Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người xác định đã bao bọc cậu lại rất cẩn thận rồi mới lặng lẽ rời khỏi văn phòng để đi xuống hầm gửi xe, đặt cậu nằm yên ổn trên băng ghế sau hai người mới bắt đầu khởi động xe đi vào làn đường. Nhìn cảnh vật về đêm, hai người câu có câu không cùng trò chuyện. Chợt nhớ ra điều gì đó, Hàn Trạch Minh khẽ hỏi.

"Người khi nãy cậu nhắc là ai mà vừa nghe Viên Viên lại sợ đến vậy?"

Như bị hỏi phải điều cấm kỵ, Mặc Khiết Lâm suy nghĩ một lúc mới khẽ thở dài mà trả lời, "Anh ruột Viên Viên."

"Sao? Viên Viên có anh ruột ư?" Hàn Trạch Minh bất ngờ kêu lên, dường như tiếng động hơi lớn khiến Mặc Khiết Thần đang nằm phía sau chợt ưm a vài tiếng.

Vội bật một bài nhạc nhẹ nhàng lên để dỗ dành cậu ngủ lại, Mặc Khiết Lâm khẽ lườm người bên cạnh, "Lớn tiếng vậy làm gì? Có anh bộ chuyện lạ lắm sao? Tôi đây phía trên không phải còn có ba người à."

"Không không, ý tớ không phải vậy. Nhưng trước giờ tớ chưa nghe Viên Viên nhắc tới người đó bao giờ. Cứ tưởng em ấy là con một chứ."

Trong mắt Mặc Khiết Lâm khẽ lóe lên một tia thương tiếc khi nhìn đứa nhỏ đang say giấc phía sau, đoạn nhỏ giọng kể lại.

"Thật ra trước khi đưa Viên Viên về nuôi dưỡng thì gia đình bọn tớ không quá thân cận. Nói đúng hơn là tam thúc rất ghét ba tớ, còn có cả nhị thúc nữa, người mà cậu vẫn hay nghe tớ gọi bằng ba nhỏ đấy. Nghe đâu khi ấy mẹ Viên Viên mang thai trước khi kết hôn nên không được ông nội chấp nhận, dù biết đó cũng là huyết mạch nhà mình nhưng ông tớ vẫn nhất quyết đuổi thẩm ấy đi. Tam thúc cũng từ ngày đó đã không ít lần gây gổ với ông nội, còn có ba tớ và ba nhỏ cũng có đôi lần chỉ trích thúc ấy vì người ngoài mà làm mất đi hòa khí gia đình nhưng thúc vẫn mặc kệ, kiên quyết đi tìm thẩm ấy cho bằng được. Mãi đến tận bốn năm sau hai người họ mới gặp lại nhau, Khiết Thanh khi ấy cũng đã ba tuổi rồi. Sau tam thúc đem thẩm ấy và Khiết Thanh dọn ra khỏi nhà lớn để tìm sống ở một vùng ngoại ô. Những chuyện còn lại tớ không rõ, chỉ biết là khi Viên Viên được năm tuổi thì cả nhà họ gặp tai nạn xe, chỉ có hai đứa trẻ may mắn sống sót. Sau đó ba tớ mang bọn trẻ về nhà nuôi dưỡng, Viên Viên lúc ấy mắc bệnh khá nặng, còn có xu hướng tự tổn hại bản thân nữa nên ba nói bọn mình phải để ý quan tâm đến em ấy nhiều hơn tí. Còn Khiết Thanh thì lầm lì ít nói lắm, cậu ta cũng không thích Viên Viên, ngày ngày chỉ nhốt mình trong phòng không tiếp xúc với ai cả. Sau khi đi học được một năm cậu ấy bất ngờ thông báo đã giành được học bổng đi du học rồi, giờ chỉ cần người đại diện pháp lý ký tên là được. Ba tớ lúc đó không đồng ý vì cho rằng cậu ấy vẫn còn nhỏ, với thương Viên Viên không có ai thân thích nên muốn khuyên cậu ấy đợi thêm vài năm nữa. Ai có ngờ đâu tên đó đột nhiên hóa điên lên, cầm dao uy hiếp mọi người, còn đem Viên Viên mang lên sân thượng để đe dọa nữa. Thấy tình hình không ổn ba tớ đành đáp ứng, thủ tục giải quyết trong một tuần liền hoàn thành đưa cậu ta đi. Từ đó cái tên cậu ta trở thành từ cấm của mọi người trong nhà tớ."

Hàn Trạch Minh nghe xong liền lặng người, khẽ đưa mắt nhìn đứa nhỏ đang yên bình say giấc phía sau mà không khỏi đau lòng.

"Lúc đó, chắc em ấy sợ lắm." Hắn nói rất nhỏ nhưng trong không gian hạn hẹp này lại vang lên rất rõ ràng, Mặc Khiết Lâm khẽ cười lắc đầu.

"Không đâu, một chút cũng không sợ."

"Sao cơ?"

"Cả nhà tớ vừa thấy Khiết Thanh phát điên cầm dao lên liền hoảng sợ lùi lại, mẹ tớ với mấy cô giúp việc ai nấy đều vội vàng đem anh em bọn tớ ôm lại. Chỉ có đứa nhóc này là chạy đến trước mặt cậu ta kêu 'ca ca'. Còn có cả quá trình đều rất phối hợp thuyết phục ba tớ đồng ý để cậu ta đi du học. Sau đó còn chuẩn bị quà đưa tiễn cho tên kia nữa chứ. Thật là, ngốc hết chỗ nói."

Hàn Trạch Minh cũng thấy nực cười với hành vi ngu ngốc này của cậu, chỉ là trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp. May mắn sao đứa nhỏ mà mình để tâm đến trước giờ vẫn luôn thiện lương trong sáng như vậy.

"Vậy cậu ta đi bao lâu rồi?"

"Chắc cũng phải gần mười lăm năm rồi."

"Gì cơ? Đi từ lúc ấy vẫn chưa lần nào trở về sao?"

Mặc Khiết Lâm chán nản lắc đầu, "Chưa, chưa bao giờ gọi về thông báo hay thăm hỏi nữa là nói đến bay về nước."

"Hừ, nhẫn tâm vứt bỏ cả em trai ruột của mình sao?"

"Haizzz, tớ không biết và cũng không muốn biết thêm gì về cậu ta nữa cả. Chỉ cần biết Viên Viên trước sau vẫn sẽ luôn là bảo bối tớ giữ trong lòng mà nâng niu bảo vệ thật tốt, không cần ai giúp cả."

"Ừ, vậy thì tớ xem như tốt bụng giúp cậu trông nom em ấy những khi cậu bận việc vậy."

"Hừ, cảm ơn à!"

"Mà nè, nếu như Mặc Khiết Thanh cầm cả dao để đe dọa mà đứa nhỏ này vẫn không sợ vậy thì tại sao khi nghe cậu nhắc tên lại phản ứng dữ dội vậy?"

Chợt, không khí lâm vào một mảnh tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nhạc du dương phát lên trong không trung. Mặc Khiết Lâm thì trầm mặc không đáp, còn Hàn Trạch Minh chỉ xem như lời thuận miệng hỏi ra nên cũng không muốn truy cứu câu trả lời.

Khi đã đưa xe vào trong sân nhà, Hàn Trạch Minh dự định đi ra bế cậu vào thì chợt nghe thấy tiếng thở dài ở bên cạnh, khó hiểu nhìn qua ngỏ ý dò hỏi chỉ thấy anh nở một nụ cười đầy buồn bã.

"Đứa nhỏ này, từ trước đến nay đều chưa hề bỏ rơi anh trai nó. Sau khi ba mẹ mất, Khiết Thanh nghĩ quẩn tự cắt tay trong phòng tắm được nó kịp thời phát hiện mới giữ lại được tính mạng, kể từ đó nó đều luôn khóa kín cửa phòng tắm lại. Ngay từ nhỏ nó đã tỏ ra rất hứng thú với việc học nấu ăn, nó học làm rất nhiều món nhưng không bao giờ đụng đến cá bởi vì Khiết Thanh không thích ăn, sau đó tớ mới biết được trong cuốn nhật ký cậu ta bỏ lại có viết rằng cậu ta muốn có một đứa em gái vì nó có thể thay mẹ nấu những món ngon cho cậu ta ăn hằng ngày. Vai diễn đầu tiên khi Viên Viên xuất đạo là một nhà văn, vì cậu ta từng nói đó là ước mơ vĩ đại nhất của đời mình. Đoàn đội của Viên Viên trừ cậu ra thì mọi người còn lại hiện nay đều 26 tuổi, biết vì sao không, hừ, là vì Khiết Thanh cách đứa nhóc này năm tuổi đó. Ngày cậu ta đi, câu đầu tiên và duy nhất mà cậu ta nói với đứa nhỏ đó là 'nếu không muốn tao hận mày, thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao', bởi vậy nên đứa nhỏ không phải sợ Khiết Thanh, mà là sợ phải xuất hiện trước mặt cậu ta. Cậu xem, bao nhiêu năm rồi mà vẫn ngu ngốc như vậy đấy."

Nói rồi anh cũng không để tâm đến phản ứng của hắn, đẩy cửa xe ra ôm cậu vào. Đi đến cửa mới khẽ hất hàm ra hiệu, "Vẫn phòng cũ đấy, đồ dùng đã chuẩn bị sẵn cả rồi."

Hàn Trạch Minh theo sao liền khẽ cười đi cùng anh vào nhà, khi đến ngã rẽ trên hành lang, hắn mới níu lấy vai anh lại.

"Mỗi người đều có một vị trí riêng trong lòng đứa nhỏ này. Viên Viên luôn nhớ đến Khiết Thanh nhưng nó sẽ không quên cậu vẫn luôn là yêu thương em ấy nhất. Trong lòng Viên Viên, vị trí của cậu vẫn sẽ luôn tồn tại một cách huy hoàng vững chắc, không như tên nhóc kia chỉ có thể âm thầm tồn tại."

Bị cách nói của hắn chọc cho buồn cười, vẻ mặt Mặc Khiết Lâm liền nhẹ nhàng hẳn đi, "Chúc ngủ ngon."

"Ừm, ngủ ngon."
____________________

Bạch Nhược Đông hôm nay tinh thần đặc biệt tốt hơn mọi ngày, không có tiết vào sáng nay nhưng vừa sớm đã thấy anh đem nước đến mời mọi người cùng uống, cả những nhân viên làm trong phòng tập cũng có phần. Đoạn liền phấn khích nhìn về phía cửa trông ngóng hồi lâu nhưng vẫn chưa thấy sự xuất hiện của người cần tìm bèn ghé đến hỏi nhỏ Hạ Ninh.

"Thầy Hạ này, sao giờ này Viên Viên vẫn chưa đến vậy?"

"Ừ thì. . . Hả? Cậu hỏi ai cơ?"

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Hạ Ninh khiến Bạch Nhược Đông thấy khó hiểu, vội nhíu mày giải thích, "Thì Viên Viên đó? Thầy không biết sao, nhũ danh của Tiểu Thần nhà tôi đấy, Viên Viên."

Nghe lời này Hạ Ninh càng tỏ vẻ ngạc nhiên hơn, nhưng nghĩ nghĩ lại thì chẳng ai ngoài vị anh trai không biết giữ mồm giữ miệng kia rồi nên chỉ đành chịu, dự định ban đầu làm khó làm dễ tên này đôi chút mà có ngờ đâu lại bị phe mình tiết lộ hết thông tin cơ mật. Hạ Ninh chỉ đành lắc đầu phất tay bảo.

"Hôm nay xin nghỉ rồi."

"Sao lại nghỉ?"

"Không biết, A Minh gọi đến chỉ bảo hôm nay em ấy không được khỏe." Nghe giọng điệu thì đã thừa biết lại có đứa nhóc nào đấy vừa bị đánh rồi.

"Sao có thể được, hôm qua em ấy tập cả buổi với tôi vẫn còn tốt lắm mà!"

"Chuyện này sao lại hỏi tôi? Hôm qua tôi có ở đây với các người đâu mà biết chứ, thắc mắc gì thì cậu cứ việc đi hỏi A Minh ấy."

"Bộ thầy không thấy lo lắng sao? Tự dưng sư đệ mình đang yên ổn thế mà bị báo là không khỏe thì lẽ ra thầy phải lo lắng chứ."

Hạ Ninh bị anh lãi nhãi đến phiền nhưng không tiện phát tiết, chỉ đành nghiến răng đáp.

"Tôi không muốn và cũng không cần biết, cậu có việc gì muốn tìm thì cứ đến thẳng nhà người ta mà hỏi."

"Thật là, thầy Hạ này, theo như tôi biết thì thầy nhỏ hơn tôi một tuổi đấy, đúng không?"

". . . . ." Ca ca tốt của tôi ơi, anh thiệt sự là đem cả lý lịch của đứa em này ra khai hết luôn cho 'người ngoài' đó hả?

"Vì thầy hiện tại là người hướng dẫn của tôi nên tôi mới gọi một tiếng 'thầy' đấy. Thôi thì dù sao bây giờ chúng ta cũng đã là người một nhà rồi, xưng hô trước kia tôi không tính toán. Bây giờ ở bên ngoài cứ thoải mái gọi tôi một tiếng Đông ca là được, sau này tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu. Bây giờ thì cho tôi số điện thoại người đại diện của Viên Viên đi."

Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Đây là 'chồng' của em trai mình, là vị minh tinh nổi tiếng được người người hâm mộ, không thể tùy tiện động tay chân.

"Bây giờ tôi còn phải hướng dẫn mọi người tập luyện, nói sau đi." Rồi Hạ Ninh nhanh chóng chạy đến giữa phòng tập điều động mọi người, rất không khách khí mà đem Bạch Nhược Đông ném cho một sư đệ khác của mình.

"Nếu hiện tại cậu. . . Anh đang rảnh rỗi thì cùng tập luôn đi, chiều nay không cần đến nữa đâu."

Bạch Nhược Đông cũng chỉ có thể tạm gác việc thăm hỏi cậu mà bắt đầu công việc, chỉ là đôi lúc thấy Hạ Ninh vừa nghỉ tay uống chút nước thì sẽ vội chạy đến bắt chuyện khiến hắn vô cùng đau đầu. Sau đó suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn không dám nghỉ ngơi, lòng kêu than oán hận nên khi tập luyện chiêu thức có đôi phần hung ác dọa các diễn viên trẻ sợ hãi ngây người.

Kết thúc giờ tập còn chưa đợi mọi người phản ứng Hạ Ninh đã ngay lập tức xô cửa xông ra ngoài khiến ai nấy đều hoang mang. Đây có thật sự là thầy Hạ ngày ngày nghiêm túc chính trực của bọn họ không vậy? Nhìn cứ như kẻ trộm vừa làm được việc xấu ấy.

Bạch Nhược Đông ở bên này còn muốn đuổi theo hỏi vài lời đã bị ngay trợ lý sinh hoạt của mình cản lại, "Này này anh định đi đâu đấy? Khi nãy Thanh tỷ bảo có việc cần gặp anh gấp kìa, anh nhanh qua phòng thay đồ đi, chị ấy đang đợi đó."

"Thật là!" Bạch Nhược Đông chán nản thở dài rồi quay đi cùng Lộ Khiết Nhi.
____________________

"Khi nãy chị mới nhận được lời mời của nhà thiết kế Mạn Thanh, ông ấy cảm thấy hình tượng của em trong 'Linh Hồn Bạc' rất phù hợp với bộ sưu tập sắp ra mắt của ông ấy với người học trò nên muốn ngỏ ý cùng hợp tác. Đây là bản phác thảo và kịch bản video tuyên truyền, em xem thử đi."

Lục Thanh vừa nói vừa đưa cho anh một quyển kịch bản và một tập hồ sơ. Bạch Nhược Đông nhận lấy bắt đầu xem xét các bản phác thảo, Lục Thanh cũng ở bên cạnh lại tiếp tục giải thích cho anh.

"Nghe đâu thương hiệu thời trang nổi tiếng 'NOLAN F' là do cậu ta sáng tạo đấy. Vì đang có kế hoạch mở rộng phát triển ở nước ta nên muốn chọn một vị minh tinh trong nước làm người đại diện cho bộ sưu tập lần này, hiện nay chỉ mới ngỏ lời với đoàn đội của chúng ta thôi."

Bạch Nhược Đông xem một lúc liền cảm thấy rất hứng thú, nghĩ đến tên thương hiệu thời trang đắt đỏ kia liền không khỏi cảm thán, "Chuỗi cửa hàng của bọn họ đắt đỏ như thế mà không phải vẫn hoạt động tốt đó sao? Mở show thời trang để phát triển là ý gì?"

"Nghe đâu chủ tịch tập đoàn Chiêu Gia có quan hệ rất thân thiết với người kia, nhờ hợp tác với những show thời trang trước mà tập đoàn bọn họ có vị thế khá ổn định ở nước ngoài. Lần hợp tác này cũng không ngoại lệ, nhưng nghe đâu là do người kia muốn tự mở công ty ở đây để phát triển."

"Thân thiết đến thế sao? Vậy cậu ta là người ngoại quốc à?"

"Chuyện này chị không rõ nhưng cũng không cần thiết phải biết đâu. Chỉ hỏi một câu, em có muốn hợp tác hay không thôi?"

Lại lật lật vài trang kịch bản, Bạch Nhược Đông liền khẽ mỉm cười, "Thời gian là khi nào?"

"Chị đã thương lượng sơ qua với Mạn Thanh rồi, ông ấy bảo hiện nay vẫn đang tìm kiếm người đại diện nên những mẫu thiết kế này vẫn chưa được xem là hoàn thiện. Chỉ cần em đồng ý, ông ấy sẽ cùng học trò của mình bay về đây để dựa theo hình mẫu của em mà hoàn thành bộ sưu tập. Thời gian chuẩn bị cho video tuyên truyền rồi ra mắt công ty chi nhánh cũng sẽ tốn khá nhiêu thời gian nên phải đến cuối tháng 10 mọi thứ mới xem như hoàn tất, khi đó chắc 'Quân Thần' cũng đóng máy rồi đi."

Bạch Nhược Đông khẽ nhẩm tính, "Bây giờ đang sắp vào giữa tháng 6, cuối tháng sẽ bắt đầu khai máy. Nếu như đúng tiến độ cũng có thể miễn cưỡng xem như vừa trống lịch."

"Vậy em đồng ý rồi?"

Anh gật gật đầu rồi ngã người về sau, "Ừm, nếu có thể thì trước khi khai máy chị hẹn gặp mặt giúp em đi, em cũng muốn thảo luận với bọn họ vài điều."

Lục Thanh cầm máy tính lên xem xét một vài thông tin nữa rồi liền gật đầu, dự định ra về trước thì Bạch Nhược Đông chợt hỏi.

"Chị này, người học trò của ông Mạn tên gọi là gì vậy? Hình như trước giờ em chưa từng thấy cậu ta lộ diện trước truyền thông."

"Ừ phải rồi, cậu ta rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Để chị nhớ xem hình như ông Mạn có nói là. . . Hình như là. . . À là Felix."

"Ồ, mà sao chị biết cậu ta có quan hệ với chủ tịch Chiêu Gia vậy?"

Vừa nghe nhắc đến, Lục Thanh cũng không che giấu được sự bất ngờ mà bảo với anh, "Là Tiểu Ý nói cho chị biết đấy, em ấy bảo trước đây bọn họ là sư huynh đệ của một võ đường nào đó. Sau vì không theo học lâu nên hai người bị mất liên lạc, nhưng hôm nay khi chị vừa nhắc đến cái tên 'Felix' không hiểu sao em ấy lại kể ra một tràng với chị. Cũng thật không ngờ khi Tiểu Ý nhà ta lại có quan hệ lớn đến vậy."

Bạch Nhược Đông cũng không tránh khỏi ngạc nhiên, "Phải là Dương Gia Ý, phụ trách việc tuyên truyền không?"

"Ừ, là thằng nhóc đó đó. Thôi em nhanh thay đồ rồi trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải về nhà sớm đó."

Bạch Nhược Đông cũng không muốn lại để tâm đến những chuyện vặt vãnh ấy nữa, anh trở về trạng thái nửa lo âu nửa phấn khởi chuẩn bị về nhà để chính thức báo cáo với thân sinh phụ mẫu về việc 'hôn nhân' sắp tới của mình.
____________________

Mặc Khiết Thần cả ngày hôm nay chỉ có thể nằm chết dí trên giường không dám động đậy gì, chán nản lật lật vài trang sách giáo khoa nhạt nhẽo vừa được Hàn Trạch Minh ôm tới bảo cậu "tự học trước".

Đang không ngừng than vãn thì chợt điện thoại bỗng reo lên, cậu vui vẻ vứt cuốn sách đi lăn một vòng đến bên cạnh cầm lên xem xét, nhận thấy số máy lạ cậu ngập ngừng đôi chút nhưng rồi cũng quyết định bắt máy.

"Alô ạ."

《Viên Viên, là Diêu Phong ca đây.》

Nghe người kia vừa xưng tên chợt đứa nhỏ cảm thấy có chút mờ hồ, không ngừng lẩm bẩm cố nhớ ra người ở đầu dây bên kia là ai, dù sao thì 'Viên Viên' cũng là nhũ danh tuyệt mật của cậu, người ngoài không phải ai cũng biết.

Đợi mãi vẫn chẳng thấy cậu đáp lời, người kia liền có chút thất vọng.

《Này, em đừng nói là tên của sư huynh mình cũng quên mất đấy nhé. Hư quá! Đáng đánh đòn!》

Sư huynh sao? Diêu Phong?

"Aaaa, là Chiêu sư huynh." Mặc Khiết Thần vui vẻ kêu lên nhưng dường như người bên kia lại đang rất tức giận.

《Thật là, thương em lâu như vậy mà mới không gặp có vài năm đã quên anh luôn rồi sao?》

"Không có mà, sư huynh đừng nghĩ oan cho em. Chỉ là dạo này công việc bận rộn quá nên không còn biết phân biệt ai với ai nữa rồi. Hì hì, sao sư huynh tìm được số của em vậy?" Mặc Khiết Thần cố tình lãng sang chuyện khác, chứ có đánh chết cậu cũng không dám khai ra việc mình thật sự quên mất ai kia đâu. Nếu để Chiêu Diêu Phong mà biết được thì cậu sẽ còn thảm hơn cả 'chết' đấy.

《Là Hạ Mộc gửi tin cho bọn anh đấy, thật không ngờ đứa nhỏ 'đáng thương' của bọn anh ngày nào giờ lại có thể hóa thân thành 'tiểu ác ma' độc ác đến như vậy. Nếu thật đệ đệ anh mà dám làm càn như thế anh tuyệt đối sẽ không tha cho nó dễ dàng như 'Lý Dư' đâu.》

Vừa nghe đã biết Chiêu Diêu Phong là đang dùng nhân vật trong phim để trêu chọc mình nhưng Mặc Khiết Thần vẫn không khỏi đỏ mặt một phen.

"Sư huynh thật là, phim đã chiếu lâu như vậy rồi anh đừng nhắc đến nữa. Sao đột nhiên lại gọi em vậy, có việc gì sao?"

《Không có gì, chỉ muốn báo với em khoảng một tuần sau anh sẽ về nước, muốn cùng em với mấy sư huynh đệ tỷ muội khác hẹn một ngày gặp mặt. Vậy có được không hả đại minh tinh?》

"Anh về là tốt rồi nhưng đừng chọc em nữa, chỉ là may mắn được tham gia vào tác phẩm mà mọi người yêu thích thôi. Khi nào về đến thì lại gọi em, em giúp mọi người sắp xếp lên lịch được không?"

《Được rồi bảo bối, cảm ơn em nha! Khi anh về sẽ mang quà cho em.》

"Đừng là viết lông, bàn tính hay thước gỗ nữa. Em sợ rồi!" Vì cha của Chiêu Diêu Phong cũng là một vị sư phụ trong võ đường ấy, ông có sở thích về những bộ môn cổ truyền nên Chiêu Diêu Phong cũng bị ảnh hưởng không ít, lần sinh nhật nào của cậu cũng chỉ tặng quanh quẩn những món đồ vật đó.

《Hahaha, được được, đảm bảo lần này sẽ mang về thứ em thích. . .》

Chợt ở bên kia vọng lại một tiếng gọi.

《Diêu Phong! Anh lại giấu mấy bản thảo của em đi đâu rồi?》

《Đây đây anh đem đến cho em ngay.》

Chiêu Diêu Phong vội vàng đáp lời người kia rồi chào tạm biệt với cậu.

《Bây giờ anh có việc không tiện nói chuyện, vậy hẹn em tuần sau gặp mặt.》

Không đợi cậu phản ứng đã ngay lập tức tắt máy.

Mặc Khiết Thần bên này thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng hoảng hốt, tay nắm chặt điện thoại đến trắng bệch không ngừng run rẩy dọa cho Hàn Trạch Minh vừa vào phòng đã lo lắng không thôi.

"Viên Viên, Viên Viên sao vậy? Ai gọi đến cho em?"

Nói rồi hắn cầm lấy điện thoại kiểm tra lịch sử, nhìn thấy số lạ dự định đưa vào danh sách đen thì bị cậu ngăn lại.

"Không phải, đây là số của sư huynh em, đừng chặn bừa."

"Vậy nói anh nghe xem sao khi nãy em làm sao vậy?"

"Em. . . Nghe thấy âm thanh lạ bên ngoài nên hơi sợ thôi." Như để chứng thực cậu còn đưa tay chỉ về hướng cửa sổ.

Hàn Trạch Minh theo lời cậu bước đến kiểm tra rồi khẽ lắc đầu trấn an, "Chắc là vài con chim bay lạc thôi, vậy mà làm anh sợ hết hồn. Thôi ăn trưa đi này."

Mặc Khiết Thần nhận lấy bát từ tay hắn liền cắm mặt vào ăn, dường như đang rất đói nhưng thật sự trong lòng cậu đang vô cùng hoảng loạn. Dù rằng đã rất lâu rồi không nghe thấy nhưng cậu vẫn có thể nhận ra, thanh âm vừa nãy tuy mơ hồ lại vô cùng quen thuộc. . .
_________________________

Hình như mọi người cmt càng nhiều thì mình càng viết nhanh đấy. Nên là nếu được thì mọi người cho mình xin vài cái cmt lấy động lực nha😊😊😊 (nếu là về truyện thì mình càng biết ơn)

Mãi yêu mọi người❤❤❤

☆Phương Phương☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro