€hap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời đã nói, cả tuần nay Mạc Thiên Vương đều rất rảnh rỗi vì công việc đã xử lí tất cả.
Hôm nay là ngày đầu tuần, trời xanh mát mẻ bình yên biết bao thì trong phòng Đường Bảo lại sóng gió bấy nhiêu. Chuyện là tưởng bệnh cậu sẽ lâu khỏi ai ngờ mới có mấy ngày đã lành, đương nhiên như hắn đã nói khi nào lành sẽ tính sổ với cậu, cuộc đời thật bất hạnh đối với cậu mà,yên bình dịu dàng với người ta được bao lâu đâu giờ đã đem bánh bao của người ta ra mà hành hạ rồi, số cậu khổ thật mà.

- "Nằm xuống"

Chỉ với hai từ ngắn gọn nhưng đầy uy lực hại cậu run muốn xỉu, cái giọng lạnh băng muốn giết người mà, mình mà không nằm chắc xử người tại chỗ,huhu.

- "Nằm...nằm mà"

- "AAAAAAAA........"

Vừa lật mông xuống đã ăn một roi đau điếng, lần này hắn có đánh cậu bằng thước gỗ như mấy lần trước đâu, là đánh bằng roi mấy đó, cái hung khí đáng sợ đó doạ tim cậu muốn nhảy ra ngoài.

- "Kể tội !"

Vẫn là chất giọng ấy, bộ nói nhiều hơn không được hay gì có nói thôi mà cũng keo kiệt hừ đó là Bảo Bảo nghĩ trong lòng thôi chứ nào dám nói ra.

- "Em không ngoan, không chịu ở nhà lại dám lẻn ra ngoài bar chơi,lại còn kêu rượu uống,hức...nhưng...nhưng mà em chưa uống được giọt nào mà,huhuhu..."

Nói đoạn rồi khóc ngất lên. Mạc Thiên Vương nghe mà bực cả mình,lại còn kêu rượu uống,hắn nhếch môi cũng may là chưa uống không thì chết đòn với hắn.

- "Tôi dặn ở nhà như nào ?"

- "Chủ nhân dặn...dặn phải ngoan ngoãn sẽ có quà không thì sẽ phạt ạ...hức,hức"

Trả lời ngoan như thế đó hòng lấy lòng Mạc Thiên Vương mà giảm nhẹ số roi chứ roi mấy lực sát thương đâu nhẹ cộng thêm sức của hắn nữa là nát.

- "Bao nhiêu ?"

Lại là chất giọng uy quyền ấy, cậu lắp bắp môi trả lời

- "Một..một thôi nha"

CHAT

Hắn không vừa lòng mà trừng mắt nhìn cậu.

- "Huhuhu....vậy vậy hai roi thôi nha".

Lại vụt hai roi thật mạnh vào mông cậu, cậu oằn người bật dậy xoa bờ mông khóc nức nở. Thấy hắn trừng mắt liền ngoan ngoãn khoanh tay lại cầu xin.

- "Chủ nhân ơi...người là người khoang...hức dung rộng lượng...hức tha tha cho em lần này thôi,hức
..từ nay về sau hứa sẽ không tái phạm nữa đâu...hức...hức...nha..nha."

Tay thì níu níu lấy ống áo của hắn mắt chớp chớp môi mếu đi mà nói ai nhìn vào cũng sẽ thấy thật là một cậu nhóc đáng thương nhưng không đối với hắn sai là phạt có làm nũng đến cỡ nào thì cũng vậy thôi. Hắn chính là lòng dạ sắt đá a~.

- "Có nằm xuống chưa?"

Đường Bảo không biết lượng sức một mực lắc đầu xin tha, chạm đến sự kiên nhẫn của Mạc Thiên Vương rồi. Hắn nắm chặt roi mà đánh xuống bờ mông mềm mềm của cậu.

Chat chat chat

Đau! Rất rất đau! Tuy ba roi mà như muốn lấy mạng cậu, mông cũng lằn dọc hết.

- "Nằm chưa ?"

Cậu không muốn bị đánh oan thêm nữa nên nhanh chân nằm xuống ngay ngắn, hai tay khoanh trước ngực, đầu úp mặt xuống gối rấm rức khóc vang.

- "Ngẩng mặt lên!"

Cậu nghe lời ngẩng lên,đôi mắt đỏ hoe những giọt lệ thi nhau chảy xuống.

- "Nói xem bao nhiêu ?"

Lần này rút kinh nghiệm hai đợt trước rồi nên cậu sẽ cho tăng lên thêm xíu xiu.

- "Ba, hức, ba roi ạ!"

Đùa! Cậu giỡn mặt với hắn đó à, mặt đã đen lại còn đen hơn hắc tuyến nổi đầy trên mặt. Nhưng với cậu là đã lớn rồi mà, lúc nãy chủ nhân đánh ba roi mà đau muốn chết rồi á. Cậu ngây thơ suy nghĩ.

- "Tôi cho cậu nói lại"

Hắn gằn giọng mà nói. Cậu suy đi nghĩ lại mà nói

- " Mười roi ạ...huhu..."

- "Được!"

Tuyên án tử xong rồi mà cậu xót cho mông, là mười roi mười roi thật đó, tiếng khóc lại lớn hơn nữa.

- " Chủ nhân...nhẹ nhẹ thôi nha,hức,hức"

CHAT

Mới roi đầu thôi nhưng cộng thêm mấy cái đánh nãy giờ nữa mông lại chuyển màu từ hồng hồng sang đỏ đậm luôn.

-"Huhuhuhu...đau...đau quá"

Còn tận chín cây nữa sao chịu nổi đây. Hắn thấy cậu đau như vậy liền lột phăng cả quần trong lẫn ngoài mà đánh.

- "Hức,đừng mà,hức,hức,đau lắm!"

- "Ý kiến?"

Khí thế bức người gì đây, quần của người ta không thèm hỏi ý kiến gì đã lột ra rồi à, ghét ghê vậy á. Đường Bảo nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ sao ghét nổi được, thương còn không hết nữa là. Mạc Thiên Vương nhanh tay đánh mạnh xuống ba roi nhận thấy bảo bối đau đớn mà tay lại chẳng dám xoa lại mũi lòng,cất roi mây sang một bên, nhẹ nhàng ẳm cậu để trên đùi đánh nốt số cây còn lại.

Chat chat chat chat chat chat

Những cái đánh liên tiếp đầy bất ngờ kèm thêm lực đạo chẳng nương tay làm câu đau muốn phát ngất.
Mông phủ một tầng đỏ với những vết roi mây đỏ sậm. Chính vì không muốn người mình yêu đau nữa nên mới đánh nhanh cho xong.

- " Huhuhu...đau quá...đau"

- "Từ nay còn dám hết?"

- "Dạ hết...hết rồi ạ Bảo Bảo,hức,hức, không dám nữa đâu"

- "Nếu lúc đó không có tôi ở đó, có biết cậu sẽ như nào không?"

- "Liệu có còn mạng trở về???"

Nghe những lời ấy cậu chỉ biết câm lặng rồi xin lỗi, đáng lẽ cậu không nên vì tò mò mà đi đến như thế. Cậu thập phần là biết lỗi sai của mình rồi.

- "Em xin lỗi sẽ không như thế nữa,hức, chủ nhân đừng giận".

- "Đừng giận? Vậy thì làm sao cho tôi hết giận đi"

Nói rồi Mạc Thiên Vương đưa môi lại gần Đường Bảo, làm cậu ngại muốn chết, mông đã đỏ rồi mặt còn đỏ hơn. Cúi người lên hôn chụt vào môi hắn rồi lấy tay che mặt đi. Xấu hổ quá a~. Mạc Thiên Vương nhếch môi rõ ý cười cậu, tay lại đưa lên xoa xoa đầu Đường Bảo, thầm nghĩ chỉ có nhiêu đó còn ngại sau này sẽ như nào ?

- "Tôi ra ngoài bảo quản gia lên bôi thuốc cho cậu"

- "Vài ngày sau sẽ dạy cậu học"

- "Vâng"

Câu hơi thất vọng, không quan tâm hỏi han người ta gì hết đã bỏ đi.
Sau một lát thì quản gia lên bôi thuốc, lúc đầu cậu không chịu nhưng nghe nhắc tới hắn liền nhăn mặt mà chịu đựng.
Bác quản gia cũng làm lâu năm từ thuở Mạc Thiên Vương còn nhỏ kìa. Đường Bảo cũng quý bác lắm, bác thường hay cho cậu ăn hay trò chuyện với cậu khi chán nản. Ở nhà này bác cũng coi cậu như con mình vậy.
Đến trưa, Mạc Thiên Vương đẩy cửa vào đã thấy cậu nhóc nằm trên giường đắp chăn ngủ ngon lành, quên luôn cái mông đang đau. Mạc Thiên Vương lại gần cởi quần cậu ra xem vết thương ra sao, xoa nhẹ vết đánh vừa nãy, người cậu liền cựa quậy có hơi nhíu mày nhưng vẫn ngắm nghiền mắt mà ngủ. Người gì đâu mà ngủ như heo. Lợn con của Mạc Thiên Vương a~. Khoé môi hắn nhẹ mỉm cười, ngoài mặt không quan tâm, thờ ơ là thế lại lo trong âm thầm, lặng lẽ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
----------------///////////--------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro