€hap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thiên Vương vì bận công việc mà không về nhà cũng được ba ngày liền,Đường Bảo chính vì chủ nhân không có ở nhà mà buồn chán không có việc gì làm,nằm trên giường với vẻ mặt cực kì chán nản. Trong một khoảnh khắc mà cậu nghĩ ra một chuyện khá táo bạo,trốn nhà đi bar.

Nói là làm,cậu diện trên người với bộ trang phục đầy cá tính,ở căn nhà này cũng lâu nên tất cả vị trí Đường Bảo đều thuộc nằm lòng. Phía sau căn nhà có một cái cửa nhỏ đủ để cậu chui lọt qua, trước đây vì tò mò nên khám phá ra được nơi bí mật này. Với một cậu nhóc mười sáu tuổi,cái tuổi vào những nơi phức tạp đầy hiểm hoạ này là rất nguy hiểm và không nên. Nhưng mà cậu là ở trong ngôi nhà đó đã quá chán rồi, muốn đi đâu cũng phải có người đi theo,làm việc gì đều phải thông qua chủ nhân mới được làm. Đây là lần đầu cậu được tự do,lâu lâu mới được một ngày như vậy cần tận hưởng cho đã a~.
Vào trong, Đường Bảo tìm một nơi hơi khuất mà ngồi,trên tay cầm bảng menu mà gọi ra chai rượu đủ mạnh để làm cậu say. Đang ngồi đợi thì có một nhóm người đi lại chỗ cậu
- Này nhóc,làm gì mà ngồi đây,đi theo bọn anh sẽ vui hơn đó.
Vừa nói vừa động chạm vào cơ thể cậu.
- Tránh ra,không cần tôi muốn yên tĩnh một mình.
Trong lòng cậu đã bắt đầu sợ hãi,nhóm người mặc đồ không ra gì lại thêm vẻ mặt hung tợn kia như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
- Tiểu tử à,sao em lại nỡ từ chối tụi anh. Những bàn tay bẩn thỉu ấy vẫn sờ mó trên người cậu.
- Cút đi. Đường Bảo liều mạng cầm chai rượu trên tay mà đập vào đầu tên ấy.
- Má nó,mày dám đánh tao. Hắn ôm đầu mà ra hiệu cho đám đàn em.
- Hôm nay tao cho mày chết.
"CHAT,CHAT". Hắn dùng lực đánh mạnh vào hai bên má của cậu.
- Hức,hức. Cũng đúng lúc đó,Mạc Thiên Vương có đối tác làm ăn trong đây,đã ngồi một góc ở phía xa,do thấy ồn ào liếc nhìn sang thì thấy thân ảnh quen thuộc đamg cuộn tròn lại ôm đầu mà khóc. Trong đầu cứ đinh ninh không phải là bảo bối của hắn nhưng khi gương mặt đẫm lệ ấy ngước lên,lòng Mạc Thiên Vương như lửa đốt,lại dám cả gan trốn vào cái nơi phức tạp này,để coi về tôi sẽ xử em như nào.

Mạc Thiên Vương bước lại chỗ cậu,đôi mắt lạnh lùng quét sang nhìn cậu rồi lại nhìn sang đám người kia. Một nắm đấm vào thẳng mặt tên cầm đầu tiếp đến là những cú đá như muốn lấy mạng người.
- Mày...mày là ai cả gan đánh tao,bây đâu đánh nó cho tao. Nói rồi cả đám cùng xông lên,Mạc Thiên Vương nhếch môi nụ cười bí hiểm mà ra từng chiêu một. Mạc Thiên Vương làm bên hắc đạo,một đám tép riêu này mà dám láo với hắn, hoàn toàn không có tuổi, từng tên một nằm bại dưới tay hắn.
- Đại...đại ca tha mạng,tụi em là lỡ dại.
- Cút.
Nói rồi nhìn qua cậu,thân ảnh đang run rẫy kịch liệt,tim hắn chợt nhói,vươn đôi tay sốc cậu đem vào con xe của hắn,lướt băng băng trên đoạn đường.
Lúc này cậu mới ngước mặt lên, gương mặt đầy lo sợ thì ra là chủ nhân,cậu cứ tưởng sẽ không còn gặp được người nữa,bọn họ thật đáng sợ.
- Chủ nhân...em xin lỗi. Đôi đồng tử len lén liếc nhìn qua Mạc Thiên Vương liền nhanh chóng mà gục đầu im lặng. Ba ngày không gặp,hắn vẫn vậy nhưng giờ đầy đôi mắt hắn rực lửa đôi bàn tay siết chặt vào vô lăng,tốc độ lái xe ngày một nhanh hơn,chỉ hận không thể đánh cậu đến chết đi sống lại ngay tại đây,nếu lúc đó không có hắn liền không thể tưởng tượng bộ dạng nay đã thê thảm càng có thể thảm hơn nữa. Quần áo sốc sếch,tóc thì rối xù cả lên,gương mặt nhem nhuốc,càng nhìn lửa trong người hắn càng bùng cháy dữ dội. Về phần Đường Bảo,nhìn chủ nhân vậy cũng biết an phận mà ngồi im lặng hối lỗi không dám mở miệng thêm câu nào, người đang lo sợ khi về đến nhà chủ nhân sẽ làm gì mình đây chắc chắn sẽ không toàn thây mà ngồi.

Chiếc xe lăn bánh đến nhà,hắn liền mạnh bạo kéo cậu vào căn phòng tối mặc cậu có la có khóc đến nhường nào.
- Ở trong đó mà suy nghĩ, không ra cứ ở đó luôn đi.
Nói rồi Mạc Thiên Vương đóng sầm cửa đi ra ngoài.
Cậu chỉ biết đứng đó gào thét mà xin lỗi.
- Hức,chủ nhân,em xin lỗi,huhu,đừng nhốt em ở đây.
- Chủ nhân ơi,hức,em sợ lắm,nơi này tối lắm.
- Em chừa rồi chủ nhân ơi,huhu,sẽ không vậy nữa đâu,đáng sợ lắm chủ nhân,hức,hức.
Dù cậu có la đến khàn hơi Mạc Thiên Vương cũng sẽ không nghe,đây là phòng cách âm một khi cánh cửa đã đóng la đến hư thanh quản cũng chẳng ai để ý.

Hắn biết,biết hết những gì cậu sợ,đây cũng là lần thứ hai hắn nhốt cậu ở đây,mặc dù thấy hắn không quan tâm mảy may đến cậu nhưng những nhất cử nhất động của Đường Bảo Mạc Thiên Vương đều nắm bắt được. Phạt cậu để cậu nhớ mà không tái phạm.
Hắn cũng phạt tất cả người làm trừ nữa tháng lương của họ,lí do không chăm sóc cậu tốt lại để cậu trốn ra ngoài,sau lần này hắn cần phải khắc khe với cậu hơn sẽ không để những chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa. Hắn nhốt cậu trong đó cũng được hai ngày,cũng là hai ngày không ăn không uống,mỗi ngày đều sống trong nỗi sợ hãi,những giọt lệ từ khoé mắt lại chảy ra không ngừng nghỉ,một một phút một giây đều là hành hạ tấm thân nhỏ của cậu. Đường Bảo cứ nghĩ là chủ nhân bỏ rơi cậu rồi, không cần cậu nữa, "Đường Bảo hư lắm phải không chủ nhân,em xin lỗi người". Ở đây hai ngày cậu không còn chút sức lực,cũng không còn la hét như ngày đầu nữa,cậu đã quá mệt mỏi rồi,đã biết lỗi rồi sao chủ nhân còn chưa thả Đường Bảo ra. Càng nghĩ càng khóc nhiều hơn. Đúng lúc ấy,ánh sáng từ phía cửa phát ra,chiếu thẳng vào mặt cậu, ngước đôi mắt nhìn lên,là chủ nhân phải rồi là chủ nhân bóng người ấy không lẫn vào đâu được. Cậu mấp máy môi:
- Em...xi...n... lỗi.
Nói rồi cậu cũng ngất đi,mấy ngày qua cũng quá sức chịu đựng của cậu rồi.

Hắn lo lắng chạy vào bế cậu đưa vào bệnh viện.

Mở mắt ra khung cảnh mờ mờ hiện ra trước mặt cậu,mùi thuốc xông thẳng vào mũi. Vội ngồi bật dậy,liếc nhìn liền thấy bóng dáng to lớn ấy,bóng dáng cậu thương nhớ,cất tiếng gọi thân thương
- Chủ nhân..................

---------------////////-----------------
1299 từ á nha 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro