Chương 9: 015

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân lúc Minh Thy còn đang ngủ, Tống Nhi dậy trước chị, đồ cô đã cho vào vali hết, lẳng lặng bước ra ngoài. Nhịn cái đau phía sau, cô cố gắng xách vali xuống dưới.

Xe đã chờ sẵn ở ngoài cửa, giờ cô chỉ việc lên xe rồi rời khỏi nơi đây là xong. Coi như cô không được tích sự gì cho nhà chị, nhưng cũng không khiến mọi người đón Tết mất vui.

-Đi đâu đấy?

Tiếng hỏi làm Tống Nhi giật nảy mình, buột miệng chửi thề một câu.

-Đù má mi làm bà hết hồn!

Cô quay ra thì thấy mẹ chị. Lúc này Tống Nhi chỉ muốn kiếm lỗ nào chui xuống.

-Con về nội thành ạ.

Cô trả lời.

-Đi đến chào hỏi đi về có định chào hỏi ai không?

Nhận ra mẹ chị khó tính bắt bẻ mình, Tống Nhi ngửng cao đầu, sắp té rồi nên cũng chẳng sợ sệt như trước nữa.

-Con chào cô con đi ạ.

-Ai cho đi mà đi? Hỏi cái Thy chưa?

-?!

Vẻ mặt Tống Nhi muôn phần khó hiểu, ghét nhau cũng vừa vừa phai phải thôi chứ đến mức sắp bay màu rồi mà còn hạnh hoẹ. Nhưng nghĩ lại, mẹ chị nói thế, không phải là chấp nhận cho cô ở lại sao?

-Chị ấy đuổi con mà.

Nắm bắt được việc mình đã qua được ải khó, cô bắt đầu giở trò mè nheo.

-Thy!

Nào ngờ mẹ chị lại lớn tiếng gọi, Minh Thy giật mình choàng tỉnh, chạy xuống xem mẹ bị làm sao.

-Con đuổi nó đi à?

Minh Thy lắc đầu, thấy Tống Nhi đứng bên cạnh chiếc vali mới hiểu ra vấn đề.

-Nói dối.

Minh Khanh lắc đầu.

-Em đi đâu đấy?

Chị nhíu mày nhìn cô.

-Em đi dạo một vòng quanh nhà, chán quá thì đi du lịch từ tầng hai xuống tầng một. Chết, chạy ra ngoài báo lái xe hộ em em không đi nữa.

Tống Nhi đang chém gió sực nhớ ra giục chị

Minh Thy thở dài, chị ra ngoài lựa lời bảo với lái xe. Cũng may lái xe là người quen của gia đình chị nên dễ nói chuyện.

Chờ con gái vào rồi, Minh Khanh mới lên tiếng.

-Dậy sớm thế thì tập thể dục luôn đi. Bật cóc một vòng quanh nhà.

Minh Khanh từ tốn nói. Tống Nhi méo mặt, biết thế cô chạy trước còn hơn.

-Thôi mẹ, để em lên nghỉ ngơi, mẹ doạ em sợ em lại xách vali bỏ đi.

Minh Thy nói đỡ. Minh Khanh nghe là biết con gái có ý trách cứ mình quá nghiêm khắc với Tống Nhi.

-Đợi lúc nào con khỏi đau con tập thể dục với cô nha cô. Cô với con cùng nhau chạy bộ bật cóc thế mới vui ạ.

Tống Nhi nói.

-Ha ha!

Minh Thy cười lớn.

-Xách nó lên nhà đi. Nói luyên thuyên cái gì không biết. Thuốc kia kìa, cầm lên mà bôi, đau quá thì có thuốc giảm đau. Không đau quá thì khỏi uống.

Minh Khanh chỉ tay về phía bàn.

-Ui con cảm ơn cô. Cô cho con thì con xin, thuốc gì con cũng dùng hết.

Vừa nghe Tống Nhi lẻo mép thế, lại sợ cô uống thật, Minh Khanh mở túi tịch thu luôn thuốc giảm đau.

-Ơ...

-Ơ cái gì mà ơ? Chỉ có làm nũng ăn vạ là giỏi. Trưa muốn ăn gì cô nấu?

Được lời như cởi tấm lòng, Tống Nhi cười tươi, nghĩ ra một đống món nhưng không dám nói.

-Cô nấu thì món gì cũng ngon, cái gì con cũng thích ăn hết. Con dễ nuôi lắm, phàm là những thứ ăn được con đều ăn.

-Cháo lươn nhé?

-Vâng! Được thế còn gì bằng ạ.

Minh Thy bất lực trước sự mồm mép của cô, chị huých nhẹ vào tay cô nhắc nhở, cho cô biết mẹ mình đang nói đểu.

-Đòn roi cũng có dăm ba loại mà, như cô là thương con muốn con tốt hơn để xứng với chị Thy nên mới nghiêm khắc với con. Con biết ơn cô chả hết ấy chứ. Mà phòng của chị Thy đẹp ghê ấy ạ, con thích phòng kiểu ấy lắm mà chị cứ chê. Thành ra con ở chung cứ phải theo ý chị.

Cứ tưởng Tống Nhi đã rơi vào trầm tư rồi mà cô vẫn nhanh nhảu nói. Minh Khanh tủm tỉm cười, kiểu như có người khen trúng ý mình nên bà mới vui vẻ như vậy. Minh Thy ngán ngẩm, chị đỡ cô lên tầng.

-Nay em cho phép chị thoa thuốc cho em.

Tống Nhi cao ngạo nói.

-Em nằm sấp chổng mông như kia còn không thoa thuốc chắc định suốt đời suốt kiếp không ngồi nổi à? Vừa hay chị không định thoa thuốc cho em đâu. Đau cho nhớ, dám tự ý bỏ đi, lại còn dám khen phòng chị trước mặt mẹ chị? Mắt em dạo này có đờm à?

Minh Thy cáu kỉnh, mặc cho cái người nằm trên giường kia có đau ra sao chị cũng kệ.

-Dỗi à? Dỗi thì để người ta về đi. Vali còn dưới nhà kìa, xì tiền xe ra đây em về luôn!

Tống Nhi to mồm.

-Úi trời, lúc thì cái mồm như kẹo dẻo, lúc thì như cái bánh tráng lật. Dỗ đi chị thoa thuốc cho.

Minh Thy "thách" cô.

-Cóc thèm!

Tống Nhi lườm nguýt.

-Sao? Thái độ?

Minh Thy độc ác ngồi lên giường, ấn mạnh vào mông cô khiến có kẻ đau la oai oái.

-Au đau! A lùi ra! Đau chết mất! Chị Thy ~ chị hết thương em rồi à? Qua gói bánh chưng quên em còn chưa hỏi tội chị đâu nhé!

Nghe đến đây chị bỏ tay, có chút ái ngại.

-Chị xin lỗi, không khí hôm qua... nặng nề quá.

-Nhà chị có lúc nào không nặng nề à? Vào đã thấy chướng khí, nhất là phòng chị!

Tống Nhi chê bai.

-Thôi bớt lại. Nào chị xem xem mông xinh thành mông sưng thế nào. Chả bao giờ cho người ta thấy mông lúc lành lặn...

Minh Thy bĩu môi.

Tống Nhi lảng tránh. Minh Thy cởi quần cô ngang đùi, nhìn cái mông sưng tím kia mà chị đau lòng. Mất một lúc Minh Thy mới có thể thoa thuốc cho cô. Cũng tại chị cả, không hứa hẹn đưa cô về ăn Tết có phải cô đã không bị đánh đến thế này không.

Chờ thuốc khô xong cũng là lúc hai người nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài cửa. Minh Thy kéo quần lên cho cô, ra mở cửa xem.

-Ơ chị?

-Mẹ nhờ chị mang vali lên này.

Người đến là Linh Nam - là chị họ của Minh Thy. Minh Thy khá thân thiết với người chị họ này, thỉnh thoảng còn gặp nhau đi chơi đây đó. Chẳng qua công việc của Linh Nam bận rộn, nên có những lúc hẹn chị khá là khó khăn.

-Nhi, đây là chị Nam, chị họ của chị. Mẹ chị ấy là chị gái của mẹ chị, chị ấy còn nhận mẹ chị là mẹ nuôi luôn đó.

Trái với sự giới thiệu nhiệt tình niềm nở từ Minh Thy, Tống Nhi và Linh Nam nhìn nhau một cách khá ngạc nhiên, dường như không nghĩ sẽ gặp nhau ở tình cảnh này.

-Em chào chị.

Tống Nhi nói.

-Chào em.

Giờ cô đã hiểu vì sao 015 có vẻ ngoài hao hao Minh Thy rồi, không phải do cô hoa mắt, mà là do hai người là chị em họ nên nét mặt từa tựa nhau. À không những có nét mặt hao hao nhau, mà còn có niềm đam mê đánh người bất diệt.

015 đi xuống tầng phụ mẹ nuôi nấu nướng cho bữa cơm tất niên, Minh Thy để Tống Nhi nằm nghỉ ngơi trên phòng mình rồi cũng mò xuống, tính nấu cho cô mấy món cô thích.

Vừa chợp mắt, Tống Nhi nghe tiếng cửa lạch cạch, cô nheo nheo mắt nhìn thì thấy Minh Khanh bước vào.

-Cô ạ?

-Sao rồi?

-Dạ... con không sao.

Cứ tưởng mẹ chị lên chê mình lười nhác, Tống Nhi định dậy.

-Cứ nằm đấy đi.

Minh Khanh đến chỗ cô, hé mở chăn ra, thấy váy ngủ che đi phần mông bà cũng không muốn tò mò. Nhưng Tống Nhi cần một sự thương xót vào lúc này, cô chủ động kéo váy lên cho mẹ chị nhìn thấy. Minh Khanh chép miệng, bà cũng không nghĩ vết thương của cô bầm dập cỡ này.

-Chị Nam làm nghề gì vậy ạ?

Tống Nhi gợi chuyện.

-Nghe nói là làm ở công ty nào đó, lương cao lắm.

Thấy vẻ mặt Tống Nhi bí hiểm, Minh Khanh có chút tò mò, cảm giác như cô biết gì đó mà không nói.

-Sao vậy?

-Con kể cô cái này cô đừng nói cho ai biết nha. Chị Nam làm ở Peach 2, cô tra thử chỗ ấy trên mạng mà xem... trước chị Thy đưa con đến đấy, trời đất ơi con đụng trúng chị Nam luôn, ở đấy chị có "biệt danh" là 015. Đến giờ con vẫn quen gọi chị ấy là 015 luôn đó.

Thấy mẹ chị giờ đã xuôi xuôi, Tống Nhi mượn chuyện làm quà, tranh thủ lấy lòng mẹ chị.

Minh Khanh nghe xong có chút ngờ vực, bà lấy điện thoại ra tra thử...

-Con nghỉ ngơi đi.

-Dạ.

Tống Nhi mừng thầm, nghe giọng điệu mẹ chị nói vậy ắt hẳn câu chuyện mình kể trúng ý của bà rồi.

Đang ung dung nằm nghỉ ngơi, cơm bưng nước rót tận giường, Tống Nhi thấy Minh Thy bước vào, mặt mũi có vẻ khó coi, cô đoán chắc chị đã nghe chuyện.

-Sợ nhờ? Ai nghĩ đâu trông thế kia mà làm cái nghề...

Cô chép miệng bĩu môi.

-Nhi.

Minh Thy thất vọng khi cô làm vậy.

-Gì vậy má? Chị nên thấy may vì mẹ chị quý em hơn đi, lo chi cái bà 015 đấy. Mà có phải chị biết từ trước không?

Tống Nhi tò mò.

-Chị chán chẳng buồn nói với em nữa.

Minh Thy giờ mới biết chuyện, nhưng chị không đồng tình với cách cư xử của cô. Nếu đã là bí mật, chứng tỏ Linh Nam phải từng tin tưởng Tống Nhi cỡ nào mới cho Tống Nhi thấy gương mặt của mình. Ấy thế mà chẳng ai ngờ người cứ tưởng tuy khẩu xà nhưng tâm Phật là cô đây lại làm ra cái trò đâm sau lưng này.

Minh Thy ngại với chị họ, nhưng lại không dám quát mắng người mình yêu, càng không dám động tay khi trên người cô đã có sẵn vết thương đòn roi.

Mấy ngày Tết trôi qua không còn không khí vui vẻ đầm ấm. Linh Nam sau khi trở về nhà liền bị gia đình tra hỏi, ai nấy đều nghĩ chị làm cái nghề "bán hoa". Mặc cho Linh Nam có giải thích cỡ nào họ cũng không chấp nhận.

Cho dù họ có tìm hiểu ra đó không phải nghề mua hương bán phấn, nhưng họ lại gán cho chị cái mác "bệnh hoạn" vào người. Rằng người bình thường chẳng ai như vậy.

Không khí trong nhà căng thẳng, đến mẹ nuôi chị cũng không thể chấp nhận sự thật này, còn nhất quyết yêu cầu chị nên đổi nghề nghiệp khác.

Nói thì dễ, nhưng công việc gắn bó bao lâu, sao nói bỏ là bỏ được? Chính Peach 2 cũng là nơi giúp chị có nguồn thu nhập vững chắc, công việc lại chả phải quá vất vả. Chỉ vì sợ định kiến sao? Đây vốn là thoả thuận giữa đôi bên chứ đâu phải chị ép buộc gì người ta hay bắt cóc con người ta để bạo hành đâu?

Không chịu nổi áp lực khi ở quê hương, chị lên lại thành phố. Linh Nam không nghe bất cứ cuộc điện thoại nào từ Minh Thy, tin nhắn chị cũng không muốn đọc.

Nếu là sự trùng hợp khi Tống Nhi là bạn gái của Minh Thy, thì chị từng nghĩ cô phải giữ bí mật này tốt hơn ai hết, chẳng ngờ chưa đầy 24 tiếng cô đã nói ra, khiến chị mất Tết, gia đình không những mắng nhiếc, lại còn cấm đoán chị đủ thứ.

Lên thành phố, lúc này Linh Nam mới trở về làm 015. Cái tên 015 thân thuộc với chị đến mức một ngày người ta gọi chị là 015 còn nhiều hơn tên thật.

Nhưng chị trân trọng công việc của mình, yêu quý đồng nghiệp nơi đây.

015 đi đến quán cafe gặp người yêu, tại đây hắn nói lời chia tay với chị. Bởi hắn không thể chấp nhận một người làm nghề đó. 015 sốc, chị từng nghĩ người mình yêu có thể thông cảm cho mình, họ bên nhau mấy năm rồi mà. Cuối cùng chỉ là một câu chia tay vì không hợp.

Đôi khi hai chữ không hợp, chỉ là vì không còn muốn hiểu cho đối phương.

Hắn chưa từng nghe chị giải thích, chỉ thấy ánh mắt đầy sự kì thị. Người đã không muốn ở lại 015 cũng không giữ, chị để người ta đi.

015 đến quán rượu, chị uống nhiều, 02 ngồi bên cạnh nhìn đồng nghiệp của mình. Cái này y có thể hiểu, thực ra làm công việc của họ, ngại nhất không phải là cái nhìn của xã hội, mà là sự đánh giá từ những người thân thương nhất.

015 bình thường cá tính, lại nghiêm khắc, có chút quyết đoán độc lập, khó ai nghĩ tới có lúc thấy chị đau khổ xuống dốc thế này.

Vào khoảnh khắc này, chung quy cũng chỉ có đồng nghiệp là hiểu được cho nhau phần nào.

Mỗi ngành nghề đều có những vất vả riêng, bọn họ cũng đâu phải một phát tồn tại trong giới được đâu.

Họ đều phải trải qua huấn luyện, nào là cách sử dụng roi, nào là cách nhìn bằng mắt thường để đánh giá thể trạng của khách hàng, nào là cách để khiến khách hàng không trở mặt, nào là cách để đánh làm sao không tổn thương xương cốt,...

Hàng ti tỉ cách để họ có thể tồn tại được với nghề.

Quan trọng nhất vẫn là, làm thế nào để không bị cám dỗ làm ra những chuyện đi trái với đạo đức.

Giả dụ như có những khách hàng sẵn sàng trả thêm nhiều tiền để họ phục vụ những thứ khác, khi ấy cần cái đầu tỉnh táo và bản lĩnh để có thể thoát được cám dỗ.

Nhìn chung, họ không dám vỗ ngực nghề nghiệp thanh cao, nhưng chí ít những người như 015 và 02 đây, đều là giữ vững nguyên tắc.

Và đương nhiên, có lúc họ vẫn bị chi phối bởi một chút tình cảm.

Giống như cái lần 015 không đánh Tống Nhi mà để cô nghỉ ngơi, vì chị biết cô đã bị đánh quá nhiều, nếu chịu thêm sợ trụ không nổi, vả lại cũng không cần thiết phải tàn nhẫn như thế, đây là cách "lách luật" mà có lẽ 015 hay 02 cũng đã từng sử dụng qua.

Chỉ là chị sơ suất vì khôn ba năm dại một giờ, để Tống Nhi nắm thóp mình, để rồi chị trở thành một chủ đề chính trong câu chuyện của người ta.

-Đã đến nước này rồi, chị vẫn nên tìm cách thuyết phục gia đình. Chỉ là sợ mỗi ở dưới quê một đồn mười mười đồn trăm, nghề nghiệp của chúng ta khó nói, cái này vẫn phải lựa lời.

02 chẳng biết nói gì hơi ngoài lời khuyên này. Dù sao mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận. Ngay cả Thanh Duy ban đầu cũng khó chấp nhận nghề nghiệp của y mà.

02 đưa 015 về nhà, y ở lại qua đêm để xem tình hình đồng nghiệp có cần giúp đỡ gì không. Uống đến mức say bí tỉ thế này là lần đầu y thấy. Và đây cũng là lần đầu tiên, sau một hôm mà Peach 2 vắng mặt cả hai vị đông khách nhất là 02 và 015. Nếu 02 là cái tên đầu bảng nam thì 015 chính là cái tên đầu bảng nữ. Lượt khách của hai người phải nói là xếp hàng dài chẳng hết.

Tiếng chuông cửa vang lên, 02 ra mở cửa. Người bước vào là Dương Nghị.

Dương Nghị chính là chủ đầu tư kín của Peach 2, anh hợp tác chung, góp vốn cùng một người bạn để mở ra Peach 2 này. Vì giấu Lạc Nhan nên nhân viên ở đây cũng chỉ có hai người là 02 là 015 biết anh. Dương Nghị đến xem tình hình của 015 thế nào, chính anh cũng không biết sau vụ này có mất đi trụ cột không.

015 mà nghỉ việc thì Peach 2 dính phải tổn thất không nhỏ, bản thân 015 có sức hút vô cùng lớn với khách hàng cơ mà.

-Cái đứa xì đểu tên gì ấy nhỉ?

Dương Nghị hỏi 02.

-Nghe qua chị ấy kể tên Tống Nhi.

Dương Nghị ngạc nhiên, đúng là thành phố này đất chật người đông, chung quy vẫn chạm mặt nhau.

-Con bé đấy anh quen.

Dương Nghị nói.

-À... người quen của anh á? Em thấy hội quen anh chẳng có ai là bình thường... toàn kiểu chó tính cả lũ.

02 nhận xét.

-Này!

Dương Nghị trừng mắt.

-À xin lỗi sếp.

02 gãi đầu gãi tai.

Nhìn thời gian trên điện thoại, Dương Nghị bình tĩnh chờ đợi, anh đến sớm hơn lịch hẹn hẳn nửa tiếng để có thời gian bình tĩnh trước khi gặp cái người đáng đánh kia.

-Nghị! Em nè!

Tống Nhi cười vui vẻ, khoác tay Minh Thy vào.

-Chao ôi, giờ thành màn ra mắt?

Vốn anh chỉ hẹn mình cô, nhưng Tống Nhi lại kéo cả Minh Thy cùng đi.

-Hai người cứ nói chuyện đi, lát chị quay lại đón em nhé.

Thấy Dương Nghị nói vậy Minh Thy ngại, định để không gian riêng tư cho hai người. Minh Thy đâu dám tham gia vào mối quan hệ bạn bè của Tống Nhi, sợ cô thấy ngột ngạt, và cũng sợ bạn cô khó xử với sự xuất hiện của mình.

-Hiền thật, bảo làm sao ở bên được cái con dở hơi cám hấp này.

Dương Nghị chua ngoa lạ thường, còn đá xéo Tống Nhi.

-Ơ nay anh bị điên à? Hay Lạc Nhan đá đít anh đi rồi? Đang yên đang lành cứ cà khịa nhau thế nhỉ?

Tống Nhi cau mày.

-Ngồi đây đi em. Uống gì gọi đi, để cái con dở hơi hâm hấp này trả tiền cho.

Dương Nghị cắn hạt hướng dương, thản nhiên nói.

-Đơn giản, chục ly luôn cũng được!

Tống Nhi cười hề hề.

-Anh cứ nhìn mày cười là muốn vả cho mấy cái.

Tống Nhi ngạc nhiên, nay Dương Nghị làm sao ấy, cứ cà khịa cô suốt. Chẳng hiểu đã làm gì nên tội mà tự dưng mũi dao cứ nhắm về phía mình.

-Em chọc ghẹo gì anh mà anh vô duyên thế?

Tống Nhi nhăn mặt.

-Nhìn mặt em cứ kênh kiệu xong tưng tửng thế người ta muốn đánh cũng phải thôi, cái này chị hiểu mà.

Minh Thy nói nhỏ vào tai cô, ngờ đâu chị bị cô đánh cho mấy cái vào vai.

-Đấy, cứ hiền thế bảo sao nó bắt nạt. Cái con này á phải túm tóc cho mấy bạt tai đá đít mấy cái!

Dương Nghị cằn nhằn.

-Ê cha nội xuất hiện ở đâu tạo nghiệp ở đấy kia, sao anh là nhân vật phụ mà mâm nào em cũng thấy thế? Xong giờ lại ở đây con này con kia cái gì? Gặp thử Thang Khuyển mà kêu thằng này thằng kia xem người ta có cào mả tổ nhà anh lên không!

Tống Nhi chua ngoa đáp trả.

-Căn bản nhìn mặt chúng mày người ta thiếu thiện cảm quá nên anh phải xuất hiện để cho bộ truyện thêm phần thú vị. Thế mày gây chuyện gì với người của anh?

Dương Nghị nhướn mày hỏi.

-Người của anh? Lạc Nhan á? Em còn chả nhớ mặt cậu ấy!

Tống Nhi nhún vai.

-015.

Minh Thy và Tống Nhi giật mình nhìn nhau, nghe đến đây cô có chút chột dạ, không dám trả lời.

-015... chị Linh Nam... là người của anh?!

Minh Thy hỏi lại.

-Anh góp vốn đầu tư vào Peach 2, chuyện này Lạc Nhan không biết. 015 là cái tên đắt khách số một trong dàn nữ của bên anh mà bị cái con xuất hiện 10 chương thì tạo nghiệp 9 chương này gây chuyện. Miệng người ta nhả lời hay ý đẹp, đến miệng mày thì thị phi thối khắm thế hả Nhi?

Dương Nghị bình thường ít khi ăn nói kiểu vậy. Bởi vốn dĩ nghề nghiệp của anh đặc trưng, nên lời nói lúc nào cũng phải chỉn chu, lịch sự hoà nhã. Gặp Tống Nhi bao nhiêu sự đàng hoàng bay biến hết, nhịn mà không chửi thôi đã là quá tài giỏi rồi.

-Ai biết đâu đấy. Nếu anh là luật sư thì bảo vệ chị ấy đi, có ai cấm đâu.

Minh Thy ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở. Dương Nghị nghe xong tức anh ách, anh đập bàn một cái.

-Khẽ thôi đừng gây sự chú ý.

Tống Nhi nhắc.

-Mày biết 015 tiều tuỵ cỡ nào không? Không có gì ác bằng miệng đời. Mày làm người ta mất Tết, gia đình, họ hàng, chưa kể hàng xóm còn dèm pha. Ảnh hưởng thế nào đến tinh thần người khác? Đừng nói đến 015, cả gia đình của cô ấy cũng hoang mang, lo lắng. Mày hỏi thử Minh Thy xem thế nào! Chẳng qua Minh Thy quá nuông chiều mày nên mới không dám động tay, phải anh thì cho mày tuốt xác luôn rồi! 015 còn bị bạn trai chia tay, mày biết vì sao không? Vì gia đình gọi điện nhờ thằng cha đấy khuyên can, hắn không những khuyên mà còn tiễn người yêu lên đường luôn kìa!

Nghe xong lời này Minh Thy còn bất ngờ, không ai nghĩ bạn trai của Linh Nam lại như vậy. Rõ ràng là người đàng hoàng tử tế, hai gia đình đã tính chuyện cưới xin, ấy vậy mà một phát bỏ đi. Nhưng nói sao thì nói, cũng sẽ có người nghĩ nghề này tựa như gái bán hoa, giờ làm sao mà cấm cản được người khác nghĩ gì.

Dương Nghị biết, nếu 02 là đàn ông con trai còn đỡ, 015 lại là nữ giới, mà định kiến xã hội đối với người phụ nữ lúc nào chả nhiều hơn vài phần.

Tống Nhi nghe xong im lặng, không nói được nửa lời.

-Vậy giờ làm thế nào?

Minh Thy hỏi.

-Em chiều con bé này quá, cũng chẳng nỡ ra tay. Nó sai với ai thì tìm đến người đấy mà thỉnh tội. 015 vẫn ở nhà, anh đưa địa chỉ nhà, mày tự đến.

Dương Nghị bảo cô.

-Thôi... anh trai ơi... bà đấy đánh đau lắm, mà đã đánh không có tha nửa chừng đâu. Bà ấy còn hận em như thế, em đến để có mà một đi không trở về à?

Tống Nhi nghe thế liền xua tay, cô rén thật.

-Loại mày đáng để nhẹ tay sao?

Càng nghe càng khiến người ta bực mình mà.

-Không đáng thì cũng đáng chứ. Chị Thy, em nghĩ mình đi mua giỏ hoa quả, rồi em cho phong bì tầm chục triệu mình đi xin lỗi là xong. Giờ tính ra nhé, chị cũng không phải khó xử, chị ấy còn được tiền, coi như hoà cả làng.

Tống Nhi quay sang nài nỉ Minh Thy.

-Cái con này!

Dương Nghị tức mình với tay nhéo tai Tống Nhi. Minh Thy vội vã can, còn xoa xoa tai sợ người mình yêu bị đau.

-Mày lại nghĩ chục triệu của mày to quá! Biết một tháng lương của 015 bao nhiêu không? Người ta lại chả cần cái chục triệu đấy của mày! Đời này không phải cái gì cũng giải quyết được bằng tiền đâu em ạ!

Dương Nghị nói.

-Thì nhiều tiền sẽ giải quyết được. Giờ chị xem có công việc nào phù hợp với chị ấy, mức lương tương đương giới thiệu cho chị ấy đi làm, hoặc kiếm cho chị ấy tấm chồng đại gia. Xinh xắn cao ráo như 015 thiếu gì người theo đuổi.

Mọi chuyện được Tống Nhi nghĩ cách giải quyết đơn giản đến mức khiến người ta muống tăng xông.

-Mày nói thêm câu nữa không cần đến chỗ 015, anh đây xắn tay áo đánh mày! Anh có thể phá lệ không đánh con gái với mày!

Dương Nghị đe doạ.

-Thôi... nhân viên Peach 2 bên anh đã đủ khiến người ta tan nát, ông chủ ra tay để em đi đầu thai sớm à?

Tống Nhi lắc đầu nguầy nguậy.

-Chị cũng nghĩ ý của anh Nghị đúng, em sai với ai thì nên kiếm người đó để xin lỗi. Cái này chị không thay chị ấy dạy dỗ em được, vì chị không đành lòng.

Minh Thy khuyên cô.

-Đùa! Em chưa thấy một ai đến đoạn này lại đùn đẩy bạn gái cho người ta giáo huấn đâu. Em phục chị luôn ấy!

Tống Nhi nghe xong thất vọng.

-Mày bớt cái vẻ đổ lỗi cho người ta lại. Minh Thy thương mày nên mới thế, phải đứa khác mày quậy cho người ta ầm ĩ nhà cửa lên thế đã bỏ mày kiếm đứa khác rồi chứ ở đấy mà giáo với chả huấn! Chẳng qua Minh Thy yêu mày quá yêu luôn cả cái mồm thối của mày thôi!

Dương Nghị mắng.

-Khiếp! Gì mà bênh nhau dữ vậy!

Tống Nhi bĩu môi.

-Chị đưa em đi. Nói chứ chị cũng chẳng biết nhà chị ấy đâu, hai chị em ở đây có hẹn gặp nhau toàn ra ngoài.

-Thôi khỏi! Đưa nó đi làm gì! Để cái con này nó mè nheo đòi lên chung với nó à? Em không sợ 015 bắt em chứng kiến cảnh Tống Nhi của em bị đánh sao?

Dương Nghị can.

-Ai cần đưa đi, em chẳng sợ! Làm sao mà em không chịu được? Dương Nghị, viết sẵn di chúc đi.

-Phủi phui cái mồm.

Minh Thy vuốt má cô.

Ra khỏi quán cafe, Tống Nhi ngồi trên xe mà thấy run, chẳng hiểu mình sẽ đối mặt với đòn trừng phạt này thế nào. Cô sợ thật, vì biết chuyện mình gây ra có hậu quả không nhẹ. Nhưng đời thuở nhà ai, Minh Thy lại nỡ lòng nào để cô đi một mình bao giờ. Tuy cô nói nghe khoa trương thế thôi chứ sợ chết cha đi được.

Tống Nhi đứng ở dưới khu chung cư cao cấp, phải gọi điện cho 02 để y xuống tận nơi đưa lên. Chưa gì cô đã nhận thấy ánh mắt 02 nhìn mình tràn đầy sát khí, kiểu như 015 không muốn đụng tay thì để y ra tay hộ vậy. Mấy người này đều nhiệt tình đến vậy sao?

-Khách quý tới.

02 báo với 015, đồng thời đẩy Tống Nhi vào trong cho cô khỏi lưỡng lự, còn y thì rời đi.

Tống Nhi nhìn sơ sơ cũng biết 015 là người kiếm được nhiều tiền rồi, mà chính gia đình chị ở quê cũng đâu phải diện khó khăn. Xem ra cô lại đụng trúng kẻ không thể dùng tiền để giải quyết vấn đề.

-Chị... chị cứ từ từ bình tĩnh, để em xin lỗi đã.

Còn đang nhìn trước ngó sau cô thấy 015 đi ra, chị lại còn trang điểm trước khi gặp cô, chắc là để che đi vết tích của màn say rượu buồn bã tối qua đây mà.

-Nói đi.

015 tập qua mấy bài khởi động chân tay vai gáy khiến Tống Nhi toát mồ hôi hột. Cô lắp bắp.

-Em xin lỗi vì lôi chuyện của chị ra nói với mẹ chị Thy. Em đâu nghĩ mọi thứ đi xa thế, chẳng qua là kiểu nói một chút để cô đỡ ghét em thôi. Chị này, nhưng sớm hay muộn gia đình chị cũng biết đúng không? Hay chị định giấu đến lúc giải nghệ? Chẳng qua em chỉ nói sớm hơn một chút... chẳng qua là em thay lời chị muốn nói mà thôi.

-Xin lỗi không có thành ý nhỉ? Bảo làm sao Minh Thy hận em, bảo làm sao mẹ nuôi chị ghét em.

015 lạnh nhạt nhận xét.

-Câu đầu tiên là em xin lỗi, còn phía sau là em trình bày đó chị.

Nếu Minh Thy ở đây chắc chắn chị sẽ bịt miệng cô lại, lúc này rồi còn trả treo.

-Cởi quần ra rồi xin lỗi.

015 chỉ vào quần váy màu ghi cô đang mặc.

-Dạ...

-Tai có điếc không?

Nghe 015 hỏi thế, Tống Nhi sửng sốt. Ắt hẳn chị phải giận lắm rồi mới không buồn ăn nói lịch sự với cô.

-Tai em không điếc nhưng tay em không cởi được.

Tống Nhi nói.

-Vậy để tôi giúp em.

015 đi tới, Tống Nhi cuống quýt, muốn gọi điện cho Minh Thy cầu cứu.

-Muốn để Thy chứng kiến cảnh này?

-Dạ... không.

015 đi tới, thẳng tay kéo khoá bên hông của cô xuống, chị kéo luôn cả quần trong lẫn quần ngoài của cô xuống tận gót chân, khiến Tống Nhi đỏ mặt tía tai.

Chị tóm lấy gáy cô, kéo cô đi tới cái ghế băng tre dài 1m5. Tống Nhi tự hiểu ý, cô nằm sấp lên, phần chân của cô thừa ra ngoài, chị lấy dây trói người cô lại, tay chân, lưng đùi đều bị trói chặt vào ghế. Chị còn tranh thủ lót dưới bụng cô một cái gối cứng, khiến mông cô nhô cao lên.

-Chị chuẩn bị hành hình em kỹ thế này cơ à?!!

Tống Nhi sợ hãi hỏi.

-Dương Nghị chuẩn bị, dụng cụ là 02 mang tới, xem ra ai cũng ghét em.

015 còn có nhã ý trêu đùa cô.

-Đúng là gà cùng một mẹ, hãm y chang nhau!

Tống Nhi chửi.

-Nhóc, chúng tôi hãm một thì em hãm mười phần. Vả lại, những nhân vật kiểu như em người đọc người ghét, người gặp người chửi thì chỉ có ở trong tác phẩm của một người thôi.

015 cười lạnh một cái nhắc cô.

-Nếu thế thì có phải em muốn hãm đâu... bị ép hãm ấy chứ...

Đến giây phút này rồi cô còn cố cứu vãn tình hình.

-Đôi khi là bản chất của em ngòi bút của người ta miêu tả lại còn chưa đủ, phải tự cảm nhận mới thấy được sự củ chuối trong em.

015 cay cú nói.

Chị để cô nằm đấy, đi lấy cây thước gỗ tre dài 1m.

Chị đứng đó, vụt mạnh vào mông cô.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau... chị ơi đau... nhẹ một chút được không em biết lỗi rồi.

Tống Nhi có gan đi nhận tội, nhưng gan chịu đòn của cô thì không có.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

015 chẳng coi tiếng kêu la van xin của cô là gì, mười mấy thước, mông cô đã đỏ lên một mảng.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

...

-Á! Đau!!! Á!!!

Tống Nhi kêu thảm thiết, cô giãy nhưng không thể nào thoát khỏi dây trói. 015 dùng một chân gác lên lưng cô để đảm bảo cô không giãy làm đổ ghế, còn tay chị vẫn thản nhiên vung thước đánh xuống.

Cho tới lúc thấy mông cô có những vết bầm sậm màu chị mới ngưng tay.

Tống Nhi thở phào, những tưởng đòn roi kết thúc thì thấy chị mang ra cây thước sắt. Cây thước này chuyên dùng để đánh, còn có phần tay cầm lót đệm.

-Đừng... Á!

015 đánh tập trung vào từng bên mông, khiến Tống Nhi la hét vì đau. Cô giãy càng mạnh hơn, bất chợt ăn ngay một thước vào đùi cảnh cáo.

-Nằm im!

015 gằn giọng.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

...

Mông trái ăn liên tục thước sắt rồi lại sang bên mông phải, Tống Nhi méo mặt, suýt chút khóc thành tiếng. Cô cố gắng để không rơi nước mắt, trận đòn phạt này khi nào mới kết thúc đây.

015 còn muốn đánh nữa, nhưng nghĩ tới tin nhắn của Minh Thy xin chị có phạt cũng giơ cao đánh khẽ, khiến cô nhớ đủ giáo huấn là được liền dừng lại. Dù sao 015 vẫn nể mặt em họ mình. Với lại nhìn cái mông sưng tím bầm dập của cô lúc này đây chị cũng không muốn đánh nữa.

015 cởi trói, Tống Nhi nằm đó ôm mông.

Chị trải sỏi ra một cái ghế gỗ, Tống Nhi lúc này vẫn chưa để ý.

-Đi ra đây.

Nghe chị nói Tống Nhi bò dậy, lúc này làm sao cô dám trái lệnh.

-Ngồi xuống.

Tống Nhi phát hoảng khi nhìn thấy sỏi ở trên ghế. Cô méo mặt, không dám ngồi.

-Ngồi xuống!

Kèm vào đó là một cái phát mạnh vào mông cô.

Tống Nhi đặt mông xuống liền muốn đứng dậy, nhưng 015 cúi người, dùng dây trói hai chân cô vào ghế. Cái ghế gỗ này có thanh ngang ở dưới, chị đặt chân cô chạm vào đó, dùng dây trói lại. Như thế Tống Nhi có muốn nhổm mông lên cũng không thể, bằng không chắc chắn ghế sẽ đổ, cô sẽ ngã xuống sàn.

Lúc này còn thốn hơn khi nãy. Khi cái mông bầm dập của cô còn phải tiếp xúc với sỏi.

-Phạt ngồi một tiếng. Thẳng lưng, hai tay ôm sau đầu!

Tống Nhi suýt khóc làm theo. Nhìn bộ dạng của cô lúc này tội thật nhưng 015 không mềm lòng, trông tội nghiệp hơn chị còn từng thấy nữa là. Với lại đối với kẻ gây sự với mình như cô đây, 015 không có nhu cầu thương xót.

-Có những người... còn muốn gán ghép em với chị...

Tống Nhi vừa mếu vừa nói.

-Loại như em không xứng với đẳng cấp của tôi.

015 từ chối thẳng thừng.

Tống Nhi như bị dội gáo nước lạnh vào mặt, im tịt không dám hó hé nửa lời.

Vị trí mà cô bị phạt ngồi đối diện với đồng hồ treo trong nhà chị, nơi cô có thể nhìn thấy rõ từng giây trôi qua.

Tống Nhi mông đau lưng mỏi, nhưng cô cứ hơi khom lưng một chút là ăn ngay một phát đánh vào lưng từ chị.

Đến thời hạn, 015 cởi trói cho cô.

Tống Nhi lập tức đứng dậy, có mấy viên sỏi còn dính vào mông cô, khiến Tống Nhi phải gỡ ra, chả cần nói cũng biết mông cô lồi lõm cỡ nào sau màn tra tấn này.

-Nhưng... nói đi cũng phải nói lại, người yêu chị mà vừa nghe nghề nghiệp của chị như thế, chưa biết rõ đầu đuôi đã vội chia tay chứng tỏ anh ta không xứng. Coi thể diện còn quan trọng hơn cả tình cảm của hai người.

Tống Nhi khó khăn mặc lại quần xong nói một câu. 015 không đáp, mặc kệ cô.

-Em xin lỗi vì khiến chị rơi vào cảnh này. Hy vọng sau lần này chúng ta tuy khó được thoải mái như trước nhưng chị cũng đừng hận em quá.

Tống Nhi nói.

Cô lết thân đi xuống dưới, vừa ra khỏi sảnh định đặt xe thì thấy Minh Thy ở ngay dưới chờ mình. Chị còn không đi xe ô tô, chạy hẳn xe máy đến để đón cô khiến cô suýt muốn ngất tại chỗ.

-Chị tự đi mà về! Không khiến chị chở!

Tống Nhi cáu.

-Nốt cái này mới là trừng phạt kết thúc. Chị đến đón em đây, nhưng chị Nam yêu cầu phải đi xe máy mới bảo phía bảo vệ toà nhà cho chị vào tận đây đón em. Còn không em phải đi bộ ra tận ngoài kia kìa!

Minh Thy giải thích.

-Chị... chị hiền ở đâu đâu ấy! Ác với mỗi em!

Cô quát chị.

-Có mà em toàn qua mặt chị thì có. Ai chả bảo chị quá hiền với em. Thôi chịu khó lên xe, chị xin anh Nghị đơn thuốc đi mua về cho em rồi đây này.

Minh Thy chỉ vào túi thuốc treo ở xe.

-Dương Nghị á? Chị nghĩ cái hội Peach 2 đó tử tế à? Có mà cho thuốc hại em nằm liệt giường ba tháng!

Tống Nhi không tin.

-Vẫn tử tế lắm, đánh mà miệng em vẫn gào lên được thế này thì còn nương tay rồi. Chị còn tưởng phải cõng em xuống!

Minh Thy "ngây thơ" nói.

-Chị im đi! Đau... không ngồi xe máy được đâu...

Tống Nhi nhăn mặt.

-Cố gắng chịu khó. Em nhìn lên kia mà xem, phải 015 đang theo dõi không? Em không chịu ngồi xe về đổi lại 100 roi nữa đấy.

Minh Thy chỉ tay lên.

Tống Nhi ngửng mặt lên nhìn, thấy bóng dáng 015 không khác gì ma nữ hiện hình. Cô vội vã nhịn đau leo lên xe Minh Thy ngồi.

Cả đoạn đường Tống Nhi kêu đau không ngớt, khiến Minh Thy càng thêm sốt ruột. Ai bảo tính cách cô sống không biết điều nên mới thành ra cơ sự thế này. Dù sao chẳng thể trách 015 ra tay nặng được, bản thân cô hại người ta trước cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro