Chương 10: Lời nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch khách đặt 015 dày đặc đến mức ai cũng thấy ngưỡng mộ. Mà 015 ngồi ung dung trong phòng, khách không tới, chính xác là có người đặt lịch chỉ để trả tiền phí dịch vụ, còn người ta không có nhu cầu ăn đòn.

Ở Peach 2 có phần "ghi chú" đặc biệt dành riêng cho nhân viên phụ trách giáo huấn, 015 mỗi lần đọc xong chỉ cười khẩy một cái. Nội dung về cơ bản trong một tháng qua y chang nhau.

"Chị nghỉ ngơi đi nha."

Khỏi cần phải điều tra cũng biết ai là người đặt lịch và ghi nội dung này. Xem ra cô nàng Tống Nhi kia trong quá trình dưỡng thương rảnh rỗi quá nên nghĩ cách để tiêu tiền đây mà.

Minh Thy mời chị họ mình đi ăn, tới nơi chị thấy Tống Nhi ngồi lù lù ở đó, mặt cười tỏ ra dễ thương với mình. 015 đi tới, cười nhạt rồi ngồi xuống ghế.

-Dạo này kinh doanh tốt không?

Chị hỏi chuyện Minh Thy.

-Cũng ổn chị ạ.

-Chị nghĩ em rửa tay gác kiếm, khỏi cần làm, bảo con bé kia nuôi kìa, nó thừa tiền lắm cả tháng qua nuôi chị đấy.

015 nói đểu Tống Nhi.

Minh Thy nghe xong ngạc nhiên, quay sang liếc nhìn Tống Nhi, nghi ngờ cô làm gì đó sau lưng mình. Căn bản mặt mũi Tống Nhi khó khiến người ta tin tưởng được, gọi là đểu cáng chẳng sai tí nào.

-Ê, chị đừng hiểu lầm. Em đặt lịch nhưng không tới, chị vừa được tiền vừa được nghỉ ngơi còn gì. Đây em cho chị đánh là cho chị xả stress về mặt tâm thần... à tinh thần. Còn em đặt lịch nguyên tháng là bù đắp về vật chất.

Qua cái miệng lươn lẹo của Tống Nhi thì việc có vô lý cỡ nào cũng thành có lý.

-Vậy tôi tặng em một buổi "spank" miễn phí.

015 nói xong khiến ai đó méo mặt.

-Em nhường phần quà này cho chị Thy được không ạ?

-Cũng được, đánh cho tỉnh người, đừng yêu cái đứa dở dở ương ương như em.

Minh Thy buồn cười khi bị lôi vào màn đấu đá này. Hai người này xem ra khó mà làm lành được, nhưng đá đểu qua lại nghe cũng vui tai, chị ngồi im không nói, chỉ tập trung ăn.

-Người ta bảo á, ghét của nào trời trao của nấy. Biết đâu chị lại vớ được một đứa dở dở ương ương y chang em.

Tống Nhi "chúc" 015 gặp may.

-Nếu thế thì nó tàn đời với chị. Đứa như em ngoài Thy yêu được ra còn ai yêu được? Nhân vật muốn cho bay màu nhất truyện.

015 liếc nhìn em họ mình.

-Rồi chị cứ chê em đi, nói chứ em cũng đầy tính tốt.

Tống Nhi cao ngạo nói.

-Ồ... tính tốt của em chỉ một người thấy còn mọi người thì không. Chị nhân vật phụ, nào ai dám so bì với hào quang nữ chính của em. Gây bao chuyện mà vẫn chưa bị cho bay màu...

015 chống tay vào cằm nhìn Tống Nhi, đá xoáy vai trò vô dụng và ăn hại của cô trong cuộc đời này.

-Bay làm sao được mà bay. Cảm xúc phải thăng hoa, phải có hỉ nộ ái ố. Không có đứa như em cuộc đời chị Thy nhàm chán lắm. Chị xem, ai nhìn vào còn tưởng chị với em mới là một cặp, từ nãy đến giờ ngoài ăn ra thì làm được gì cho đời? Á...

Nói xong liền bị chị nhéo tai, Tống Nhi vội vã xoa xoa đùi chị nịnh nọt. 015 ớn lạnh với cảnh này, bày đặt tình cảm trước mặt người khác nữa.

-Bà tác giả này không bao giờ cho đôi phụ lấn lướt đôi chính đâu. Nên sân chơi này là của em, sự dở hơi này cũng của em nốt.

015 chẳng có nhu cầu tranh vai diễn. Dù sao, bị đẩy làm nhân vật chính cũng chẳng hay ho gì, drama cũng toàn là đôi chính chứ sao.

-Biết đâu chị là ngoại lệ. Tầm cỡ như chị... à quên đẳng cấp như chị á, sóng sau phải hơn sóng trước, phải gặp được đứa còn kinh khủng hơn em mới vừa lòng.

Minh Thy đến đau đầu với hai người này, nói qua nói lại một hồi toàn thấy rủa nhau là nhanh.

-Chị nghĩ hố đen này mình chị vấp đủ rồi, kiểu như em, cho người ta còn chê, chứ ai dám yêu.

Minh Thy lúc này mới lên tiếng "hoà giải".

Tống Nhi lườm chị, còn dám nói đểu cô, chẳng phải có người sống chết vẫn yêu cô đấy thôi. Gọi là lúc yêu vào rồi *** thối cũng thành thơm, bao tội lỗi của cô chẳng phải chuyện to hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không trong mắt chị sao.

Ăn uống no nê, 015 đi gặp bạn, còn Minh Thy đưa Tống Nhi đến quán cafe mới mở có view đẹp. Chị biết cô thích chụp ảnh nên luôn cập nhật những nơi trang trí đẹp mắt để đưa cô tới.

-Thẩm mỹ thì phèn, nhưng được cái chụp ảnh căn góc khá chuẩn.

Tống Nhi xem ảnh chụp trong máy cười tươi khen ngợi.

-Bớt kiểu vừa đấm vừa xoa đi. Đây gọi là bù trừ, thứ chị không biết thì em biết, thứ chị làm được em có làm được đâu.

Minh Thy bảo cô, chị đẩy ly nước của mình sang cho cô uống thử.

-Có cái gì chị làm được mà em không làm được?

Tống Nhi không phục, chu mỏ lên hỏi cung.

-Làm người.

Minh Thy nhoẻn miệng cười, Tống Nhi lúc này đơ ra vài giây, á à, hoá ra là mượn chuyện để chọc ngoáy cô. Minh Thy dạo này hay cà khịa cô lắm.

-Nhi, sao em thừa tiền đi nuôi chị Nam mà không nuôi chị?

Đang uống nước nghe chị hỏi câu này cô bị sặc nước, ho lên mấy tiếng. Minh Thy nghiêng đầu nhìn, đưa giấy ăn cho cô lau miệng.

-Sao em phải nuôi chị? Em còn làm thuê cho chị cơ mà. Chị trả lương em còn gì. Hay muốn người ta làm không công? Khôn thế ai chơi lại?

Hai người ngồi một lúc, chị phát hiện ra có người dám lưu tên chị trong danh bạ điện thoại là "Thy Phèn". Minh Thy cay cú, đã vậy chị cũng phải chơi lại cô một vố mới được.

-Nhi xinh đẹp ơi, bé...

-Không. Từ chối. Nịnh nọt thế này chắc chắn không tốt đẹp gì cho cam! Đừng thấy con này xinh mà nghĩ dễ dãi nhá!

Tống Nhi sởn da gà, lập tức từ chối lời "mời gọi" của Minh Thy.

-Em phải nghe chị nói hết đã chứ. Nhi ơi...

-Chị lại muốn gì?!

Tống Nhi cau mày, miệng thì bảo không muốn chiều theo chị đâu nhưng nhìn cảnh chị nài nỉ lại tò mò, chẳng biết có việc gì mà bà Thy phèn hôm nay ngọt nhạt ghê thế.

-Có một sự kiện muốn đặt mình làm...

-Ừ thì làm thôi.

Tống Nhi thấy chị cứ ấp a ấp úng mãi, trên đời này có gì làm khó được cô hay sao? Hay sự kiện này bên SCS của Vân Anh cũng thầu nên chị ngại? Nếu mà thế thì cô càng phải tham gia, để cho biết thế nào là lễ độ.

-Miễn phí.

-Cái gì? Này bà Thy, chỗ bà chỉ gọi là mới có một xíu xịu xìu xiu chỗ đứng thôi, chả phải giàu có gì cho cam đâu mà đi ôm đồm mấy vụ free này. Em cũng cho free, nhưng freeship nha! Đội giá cao lên rồi cho miễn phí vận chuyển! Mà em không làm cái gì miễn phí cả, thuê em giá cao ngất ngưởng ra chị nghĩ gì đến việc em làm miễn phí?!

Cô vừa nói vừa giơ ngón tay ra, thể hiện cho chị thấy TNCS vẫn còn là thương hiệu nhỏ bé trên thị trường thế nào. Càng nghĩ càng tức, lúc nào cũng muốn được như công ty Du Phương mà nói thật ra trình độ quản lý của Minh Thy là thứ khiến cô không tài nào phục nổi. Minh Thy hiền lành quá mức độ cho phép, cái cần tranh không tranh, cái không cần thiết thì ôm đồm vào.

-Thì em cứ thử một lần đi, đây là sự kiện gây quỹ từ thiện.

-Không làm.

Cô đứng dậy đi ra, Minh Thy vội vàng thanh toán rồi đuổi theo cô.

Tính cách Tống Nhi như vậy chị cũng đã quen. Thật ra chị biết con người ai cũng có giới hạn, nhưng chị nghĩ việc mình nói ra cũng đâu có khó khăn gì. Trên xe về nhà, Tống Nhi không thèm nói lấy một lời, khoanh tay trước ngực.

-Chị thái độ gì với em đây?

Rõ ràng bản thân là người thái độ trước, nhưng Tống Nhi lại cứ thích hạnh hoẹ Minh Thy. Chị đang yên đang lành có mỗi cái việc cất giày vào tủ hơi mạnh tay xíu thôi cũng bị cô quy tội.

-Chị có làm gì đâu.

-Thế thái độ chị là như nào?

-Khổ quá chị lỡ tay.

-Lỡ cái gì mà lỡ? Chị không vừa ý thì nói toẹt ra đi, làm sao mà phải tỏ thái độ khó chịu cộc cằn thế nhỉ? Làm bao việc thì không thấy nhắc đến, trái ý một cái là bắt đầu ra vẻ luôn?!

Cô ngang ngượng mắng chị.

-Nhi. Chị đã bảo chị đâu có thái độ gì với em? Sao em bướng thế nhỉ? Hay em thích cà khịa chị? Hay bé đến kỳ?

Chị nhìn cô, vì cùng là nữ giới nên chị nhanh nhạy nhận ra vấn đề. Thật ra có những người tâm sinh lý như vậy, khi đến kỳ rụng dâu có thể tính cách trở nên khó hiểu, hay cáu gắt, thậm chí hay suy diễn lung tung.

Tống Nhi nghe xong chột dạ, chạy vội vào nhà vệ sinh kiểm tra. Quả nhiên như chị nói, cô đến kỳ thật.

-Nghỉ ngơi đi bé.

Minh Thy không hề trách móc cô một lời, chị ân cần dịu dàng, trải sẵn chăn gối, lại để một cốc nước ấm, thêm túi chườm.

-Em có bị đau bụng đâu mà chị chuẩn bị kỹ vậy?

Tống Nhi ngại, ban nãy cô cũng hơi nóng tính thật.

-Chườm cho em hạ hoả đó.

-Chị không giận em?

-Có gì mà giận, đàn bà con gái với nhau, lại chả thông cảm cho nhau thì thôi chứ ai nỡ giận. Nhưng mà đừng để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến mối quan hệ xung quanh, vì đâu phải ai cũng thông cảm được cho mình đâu. Mình cũng không có quyền đòi hỏi người ta phải chịu đựng cơn giận vô cớ của mình rồi bắt người ta thông cảm được.

Minh Thy nhỏ nhẹ nói. Tống Nhi im lặng một hồi, tự thấy xấu hổ khi bình thường hay chê bai chị có tính cách quá uỷ mị, hiền lành.

-Em xin lỗi nha. Hay là có giận không, muốn đánh em cho chị khẽ tay này.

Cô xoè tay ra, Minh Thy đi tới.

-Đừng làm chị sợ. Em cứ ngoan ngoan là hay có phốt lắm. Em láo tí chị lại yên tâm.

Minh Thy chọc cô.

-Nể tình sự phèn chúa của chị, em sẽ nhận lời làm miễn phí. Nhưng miễn phí với người ngoài thôi, còn người nhà, chỗ thân quen thì phải lấy gấp đôi!

Tống Nhi vênh mặt nói.

-Gấp đôi trận đòn. Chốt kèo.

-Ơ...

Nghe xong cô liền nhăn mặt. Minh Thy cười hiền, chị ngồi lên giường, để cô tựa đầu vào vai mình.

Phông nền sự kiện miễn phí này được Tống Nhi trang trí bằng hoa và những con bướm tông màu tím. Cách phối màu của cô nhẹ nhàng, tuy sắc tím nhưng không mang lại cảm giác bị rợn người. Hai chú chim ở hai bên được rất nhiều người ưa thích vì làm quá giống thật, mọi người thi nhau check in. Tống Nhi nhìn thành quả của mình, miễn phí cũng có thú vui của miễn phí, khi cô thấy nụ cười tươi rói của các em bé được chụp hình bên cạnh sản phẩm của cô.

Tống Nhi nhìn Minh Thy bước vào, chị được mời tói dự sự kiện, chị mặc đầm màu tím, trùng với tông màu mà cô sử dụng. Nước da Minh Thy trắng trẻo, với lại khi chị make up lên nhìn rất xinh. Cô lẩm bẩm, mình thì đang mặc áo phông, quần legging, đi giày thể thao, còn chị thì mặc sang chảnh thế kia đây. Mình thì làm miễn phí, còn chị đi trang điểm có phí, quá đỗi bất công.

Nhưng phải công nhận chỗ chị trang điểm đẹp thật, cô còn bị thu hút, bỗng chốc chả dám gọi là Thy phèn nữa.

Minh Thy ngồi ở ghế khách mời, sự kiện này có nhiều người nổi tiếng tham gia, ai cũng thích thú trước phông nền trang trí chụp ảnh của TNCS. Cô thấy nhiều người hỏi xin số điện thoại của chị. Tống Nhi nóng mắt, sản phẩm một tay cô thiết kế, chỉ đạo đốc thốc mọi người, thế mà giờ bày đặt xin số của chị. Chả biết là xin vì công việc hay xin vì ngoại hình kìa. Cô nghĩ bụng mình mà trang điểm lên, ăn mặc điệu đà lên có mà Thy phèn chạy mấy cây số cũng không theo kịp được. Đã thế còn nhe răng ra kìa, bày đặt cười cười nói nói, giả bộ thục nữ, lúc đánh mình sưng mông chả thấy có tí thục nữ nào.

Đấy, nhìn trai tớn mắt nhìn gái tít mắt, càng trông càng chướng mắt.

-Cô ơi, mấy cái này cô làm ạ?

Có một bé gái đến hỏi chuyện Tống Nhi.

-Đúng vậy con, cô làm đó, con thấy đẹp không?

Tống Nhi hỏi chuyện đứa trẻ.

-Dạ đẹp ạ, sau này con muốn làm được như cô.

Tống Nhi cười khoái chí, được khen, lại còn có người bảo sau muốn làm được như mình cảm thấy oai gì đâu.

-Thế giờ con đi học ở đâu? Con bao tuổi rồi?

Tống Nhi hỏi.

-Con đi học ở bệnh viện ạ, tuổi... con 10 tuổi.

Cô nghe xong chột dạ.

-Nhưng con chả thích uống thuốc đâu. Ngày nào cũng uống thuốc. Con bỏ thuốc rồi, con ném ở kia.

Đứa trẻ chỉ tay về phía xô rác.

-Sao lại bỏ thuốc như vậy? Bác sĩ mà biết sẽ giận lắm đấy.

Tống Nhi nói.

-Con không uống thì có sao không cô?

-Thì con sẽ chết.

Nghe xong câu này, đứa trẻ bỗng khóc nức nở. Tống Nhi hết hồn, lùi ra sau.

Mẹ đứa bé vội vàng chạy đến, nó vừa lau nước mắt vừa nói cô bảo không uống thuốc thì sẽ chết. Minh Thy nghe ồn ào vội vàng ra xem. Chị kéo Tống Nhi lại, sợ phụ huynh đứa trẻ chửi cô. Chị và người mẹ phải loay hoay dỗ dành mãi đứa trẻ mới thôi. Còn Tống Nhi gãi đầu gãi tai.

Kết thúc sự kiện, Minh Thy đưa Tống Nhi về nhà.

-Nay xinh quá ha! Xinh quá mắt cứ tít cả lên!

Cô nói kháy chị.

-Nhi. Đáng ra chị phải tẩy trang mà giờ không dám tẩy trang phải giáo huấn em trước đây. Em làm cái gì mà lại đi bảo một đứa trẻ không uống thuốc sẽ chết?!

Chị không thể ngờ cô có thể nói năng không suy nghĩ như vậy.

-Thì giờ con bé bị bệnh, ở viện suốt, sự kiện này chả gây quỹ thì gì. Nó không uống thuốc chả chết thì sao? Chị bắt lỗi vừa thôi. Thà bảo em nói láo đã đành, đây em nói sự thật, sự thật rành rành ra đấy chứ có nói điêu đâu.

Tống Nhi gân cổ lên cãi.

-Chị không phải em nói điêu. Nhưng có những sự thật em không cần thiết phải nói. Và có những lời nói dối nếu mang thiện chí thì vẫn có thể chấp nhận được. Người lớn còn sợ chết, huống gì một đứa trẻ? Em nói với một người bị bệnh người ta sắp chết, có khi còn làm người ta sốc nặng, đây là một đứa trẻ, ý chí của nó có thể bị em đánh gục bất kỳ lúc nào. Đến bác sĩ có người thấy bệnh nhân còn ít thời gian, còn phải lựa lời động viên, có khi không chữa được nữa, còn phải nói dối người bệnh, chỉ dám bảo với người nhà. Vì khi người ta nghe những lời tiêu cực có thể làm người ta không còn thiết tha muốn sống nữa, bóp chết ý chí sống còn. Em phải lựa lời mà nói chứ Nhi?

Chị giảng giải một bài, cô nghe xong im lặng.

Sở dĩ Minh Thy không dám dùng câu "em bao tuổi rồi mà ăn nói không suy nghĩ" là bởi thực tế có nhiều người tuy lớn tuổi những vẫn nói những lời không nên. Sợ rằng nói ra cô lại đem làm ví dụ. Với lại chuyện này tuổi tác không liên quan, đâu phải ai cũng biết ăn nói, biết nói đúng lúc, đúng chỗ, dùng lời nên nói.

-Lâu không đánh đòn nhỉ?

Minh Thy nhướn mày.

-Thôi mà chị... em thông minh lắm, em nghe là hiểu mà...

Tống Nhi bất giác ôm lấy mông, cười nịnh.

-Chị lúc nào chả khen em thông minh.

Minh Thy cười. Nhưng nụ cười của chị thật châm biếm.

-Khoanh tay lại.

Minh Thy lấy cây chổi lông gà. Nhìn cô mặc bộ đồ thể thao này khá quyến rũ, nhất là vòng ba nảy nở căng tròn dưới quần legging kia.

-Chị Thy.

-Bình thường gọi Thy phèn, giờ sắp ăn đòn bày đặt chị Thy?

Chị nhắc khéo.

-Nào có ai dám gọi là Thy phèn, nay xinh như công chúa ý chứ. Thy ơi ~

-Khoanh tay lại.

Cô cắn răng khoanh tay, chị nhịp roi trên mông cô.

"Chát" -Ui...

Tống Nhi kêu, mông cô khi ăn chổi lông gà có tính đàn hồi tốt, bởi qua lớp quần này nhìn trông càng rõ độ đàn hồi.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ui da... đau...

Cô nhướn người về phía trước.

-Thực hiện tư thế chim bồ câu cơ bản.

Nghe đến đây Tống Nhi thảng thốt, cái gì mà đang đánh đòn còn bắt người ta tập yoga vậy?

-Chị.

-Nhanh!

Với kinh nghiệm hay gây chuyện oái oăm để bị đánh đòn cho thấy, lúc này là lúc cô không nên đùa cợt với Minh Thy. Chị lúc bình thường thì vừa bi luỵ vừa hiền lành cả nể, lúc giáo huấn người ta chả thấy có tí nể nang nào. Mà có thể, do cậy nay xinh, bỏ lớp Thy phèn, nên mới nghĩ ra mấy trò oái oăm để hành cô.

Tống Nhi co chân lại, gập đầu gối để chân phải chạm sàn, gót chân phải nằm ngay sát hông trái, chân trái duỗi ra, để cho mông và chân trái áp sát xuống sàn, bàn chân úp xuống sàn, ngửa lòng bàn chân. Mông và chân xoay thẳng về phía trước. Hai tay chống thẳng hai bên người.

Tư thế tiêu chuẩn này cũng do Tống Nhi đã có thời gian luyện tập. Ở tư thế này, mông cô trông càng nảy nở. Nơi cần phô ra càng thêm phô bày rõ rệt để hứng trọn trừng phạt, còn khiến cô khó lòng chạy trốn.

-20 roi.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Au...

Minh Thy quỳ một chân xuống sàn, đánh rất thẳng tay. Mông cô run lên theo nhịp đánh của chị. Cô chửi thầm, đánh đã đau còn bắt người ta "vào thế". Ác đâu cho hết được.

-Đổi chân.

-Chị ơi...

"Chát"

-Á! Đổi đây đổi đây!

Cô lật đật đổi chân.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ui da... đau vãi...

Tống Nhi buột miệng, nói xong biết lỡ lời vội vã che miệng mình lại.

Minh Thy nhịp nhịp cây chổi lông gà trên mông cô.

-Nói lại. Mỗi lẫn "vãi" là mười roi nhé?

Chị nghiêm giọng doạ.

-Vãi nó là một từ thể hiện cảm xúc ý chị. Ví dụ như thế này, nay chị xinh, thì em bảo là "xinh vãi", thế chả nhẽ chị không cho em khen? Mặc dù bình thường chị cũng xinh, nhưng nay xinh kiểu độc lạ, kiểu khác thường, thì người ta giật mình, người ta thảng thốt, người ta không kịp kiềm chế người ta khen.

Tuy đang đau nhưng Tống Nhi vẫn lươn lẹo giải thích.

-Lúc cần ăn nói tử tế sao em không thể hiện cái sự thảo mai thảo quả của em ra đi? Sau này ăn nói kiểu "thô mà thật" thì nhớ đến trận đòn này, nhớ cho kỹ vào, nên nhớ nhất một câu.

Minh Thy dặn dò.

-Câu gì chị iu?

Cô nhìn chị.

-"Nói như đấm vào đít."

Nói xong chị phải nín cười, còn cô thì lườm nguýt lấy được. Tống Nhi bò dậy, xoa xoa mông đau đi ngang qua chị, ghé vào tai chị cắn nhẹ một cái. Minh Thy đỏ bừng mặt mày, sau đó cô thỏ thẻ hai từ "xấu vãi" vừa dịu dàng lại êm tai để chọc chị.

(Hình minh hoạ tư thế yoga)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro