Chương 8: Sắc xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Tống Nhi đã bắt chuyến xe đến thẳng Peach 2. Ai bảo chị cố tình đặt lịch cho cô vào giờ oái oăm. Chịu phạt xong là cắm đầu cắm cổ chạy tới chỗ làm, thử trễ giờ xem, có mà chị tiễn cô lên đường ấy chứ.

Mỗi lần mưa là đi kèm gió mùa, ngoài trời trở lạnh, tuy tiết trời đông năm nay không lạnh như mọi năm, nhưng đi ngoài đường vẫn gió lắm. Tuy nơi kia đáng sợ, nhưng vào trong ấm áp vô cùng.

-Ai đặt lịch cho em vậy?

015 vào phòng thấy Tống Nhi chị liền hỏi.

-...Sếp em.

Tống Nhi nói, chắc người ta cũng phải ái ngại đi.

-Chỉ là sếp thôi sao?

015 gợi chuyện, chị biết qua mình đánh nặng thế nào, lại còn thấy cảnh Tống Nhi chờ mãi mà người đó không tới nữa. Dù sao bản thân cùng là nữ giới, có thể đồng cảm một chút sự tủi thân nếu không được quan tâm hỏi han.

-Lúc chị ấy thích em thì em lợi dụng, lúc em thích chị ấy thì chị ấy ghét em. Nói chung là xoay vòng như vậy.

Tống Nhi không giấu, cô cảm thấy trò chuyện trước cho đỡ áp lực cũng được.

-Nếu vậy nghĩa là người ta cũng chẳng quan tâm vết thương của em sao đúng không?

Tống Nhi nghe xong trầm lại, rồi khẽ gật đầu. Chị có thèm đoái hoài gì tới cô đâu, ăn bát mì quả trứng còn bị chị mắng cho té tát chẳng ra làm sao.

-Nay chị không đánh em đâu, dù sao người ta cũng chẳng bận tâm, hết giờ rồi đi ra, dù sao ở đây cũng đâu có camera, em không khai chị không nhận coi như thuận mua vừa bán.

015 dễ tính ngồi xuống giường, chị tháo khẩu trang ra. Tống Nhi nhìn chị, thế nào mà có nét hao hao Minh Thy. Cô cũng muốn ngồi xuống buôn chuyện nhưng không được, cuối cùng trèo lên giường nằm sấp.

-Chị làm nghề này người nhà có biết không?

Tống Nhi hỏi chuyện.

-Đương nhiên là không, người nhà, bạn bè và người yêu đều không biết. Thật ra nghề nghiệp này hơi nhạy cảm, nói ra có chút không hay. Ai cũng có bí mật mà phải không?

Chị cười nhẹ, thành ra cô nhìn thế nào lại tưởng tượng ra Minh Thy đang ngồi nói chuyện với mình.

-Chị có cảm giác người kia vẫn thích em. Đôi khi mình phải dùng một chút thủ đoạn mới được. Lòng thành không chưa đủ đâu. Em bị đánh ra sao người kia không thấy, ai mà mủi lòng được?

015 xem ra là người tử tế, chị hiến kế cho cô. Tống Nhi nghe xong sực tỉnh, hình như yêu vào cô ngốc đi thật, mấy trò vặt vãnh này còn cần người khác xui sao?

-Cảm ơn chị! Hì! Dạo này hơi kẹt tiền, em mà dư dả là em tip cho chị rồi. Em té đây.

Tống Nhi đứng dậy.

-Vote 5 sao.

Chị nhắc cô.

-Ngàn sao cũng có!

---

Nhìn thông báo ở trên nhóm, Tống Nhi lại phải bắt một tuyến xe buýt khác tới điểm làm việc. Ai mà biết được chị tự dưng phân công cô đi chứ? Thế này rõ ràng muốn hành cô, vừa bắt cô chịu phạt trước khi làm việc, lại còn cho cô đi dựng phông cho khách.

Tới nơi, Tống Nhi thấy chị ở trong, cô đi tới, chị chẳng đoái hoài gì đến cô. 015 chính ra còn tốt chán, tuy là người ngoài nhưng còn thương cô một chút, chị đây thì chẳng biết hận cô cỡ nào, chỉ là sự lạnh nhạt này lắm lúc khiến cô chạnh lòng thật.

Tống Nhi nhịn đau trèo lên thang chữ A, cô dựng nền hoa cho khách, cô căn chuẩn, đúng lúc chị định đi ngang qua cô giả bộ trượt chân, mà cô còn quay người lại cơ, đảm bảo ngã vào lòng chị.

Ấy vậy mà người tính cũng không bằng trời tính, có kẻ muốn ngã, mà có người không thích đỡ. Chị còn giật mình lùi ra sau, khiến cô vồ ếch trước mặt bao người. Tống Nhi vừa đau vừa ngượng, lại ấm ức.

-Có sao không?

Minh Thy giờ mới hoàn hồn, chị đỡ cô dậy.

-Có phải nhảy lầu đâu mà làm sao được?

Đầu gối đang vì bị đập xuống, Tống Nhi cộc cằn trả lời chị.

-Ra kia chị xem cho.

Ớ?

Hình như cô vừa nghe thấy Minh Thy xưng "chị" với mình. Xem ra màn khổ nhục kế này cũng có tác dụng chứ không phải không. Cô định làm màu tí, định dỗi ngược chị nhưng thôi, lỡ may bà kia chơi trò công ty trách nhiệm hữu hạn bánh tráng lật một thành viên thì cô mất công à?

Chị đỡ cô ra một góc, Tống Nhi mông vừa chạm ghế đã nhăn mặt vì đau.

-Đau lắm à?

Tổ sư nhà chuỵ chứ! Lúc bị đánh tét đít thì không hỏi lấy một câu, còn ác ôn phạt người ta thêm nữa, giờ mở mồm ra hỏi không biết ngượng là gì à?

Nghĩ thì thế thôi chứ cô nào dám nói, chỉ lặng lẽ gật đầu. Giá như nhai đầu bà này được thì tốt, điên tiết lắm rồi.

-Xước rồi này, thôi nghỉ ngơi đi, chị làm cho.

Minh Thy bảo cô.

-Ô em tưởng chị hận em lắm cơ mà? Nào hành nhau tiếp đi chứ mới một chương làm sao đã mủi lòng nhanh thế?

Đáng ra chị đã lờ đi làm lành rồi thì cô không nên chọc ngoáy vào. Đây Tống Nhi cứ cố tình trêu ngươi chị như vậy. Nói chứ cô ấm ức lắm, không nói thì tức chết mất!

-Thế em thích hành nhau một chương hay hành nhau mười chương? Ví dụ là tống cựu nghênh tân, đầu xuân năm mới đi chả nhẽ muốn độc giả đọc xong ức chế?

Minh Thy nói lại.

-Ừm... xuân tạm tha khéo đến hè hành tiếp. Thời buổi này tin người dễ tổn thọ lắm.

Cô bảo chị.

-Cho em nghỉ, về nghiên cứu mấy cái ý tưởng về Tết đi, xong sớm nghỉ sớm chị đưa em về quê đón Tết cùng nhà chị.

Minh Thy bảo cô.

-À... ra mắt... chắc phải mua chục trứng gà cùng thùng mì tôm mới vừa lòng nhà chị.

Tống Nhi thù dai, đã hết giận rồi thì đến lượt cô nhắc lại chuyện cũ.

-Ngoan tí đi chị thương, nói nhiều chị lại ghét.

Minh Thy trêu cô.

-Đồ dại gái! Giận hẳn một chương đã chịu không nổi. Thế này mà cho chị vào truyện ngược chắc chị ngỏm từ chương đầu tiên "say bye bye" với độc giả.

Cô nói đểu chị.

-Chị gọi xe cho mà về, em nói lắm quá chị đau hết cả đầu.

Minh Thy "tống" cô ra xe, cũng có chút mất mặt vì mình giận cô chẳng được bao lâu. Còn nói cái gì mà hành cô lên bờ xuống ruộng cho biết tay, người ta mới trượt chân té đã chịu không nổi rồi.

---

Chị và cô giận nhau cũng nhanh mà làm lành càng vội, đơn giản vì Minh Thy không thể giận cô được lâu. Cảm giác vẫn là chị yêu cô nhiều hơn, đến mức mà chỉ cần thấy cô có chút thay đổi thôi là chị liền tha thứ.

Ngồi ở nhà xem phim, Minh Thy thấy tài khoản mình hiện số tiền mà Tống Nhi chuyển tới. Đúng lúc này cô tươi cười bước vào nhà, tay xách nách mang đủ thứ đồ tặng chị.

-Tiền ở đâu ra?

Chị hỏi cô.

-Tiền của em. Hì.

Cô cười, nhún vai một cái.

-Nói thật hay ăn đòn?

Tống Nhi không ngờ có ngày chị lại doạ đánh đòn mình lại, tưởng sau khi làm lành với nhau chị bỏ cái thói này rồi chứ? Nhưng cô vui tính thích trêu ngươi chị, tự đưa mông ra. Minh Thy bực mình tét mạnh một cái khiến người kia xoa mông vì đau.

-Đùa tí mà sao đánh thật?

-Nói!

Chị cao giọng với cô. Đấy, từ lúc làm lành là được thể lấn lướt, giọng gì mà chua chát như quát vào đít người ta. Tống Nhi sĩ diện ngẩng cao đầu, tỏ ra không thèm chấp chị.

-Tưởng bố mẹ phá sản, phá đâu, có mà phá nhau thì có! Giờ lại xì tiền cho đứa con chung này rồi!

Tống Nhi bảo.

-Thật à?

Chị nghi ngờ cô.

-Ờ!

-Thế sao bố mẹ em mà em không biết? Nói gì em cũng tin?

Chị hỏi.

-Vì không thân thiết. Chị nghĩ gia đình nào cũng tỉ tê đủ thứ chuyện với nhau được à? Nhưng lần này ngu thật, thế mà mình không sang đấy điều tra, căn bản là không muốn thấy mặt.

Tống Nhi thấy mình hơi ngốc nghếch khi bị lừa.

-Loại như em gọi là đáng đời đấy.

Minh Thy hả hê cười đùa.

-Loại như em?

Nhận thấy Tống Nhi dỗi, chị kéo cô lại dỗ dành.

-Chị đùa ấy mà, ai dám đánh giá gì em đâu. Tết em có đi chơi với bạn không? Định đi mấy hôm?

Tống Nhi thấy lạ, rõ ràng trước còn hẹn hò hoàn thành xong việc trang trí phông nền Tết cho các nơi xong sẽ dẫn cô về nhà chị đón Tết mà? Thế nào mà giờ đã ý tứ bảo cô hẹn bạn đi du lịch đây đó rồi?

-Bùng kèo hả bà nội? Em mua cả đồ Tết về biếu mẹ chị rồi. Đừng có mà lươn khươn!

Minh Thy hơi ngại khi nghe cô nói đến đây.

-Nhưng mà mẹ chị không được quý em cho lắm đâu. Chị sợ em về đấy mẹ chị gây khó dễ. Chúng ta mới làm lành với nhau, chị khó xử lắm. Bênh em thì thành bất hiếu, bênh mẹ thì thành ra tệ bạc với em.

Chị nói thẳng. Sợ rằng bên tình bên hiếu khó mà cân bằng được. Ai bảo cô gây chuyện như thế khiến mẹ chị mất thiện cảm.

-Thì lấy lòng. Chị em còn lấy lòng được thì mẹ chị đã là gì! Chỉ khéo lo xa, rồi á quý em hơn chị đấy!

Tống Nhi tự tin nói.

---

Thời gian cận Tết thường nhanh trôi qua, phải nói là bắt đầu mùng một tháng Chạp là đã nhanh thấy không khí Tết đến Xuân về.

Nhất là công việc của họ vào giữa tháng 11 âm lịch đã tất bật nhận đơn hàng trang trí cho Tết. Tống Nhi nhanh nhạy nhập thêm phụ kiện về bán, để người ta có nhu cầu tự kết vòng trang trí hay tự muốn bày biện nhà cửa đều có phụ kiện.

Phần phụ kiện cô bỏ tiền túi ra nhập về, tự bán nên không tính vào phần của TNCS, kiểu như làm tất ăn cả. Chị thấy cô chịu khó vậy cũng mừng, chỉ sợ cô lại được bố mẹ cung phụng tiền bạc sinh ra lười nhác mà thôi.

Trả tiền lương cho nhân viên kèm thưởng Tết xong xuôi, Minh Thy về dọn dẹp nhà ở rồi chuẩn bị đi mua sắm Tết. Chị không biết Tống Nhi định biếu nhà mình những gì, cũng ngại không dám hỏi. Tống Nhi sống thoáng tính, đương nhiên cô sẽ tìm cách lấy lòng mẹ chị bằng được. Chẳng qua mẹ chị khó tính, chỉ sợ nỗ lực của cô không được đền bù xứng đáng mà thôi.

Ngồi trên xe, Tống Nhi nhìn ra cửa kính, không khí Tết nhất nhộn nhịp thật, người người nhà nhà tranh thủ đi sắm Tết, người lại tất bật chạy nốt chuyến ship hàng cuối năm, có người tranh thủ về quê quây quần bên gia đình.

Tống Nhi muốn về quê chị, một phần cũng vì thích trải nghiệm thử cảm giác quây quần đón Tết là thế nào.

Có những thứ không phải chưa từng trải qua, mà là lâu quá rồi, ký ức bị phai nhạt, đôi khi cần được gợi nhớ lại.

-Con chào cô ạ.

Thấy mẹ chị ở nhà, Tống Nhi chạy vào chào hỏi.

-Con dẫn em ấy về đón Tết.

-Con có chút quà biếu cô, giỏ quà Tết này mình đặt lên ban thắp hương các cụ, còn váy, túi xách và giày Tết này cô mặc đi chúc Tết họ hàng, hàng xóm thì phải nói là đẹp như hoa hậu quý bà luôn ạ. Cô vừa trẻ trung lại sang trọng, con chọn tông màu này mong cô thích ạ.

Tống Nhi nhanh tay nhanh chân lại mau mồm mau miệng lấy ra cho mẹ chị xem.

Minh Khanh chẳng buồn nhìn lấy một cái, bà hỏi thẳng con gái.

-Tết nhất con còn tốn kém làm gì? Kiếm cả năm không phải để Tết tiêu tiền xa hoa bừa bãi.

Tống Nhi vừa nghe đã hiểu ý, biết là mẹ chị có ý muốn nói cô bòn rút tiền của chị để mua quà tặng bà mà.

-Chị Thy chắc lắm ạ, làm gì có chuyện cho con đồng nào. Cái này là tiền của con, đợt trước do gia đình con bị kẹt tiền chút nên mới nhờ đến chị. Chứ con vay mượn chị gì con trả hết rồi ạ.

Tống Nhi biết mẹ chị không ưa mình vì cho rằng mình đào mỏ con gái bà nên cô phải nói rõ ràng.

-Mồm miệng chị cái gì chẳng tốt cái gì chẳng hay.

Minh Thy kéo kéo tay Tống Nhi, tốt nhất không nên nói nữa lại thành cãi vã.

Lên phòng chị, Tống Nhi nhìn quanh một lượt, sau đó bĩu dài môi. Chị chú ý đến thái độ của cô liền đi sát lại, tiện tay nhéo má cô một cái.

-Bị điên à bà nội?!!!

Tống Nhi xoa má, la ầm lên.

-Làm sao? Đánh giá gì?

-Thấy phòng quê quê phèn phèn thôi chứ không có gì. Đã hồng còn tím, đã chói chang còn thích phản quang, cái gu...

Cô chê bai.

-Này, nói nhỏ thôi, mẹ chị thiết kế cho chị từ hồi còn học cấp hai đấy! Đừng có để mẹ chị nghe thấy!

Minh Thy nhắc cô.

-Ôi chao, cái này gọi là cùng tông màu này, hồng với tím đi với nhau rất hợp, đã thế kết hợp với một số màu nổi, tuy sáng sủa nhưng không hề chói mắt, đúng là mắt thẩm mỹ cao, vào là thấy ấm áp dễ chịu. Chắc là do mẹ chị muốn chị mỗi lần về đây là hoài niệm tuổi thơ đúng không?

Nghe thế cô liền chạy ra phía cửa, cố tình khen hết lời cho Minh Khanh nghe thấy. Minh Thy bụm miệng cười lắc đầu, đúng là cái đồ lắm trò!

-Ê bố chị đâu? Sao nhà có mình mẹ chị vậy?

-Bố chị Tết thường sang nhà ông bà nội. Trước ông bà nội với mẹ chị có chút mâu thuẫn, sau... nói chung là nhiều chuyện.

Thấy chị không muốn kể sâu, cô cũng không dám hỏi nhiều. Để đến mức không ở với vợ con ngày nào trong dịp Tết có lẽ ngày thường cũng chẳng được hoà hợp. Mà thôi, đối phó với mẹ chị thôi đã đủ khiến cô đau đầu rồi.

Tống Nhi cùng chị xuống tầng, thấy Minh Thy dọn dẹp nhà cửa cô cũng làm theo. Nhưng Minh Khanh trông thấy, lại cướp chổi trên tay cô, chẳng nói chẳng rằng, có lẽ ra ý không khiến cô động tay.

-Trời ơi là trời!

Minh Khanh vào bếp liền kêu, Minh Thy và Tống Nhi chạy vào xem.

-Ôi trời ơi! Mắt không nhìn thấy à?

Minh Thy ngó vào thì thấy thịt lợn mẹ chị để trong chậu rửa bát có đầy bọt xà phòng rửa tay.

Ban nãy Tống Nhi đúng là không để ý thật nên rửa tay mà không bỏ thịt ra trước.

-Con không để ý, mà thôi để con đi mua miếng thịt khác về ạ.

Cô bảo.

-Khỏi cần!

Minh Khanh tức tối bỏ ra ngoài ngồi.

-Mua là xong mà? Có gì đâu chứ?

Tống Nhi khó hiểu.

-Nhà chị không nuôi gà vịt hay lợn. Thường thì bên ông bà ngoại sẽ mổ lợn rồi gửi cho con cháu dịp Tết gói bánh chưng. Có lẽ mẹ chị giận vì là đồ ông bà ngoại gửi.

Minh Thy giải thích.

-Thì chả nhẽ ở đây không ai bán bánh chưng à? Mua sẵn đi cho nhanh! Bày đặt ra gói làm gì chứ?

Tống Nhi có nếp sống khác, ngày trước cô có đón Tết cổ truyền cũng là thấy bố mẹ đi mua về, cô còn chưa từng bao giờ canh nồi bánh chưng nữa kìa.

Chị nghe xong phát nhẹ một cái vào mông cô nhắc nhở.

-Mỗi nơi một nếp sống, thói quen khác nhau. Mẹ chị tức như vậy chắc chắn có nguyên nhân. Xem em kìa, thái độ thế này bảo sao càng bị ghét thêm.

Nghe lời chị trách cứ, Tống Nhi có chút e dè. Quay lại nhìn chị, cô nhận ra Minh Thy cũng không vui.

-Chị giận à?

Cô hỏi.

-Em cứ lên phòng nghỉ đi, khi nào ăn cơm chị gọi, chị dọn nhà nốt. Còn chuyện kia để chị lựa lời.

Cô đi ra, thấy mẹ chị khó chịu với mình, chân đã bước lên cầu thang rồi nghĩ nghĩ sao đành quay lại.

-Con xin lỗi, con không chú ý nên mới lỡ như vậy. Cô giận thì cứ mắng con phạt con đi ạ.

Cô quyết định xin lỗi mẹ chị đàng hoàng, dù sao cũng ghét rồi, biết trước mẹ chị có nghe lời xin lỗi của mình cũng chẳng thế hết ghét được, nhưng cô không muốn chị cho rằng cô sống không biết điều.

Minh Khanh đột nhiên đứng dậy, đi ra tủ lấy cây thước gỗ tiến lại gần chỗ Tống Nhi.

-Xoè tay!

-Dạ?

Tống Nhi nói vậy chứ đâu nghĩ mẹ chị định đánh mình. Cô hoang mang, giờ làm thế nào đây?

-Mẹ! Nhi còn làm nhiều thứ, mẹ đừng đánh vào tay em như thế!

Minh Thy không nghĩ mẹ mình sẽ đánh cô, chị liền chạy ra can.

-Vậy được rồi. Quỳ lên ghế, đưa mông ra đây!

Không đánh vào tay thì đánh vào mông, xem ra hôm nay cô ăn chắc trận đòn này rồi.

-Mẹ.

Minh Thy biết mẹ mình ghét cô nhường nào, lần này nói thẳng ra là mượn cớ để đánh. Làm sao chị có thể giao trứng cho ác được?

-Không sao ạ, tay còn dùng để làm việc, mông... mông không cần dùng. Cô cứ đánh đi ạ.

Tống Nhi làm theo lời mẹ chị, ghế nhà chị toàn là ghế gỗ, chỉ trải lớp thảm trải ghế mỏng, quỳ lên có chút đau chân.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Mẹ chị đánh liền mấy thước, thước nào cũng mạnh khiến Tống Nhi giật nảy người, nhưng cô không dám né, không dám xoa, cũng không dám kêu.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Được mười lăm thước, mẹ chị chán không buồn đánh nữa. Tống Nhi cố giãn cơ mặt, leo xuống, đứng thẳng nhìn mẹ chị, đưa hai tay ra.

-Cô đưa thước con đi cất ạ.

Minh Thy xót xa, chị đi theo cô, còn hỏi cô có đau không nhưng cô lắc đầu. Tống Nhi không muốn vì mình mà hai mẹ con chị khục khặc với nhau.

Chị dọn nhà xong, mẹ chị cũng chuẩn bị mâm cơm, toàn món con gái rượu thích. Nhưng bà chị mang ra hai bát hai đôi đũa.

Tống Nhi tự vào trong lấy bát đũa ra. Minh Thy mở nồi cơm, mẹ mình không nấu tăng lên, chỉ nấu đủ cho hai mẹ con ăn. Chị xới cho bà một bát, xới cho Tống Nhi một bát.

-Chị không ăn cơm à?

Tống Nhi hỏi.

-Không, chị ăn thức ăn, gần Tết rồi ăn cơm nhiều tinh bột tăng cân lắm.

Minh Thy nói tránh.

Tống Nhi ngồi mông hơi đau, nhưng cô không dám nhấp nhổm, cố giữ vẻ mặt tươi cười.

-Nhà này cơm gạo chỉ đủ hai phần, người ăn người không thì cũng là người nhà nhường nhau chứ sao lại nhường cho người ngoài?

Minh Khanh nói đểu.

-À... dạ...

Tống Nhi ngại ngùng đẩy bát cơm về phía chị.

-Chị ăn đi. Em cũng sợ tăng cân.

Minh Thy ngượng mặt với cô, chị không đụng đến bát cơm, chỉ ăn mỗi thức ăn không. Tống Nhi ăn được mấy miếng liền thôi, xin phép đứng dậy.

-Em ăn tạm đi.

Minh Thy mang đĩa cơm rang ra ngoài cho cô. Tống Nhi đón lấy, cúi mặt ăn.

-Có muốn về thành phố không chị đưa về?

Cô khẽ lắc đầu.

-Chị sợ em ở đây sẽ thấy ngột ngạt, chưa kể... sợ mẹ chị lấy cớ phạt em.

Chị bảo cô.

-Mẹ chị đánh cũng có đau đâu. Nhẹ hều ấy mà! So với chị làm sao mà bằng được!

Cô cười.

Ở trong phòng tắm, Tống Nhi nhìn mông mình qua gương, cô mới thấy mẹ chị ra tay nặng cỡ nào. Bản thân thấy đau là một chuyện, nhưng lúc nhìn vết thước hằn trên mông, cô hơi chạnh lòng.

Tống Nhi thay váy ngủ, cô nằm lên giường.

-Chị thoa thuốc cho em nhé?

Minh Thy bảo.

-Điên à? Nhẹ hều thế vết còn chẳng có thoa cái gì mà thoa?

Sợ chị nghĩ ngợi nên cô từ chối. Chị với cô nằm chung giường nhưng mỗi người đắp một chăn.

Sang hôm sau, trẻ con hàng xóm chạy sang chơi. Tống Nhi thấy chúng nó nghịch ngợm leo trèo, nghĩ lại qua chị mất bao công lau dọn nhà cửa, giờ nhìn chúng nó chân bẩn chạy nhảy, lại còn đổ cả nước ngọt ra nhà khiến cô bực mình.

-Vô ý thức! Sang nhà người khác mà nghịch như được mùa thế à?

Bọn trẻ con bị Tống Nhi quát sợ hãi chạy đi, chúng về nhà mách bố mẹ. Minh Khanh đang ở đấy nghe chúng nó mách liền về xem.

-Chị lại làm gì mà để trẻ con hàng xóm khóc ầm lên?

Bà hỏi tội.

-Chúng nó vô ý thức thì con mắng chứ có làm gì đâu.

Trần đời Tống Nhi ghét nhất cái kiểu mách lẻo này. Nhất là khi Minh Khanh chưa phân biệt đúng sai đã về trách móc cô.

-Ở đây chúng tôi quê mùa chỉ thế thôi, nào đã ai bước chân ra nước ngoài mà hưởng nền văn minh như chị!

Tống Nhi tính cãi lại, nhưng thấy mẹ chị giận cô đành im lặng. Minh Thy không ở nhà, chị đi sang nhà họ hàng có chút việc riêng, giờ cũng chỉ còn mình cô đối diện với mẹ chị. Mà mẹ chị ghét cô rồi, cô làm gì chẳng khiến bà chướng tai gai mắt.

-Con xin lỗi.

Chẳng còn cách nào khác cô đành nhượng bộ.

-Xin lỗi cái gì? Có chị ở đây ai dám đến nhà chúng tôi chơi nữa?

Nhận thấy mình lại sắp bị đuổi, Tống Nhi đành cắn răng đi đến chỗ mẹ chị cất thước, dúi vào tay bà rồi đến đúng vị trí hôm qua chịu phạt quỳ gối, mông đưa ra sau.

-Cô cứ phạt con đi ạ.

Thật sự trong lòng có chút khó chịu nên giọng nói của cô mang ý giận hờn. Minh Khanh nghe thế càng ghét bỏ, quất mạnh một cái vào mông Tống Nhi khiến cô giật bắn mình, nhăn mặt vì đau.

-Thái độ vẫn ngang ngược nhỉ?

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-A...

Cái đau thứ nhất vì đòn roi trên mông hẵng còn đau, cái đau thứ hai vì mẹ chị đánh rất mạnh, như kiểu có bao sức lực bà trút hết lên vậy.

-Im miệng! Chị muốn cả làng nghe thấy tiếng chị kêu?

Cô cắn răng, mím chặt môi.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Đau quá không chịu được, Tống Nhi quay người lại tóm lấy thước gỗ, mẹ chị giật lấy, kết quả người kéo kẻ giật giằng co nhau, đến lúc chán nản cô buông tay thì khiến mẹ chị mất đã ngã ngửa ra sau.

Tống Nhi không kịp trở tay vì cô còn quỳ trên ghế.

-Cô có sao không ạ? Con xin lỗi.

Tống Nhi vội vã leo xuống đỡ mẹ chị.

-Chị biến ra khỏi nhà tôi! Nhanh!

Nghe lời mẹ chị đuổi cô cũng chỉ đành bỏ ngoài tai, lúc này đây Minh Thy về, nghe tiếng quát nạt bên trong chị chạy vội vào.

-Em lỡ tay đẩy mẹ chị ngã.

Tự biết bản thân mình là người ngoài, người ta là mẹ con, Tống Nhi nhận hết tội về phía mình.

-Tại sao vậy?

Minh Thy xót mẹ, cũng không dám nghĩ Tống Nhi sẽ đẩy ngã mẹ mình, chị muốn biết lý do vì sao cô làm vậy.

-Bọn trẻ con sang chơi, em ghét chúng nó nên đuổi về, cô lấy thước đánh em. Em... không vui nên giằng co rồi lỡ đẩy cô ngã.

Có những cái cô không muốn nói, cứ nhận thế đi cho xong. Giờ trình bày ra mẹ chị không muốn tin, chị thì xót mẹ, cuối cùng thì chẳng phải quy về lỗi vẫn là do cô đấy sao?

-Tết nhất đến nơi rồi còn rước của nợ về nhà!

Mẹ chị mắng nhiếc.

-Cô phạt tiếp đi ạ.

Tống Nhi nói.

-Không ai thèm đánh chị! Thy!

Mẹ chị đưa thước cho con gái, Tống Nhi nhìn thước trên tay chị cũng đủ hiểu ý bà. Lớn cả rồi, chỉ cần một hành động nhỏ thôi là người ta tự hiểu. Miệng thì nói không thèm đánh, nhưng dúi thước thế này rõ ràng là muốn chị ra tay.

-Vậy thì thôi ạ.

Tống Nhi cố tình nói thế, cô biết chị khó xử khi mẹ làm vậy. Cô cứ câng cái mặt lên, ra cái điều mừng như bắt được vàng, cố tình chọc tức người khác như vậy kiểu gì chị chẳng bực. Có lẽ mọi người đều không lạ, cô giỏi nhất là thái độ bố láo ngông nghênh khiến người ta ghét mà.

-Nhi!

Đúng như cô dự đoán, chị giận thật.

Sở dĩ trước cô lừa được chị, vì khi yêu vào chị quá dễ dàng bị người ta bắt thóp.

-Dạ? Chị làm sao đấy? Cô bảo thôi còn gì? Chị cầm khư khư thước trên tay làm gì? Em mệt rồi chị xem cô có làm sao không không sao thì mình đi lượn tí đi.

Tống Nhi còn cố ý chọc thêm.

-Quỳ lên kia.

Chị chỉ thước, cô diễn đạt lắm, còn cố tình đứng lại, coi như không nghe thấy.

-Quỳ lên!

Lúc này Tống Nhi mới di chuyển, quay lưng lại, tiến đến ghế quỳ gối lên. Hai tay xếp ngay ngắn, dáng người trông có vẻ hiên ngang lắm, nhưng thật ra nội tâm đang run rẩy, đã vậy mông còn đau rát.

Chị đỡ mẹ ngồi xuống, tiến lại gần. Tống Nhi không nói gì, thế này cũng tốt, chị không khó xử, còn mẹ chị thoả lòng.

-Chị không muốn nói nhiều với em. 30 thước. Em tự đi mà chịu.

Mông đau như vậy rồi còn chịu 30 thước, Tống Nhi nghe thôi đã run. 30 thước chị đánh chắc chắn không nhẹ.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Cô nín nhịn, đau lắm, đau đến mức cô cảm thấy mông đùi mình run lên. Cái đau phía sau khiến cô cảm giác bản thân không muốn chịu thêm bất kỳ thước nào đánh xuống nữa.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Chị đánh mạnh, mà trước đến nay có bao giờ chị đánh nhẹ đâu. Lại thêm thương mới chồng thương cũ, lại thêm việc một người hả hê nhìn, lại thêm việc bị chị đánh như vậy, nói thật lúc này ngoài mông đau tâm cũng đau.

Tống Nhi quay lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc xen lẫn chút gì đó thất vọng của chị.

Cô đành cắn răng chịu tiếp.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Ưm... còn 15 thước nữa đúng không chị? Cho em nợ đi, mấy hôm nữa đánh nốt.

Chịu hết nổi mà không dám la lớn kêu đau, Tống Nhi quay lại xin. Người ta về quê ăn Tết, còn cô về quê chị để ăn đòn đây.

-Chị sẽ gọi xe cho em lên thành phố.

Chị chuyển sang doạ cô luôn rồi.

-Vậy đánh vào tay đi.

Cô xoè tay ra trước mặt chị.

-Không.

-Đánh vào đùi được không? Vào lưng cũng được.

Cô không chịu nổi ở mông nữa, kiểu như đến một giới hạn nào đấy cô không muốn nơi đó bị hành hạ thêm nữa. Cảm giác nếu còn cố, đến ngồi cô cũng không dám ngồi. Mà Tống Nhi vẫn còn muốn ngồi, ít nhất còn ngồi ăn cơm, canh nồi bánh chưng, ngồi sau lưng chị đưa đi chỗ nọ chỗ kia, hay đơn giản là muốn ngồi nghỉ một chút.

Dù rằng đánh đến đây, chắc có ngồi cũng không thể yên thân nổi.

-Em lên thu dọn đồ đi.

Chị lạnh nhạt nói.

-Chị đánh tiếp đi.

Chị không buông tha cô cũng hết cách. Thiếu gì chỗ để đánh, tại sao chị cứ phải cố chấp như thế? Mà cô cũng khác gì, không dám mở lời mách chị, không dám phản kháng trước mặt mẹ chị.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Những thước sau... chị đánh nhẹ chút được không? Em xin đấy...

Tống Nhi hít thở sâu, cô cắn răng nói ra.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-A...

Chị không giảm chút lực nào, trái lại còn đau hơn vì đánh lên cái mông chắc đã bầm dập của cô rồi.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-A...

Tống Nhi lập tức ôm lấy mông, cô còn nhẩm đếm từng thước để xem bao giờ kết thúc. Cô quỳ trên ghế, tay vòng ra sau. Lúc này vừa đau vừa tủi thân.

-Em đừng khiến mọi người mệt mỏi.

Chị bảo cô thế, cô cũng chẳng biết nói gì.

Cô có muốn ai mệt mỏi đâu, mẹ chị muốn thấy cô bị chị giáo huấn cô cho bà thấy, chị khó xử một bên hiếu một bên tình cô cũng giúp chị lựa chọn.

-Con xin lỗi.

Tống Nhi mãi mới đứng dậy được, cô bảo với mẹ chị.

-Đưa thước đây em đi cất.

Tống Nhi lờ đi chuyện vừa xảy ra, cô lấy thước từ tay chị cầm.

-Mẹ có cần đi khám không con đưa mẹ đi?

Chị quan tâm đến mẹ mình. Tống Nhi cất thước, quay ra nhìn hai người họ. Dù sao cô cũng không có cảm giác gia đình thế này, cô không muốn vì mình mà chị mất nó.

-Thôi không cần đâu, lát mẹ xoa tí dầu là được. Tết nhất đến nơi khám xét cái gì.

Minh Khanh nói.

-Tối nay nhà mình nấu bánh chưng đúng không ạ? Lúc nào gói chị gói cho em một cái chỉ thịt không thôi nhé! Ít đỗ thôi!

Tống Nhi cười cười, chị không trả lời, mẹ chị cũng không thèm nhìn cô.

Cô giả vờ coi như không để bụng, lên tầng nằm nghỉ.

Đợi một lúc lâu cô mới thấy chị lên, mang theo đĩa mì xào và cốc nước chanh đến chỗ cô.

-Em ăn tạm đi, chiều tối em cứ nghỉ ngơi đi, cũng không cần làm đâu. Mấy nhà góp vào làm chung, em nằm nghỉ ở đây là được.

Chị bảo cô.

-Thì em cũng thử xem mọi người làm thế nào, em làm được mà.

Tống Nhi cố ngồi dậy, mông vừa chạm vào giường cô đã nhăn mặt vì đau.

-Thuốc đây, em tự bôi hay chị bôi?

-Chao ôi có gì đâu, em tự xử lý được! Đau nhưng ham vui lắm!

Cô cố tỏ ra vui vẻ, lấy thuốc trên tay chị cầm.

-Em nên kiểm điểm lại bản thân đi.

Minh Thy bảo cô.

-Thì lúc chị đánh em kiểm điểm xong rồi mà! Chị đánh em 30 thước trước mặt mẹ chị thế chắc cô cũng không giận em nữa đâu. Chị giận thì đánh tiếp đi này!

Tống Nhi nói.

-Thôi được rồi. Tuỳ em đấy. Chị không giận đâu.

Minh Thy xoa nhẹ đầu cô bảo.

-Chị xuống ăn cơm với cô đi, em đói rồi ăn trước đây.

Chị vừa bước ra khỏi phòng cô liền đứng dậy, tay xoa mông vì đau. Tống Nhi bặm môi, cũng cố để không đáng ghét nhưng biết làm sao được khi người ta có ác cảm với mình đây?

Cô khổ sở nhìn đĩa mì, cầm đĩa lên ăn, có cố cũng không thể ăn hết được. Minh Thy ăn với mẹ xong đi lên dọn, thấy mì vẫn còn nửa đĩa, chị nhìn cô.

-Sao ăn ít vậy?

-Em không đói lắm.

Chị ăn nốt đĩa mì cho cô.

-Ơ chị vẫn đói à?

Cô ngạc nhiên.

-Mẹ chị không thích bỏ phí thức ăn, như này mang xuống lại bị nghe mắng.

-Chị này...

-Gì?

-Không có gì. Lúc nào làm gọi em nhớ, em nghỉ một tí.

Cô dặn chị. Minh Thy đi xuống tầng, lại nghe thấy mẹ mình phàn nàn việc phải hầu hạ cô tận nơi như vậy. Chị lờ đi coi như không nghe thấy, chẳng muốn trong nhà xảy ra cãi vã.

Chiều tối, mấy nhà rủ nhau cùng gói bánh chưng, Minh Thy tính gọi Tống Nhi nhưng bị mẹ mình cản lại, còn có mấy đứa trẻ con chạy sang chị cũng sợ sẽ xảy ra chuyện.

Tống Nhi đợi mãi không thấy chị gọi mò xuống thì thấy mọi người đã gói xong xuôi, chuẩn bị cho vào nồi.

-Chị sợ em mệt nên không gọi, chị gói riêng hai cái nhiều thịt ít đỗ cho em rồi.

Minh Thy ngại với cô, chị bảo.

-Hì, em cũng có làm đâu mà. Em vừa ngủ dậy xong.

Cô biết chị nói dối nhưng cũng không muốn bóc mẽ, chỉ là cảm thấy có chút chạnh lòng.

-Còn đau lắm không?

Chị hỏi nhỏ cô.

Tống Nhi khẽ lắc đầu.

-Xuống thì ngồi canh nồi bánh đi! Ghế đây này.

Ghế tử tế mọi người ngồi hết, còn lại đúng cái ghế gỗ lại còn nứt nhiều chỗ lồi lõm thì mẹ chị đẩy cho cô ngồi. Vừa canh nồi bánh mọi người còn vừa nướng ngô khoai.

-Em ngồi đây đi.

Chị nhường ghế cho cô.

-Thôi em ngồi ghế này cũng được.

Tống Nhi cắn răng ngồi xuống, nhưng vì đau nên cô nhổm dậy.

-Thôi, tiểu thư như chị thì vào nhà ngồi mát ăn bát vàng, chúng tôi ngồi đây canh là được.

Tự dưng bị nói kháy khiến Tống Nhi càng buồn, cô nhíu mày, gắng gượng ngồi xuống.

-Chị lấy đệm cho nhé?

Minh Thy đứng dậy.

-Ngồi canh nồi bánh mà còn phải lấy đệm ra á? Đúng là tiểu thư thành thị có khác!

Một người trêu đùa.

-Cái ghế này...

Tống Nhi kéo kéo tay chị, cô lắc đầu ý bảo đừng nói gì.

-Chị cứ ngồi đây đi, nướng ngô cho em ăn với.

Ngồi được một lúc, ngô còn chưa kịp chín, Tống Nhi đã đứng dậy. Cô không cố được nữa, đau nhức quá mức chịu đựng rồi. Lúc này có đứa trẻ con đùa nghịch phía sau va phải ngay mông cô.

Tống Nhi cáu giận quát lên một tiếng khiến mọi người đều bất ngờ, đứa trẻ kia hoảng quá khóc to.

-Thôi chị cứ ở đây thì hàng xóm họ hàng bà con có mà chạy hết! Mời chị lên nhà hộ tôi nhờ!

Minh Khanh xua tay đuổi.

Tống Nhi cố cũng chẳng được, Minh Thy đi theo cô lên nhà.

-Em...

Định nhận lỗi về phía mình nhưng sợ lại bị chị phạt tiếp nên cô không dám nói.

-Làm sao vậy?

Minh Thy nhướn mày hỏi.

-Đau lắm đúng không?

Thấy cô không trả lời chị lại hỏi tiếp.

-Đau gì đâu, ghét trẻ con, nó cứ đụng vào người em ghét. Nhất là mông còn hơi sưng, nhà nào dạy con ngu thế không biết!

Tống Nhi cứ nói như vậy khiến người ta dễ hiểu lầm.

-Chị xem nào.

Minh Thy có cảm giác không an tâm, chị kéo tay cô lại.

-Này nhớ! Không có xem xét gì cả!

Tống Nhi vùng vằng khó chịu.

-Chị chỉ xem vết thương của em thôi mà có làm gì em đâu.

Minh Thy giải thích.

-Không cho! Đau em tự đi viện, cần đến chị xem? Chị là bác sĩ à? Mà không thích cho xem, lỡ sau này bỏ nhau chị hời à?

Tống Nhi vênh mặt nói.

-Tuỳ em.

Tự dưng nhắc đến hai chữ "bỏ nhau" làm chị không vui. Minh Thy đứng dậy, cô tính kéo chị lại nhưng nghĩ nghĩ chẳng biết phải dỗ sao. Chị vừa đi cô liền nằm sấp trên giường.

Canh nồi bánh chưng thường mất khá nhiều thời gian, nào cấp củi cấp nước, nào quây quần bên nhau tụ họp dăm ba câu chuyện. Bên dưới vui vẻ là thế, bên trên Tống Nhi một mình nằm một phòng. Cô có nghe thấy tiếng cười nói bên dưới, tiếng nô đùa của lũ trẻ. Không khí ấy thích thật, chỉ là chẳng có ai hoan nghênh cô.

Nghĩ tới nghĩ lui, người ta đã không thích mình có cố cũng đến vậy. Tống Nhi khát nước, bình nước trong phòng chị lại hết sạch, cô đành mò xuống dưới tầng.

Có đứa nhỏ làm đổ nước ở cầu thang, Tống Nhi đi không chú ý giẫm phải té ngã.

Bên ngoài kia mọi người còn cắn hạt hướng dương, ăn ngô nướng khoai nướng, chẳng ai để ý bên trong. Lúc này chỉ có mẹ chị vào trong nhà đi vệ sinh, bà đi ra thấy Tống Nhi ngã.

Cô nhịn đau bám vào tay vịn cầu thang đứng dậy, sợ bị mắng là cố tình ăn vạ.

-Có sao không?

Hơi ngạc nhiên khi mẹ chị hỏi mình, cô còn tưởng sẽ bị mắng vì cẩu thả vụng về.

-Dạ con không.

-Lại xuống làm gì?

-Con xuống lấy bình nước.

Tống Nhi nói.

Minh Khanh liếc nhìn cô một cái rồi đi ra. Tống Nhi đứng ở cầu thang, chân thật sự không nhấc nổi. Đã bị đánh đau còn ngã ngồi một cái, thốn tận óc chứ đùa đâu.

-Em xuống lấy nước à?

Minh Thy vào trong hỏi, thấy mẹ mình ra bảo vào trong chị liền chạy vào xem.

-Lấy hộ em bình nước.

Minh Thy đi lấy nước, quay lại thấy cô đứng đó nhăn nhó mặt mày.

-Em sao đấy? Đau lắm à?

-Không, làm màu thôi. Cõng em lên đi.

Tống Nhi bảo chị.

-Thy ơi xong chưa ra đây!

Cô nghe tiếng mọi người gọi chị bên ngoài, chán chẳng buồn nhờ vả.

-Chị ra đi, em lên đây.

-Để chị cõng lên.

Minh Thy cúi người.

-Sao phải cõng, đùa thôi. Chị ra đi không mọi người chờ.

-Ơ nhưng...

-Ra đi. Khiếp có một đoạn chẳng nhẽ em không đi nổi? Thế quá là chị đánh em nhập viện à?

Cô còn cố tình gắt gỏng. Minh Thy thấy vậy liền đi ra.

Rõ ràng đuổi chị ra, nhưng lúc chị quay người đi cô lại thấy tủi thân. Miệng thì nói dối nhưng lại muốn chị tự hiểu lòng mình. Tống Nhi bám vào cầu thang, lết từng bước lên trên tầng.

Có lẽ cô không thể ở lại đây đón Tết được, cô chạnh lòng suốt, còn mọi người lại mất vui vì cô. Tống Nhi tính sáng sớm mai sẽ tự đặt xe để về thành phố. Như vậy tất cả đều cùng hân hoan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro