đọc xuống giường, vẫn kẹp ngón cái ở giữa trang để không mất dấu. Hắn híp mắt nhìn Kỳ Phong, mặt viết chữ tò mò to tướng.

"Bị Giang cô nương đánh?"

"Người anh em cũng tinh mắt đấy. Mau lại đây giúp cha cậu một tay nào, sắp đi hết nổi rồi." Kỳ Phong cười cười.

Nguyên Tùng cũng hùa theo, đứng dậy lấy hộp thuốc trong học tủ của Kỳ Phong ra. Kỳ Phong không ngại. Y nằm sấp xuống giường, tiện tay tháo thắt lưng cùng quần đồng phục xuống.

Nguyên Tùng ở cùng phòng với y từ lúc 12 13 tuổi. Đã nhìn thấy y bị Kiều Giang phạt nhiều lần rồi. Thậm chí đôi lúc còn có cơ hội bị phạt chung với y. Mấy việc bôi thuốc này về cơ bản đều nhờ hắn làm.

"Cha làm gì mà lại ra nông nỗi này? Bộ cha thi trượt môn nào hả?"  Nguyên Tùng cảm thán nhìn những lằn cán chổi đỏ chói đan xen nhau, có chỗ còn lấm tấm máu, hơi cạn lời. Lâu rồi mới thấy y bị đánh nặng vậy nha.

"Trời, nói chuyện với cha mà vậy hả?" Kỳ Phong bật cười, toan ném cái gối đầu vào mặt Nguyên Tùng.

"Không dám. Xin cha hãy nằm im" Nguyên Tùng đưa tay ấn vai ông bạn xuống, tiện thể trả lại cái gối cho y. Kỳ Phong vùi mặt vào gối thở dài.

"Rồi, vụ gì nữa?"

"Thằng em tôi hôm trước trốn tiết nhảy rào, bị sư phụ bắt được. Hôm đó tôi giúp nó bao che."

"Ồ, nghĩa hiệp. Sao ngày xưa chả thấy cậu chịu giúp người anh em tốt này bao giờ?"

Nguyên tùng mở nắp lọ thuốc mỡ thầm nghĩ rốt cuộc tên này là ai mà chủ tịch lại quan tâm thế. Cuối cùng không cần nghĩ lâu cũng đoán ra. Chắc lại là tên nhóc họ Mạc.

"Xì, cậu so đo làm gì. Tôi thấy sư phụ sắp ăn thịt thằng bé... a đau!" Kỳ Phong quay lại lườm. Nguyên Tùng nhún vai ra vẻ "không đau sao được?"

"...nên tôi đứng ra bảo vệ"

"Rồi sao? Đó chắc cũng là tháng trước đi. Tôi chưa nghe chuyện bị đánh xong 1 tháng sau mới đau bao giờ" Nguyên Tùng hơi cười, tay không ngừng xoa bông gòn lên chỗ bị đánh.

"Hôm nay cậu ta lại tái phạm." Kỳ Phong thở dài.

"Sư phụ lần trước bảo, thằng bé mà lại phạm lỗi đó sẽ đánh như thể chính tôi trốn tiết. Cho nên..."

Cho nên không cần nói hết câu Nguyên Tùng cũng biết có chuyện gì.

"Còn chưa đầy 1 tháng! Vết thước trên người tôi chỉ mới lành được mấy bữa!"  Kỳ Phong vừa mắng vừa đấm tay vào gối.

Nguyên Tùng nghe đến đây cười trừ.

"Tất cả tại cậu không biết uyển chuyển nha. Cậu ta phạm lỗi đâu cần phải báo lại? Cậu không nói, cậu ta không nói. Sao mà Giang cô nương biết được?"

"Tôi thấy tôi cũng đáng đánh lắm. Tôi đối xử với cậu ta có phần quá thiên vị rồi." Kỳ Phong lầm bầm.

Nguyên Tùng thầm nghĩ khổ thân cho giáo sư Giang có tên học trò suốt ngày ngứa da như thế này. Hắn đưa tay xoa thuốc lên các lằn roi đỏ chói, đếm nhẩm chắc phải chịu gấp rưỡi lần trước đã vậy còn là xài cán chổi đánh, liền khẽ cười 1 tiếng "Đồ bao đồng."

"Là bị lây từ cậu." Kỳ Phong nhắm mắt trả lời.

"Rồi, rồi. Thế lần trước cậu ta có khóc lóc cảm ơn không?" Nguyên Tùng hỏi, tay bóp ra một chút kem mỡ rồi đóng nắp tuýp lại. Kỳ Phong đột nhiên cười mấy tiếng, nói.

"Cậu ta không những không cảm ơn. Còn chạy đến chỗ sư phụ đòi bị đánh cùng tôi."

Nguyên Tùng ngạc nhiên, da gà nổi lên, hắn đứng phắt dậy, than "Trời, đúng là khùng! Tự nhiên khi không lại để cho Giang cô nương đánh! Đã vậy còn chắc chắn không xin được..."

"Phải không? Tôi cũng nói y chang. Haha!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro