€hap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAT...CHAT...CHAT
Hắn đánh 3 thắt lưng vào bắp chân của cậu. Rồi di chuyển lên phần mông
CHAT...CHAT...CHAT...CHAT . Lực đánh đến 8/10 phần lực  làm cậu đau, khóc đến ho sặc sụa. Hắn lại đánh vào mông cậu 10 thắt lưng. "CHAT...Huhuhuhu...CHAT..hức...chủ nhân..t..h..tha l..huhu...."mặc dù hắn nghe nhưng vẫn làm ngơ và tiếp tục đánh. CHAT...CHAT..CHAT..CHAT..CHAT...CHAT....CHAT...CHAT...
10 roi làm mông cậu đã đỏ lên muốn chuyển sang bầm rồi vì da cậu rất mỏng. Cậu cứ tưởng hắn đánh xong sẽ tha cho ai ngờ hắn lại đi lấy roi mây đánh cậu tiếp. Lần này cậu khóc to hơn lần trước. Hắn cứ canh ngay bắp chân mà vụt,cậu chỉ biết đứng chịu trận không dám phản kháng chỉ biết khóc nấc lên xin tha,tính ra hắn đánh cậu nãy giờ cũng đã hơn 30 roi mây rồi chứ ít gì đâu. "Hức,...ch...ủ..nhân tha...cho huhu cho em...em sai rồi...em xin lỗi...từ nay em sẽ...hức..không dám bỏ đi nữa...huhuhu..." Hắn khi nghe câu nói cũng ngưng đánh lại,cứ nhìn cậu làm cậu có phần run sợ.
"Tại sao lại bỏ đi???" Hắn hỏi,nhưng cậu không biết đường để nói nên cứ thế im lặng,sự im lặng của cậu đã chạm đến giới hạn kiên nhẫn của hắn. "CHAT...CHAT...CHAT..CHAT...CHAT.."
"Tôi hỏi tại sao cậu không trả lời, HẢ???,mặc dù cậu là nô lệ của tôi nhưng có bao giờ tôi đối xử xấu với cậu đâu". Cậu khi nghe hắn quát như thế đã sợ hãi lắm rồi,vậy mà hắn còn lắm le cây roi mây nữa. "Hức... xin lỗi mà...huhuhu e..m xin..lỗi...đừng đánh nữa...đau quá...hức..hức"
Cậu khóc đến thương tâm mà nói.
Hắn thấy cậu không trả lời đúng câu hỏi thì càng tức hơn "Được,không trả lời chứ gì"hắn nói. Cứ thế mà mông lẫn đùi, bắp chân cậu lằn ngang lằn dọc,có chỗ còn rướm máu. Cậu thì đau lắm rồi mà hắn còn chưa tha. Trong lòng cậu nghĩ chẳng phải hắn có người khác rồi sao thế thì cần gì mình nữa,cậu thấy hắn cùng người con trai khác nói chuyện thân mật,cười đùa vui vẻ với nhau còn đối với cậu thì chưa có lần nào mặc dù hắn không bao giờ đối xử tệ bạc với cậu. Nhưng mà cậu yêu hắn mà, ai lại thấy người mình yêu nói chuyện với người khác mà không buồn không ghen chứ. Cậu yêu hắn, không thể nào sống thiếu hắn được,cậu mà xa hắn chắc cậu chết mất. "Hức...là do..em thấy chủ nhân..hức...cùng người con trai khác nói chuyện vui vẻ nên....hức...hức em tưởng chủ nhân không cần em ...hức...nữa rồi....huhu". Hắn khi nghe câu nói câu đó trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp và tức cười,cũng có phần đau lòng. "Thật ra người con trai ấy là em họ của tôi,lâu ngày mới gặp lại thôi",hắn nói.
Cậu khi nghe hắn nói thì trong lòng thấy nhẹ nhõm đi vì chủ nhân vẫn cần mình,sẽ không bỏ rơi mình. Hắn cũng không còn đánh cậu nữa,nhìn lại trên người cậu không còn chỗ nào lành lặn,khuôn mặt mồ hôi,đôi mắt đỏ hoe vì khóc lớn,thấy mà đau lòng. Lúc này hắn cũng nhẹ nhàng hơn hẳn lúc nãy không còn là tên ác ma hung dữ nữa. "Thôi được rồi,không khóc nữa,từ nay cậu không được bỏ đi nếu không hậu quả sẽ không nhẹ như này đâu" hắn từ tốn nói với cậu. Cậu khi nghe hắn nói thì cũng biết là hết giận rồi nên nhân cơ hội mà làm nũng :
"Hức...chủ nhân đánh Bảo Bảo...đau lắm....đau..hức..
.lắm luôn..huhuhu". Hắn nghe cậu làm nũng cũng có chút buồn cười và đáng yêu "Bảo Bảo không khóc nữa,mai tôi sẽ mua bánh kem socola cho Bảo Bảo ăn được không",hắn vừa nói vừa xoa vết thương cho cậu. Còn về phần cậu khi nghe hắn nói sẽ mua bánh kem socola món cậu yêu thích thì liền vui sướng mà cười tít cả mắt lên "Vâng,thưa chủ nhân ngài nhớ mua cho Bảo Bảo nhé,hihi"
"Được,vậy bây giờ tôi ra ngoài có công việc,sẽ kêu quản gia thoa thuốc và cho cậu ăn điểm tâm ,ngoan ngoãn mà ăn xong rồi ngủ biết chưa"
Cậu nghe hắn nói liền gật đầu. Hắn ra ngoài còn không quên dặn cậu "nhớ ngoan được thưởng không thì phạt". Cái đầu nhỏ liền gật liên tục dễ thương hết phần thiên hạ mà ><
      Hết chap 1
----------------///////----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro