Chương 2: Thái độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị khách hàng hôm qua vì quá ưng ý với sản phẩm của bên SCS cung cấp nên đã giới thiệu cho bạn bè của mình. Vân Anh hôm nay được báo nhận thêm 3 đơn đặt hàng nữa. Chị chúc mừng mọi người, đồng thời cũng gửi lời khen ngợi. Vân Anh còn mua trà sữa đến mời mọi người cùng uống, bao gồm cả mấy chàng trai bên vận chuyển, thi công.

Vậy mà chờ tới chờ lui, 10 giờ chị mới thấy Tống Nhi ló mặt đến. Minh Thy nhìn phản ứng của mọi người, mấy cô nương ở đây đương nhiên không vui, tỏ ra khó chịu.

-Nay có việc gì mà đến muộn thế em?

Minh Thy lên tiếng hỏi.

-Qua làm xong đi chơi hơi mệt, nay cần dưỡng sức. Mà chẳng phải mọi người còn đang uống trà sữa đây sao? Có việc đâu mà đến sớm?

Tống Nhi kênh kiệu nói.

-Nhi, chúng ta bắt đầu làm từ 8 giờ sáng. Đương nhiên sẽ có những lúc phải thay đổi giờ giấc theo yêu cầu của khách hàng. Nhưng tối thiểu nhất em cũng phải đến đúng giờ, hoặc nếu bận việc đến muộn thì báo với chị hoặc chị Vân Anh.

Minh Thy là người chấm công cho nhân viên ở đây, chị góp ý với Tống Nhi. Bởi vì biết mọi người đều ghét thái độ của cô nên chị mới phải mắng công khai, tránh cho sếp bị cái tiếng dung túng người mới.

-Chị là sếp ở đây à? Chẳng qua cũng chỉ là nhân viên như nhau cả thôi. Chị Vân Anh, chị nói thử một câu xem có muốn ý kiến việc em đi làm muộn hai tiếng không? Trừ lương hay đuổi việc chị nói luôn một câu đi?

Vân Anh tức lắm, trước mặt bao người mà cô ngang nhiên lên mặt với mình như vậy, khiến chị quá đỗi mất mặt với nhân viên. Nhưng giờ mới có ba đơn đặt hàng mới, đều là đơn có giá trị cao, chị không thể nào lật mặt với cô được.

Con người mà, đâu thể chỉ hít mỗi khí trời không để sống? Chị còn cần tiền để chi tiêu cuộc sống mà trả lương cho nhân viên nữa chứ?

-Sếp không cần lên tiếng đâu, đây là việc riêng của bọn em.

Minh Thy gỡ rối cho Vân Anh, phen này cứ để đấy, chị tự giải quyết được.

-Nếu em đã đến rồi thì lên phòng nguyên liệu xem giúp chị một số thứ được không? Có hàng mới nhập về đó. Chị nghĩ em kinh nghiệm nhiều lại có thẩm mỹ tinh tường sẽ nhìn hàng chuẩn hơn chị.

Tống Nhi nói năng hách dịch nhưng đặc biệt rất thích người ta nói ngọt với mình. Cô nghe Minh Thy dỗ vậy liền đi theo, còn mấy người kia có nhìn cô bằng ánh mắt gì căn bản cô cũng chẳng quan tâm, không để vào đầu.

Minh Thy đi trước, đây là lần thứ hai cô lên kho chứa nguyên liệu. Thấy chị đóng cửa lại Tống Nhi cũng chẳng hỏi, cô nhìn quanh, chẳng có gì ấn tượng, mọi thứ không phải vẫn thế sao?

Mà khoan...

Mọi thứ vẫn thế? Vậy chị gọi cô lên đây để làm gì?

-À, úp sọt!

Tống Nhi quay người lại, khoanh tay trước ngực, mặt kênh lên nhìn Minh Thy.

-Hả? Ai úp sọt cơ?

Minh Thy giả bộ ngây ngô hỏi cô.

-Nguyên liệu mới không có, gọi lên đây còn đóng cửa, cụ thể là khoá trái cửa thì chả là úp sọt thì định làm gì? Quên không nói cho chị nghe, em tuy không có đai đen hay đai bảy sắc cầu vồng gì cả nhưng em đánh đứa nào là đứa đấy nằm bẹp dí!

Tống Nhi không nói đùa, cô quả thực chưa từng học võ, nhưng cô có khả năng đánh nhau được rèn luyện từ hồi còn đi học.

-Oai nhỉ? Chị được cái võ mồm. Có đánh thì cũng chỉ ở một vị trí duy nhất đó là mông của em.

Cô nghe xong sửng sốt, câu này là định xúc phạm cô sao?

-Chị dám?

Chỉ hai từ thôi nhưng ánh mắt của Tống Nhi sắc lạnh. Gương mặt cô vốn không phải kiểu quá đanh đá, nhưng không hiền. Có thể nói trong mắt chị cô chẳng qua chỉ là đứa nhỏ to xác muốn giễu võ giương oai mà thôi. Người thật sự trưởng thành sẽ không bao giờ có thái độ khinh địch như cô.

-Chị đương nhiên không dám nếu chưa nói chuyện rõ ràng với em. Ở đây có ghế, bình thường leo lên lấy hàng nên không được sạch lắm, chị với em đứng nói chuyện vậy.

Tống Nhi nghe chị nói, cô tỏ ra không buồn tiếp chuyện.

-Chị phải thừa nhận em rất giỏi, thẩm mỹ tốt, lại khéo tay. Nhưng tính cách của em lại chẳng bằng một phần tài năng của em. Không biết thời gian em ở nước ngoài đã quên câu có tài mà không có đức chưa? Em làm việc trong một tập thể, cớ sao lại hành xử như kiểu công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao vậy? Rốt cuộc em muốn teamwork hay là taowork? Muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi đường xa em cần có người đồng hành.

Minh Thy không cao giọng, chị biết tính cách của cô chỉ cần chị nói với tông giọng hơi cao một chút thôi cô sẽ nhảy lên như con mãnh hổ vồ mồi.

-Em chắc hẳn phải hiểu rõ, những thứ em đăng trên mạng em có thể làm một mình, nhưng em nhận đơn của khách em cần có người làm cùng. Chẳng nhẽ ở nước ngoài em ôm được hết sao?

Minh Thy hỏi.

-Em thiết kế, rồi thuê người làm nếu có sự kiện lớn.

Tống Nhi trả lời.

-Vậy là em bỏ tiền ra thuê đúng không? Ở đây như em nói, chúng ta đều là nhân viên, em và bọn chị giống nhau, vậy tại sao với những người cùng làm việc với em em lại có thái độ khinh khỉnh như vậy?

Chị hỏi tiếp.

-Thế sao?

Cô bâng quơ hỏi ngược một câu.

-Do em khinh người đúng không? Em cậy chị Vân Anh nhiệt tình mời mọc em về SCS làm việc. Em có tài đi đâu cũng được trọng dụng, nhưng thái độ của em không tốt thì sớm muộn cũng bị đào thải thôi.

Minh Thy nhấn mạnh, nhưng lời chị nói ra đúng là đi guốc trong bụng cô.

-Còn chuyện ngày hôm qua chị mới nhận ra em khinh người cỡ nào. Với người như anh khách đó, em niềm nở nhiệt tình, nói năng dễ nghe, vì em cho rằng đó là tầng lớp xứng đáng nhận được cách cư xử tử tế từ em đúng không? Nhưng em đối với những người làm việc chung tỏ thái độ ra mặt, người ta chỉ khinh em thôi. Bị chính người em cho không bằng mình coi thường liệu em có trở nên sang chảnh được không?

Câu nói của chị khiến cô giật mình, nhưng... chị nói không sai nên cô không có cách nào nói lại. Tống Nhi tính khí có ngang, nhưng cô thông minh, cô biết đúng sai chứ không phải là kẻ cãi ngang bất chấp để bao biện cho cái sai của mình.

Thật ra bị chị giáo huấn như vậy, cô có chút bẽ mặt.

-Đương nhiên chị Vân Anh sẽ không vì thái độ của em hay việc em đi làm muộn mà trừ lương hay đuổi việc em. Nhưng chị cần em nhìn nhận lại cái sai của mình mà sửa đổi.

Minh Thy nói tiếp. Chị đương nhiên phải chú ý đến từng phản ứng của cô, để xem cô gái này có thuộc dạng hiểu chuyện không. Chính chị còn đang cá cược, chỉ sợ cô không được như mình kỳ vọng.

-Ưm. Em ghi nhận.

Chị có chút phục cô, bởi cái cách cô sẵn sàng đối mặt. Cô cảm thấy mình sai, sẽ bỏ cái tôi sang một bên và nhìn nhận thẳng vào sự việc chứ không lấp liếm nó.

-Ngoan, vậy chị phạt em được chứ?

Minh Thy hỏi ý cô, chị muốn thể hiện mình tôn trọng cô chứ không bắt em. Người như Tống Nhi, nếu ép cô khéo cô xông lên đánh nhau với chị thật. Chị cũng không dám chắc mình sẽ đánh thắng cô đâu.

Minh Thy đã tìm hiểu, cô cao 1m65 còn chị cao 1m70, chênh nhau 5cm. Về cân nặng chắc cô với chị chẳng chênh lệch là bao.

-Á? Phạt lương không phải thì đừng bảo là đánh đòn em đấy nhé?

Tống Nhi nhanh nhạy phát hiện ra.

-Nhi thông minh quá!

Chị khen ngợi cô.

-Lừa đảo. Rõ ràng là gài người ta.

Chị nhìn cô, hai hôm nay cô đều buộc tóc đuôi ngựa nên mặt mũi trông càng sáng sủa tinh anh.

-Em nói chứ chị gài đâu. Cỡ chị làm sao gài được em.

Cho cô phần khôn tất, miễn làm sao cô nghe lời là được.

-Chị ấy mà, giỏi ăn nói lắm. Giờ mà không cho chị đánh cũng mang tiếng hèn nhát, mà cho chị đánh thì mất mặt. Chưa biết mông có đau không nhưng thấy mặt ran rát rồi đây này!

Đến giờ phút này cô còn liếc xéo chị. Minh Thy cười nhẹ, thực ra cô khá đáng yêu, vẻ thông minh tinh quái của cô từ lần đầu gặp chị đã chú ý rồi.

-Xấu hổ thật, lớn tướng rồi còn bị đánh đòn.

Chị cảm thán một câu.

-Mà vô duyên ý, đồng nghiệp lại đòi đánh nhau?!

Cô bắt bẻ.

-Phải theo thứ tự trước sau, chị tới trước em đến sau, em phạm luật chị phạt em có gì sai?

Minh Thy đáp trả.

-Đúng là giảo hoạt!

Cô mắng.

-Chưa bị tét mông bao giờ đúng không?

Minh Thy hỏi chuyện cho cô chuẩn bị tâm lý trước. Tống Nhi hồn nhiên lắc đầu.

-Mấy cái đứa mà trước khi bị đánh hay trả treo là dễ ăn đòn nát mông lắm đấy.

Chị doạ một câu làm cô tái cả mặt mày. Minh Thy nhìn phản ứng này dễ thương quá đi mất, y như nhân vật trong phim hoạt hình mà chị từng xem.

-Vậy... à?

-Đương nhiên rồi. Lần đầu phạm lỗi, vậy chị sẽ dùng tay để đánh em. Em chống tay vào tường, mông đưa ra sau, đứng vững vào kẻo ngã.

Chị chưa kịp nói hết câu mà cô đã tự đi ra chỗ tường đứng làm theo lời chị, đúng là hiểu ý nhanh.

-Em nghĩ mình nên bị đánh bao cái?

Tống Nhi không trả lời, nghe nói mấy đứa trả treo khi chuẩn bị ăn đánh dễ nát mông, vậy cô im luôn cho chắc ăn.

Tự dưng hành động cùng thái độ lúc này của cô khiến Minh Thy phải nín cười. Sao mà tự dưng lại đáng yêu thế? Như hai con người khác nhau vậy.

-Vậy chị đánh 20 cái.

Cô vẫn không đáp, tránh việc bị kết tội trả treo.

Minh Thy để tay cách quần của cô một khoảng 2-3 cm, chị ước chừng rồi vung tay đánh.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Tống Nhi nhăn mặt, cô không nghĩ Minh Thy đánh đau thế, càng không dám nghĩ dùng tay tét mông mà đau được như vậy.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Dù có đau mấy, cô vẫn không hó hé nửa lời, sợ rằng mất mặt. Cô biết, giờ mình cô ôm mông kêu đau chị cũng không dám mắng cô, nhưng như vậy chẳng phải để người ta cười nhạo sao?

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Xong xong!

Tống Nhi nhẩm đếm, tự cô thông báo luôn cho chị bất ngờ. Minh Thy tính toán kỹ, lần đầu phạt cô chị không dùng dụng cụ là bởi sợ rằng dễ mang tiếng, mà giờ cô có thể không nghĩ, lúc về nghĩ lại tự dưng thấy ấm ức thì sao?

-Em xem, tay chị đỏ chắc cũng ngang với mông em. Chúng ta coi như hoà nhau, em nhận được bài học, chị cũng không khiến mình em chịu thiệt.

Minh Thy giơ tay ra trước mặt cô.

-Em bảo cho chị đánh là cho chị đánh, đâu cần phải dùng khổ nhục kế rồi kể công?

Tống Nhi tay lén đưa ra sau xoa xoa mông.

-Thì chưa biết nhau mấy mà, chị sợ em lật lọng.

Vừa nói xong lại thấy cô lườm mình.

-Ai lật lọng? Thế ở đây chị đánh những ai rồi?

Tống Nhi hỏi.

-Em hỏi làm gì?

-Hỏi để xem ai chịu chung số phận với em? Hay cả SCS?

Cô có hơi tò mò, kiểu như hoạ thì cùng chịu chứ ai lại ăn dày một mình.

-À... xin thông báo là có mình em. Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bố đời mẹ thiên hạ.

Chị cười nói.

Tống Nhi mặt sầm sì, cảm giác đúng là mình ăn phải cú lừa ngoạn mục. Nhưng rõ ràng cô đâu có hỏi trước?

-Ê, sao qua em vượt mặt chị mà chị không nhắc tới?

Cô thắc mắc, vốn tưởng chị sẽ ghim vụ này.

-Chị không nhắc tới vì không muốn em nghĩ rằng chị vì chuyện này mà cố tình đánh em.

Minh Thy sợ cô hiểu lầm.

Còn cô vốn không định nói thêm câu nào, chỉ là trước khi bước chân xuống tầng cô quay lại cảnh cáo chị.

-Chị dám xuống kia mở miệng ra bảo đã đánh em thì đừng trách.

-Chị không nói miệng mà chuyển qua hình thức gửi mail thông báo được không?

Minh Thy cười cợt, nhưng thấy sắc mặt Tống Nhi không vui, cảm giác cô sắp đánh người thật ấy chứ đành phải nhỏ giọng dỗ ngọt.

-Ai lại làm thế? Trông chị không đáng tin đến vậy sao? Chị coi em như em gái nhỏ, có người chị nào lại bêu xấu em mình không?

-Em không có bà chị nào xấu tính như này!

Cô đi nhanh xuống trước, bỏ lại Minh Thy lắc đầu cười. Chịu rồi, mồm miệng lúc nào cũng như vậy. Nhưng chị tin thái độ của cô sẽ tốt dần lên.

Minh Thy có chút tò mò, không biết môi trường mà Tống Nhi lớn lên thế nào? Trông cô chắc chắn không phải con nhà nghèo, mà có điều kiện kinh tế hẳn hoi, có lẽ nào do được nuông chiều quá nên mới thành ra như vậy?

Vừa đi vừa nghĩ, Minh Thy giật bắn mình khi va phải người cô. Ai kêu tự dưng cô đứng lại chứ? Thành ra cô suýt nữa hôn tường, còn chị ái ngại vội vàng đỡ cô.

-Eo ơi đùa! Đã không muốn khẩu nghiệp rồi còn cố tình gây chuyện. Chị va phải người em rồi!

Chỉ là đụng nhẹ một chút thôi mà cô đã sưng cái mặt lên. Minh Thy không giận, lại thấy có chút hài hước, chắc không phải mông cô đang đau chị lỡ đụng phải đấy chứ?

-Hình như huých phải mông em...

Chị cố ý trêu cô.

-Huých bằng niềm tin! Chị dúi đầu vào à mà đòi huých phải. Em kêu thế cho vui miệng thôi chứ cũng chẳng sao. Đánh chả đau gì cả, như kiến cắn!

Minh Thy ngạc nhiên, không ngờ cô gái này cứng miệng đến vậy. Đau thì cứ bảo là đau đi ai làm gì đâu mà phải hùng hổ như thế.

-Nhi à em? Vào đây chị bảo.

Không hiểu sao sếp tự dưng gọi mình vào phòng làm việc, cô đoán không biết có phải vì chuyện mình đi muộn với thái độ ban nãy không. Chẳng nhẽ vừa bị mắng bị đánh xong lại đến lượt Vân Anh giáo huấn cô tiếp?

-Em xem thử yêu cầu của khách hàng nhé, có gì bảo Thy gửi qua cho khách duyệt trước. À, qua chị thiết kế thử chỗ bên dưới theo ý em để làm nơi chụp hình cho khách, em xem có được không? Thay đổi concept theo mùa nhỉ?

Chị hỏi ý cô.

-Dạ.

-Em bị làm sao đấy?

Vân Anh giật mình, tự dưng cô "dạ" một tiếng nghe ngoan ngoan làm chị tưởng sắp có biến xảy ra. Đang quen với một cô nhân viên khó chiều rồi tự dưng nghe lời một cách kỳ lạ ai mà không ngỡ ngàng cho được.

-Dạ không.

-Chị bảo, môi trường ở đây hơi khác với bên kia, cụ thể là Minh Thy tính có hơi khác với người thường, thế nên nếu Thy có nói gì không phải với em, hay có hành động nào khiến em không vừa lòng thì em nói chuyện với chị, chúng ta cùng hoà giải.

Không thể nào chỉ sau khi gặp riêng Minh Thy cô thay đổi như vậy được, Vân Anh sợ chứ, tầm này chị đang cần người tài nên mới nhịn cô, giờ cô mà bỏ việc thì chị cũng đau đầu kiếm người.

-Ừm... không có gì.

Cảm thấy quá lạ, Vân Anh kéo Tống Nhi ra ghế ngồi xuống, chị ấn mạnh khiến mông cô áp sát vào ghế mà không kịp đề phòng, thành ra Tống Nhi nhăn mặt kêu đau.

-Em ngồi ghế cũng bị đau sao? À... thôi chết, thế này thì ảnh hưởng đến công việc, chị biết chỗ này cắt thuốc trị trĩ hiệu quả lắm, hay chị đưa em đi khám xem thế nào?

Vân Anh tỏ ra lo lắng.

Trĩ?

Trĩ?

Trĩ?

Tống Nhi ong đầu, cảm giác sắp phát cáu đến nơi, chị kêu cô bị trĩ?!!! Nhưng nhìn vẻ chân thật từ chị kia khiến cô muốn trách cũng không trách được. À thì ngồi mà bị đau thì người ta chỉ nghĩ ngay đến bị bệnh đó.

-Ban nãy trèo lên xem nguyên liệu em bị ngã.

Tống Nhi nói tránh.

-Vậy à? Thế cho chị xin lỗi, chị tưởng em bị... Ngã có sao không?

Cô khẽ lắc đầu.

-Không sao thì tốt rồi, em ra làm việc đi.

Vân Anh bảo.

Tống Nhi đi ra, lườm Minh Thy một cái, tất cả là tại chị, chính vì chị làm người ta hiểu lầm cô bị bệnh trĩ. Minh Thy không hiểu vì sao Tống Nhi lại thái độ như vậy với mình, mà thôi, cô mới bị đánh xong, tốt nhất không nên gây chuyện, tránh việc chị tung tin đồn nhảm.

---

Khung giờ từ 4-5 giờ thường khiến cho người ta dễ đói bụng, hoặc sẽ cảm thấy nhạt miệng, muốn ăn chút gì đó. Tống Nhi mở điện thoại ra đặt nem chua rán và khoai tây chiên cùng với trà chanh, trà quất đến chỗ làm.

Cô... là muốn dùng đồ ăn để lấy lòng mọi người.

Kiểu người như cô khó mà mở miệng ra nói lời xin lỗi, vậy để hành động giúp sức đi. Tống Nhi chạy xuống dưới nhận đồ, cô đưa cho nhân viên bên dưới một phần rồi mang lên trên. Mấy chàng trai ở đây thích ngoại hình của Tống Nhi nên vui vẻ nhận, vả lại cũng không tiếp xúc nhiều nên không rõ tính cách của cô.

-Mọi người ăn quà đi.

Nghe lời cô mời mọc, mấy người làm chung tỏ ra bất ngờ nhưng có vẻ cũng không hưởng ứng, ai ấy coi như không nghe thấy.

-Mọi người nghỉ tay ăn quà đã.

Cô lại đánh tiếng.

Vẫn không một ai muốn đứng dậy.

-Thôi, chúng tôi còn bận làm cho xong việc, việc ngập mặt thời gian đâu mà ăn uống.

Đài Trang nói.

Chẳng ai buồn đả động đến nữa, Tống Nhi tức, cô mang ra ngoài, Vân Anh không có ở văn phòng, chị đi ra ngoài có chút việc, Minh Thy thấy cô mang đồ ra liền hỏi thăm.

-Sao đấy? Mọi người không ăn à?

-Cơm không ăn muốn ăn ***!

Cô cáu tiết chửi.

-Nhi! Em không được nói vậy, em mời đàng hoàng tử tế thì làm sao có chuyện họ từ chối? Em đừng nói như kiểu em bố thí cho người ta mà giở cái câu đó ra!

Minh Thy không hài lòng khi nghe cô nói câu này, quá đỗi coi thường người khác.

-Sao chị biết em không mời tử tế? Đấy! Cái chị nói hoà đồng đấy! Cái chị nói đừng khinh người đấy! Teamwork mà chị bảo đấy!

Cô chuyển qua đổ hết lên đầu chị. Uyên Nhung đi ra nghe thấy càng thêm ghét cô. Vốn định đi ra lấy đồ nhưng đành quay lại, thuận miệng kể lại với mọi người bên trong.

-Đấy, may mà không ăn của nó, nó có coi ai ra cái gì đâu? Mua được chút đồ làm như ở đây đói ăn lắm mà nói ra cái câu cơm không ăn muốn ăn ***!

Đài Trang ghét bỏ nói.

-Cái con đấy khệnh khạng em ghét từ trước rồi, hôm đến buổi đầu đấy thì chả mua gì đến làm quen, không mang được gói bánh cái kẹo đến thì cũng cư xử cho tử tế một chút! Mẹ nó nữa trước tưởng Tzongnhi như nào, hoá ra là con ranh con mất dạy!

Thu Hoài lên tiếng chửi.

-Trước em còn follow nó, bài nào của nó em chẳng like! Giờ thì block vội! Block cấp tốc!

Minh Châu cũng bĩu môi.

-Loại như nó khéo sớm muộn sếp cũng đuổi! Mà chị Thy làm sao mà dễ tính với nó thế? Ở đây có mấy người đâu, ngoài mấy ông con trai không để ý ra thì ở đây có bốn người, thêm chị ấy là năm, bốn người chúng ta ghét mà sao chị ấy quý nó thế nhỉ?!

Uyên Nhung góp lời.

-Chưa chắc là quý, mà là nể mặt sếp! Chị Thy cũng có giới hạn chứ, nó láo quá khéo chị ấy cũng không chịu được. Trước không tính chị Thy thì có sáu người làm, sau đó rụng còn hai người là chị với Nhung, hai em Châu, Hoài vào sau, coi như giờ còn bốn người kỳ cựu. Giờ mình cứ không hợp tác với nó, sếp đuổi cả lũ hay đuổi mình nó đi?!

Đài Trang xui mọi người.

-Làm handmade này vốn là do đam mê để tồn tại mà, với lại môi trường này cũng hợp với em nữa, nói thật chứ sếp mà cho nghỉ việc em cũng không biết đi làm gì. Chồng em có khi lại nói.

Thu Hoài lắc đầu.

-...

Mọi người im lặng, không ai hưởng ứng với ý kiến của Đài Trang. Căn bản họ cũng biết tính Vân Anh, nói thật ra mức lương ở đây khá, Vân Anh cũng khá chiều nhân viên, giờ bảo họ đi tìm công việc khác họ cũng ngại. Thôi thì nhịn được tới đâu thì nhịn, hoặc là không nên ra mặt quá, tránh tình trạng tự cầm đá đập chân mình.

Tống Nhi mắng mỏ Minh Thy xong liền tức tối bỏ đi, Minh Thy đành phải vào trong xem tình hình, vừa hay chị nghe được mấy lời của Đài Trang nói.

-Chị Thy.

Minh Thy vào trong, nhìn bốn người một lượt.

-Nay chị đã nói chuyện với cái Nhi, em ấy cũng có ý định sẽ thay đổi, và dường như là bắt đầu thay đổi rồi. Các em làm lâu năm, hiểu nhau hơn, làm việc với nhau cũng thuận hơn, thêm người mới vào, các em cũng cố gắng hoà đồng một chút. Người ta bảo đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, Nhi đã có thành ý rồi, tốt xấu gì các em cũng không nên ra mặt.

Minh Thy lựa lời khuyên.

-Chị Thy, nếu là chị Vân Anh thì em không dám nói, nhưng vì là chị ở đây, chúng ta làm việc chung một thời gian không phải dài cũng chẳng phải ngắn thì em nói thẳng, em không nhìn nổi cái tính khí kiêu căng của nó. Nó là Tzongnhi thì sao chứ? Chẳng nhẽ bắt bọn em phải quỵ luỵ nó à? Đều là làm công ăn lương như nhau, sao nó được chị với chị Vân Anh o bế vậy?

Đài Trang nói thẳng.

Minh Thy trầm lại một lúc, chị cần phải nghĩ kỹ trước khi nói, chỉ cần nói một câu không khéo thôi sẽ thành chuyện. Phụ nữ khác đàn ông ở chỗ, có thể đàn ông đánh nhau xong vẫn làm bạn được, còn phụ nữ, đôi khi chỉ là hiềm khích một chút thôi cũng khó mà làm lành. Mà ở đây, lại toàn là chị em phụ nữ với nhau. Kiểu bị ghét tập thể thế này quả thực khó tồn tại.

-Trang này, chị hiểu vì sao em khó chịu như vậy. Các em cũng thấy, Tống Nhi có tài, và có lẽ lắm tài thì nhiều tật. Chị đang cố gắng khuyên giải em ấy, và Tống Nhi là đứa biết tiếp thu. Các em xem, hai hôm rồi thái độ của em ấy khác, và sau khi nói chuyện với chị không phải em ấy trầm lại rồi sao?

Minh Thy cố gắng nói đỡ cho Tống Nhi.

-Chị, vấn đề ở chỗ nó mười mấy tuổi chị bảo bọn em bỏ qua được, chứ nó hai mấy tuổi rồi, kém bọn em một hai tuổi thôi, còn hơn tuổi cái Châu cái Hoài mà chị nói cứ như là chờ trẻ vị thành niên trưởng thành vậy!

Đài Trang càng nghe càng bức xúc.

-Thì ý chị là nó có tài, còn chúng ta bất tài. Kiểu như nó thành trưởng nhóm vậy đó! Còn chúng ta thì chỉ đâu đánh đấy, răm rắp mà nghe!

Uyên Nhung nói đểu.

-Em nghĩ tính cách là ăn sâu vào máu rồi.

Thu Hoài nói thêm.

-Em nói thật là làm chung với chị ta em không chịu được. Có khi em phải kiến nghị với sếp!

Minh Châu bảo.

-Các em định đình công tập thể à? SCS đối với các em không đủ tốt sao? Chị Vân Anh cũng phải cố gắng lắm để chống đỡ cho SCS. Các em biết thừa năm ngoái chúng ta thảm cỡ nào, nhưng chị ấy có trả thiếu các em đồng lương nào chưa? Hay chị ấy chậm nộp tiền bảo hiểm cho chúng ta chưa?

Minh Thy cao giọng chấn chỉnh lại. Một mình Tống Nhi chị đã quá mệt, giờ lại thêm bốn cái miệng này nói vào, chị không cáu mới là lạ.

-Sự tồn tại của Tống Nhi là gì các em biết không? Tzongnhi tự dưng khiến sếp phải lao tâm khổ tứ mời đến sao? Các em xem thử xem cái Nhi vừa xuất hiện thái độ của khách với sản phẩm của chúng ta thay đổi thế nào! Điều này trước các em có ai làm được không? Hay tất cả đều dập khuôn? Bản thân chị cũng còn cần phải học hỏi từ Nhi, các em thay vì oán trách thì học tập nâng cao thẩm mỹ và tay nghề, như vậy chúng ta không bị lệ thuộc vào một người!

Minh Thy nói thẳng.

Mọi người im lặng không ai dám hó hé nửa lời.

-Đừng có nghĩ đến chuyện làm linh tinh, các em biết tính sếp, nếu để sếp thấy việc các em có ý cố tình làm trái với ý tưởng mà Tống Nhi đề ra, hậu quả thế nào các em tự chịu!

Minh Thy cảnh cáo.

-Chị Thy, nhưng em hỏi thật, bọn em cứ phải bị nó sai khiến thế sao?

Uyên Nhung hỏi.

-Chị hứa với các em sẽ uốn nắn Tống Nhi vào khuôn khổ!

Lời hứa được nói ra, cả bốn người đều tin tưởng Minh Thy, thôi thì gác lại đi, dù sao còn gánh nặng cơm áo gạo tiền trên vai, đành phải nhịn đi chút vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro