Chương 1: Tự cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ truyện này coi như là lời tri ân gửi tới các bạn đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Cũng có thể coi là chiều theo nguyện vọng của độc giả, thứ các bạn mong đã có rồi đây, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. ^.^

-0-

Thời gian là một thứ khiến con người ta dễ dàng bỏ qua, nhưng khi ngoảnh đầu lại nhìn nó đã thấm thoát trôi qua từ bao giờ. Tống Nhi theo chân gia đình qua nước ngoài định cư đã được sáu năm, đây là lần đầu cô trở về nước sau sáu năm đó.

Về với quê hương, dù rằng so với sự hào nhoáng xa hoa, hay văn minh hiện đại ở những quốc gia phát triển mạnh kia không bằng, nhưng khiến thâm tâm con người ta nhẹ nhõm.

Nơi chôn rau cắt rốn mà, dù có thế nào vẫn khiến con người ta luôn nhớ tới, luôn hoài niệm. Tống Nhi thích được nói tiếng mẹ đẻ, cũng thích được hoà mình vào với những người cùng quốc tịch, chảy chung dòng máu.

Sự tự hào về quê hương của cô suốt sáu năm nay cô chưa từng quên, có bạn bè ở nước ngoài hay những đối tác làm việc cùng cô cũng tranh thủ giới thiệu. Ẩm thực, văn hoá, ngôn ngữ, con người,... có hàng tỉ thứ để nhắc tới. Duy chỉ có một thứ cô không dám nhắc, đó là lịch sử, vì cô không thuộc sử, trước giờ đi học lịch sự quá đỗi nhàm chán, cô toàn ngủ gật, thế nên điều không biết cô không dám nói tới nhiều.

Nghe nói bây giờ lớp trẻ đã tiếp cận lịch sử theo nhiều cách khác, Tống Nhi không phải già, nhưng so với những cô cậu học trò kia thì đúng là thời gian chẳng bỏ qua một ai.

Cô nhìn ngó một hồi, phát hiện ra có người đang vẫy tay chào đón mình, bên trên còn cầm biển tên cô. Tống Nhi đi tới, người kia tay bắt mặt mừng.

Chị tên Vân Anh - là bà chủ của Si Craft Studio. Chị theo dõi trang mạng xã hội của cô, ngay khi cô bóng gió chuyện về nước chị đã chủ động nhắn tin mời cô về đầu quân cho mình.

Tống Nhi đương nhiên nhận lời, thay vì việc về đây vội vã tìm nhà tìm việc chẳng phải cơ hội tốt mở ngay trước mắt sao?

Cô biết Vân Anh thông qua một chương trình về làm nghề thủ công, hồi đó cô đạt giải nhì, chị đạt giải nhất với sản phẩm Thuyền Ra Khơi với con thuyền khá lớn được làm thủ công hoàn toàn từ mây tre đan. Phải nói nhìn rất ấn tượng và kỳ công, hơn nữa bài thuyết trình của Vân Anh khi đó gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo.

-Để chị giúp em.

Vân Anh lái xe đưa cô về nhà ở trước. Tống Nhi nhờ bạn thuê một căn nhà gần chỗ làm, ở trong ngõ, có hai tầng nhưng thông thoáng, gọn gàng sạch sẽ.

-Đến chỗ làm đi.

Tống Nhi nói. Vân Anh không chấp việc cô ăn nói trống không với mình, tự nhủ phải nhịn... phải nhịn...

Mọi người ở phòng làm việc đều biết nay có nhân viên mới đến. Nghe nói bà chủ mời được một người khá có tiếng trên mạng xã hội về - là một trang mạng chia sẻ hình ảnh rất đông người sử dụng ở trên thế giới. Nick của cô là Tzongnhi. Những bông hoa Tzongnhi tạo rất có hồn, cô có thể sáng tạo bằng giấy, vải, xốp. Mọi người đồn đoán chi phí để mời cô về đây làm việc chắc chắn không rẻ gì cho cam.

-Người mới đến mà lương cao hơn mấy đứa làm 5,6 năm như bọn mình là cái chắc!

-Có tay nghề đấy bà! Biết sao được, người ta là tzongnhi cơ mà! Nghe nói tên thật là Tống Nhi.

Ở bên kia, có một người lặng lẽ nhìn những sản phẩm Tống Nhi đăng lên mạng, phải nói là ấn tượng từ lần đầu nhìn thấy, bức tường hoa đám cưới kia ai mà tin được là sản phẩm thủ công 100% từ giấy cơ chứ? Gu thẩm mỹ của cô cũng rất cao, nhìn phối màu, tạo màu, chọn kiểu hoa phải nói là sang mà không hề bị phèn một chút nào.

-Hello các em! Đây là Tống Nhi, chắc các em cũng biết Tzongnhi rồi chứ nhỉ? Từ hôm nay em ấy sẽ là một thành viên trong gia đình SCS của chúng ta.

Vân Anh không nghĩ sau khi Tống Nhi xuống sân bay vừa về nhà cất đồ đã đòi đến chỗ làm việc luôn. Thật ra chị sẵn sàng cho cô đôi ba ngày để nghỉ ngơi, quen với múi giờ nhưng cô bảo không cần thiết.

Tống Nhi nhìn quanh, SCS thiết kế theo kiểu này, như những gì Vân Anh tả trước là tầng dưới để tiếp khách và trưng bày một số sản phẩm, tầng hai chia thành hai nơi, một bên là phòng làm việc của Vân Anh và phòng làm việc chung của mọi người, có máy tính, có bàn ghế, có máy in đầy đủ như một văn phòng bình thường. Còn một bên là phòng thủ công - nơi đem đến những tác phẩm từ ý tưởng trở thành hiện thực. Tầng ba chính là kho chứa nguyên vật liệu.

Chỉ là theo như cô quan sát, khả năng sử dụng thành thạo máy tính ở đây ngoài Vân Anh ra chỉ có một người, cũng là người duy nhất không nhìn cô với ánh mắt hiếu kỳ.

-Chị kia làm thiết kế à?

Tống Nhi chỉ tay.

-Bên mình đa số là nữ, chỉ có mấy cậu thi công kiêm vận chuyển là nam giới thôi, họ đa số ở tầng một, lúc có việc mới lên tầng này phụ giúp. Kia là Minh Thy - chuyên phụ trách mảng thiết kế và chạy quảng cáo cho SCS.

Tống Nhi nghe xong gật gù, cuối cùng phán ngay một câu.

-Mấy cái quê quê phèn phèn cũng là chị ấy thiết kế à?

-...

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, mọi người dường như đều bị một câu nói chọc cho tự ái. Chỉ riêng Minh Thy, lúc này chị mới rời tầm mắt đang thiết kế trên máy tính của mình nhìn về phía cô, gương mặt chị không thể hiện sự cáu giận, chỉ chống tay vào cằm nhìn.

-Tống Nhi, không phải đâu. Mọi người ở đây đều đóng góp, có thể không hợp gu thẩm mỹ của em, nhưng em không được nói vậy.

Vân Anh nhắc nhở.

-Phèn thì nói là phèn, chẳng nhẽ lại bảo là sang chảnh?

Lời nói của Tống Nhi rất khó nghe. Vân Anh không tiện chỉnh lưng cô. Thật ra là giờ chị đang ở thế bế tắc, cần có nhân lực có tài để vực dậy. Chứ không kiểu ngang ngược như Tống Nhi đây đủ để chị tiễn cô lên đường.

-Vậy có đơn hàng này, em xem thiết kế làm sao cho hợp lý nhé?

Người bị chê bai cuối cùng đã lên tiếng, nhưng công việc này vốn cần tới tinh thần làm việc nhóm, cô buông lời vô ý như vậy khiến người ta không khỏi bức xúc trong lòng.

Tống Nhi tiến lại gần, cô xem qua.

-Chỉ cần hai tông màu vàng và xanh thôi đúng không?

Tống Nhi lấy giấy bút ra ngồi vẽ vời, sau đó cô vào trong phòng thủ công, tự tay ngồi đó làm ra một mẫu hoa voan khổng lồ. Mọi người ở bên ngoài dèm pha, Vân Anh biết sự khó chịu từ phía nhân viên của mình, chị không tiện nói. Dù sao cũng chẳng thể vì một người mới tới mà bênh ra mặt, gạt bỏ hết thể diện của những người làm lâu năm.

-Vào đi.

Làm việc thì lâu chứ ngồi đó buôn dưa lê tán phét thì nhanh hết thời gian lắm, mọi người nghe tiếng Tống Nhi gọi, chẳng ai buồn nhấc mông khỏi ghế, chỉ có Vân Anh và Minh Thy cùng bước vào xem.

Màu sắc của dáng hoa này rất hài hoà, nhìn lên phù hợp với yêu cầu của đối tác. Màu vàng được cô tô vẽ thêm màu sắc nổi bật, còn màu xanh của lá cây hay màu xanh của nụ hoa kia đều được Tống Nhi tô điểm vô cùng tinh thế.

Tống Nhi không nhìn thời gian, trong mắt cô chỉ có sản phẩm hoàn thiện thì đó mới chính là thời gian vàng.

Cơm ngon không ngại chờ lâu, quan điểm của Tống Nhi là vậy.

Minh Thy nhìn qua cũng biết, chị phải thán phục sự khéo léo và mắt thẩm mỹ của cô. Quả nhiên đúng với yêu cầu của khách hàng. Chị lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi gửi cho họ xem, nhận được hàng tá lượt yêu thích liên tục.

-Khách hàng thích lắm, cảm ơn em.

Minh Thy nhỏ nhẹ nói. Chị đoán người như Tống Nhi đây nói chuyện dịu dàng với cô một chút sẽ dễ hợp tác hơn.

-Vậy gọi người vào đi, định cho em ôm một mình sao?

Vân Anh đi ra ngoài, chị hít một hơi thật sâu, lựa lời bảo mọi người vào trong phụ giúp cô.

-Chị Vân Anh gọi chị.

Minh Thy đi tới phòng làm việc của Vân Anh. Nơi làm việc của họ tuy không nhiều tầng nhưng rất rộng. Ngày xưa khi chuyển địa điểm tới đây là một tay Minh Thy đi tìm hiểu, chị tính toán rất kỹ, làm những thứ như họ đây cần có không gian rộng rãi, không nhất định phải nhiều tầng làm gì.

-Chị gọi em?

Minh Thy đánh tiếng.

-Thy này, chị thấy thái độ của em với cái Nhi là ổn nhất, em xem xét đào tạo nó giúp chị với nha.

Việc khó luôn để dành cho Minh Thy. Người là sếp kiều về, còn biến người theo ý sếp muốn lại là do bàn tay Minh Thy phù phép.

-Vâng.

Vân Anh ban đầu còn sợ Minh Thy sẽ từ chối, nhưng cái chị nhận được lại là cái gật đầu từ người chị tin tưởng nhất này.

-Eo ơi cái thái độ kiểu gì đấy? Đây là teamwork chứ không phải taowork!

Minh Thy ngồi ở bên ngoài làm việc, chất giọng the thé vang lên bên trong khiến chị phải tạm ngưng công việc lại, đi vào trong xem.

-Sao vậy?

Minh Thy hỏi.

-Chị ơi không làm chung được đâu! Tzongnhi ở thế giới cao quá bọn em không với tới được! Làm sao được? Làm thế nào? Rõ ràng là không muốn chia sẻ cách làm thì cứ nói đại đi còn hạnh hoẹ!

Uyên Nhung bức xúc mách Minh Thy.

-Nói cái gì mà không chịu chia sẻ? Này nhớ! Tôi đây có bản vẽ, cứ theo đó mà cắt, hoa mẫu đây rồi theo thế này mà làm? Còn phối màu sao? Mắt để làm cảnh mà không nhìn thấy? Người làm ngành thủ công mấy năm thì nhìn cũng phải tự biết chứ? Còn muốn cầm tay chỉ việc thế thì quay về trường mẫu giáo mà học thủ công!

Lời nói của Tống Nhi luôn khiến người ta ức chế. Minh Thy quan sát, những người ở đây không phải không làm được, mà là do không hài lòng với thái độ bố láo của cô. Tự cậy mình giỏi, tự cho mình tài, thế này ai mà làm việc chung được?

Nhưng giờ đơn hàng của khách quan trọng, chị vẫn phải nhịn, phải lựa lời. Vả lại chị không phải sếp, chị cần làm theo những gì Vân Anh yêu cầu.

-Ăn nói cho cẩn thận!

Đài Trang bực mình ném luôn cái kéo xuống đất, trừng mắt với cô.

-Si Craft Studio hay là Bạo Lực Studio đây? Mang tiếng Studio mà sao không một ai ở đây nghĩ ra bên dưới tầng một để trống nhiều thế làm thêm phông nền dựng lên mà chụp ảnh à? Cho khách đến chụp ảnh không là quảng bá sao? Cũng không phải kiếm thêm tiền?!

Minh Thy nghe lời Tống Nhi nói thấy có lý. Giờ chị hiểu vì sao Vân Anh quyết tâm phải kéo Tống Nhi về đây làm bằng được rồi. Đúng là mặt tiền tầng một rộng rãi, nếu chỉ để tiếp khách và bày một vài mẫu thôi thì quá lãng phí. Thay vì bày mẫu, họ có thể dựng phông chụp ảnh, trang trí vào đó, đương nhiên có thể cho thuê chụp ảnh, hoặc là có gói chụp ảnh cho khách hàng.

Mà toàn là của nhà trồng được, cái này không phải đơn giản lắm sao?

-Em nói đúng, chị ghi nhận ý kiến của em, sẽ trình lên sếp. Bây giờ dù muốn hay không chúng ta cũng là một đội, các em vẫn cần phải hợp tác với nhau. Nhung, chị nghĩ cái này không khó với em. Còn ai cảm thấy khó, vậy Tống Nhi có thể dành chút thời gian hướng dẫn lại được không? Chị nghĩ em sẵn sàng chia sẻ.

Lời nói chẳng mất tiền mua, vẫn là Minh Thy nói được lòng mọi người, tất cả đều im lặng không ai lên tiếng. Tống Nhi cũng xuống nước chia sẻ cách tạo màu. Còn lại mấy người kia đều hợp tác. Bầu không khí tuy không vui vẻ nhưng cũng chẳng đấu đá ngứa mắt nhau như trước.

---

Ý tưởng của Tống Nhi khiến Vân Anh ngạc nhiên, nhưng chị cũng lập tức cho xây dựng. Đúng là của nhà trồng được vì họ có thiết kế, còn chụp ảnh thì ở đây có một thợ ảnh khá chuyên nghiệp, mà bản thân Vân Anh trước cũng theo nghề chụp ảnh nên có kinh nghiệm.

Minh Thy không cướp công, Tống Nhi nói làm sao chị báo cáo với sếp y như vậy, cho cô ghi điểm trong mắt sếp. Mấy người nam giới vận chuyển hoa đi, Tống Nhi, Uyên Nhung, Đài Trang và Minh Thy cùng tới địa điểm của khách yêu cầu.

Đó là một cửa hàng thời trang của một nhà thiết kế nổi tiếng, khang trang nằm ở con đường đắt đỏ bậc nhất. Đây là chương trình tri ân khách hàng, vì toàn là khách VIP nên chuyện thiết kế nơi chụp ảnh và cả chỗ trưng bày mẫu thời trang mới đều được chủ nhân chịu chi. Người ta tấm tắc khen hết lời, Tống Nhi mặc dù là người sáng tạo ra nhưng cô cũng thể hiện hơi quá, ngang nhiên chen vào không cho Minh Thy nói chuyện. Giờ chị mới để ý, đối với người có quyền có tiền Tống Nhi cư xử rất niềm nở, nhiệt tình, khác hẳn với thái độ cộc cằn ở nơi làm việc.

Nói trắng ra là cô khinh người.

-Em điên tiết con đấy lắm! Chị không để em chửi nó một trận! Nó láo với bọn em thì thôi đi đây còn chen vào việc của chị với khách! Người ta làm việc qua chị, đâu đến lượt nó chen vào?

Minh Thy mời mấy người ở đội thi công đi ăn, ai nấy đều chứng kiến sự việc của Tống Nhi nhưng là đàn ông con trai nên họ không tiện nói, với lại đây là lần đầu tiếp xúc. Còn như kiểu Đài Trang và Uyên Nhung thực sự chướng mắt đã lâu.

-Nói đi nói lại cũng khó cho chị Thy cơ. Sếp Vân Anh coi nó khác gì bảo bối trong tay? Bê nó từ nước ngoài về cơ mà? Người ta là Tzongnhi, có muốn làm gì thì làm vẫn ở tít tận mây xanh được che chở!

Uyên Nhung móc mỉa.

-Có là Tzongnhi hay Tống Giời thì cũng không thể nào bố láo bố toét như thế được! Cùng lắm chị em mình bảo nhau đình công, kiến nghị với sếp hất con bé đấy ra là xong!

Minh Trang nghĩ kế.

-Nhưng em gái mới đến đó xinh mà, xinh lắm luôn ấy!

Tống Nhi quả thực rất xinh, có chút nét sắc sảo trên gương mặt. Nhìn cô còn thấy rõ vẻ thông minh nhanh nhạy. Phải nói nếu nhìn ngoại hình của cô thì đúng là hút mắt.

-Xinh mà tính nết láo toét thì được gì?!

Uyên Nhung cáu kỉnh.

-Mấy bà lại không biết rồi! Cái đẹp đánh chết cái nết nha! Xinh là mọi lỗi lầm đều cho qua hết!

Một người trong nhóm thi công nói thêm.

-Các ông đúng là cái loại chỉ nhìn hình thức!

Đài Trang lườm họ.

-Dù sao cũng không bằng Minh Thy đúng không?

Nhận thấy cái lườm nhắc nhở của Minh Trang, một người trong số đó vội vàng nói. Họ quên mất cô gái mà họ vừa tấm tắc khen đắc tội với Minh Thy. Minh Thy tuy không phải sếp, nhưng trong mắt họ chị chỉ dưới một người mà thôi.

Trước sự xuất hiện của Tống Nhi, Minh Thy đúng là tài sắc vẹn toàn danh xứng với thực. Chị cao ráo xinh đẹp, thân hình hơi gầy nhưng săn chắc, nhìn rất ra dáng người mẫu. Trông chị sang chảnh, ăn nói dễ nghe, mắt nhìn người tốt, tiếp xúc với khách hàng đều dễ dàng chốt đơn. So với Vân Anh đâu có thua kém là bao. Nếu xét riêng về ngoại hình có khi Minh Thy còn nhỉnh hơn Vân Anh một bậc.

-Cũng một chín một mười với dàn mỹ nhân nhà chúng ta nữa!

Tiếng nịnh nọt vang lên không làm cho Uyên Nhung và Đài Trang vui nổi. Dù sao họ vẫn rất ghét bỏ Tống Nhi.

-Các em nên nghĩ tới khách hàng hài lòng thoải mái là tốt rồi. Anh ấy cũng rất hào phóng, chịu chi, không hề mặc cả, nhìn một cái chốt luôn. Cái này Tống Nhi có công là điều không thể phủ nhận. Người ta là nhà thiết kế nổi tiếng, thẩm mỹ cao, vậy mà chị chỉ chụp mỗi cái Nhi mới làm cho anh ấy xem anh ấy đã ok luôn rồi. Để mà nói khách như vậy thường không dễ tính đâu, được anh ấy một cái ưng ngay là tốt lắm rồi.

Minh Thy phải nói đỡ, mà điều này cũng là sự thật.

Tài năng của Tống Nhi không ai có thể phủ nhận, chỉ là tính cách cần phải xem lại.

-Chị rủ nó đi nó còn kiêu chẳng thèm đi.

Uyên Nhung nói.

-Có lẽ em ấy bận.

Minh Thy không muốn hùa theo họ nói xấu cô.

Ăn uống xong, chị về nhà nghỉ ngơi. Tin nhắn của Vân Anh báo đến máy chị cũng lười nhác chẳng buồn đọc. Hết giờ làm việc rồi, chị có không trả lời tin nhắn thì cũng coi như bận chuyện riêng đi.

"-Thành phẩm em làm rất tốt, khách hàng vui vẻ đón nhận. Nhưng em..."

Nằm nghỉ một lúc Minh Thy lấy điện thoại ra, chị định gửi tin nhắn cho Tống Nhi nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành thôi. Giờ mà gửi đi cũng không hay lắm, chuyện này vẫn nên góp ý trực tiếp thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro