€hap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ nhân.....

- Tôi cho cậu ngồi dậy ?

Mạc Thiên Vương vừa nói bàn tay vừa gõ laptop mà không thèm liếc qua Đường Bảo dù một lần. Làm người ta có phần tuổi thân trỗi dậy trong lòng rồi a~,chủ nhân không thích Đường Bảo nữa rồi.

- Chủ nhân,em xin lỗi.

Mặc cho cậu nói Mạc Thiên Vương vẫn dán chặt mắt vào màn hình đang phát sáng kia, không trả lời lại cậu câu nào.

- Em biết sai rồi chủ nhân,đừng như vậy với Bảo Bảo nữa.

Nhận thấy chủ nhận im lặng như vậy, Đường Bảo liền la lên làm ai kia phải lo lắng mà chạy lại.

- Aaaaa....chủ nhân em đau.

- Đau ? Ở đâu ?

- Em đau ở tim nè.

Nói xong còn khuyến mãi nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt nhưng người đứng đối diện lại trở nên hơi tức giận vì trò đùa của cậu,cứ ngỡ cậu đau thật làm lòng hắn sót cả lên ai ngờ chỉ muốn trêu trọc Mạc Thiên Vương đây.

- Tôi giỡn với cậu sao ? Lo mà nằm dưỡng bệnh cho tốt để còn có sức chịu đau.

Nghe hắn quát,cậu cuối gầm mặt xuống,trên đôi mắt đã có những giọt lệ bám lên chỉ cần cậu chớp mắt thôi những giọt pha lê ấy sẽ rơi thành hàng cho xem.

- Ngước mặt lên.

Đường Bảo ngoan ngoãn nghe lời ngước lên,bắt gặp khuôn mặt không mấy vui vẻ của hắn liền cuối mặt nhìn xuống tiếp.

- Không nghe ?

Ngước gương mặt với những giọt nước mắt lên,muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu,ai nhìn vào chỉ muốn ôm tiểu tiên tử này vào lòng mà cưng chiều thôi a~.

- Hức,hức.

Bàn tay to lớn của hắn vuốt ve lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu.

- Tôi đã làm gì cậu chưa mà đã khóc ? Tại sao lại đến đó ?

- Em...em...

- Không nói tội nặng thêm.

- Hic...tại ở nhà em buồn với lại lâu lâu chủ nhân mới đi nên...nên...huhuhu.

Nói rồi khóc nấc lên như hắn sắp ăn thịt cậu vậy.

- Nên mới đi ?

- Dạ vâng.

- Ở nhà tôi cho cậu mọi thứ cậu thích mà vẫn đi ? Gan cũng lớn lắm.

- Em,hức,hức là tại chủ nhân đi tận ba ngày liền sanh ra em nhớ người mới trở nên buồn chán như vậy,hức.

Nghe chính miệng Đường Bảo nhớ mình khoé môi Mạc Thiên Vương bất giác cong lên nhưng vẻ mặt vẫn giữ nét lạnh lùng .

- Vậy tất cả là tại tôi ?

- Ưm,hức, không phải mà,đều tại Bảo Bảo nhất thời tò mò nên mới đi,hức,là tại Đường Bảo.

Nhận thấy tiểu Bảo ngày càng khóc lớn Mạc Thiên Vương cưng chiều mà dỗ dành.

- Ngoan, không khóc.

Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Cứ thế một người nằm thút thít khóc người còn lại ra sức lau đi giọt nước mắt ấy. Cho đến khi nghe tiếng mở cửa.

  " CẠCH"

- Cậu Thiên Vương à,bệnh nhân tên Đường Bảo đây do đã khám kĩ không còn vấn đề gì cả,chỉ là không ăn không uống có phần thiếu sức chỉ cần tịnh dưỡng vài hôm là sẽ khoẻ ngay nên hôm nay nếu muốn có thể xuất viện sớm.

Cậu khi nghe được xuất viện liền vui mừng hẳn lên, trong đây ngột ngạt khó chịu lắm a~

- Được,cảm ơn.

- Tôi xin phép.

Nói rồi vị bác sĩ cũng lui đi.

- Đi về,tôi sẽ cho người dọn đồ của cậu sau.

Cậu cũng nhanh chóng chèo xuống giường chạy theo thân ảnh của trang kia, người lớn đi trước người nhỏ đi sau. Đi một lát Mạc Thiên Vương nhìn lại,thân ảnh nhỏ kia vẫn còn cách xa anh cả mét,đôi chân dài cũng không còn sải bước nữa,đứng lại mà đợi người nhỏ kia, Đường Bảo chân ngắn lại vừa bệnh mới khỏi làm sao đi nhanh được cơ chứ,chầm chậm một chút cũng đến nơi.

- Chậm chạp.

- Tại chủ nhân đi nhanh, với lại chân dài thế kia Bảo Bảo lại ngắn như này làm sao đi lại được.

- Nói nhiều,đi nhanh lên tôi bỏ lại đây thì ráng chịu.

- Xì....

Cái mỏ hồng hồng xinh xẻo kia liền trề ra làm hắn có phần buồn cười,mười sáu tuổi đầu ai lại dễ thương trẻ con được như bảo bối của hắn chứ.

- Thái độ gì đấy.

Cậu liền lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra.

Đến bãi xe,hắn mở cửa cho cậu.

- Lên xe.

Về đến nhà
- Vào phòng đi.

Cậu bước vào phòng đầu cứ suy nghĩ không biết chủ nhân có làm gì mình không, bệnh còn chưa khỏi đã đánh chắc chết mất.
Nằm trong phòng buồn chán lăn qua lăn lại thì cửa đã mở ra, là Mạc Thiên Vương.

- Ngồi dậy ăn cháo.

- Vâng thưa chủ nhân.

Cậu lồm cồm bò dậy,ngồi ngoan ngoãn, lòng đã trút đi gánh nặng vứ tưởng sẽ đánh người ta không chứ.

- Chủ nhân, không đánh Bảo Bảo sao.

- Đợi em khoẻ, tôi sẽ tính sổ sau.

Nói xong hắn đút cho cậu muỗng cháo vào miệng, do nóng quá chịu không được liền la lên

- Aaaa...chủ nhân...nóng...nóng quá.

- Nóng sao ?

- Vâng.

Thế là có người nào đó ôn nhu thổi từng muỗng cháo bón cho người kia, một hồi tô cháo cũng cạn sạch.

- Thuốc.

- Ể... không uống được không? Đắng lắm.

- Thuốc hay roi? Em chọn nào?

- Vâng vâng, em uống là được chứ gì.

- Ngoan.

Cậu đành lòng nuốt những viên đắng ấy vào trong bụng, thà cậu chịu đắng còn hơn là ăn đau nha.

- Ở yên đây tôi lấy bánh ngọt cho ăn.

Bạn nhỏ nghe nhắc đến bánh liền vui sướng mà la lên

- Yeaaaaaa....chủ nhân là nhất.

- Được cái miệng.

- Hihi

Cậu nở nụ cười sáng rỡ nhìn Mạc Thiên Vương.

- Chủ nhân lấy nhanh đi, Đường Bảo đợi.

Hắn xuống nhà lấy phần bánh lên cho cậu.

- Này, ăn đi.

Cậu ngồi ăn từng miếng từng miếng một, cái miệng nhỏ dính những miếng kem tươi đáng yêu làm sao.

- Chủ nhân, em ăn hết rồi.

Hắn nhìn mặt cậu mà buồn cười, dễ thương như này sao giận được chứ. Nhìn đôi môi chúm chím ấy nhịn không được liền cúi người hôn thật kêu một cái.

- Ưm...chủ nhân kì thật.

Đường Bảo là đang ngại đó a~. Tự nhiên hôn người ta à.

- Môi em dính kem.

- Hừm.

Cậu phồng má lên mà nói.

- Cả tuần này tôi ở nhà, khi rảnh sẽ dạy cậu học.

- Học sao, em không muốn học đâu.

- Phải học.

Thế là cậu hết đường từ chối, bản tính cậu là lười, chắc chắn sẽ ăn đòn dài dài a~.

- Giờ em dưỡng bệnh đi, nhớ phải ngoan ngoãn không thì tội chồng tội.

- Tôi không ngại đánh em đâu, tôi chỉ cần có lí do thôi.

- Dạaaaaaaaaaa.....

Cậu dạ trong ỉu xìu,chưa gì hết đã đòi đánh người.

-----------------/////----------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro