Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân Mặc Khiết Thần đâu đâu cũng thấy xuất hiện vết trầy xước, trải dài từ cánh tay cho đến tận chân. Cậu khép nép cúi đầu đứng trước Mặc Khiết Lâm không dám động đậy gì, chỉ hận bản thân không biết dùng 'ẩn thân chi thuật' để tránh né ánh mắt đầy sắc lạnh của anh.

Vẻ mặt Mặc Khiết Lâm lúc này quả thực rất khủng bố, khiến cả những y tá ngày thường vẫn hay cười đùa với anh nay cũng thấy e dè mà không dám tiến đến gần. Mặc Khiết Lâm cũng không muốn trang bị vẻ mặt 'thiên thần' gì nữa, giọng anh lúc này âm trầm rờn rợn tựa như tiếng ác ma đòi mạng.

"Chị Giang, nhờ chị đem hồ sơ các bệnh nhân cần theo dõi tối nay của tôi sang phòng bác sĩ Quang đi, nhắn với anh ấy hiện tại tôi có việc quan trọng, mong anh ấy giúp đỡ."

Y tá Giang ngay lập tức gật đầu rồi cầm lấy một chồng tài liệu trên bàn anh chạy vụt đi.

"Tiểu Hồng, báo với bên ngoài hôm nay anh tan ca sớm, mọi người tuyệt đối đừng ai tự ý gõ cửa văn phòng anh."

Cô y tá trẻ cũng ngay lập tức vâng vâng dạ dạ chạy vụt đi. Giờ đây trong phòng chỉ còn mỗi anh và cậu, điều hòa vẫn hoạt động rất tốt nhưng không hiểu sao lưng áo cậu lúc này đã ướt đẫm mồ hôi.

"Giải thích."

"Tứ ca, em. . . Em. . ."

"Anh chưa làm gì em cả, cứ từ từ mà nói, nói rõ ràng ra hết anh mới biết đường mà tính toán."

Trong những tình huống thế này mỗi khi anh bày ra vẻ mặt bình thản tức là đã tức giận đến cực điểm rồi, cố gắng đè nén lại bởi vì không muốn bản thân trong lúc nóng giận ra tay làm tổn thương cậu. Dù biết rõ nhưng khi Mặc Khiết Thần nhìn anh đối với mình lãnh đạm liền thấy rất tủi thân, chân từng bước rụt rè tiến về phía anh. Mặc Khiết Lâm cũng đoán được ý muốn của cậu, hai tay dang ra đón lấy đứa nhỏ vào lòng.

Lúc này Mặc Khiết Thần mới vùi đầu vào lòng anh nhỏ giọng kể.

"Hôm nay em gặp được anh ấy, còn được nói chuyện, được tập luyện chung nữa. Em vừa vui vừa sợ, lại cảm thấy rất không tự nhiên khi ở cùng một chỗ với anh ấy. Nhưng mà mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như anh ấy đừng. . . Đừng có đột ngột hôn em. . . . ."

"Hả?"

". . . Phản ứng của anh là ý gì vậy?" Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đến ngơ ngác của Mặc Khiết Lâm, Mặc Khiết Thần đầy xấu hổ phụng phịu.

"Thì. . . có hơi ngỡ ngàng tí. Nhưng chỉ vì chuyện đó mà em tự mình lái xe tới trường đua lúc trời tối rồi làm cả người mình bị thương đây đấy hả?"

Bị anh nắm thóp được vấn đề, cậu chỉ đành gật đầu thừa nhận.

"A Minh đâu? Hắn ta dễ dàng để em tự lái xe đi như vậy hả?"

". . . Lúc anh ấy đang nghe điện thoại em có bảo anh ấy đi ra ngoài mua giúp em chai nước, rồi nhân lúc anh ấy không để ý em liền ngồi vào ghế lái xe đi. . . . ." Thanh âm kể của Mặc Khiết Thần càng lúc càng nhỏ lại.

"Bảo bối à, gan em đúng là càng lúc càng lớn nha!" Tên Hàn Trạch Minh kia mà mò được đến chỗ này thì hôm nay nhóc con này sẽ thảm đến không nỡ nhìn.

Nhưng bây giờ anh mới là người cần giải quyết tên nhóc con không biết nghe lời này đầu tiên. Đem đứa nhỏ kéo ra khỏi lồng ngực đối mặt với mình, anh nghiêm túc chất vấn.

"Nếu anh nhớ không lầm thì em vẫn còn đang trong thời gian bị ba phạt mà đúng không?"

Lúc này Mặc Khiết Thần như gợi nhớ ra được điều quan trọng mà khẽ sửng sốt, nhìn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh cậu mới rụt rè gật đầu thừa nhận. Biểu cảm của cậu đã chứng tỏ ở nhà lại được sủng đến vô pháp vô thiên rồi, đến cả việc bị phạt mà còn dám quên.

"Anh đã cấm em bao nhiêu lần là không được tự ý chạy đến trường đua một mình rồi?"

Mặc Khiết Thần trầm mặc một lúc rồi nhỏ giọng đáp, "Nhiều lần rồi."

Mặc Khiết Lâm khẽ gật đầu hài lòng, "Ừm, vậy sao vẫn có đứa nhỏ nào đó không nghe lời mà vẫn chạy đến đó vậy ta?"

Ngay lập tức vẻ mặt cậu liền mếu máo như sắp khóc đến nơi, "Em. . . Muốn tìm chỗ giải tỏa thôi à. . . . ."

Cuối cùng vẫn bị vẻ mặt đáng thương của cậu chọc cho bật cười, nhưng hành động của anh lại khiến cho bạn nhỏ nào đó sợ đến run người. Mặc Khiết Lâm xoay người tìm kiếm gì đấy trong ngăn tủ một lúc liền đem ra một chiếc dây thắt lưng, anh gập đôi lại rồi quật vài đường không khí liền hài lòng gật đầu, đoạn đem thắt lưng thả lại trên bàn liền xoay người ngồi lên giường vỗ vỗ đùi nhìn cậu.

Khổ sở lê từng bước chân nặng trịch đến gần anh đã ngay lập tức bị kéo lại đè xuống đùi, vì giường bệnh khá cao nên cả thân người Mặc Khiết Thần đều đè hết lên chân anh, mũi chân cậu phải cố gắng lắm mới miễn cưỡng xem như chạm đất còn hai tay vô định bèn một tay nắm lấy thành giường, tay còn lại ôm chặt bắp đùi anh.

Hài lòng vỗ vỗ cái mông nhỏ liền sau đó đưa tay kéo tuột cả hai chiếc quần thun mỏng manh trên người cậu, làn da nhạy cảm chợt tiếp xúc với không khí khiến cậu không khỏi rùng mình, tay vô thức siết chặt lấy chân anh.

'Ba ba ba ba ba
Ba ba ba ba ba
Ba ba ba ba ba
Ba ba ba ba ba'

Vài cái tát tay qua đi ngay lập tức khiến vùng da thịt bên dưới nhiễm một tầng đỏ ửng, Mặc Khiết Thần cũng không tránh khỏi muốn ngọ nguậy đôi chút nhưng thật sự tư thế này còn làm hao tốn sức lực của cậu hơn. Vốn đã ngồi trên lưng ngựa cả một buổi trời, giờ đây phải nằm ở tư thế eo mông duỗi thẳng không khỏi khiến hai chân cậu khẽ run.

Mặc Khiết Lâm cũng một phần dùng cách này ngầm gia tăng thêm độ thống khổ cho đứa nhỏ nhà mình, tay không tự chủ mà lại bỏ thêm vài phần sức lực.

"Ách. . . Aaaa, ca ca, đau quá!"

"Nói thừa!"

'Ba ba ba ba ba
Ba ba ba ba ba
Ba ba ba ba ba
Ba ba ba ba ba
. . . . .'

Tiếng tát tay đều đều vang vọng khắp căn phòng dội lại vào tai khiến Mặc Khiết Thần càng cảm thấy xấu hổ, dù biết rằng nơi đây cách âm rất tốt nhưng không hiểu sao cậu vẫn có cảm giác như người bên ngoài bất cứ ai đi ngang qua đây đều sẽ chỉ trỏ vào bên trong mà truyền tai nhau về việc một chàng thanh niên đã hơn hai mươi tuổi rồi vẫn phải nằm phơi mông chịu đòn của ca ca nhà mình. Thế rồi từ suy nghĩ tự suy diễn dọa mình mà cậu càng khóc lớn hơn.

Chợt lúc này tiếng gõ cửa vang lên khiến không gian trong phòng bỗng chốc ngưng đọng lại, suy nghĩ một lúc Mặc Khiết Lâm như nhận ra điều gì đó, vội vàng đem cậu đặt lên giường kéo rèm che chắn lại mới đi đến mở cửa. Người bên ngoài ngay lập tức xông vào gào to lên.

"MẶC KHIẾT THẦN!"

Mặc Khiết Lâm bị tiếng thét làm cho giật mình luống cuống vội đóng chặt cửa ngăn lại những ánh nhìn tò mò bên ngoài vào mới tiến đến khẽ vuốt vai bạn mình.

"Cậu đừng nóng, trước ngồi xuống uống tí nước đã."

Hàn Trạch Minh nóng nảy hất tay anh ra rồi tiến đến kéo mạnh tấm rèm để lộ ra một thằng nhóc đang trần nửa thân dưới luống cuống thu mình vào một góc giường. Hắn ngay lập tức đưa tay kéo cậu đến nằm sấp lại trên giường, bàn tay tàn nhẫn ngay lập tức hạ xuống những cái tát trời giáng.

Chưa kịp định thần lại đã bị cái đau dữ dội trên mông tập kích khiến cậu ào khóc nức nở, miệng không ngừng nỉ non van xin.

"A Minh ca. . . Aaaa em, hức aaaa đau, em sai, khụ khụ hức, sai rồi. . . Hức, em không dám nữa, aaaa. . . A Minh ca, em biết lỗi rồi. . . Aaaa hức hức, xin lỗi A Minh ca, khụ, em. . . Aaaa khụ khụ, em không dám. . . Aaa hức, tha cho em một lần, aaaa hức, một lần này thôi, aaaa hức hức hức."

Mặc Khiết Lâm cũng bị sự nóng giận của Hàn Trạch Minh dọa cho phát ngốc, nhưng khi nhìn cái mông của em trai đã đỏ thẫm lại sưng cao lên mà hắn vẫn không có ý định dừng tay liền vội vàng chạy đến ngăn hắn lại.

"Cậu trước bình tĩnh đã, bình tĩnh. Còn đánh nữa thì sau này Viên Viên sẽ không dám đến gần cậu luôn đó."

Lời này như đã thức tỉnh được hắn, Hàn Trạch Minh dần dần buông tay xuống thở phì một hơi, nhìn nhóc con bên dưới bị mình đánh đến nằm gục mặt trên giường run rẩy khóc nức nở mới nhận ra bản thân khi nãy đáng sợ đến mức nào. Nhắm mắt lại trấn tĩnh bản thân một lúc hắn mới lại gần đặt tay lên lưng cậu mà xoa nhẹ, không ngờ hành động này lại khiến Mặc Khiết Thần càng khóc lóc thảm thương hơn.

"A Minh ca em sai rồi. Hức, sau này em không dám nữa, hức hức. . . Anh đừng, hức, tức giận, hức hức, cũng đừng ghét bỏ em, em sai rồi. . . Em sai rồi. . . . ."

Hàn Trạch Minh liền vội vàng nâng cậu dậy đem cả người ôm vào lòng, khẽ xoa mái đầu đã ướt đẫm mồ hôi.

"Được rồi ngoan nào, Viên Viên ngoan, không khóc không khóc, A Minh ca không giận nữa. Ngoan, ngoan nào!"

Đợi đến khi Mặc Khiết Thần chỉ còn nấc từng tiếng nho nhỏ, hắn mới thôi không dỗ dành nữa mà cố gắng dùng giọng điệu được cho là nhẹ nhàng nhất để chất vất cậu.

"Tại sao dám gạt anh? Tại sao dám tự ý lái xe bỏ đi? Tại sao không gọi điện báo cho anh một tiếng nào hả? Em có biết anh đã lo đến thế nào không? Lo đến mức suýt nữa thì đã đi báo với cảnh sát rồi đó, còn cả việc tự làm mình bị thương nữa. Nếu lúc đó quản lý trường đua không ra sân bãi kiểm tra thì em định nằm chết dí ở đó luôn đúng không? Em rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu vậy hả? Lần trước tự ý trốn đi vẫn chưa đủ đúng không?"

"Thôi thôi, cậu phải hạ hỏa đi thì Viên Viên mới dám nói chứ, hung dữ như vậy làm gì."

"Vậy phải xem em trai cậu đã làm ra việc tốt gì này!"

"Rồi rồi, là lỗi của tớ đã không trông chừng nó tốt. Cậu cũng đừng nóng giận như vậy, làm Viên Viên sợ rồi thì cẩn thận cậu mất việc như chơi đó."

". . . Cậu ngại mình đang sống quá tốt có đúng không?"

"Ừm, cũng có một chút mặc cảm về chuyện này. Nhưng nhờ có cậu tớ cũng mang về được không ít việc rắc rối rồi."

"Cậu. . ."

"Ca ca ơiiiiii." Sợ hai người bọn họ gây nhau lại tính toán vạ lây đến người cậu thì nguy mất, bạn nhỏ Mặc Khiết Thần liền nhỏ giọng ngăn chặn cuộc đấu khẩu đang đến hồi gây cấn này lại.

"Sao?" Hàn Trạch Minh bực dọc hỏi.

"Chuyện gì?" Mặc Khiết Lâm lãnh đạm đáp lời.

Tự dưng đang là người chịu nạn lại phải chịu đối xử lạnh nhạt như vậy khiến bạn nhỏ không khỏi tủi thân, vừa nức nở vừa níu lấy áo người đang ôm chặt mình, "Em đói bụng rồi!"

Dứt lời bao tử cậu liền rất phối hợp mà réo lên một tràng dài khiến chủ nhân nó không khỏi đỏ mặt một phen.

Mặc Khiết Lâm bật cười cầm lấy áo khoác của mình mặc tạm vào rồi quay lại nói với hai người bên giường, "Tớ đi mua thức ăn cho, cậu có việc gì cần giải quyết thì làm luôn một thể đi. Nhớ đừng để Viên Viên sợ thì đều được, đồ vật tớ để ngay trên bàn ấy." Rồi ngay lập tức hé cửa rời đi.

Hàn Trạch Minh nghe tiếng cửa được đóng lại liền tiến đến bàn làm việc, ở trên mớ giấy tờ nằm ngổn ngang trên bàn nổi bật lên sự xuất hiện của một chiếc thắt lưng, hắn cầm lấy vụt vài đường trong không khí khiến đứa nhỏ nào đó sợ đến co rúm cả người liền mỉm cười hài lòng.

Ngay sau đó liền bước đến ngay trước mặt đứa nhỏ đang run rẩy cố gắng vùi đầu vào gối trốn tránh đi sự thật tàn nhẫn. Hàn Trạch Minh khẽ hắng giọng, dùng dây lưng vỗ vỗ vào cái mông bên dưới.

"Viên Viên, quỳ lên nói chuyện với anh."

Mặc Khiết Thần liền chống tay đỡ mình quỳ dậy đối mặt với hắn, tay khoanh trước ngực cúi đầu đầy vẻ hối lỗi.

"Hôm nay đánh em vì tội gì?"

"Em gạt anh để tự ý lấy xe đi đến trường đua, lại ham chơi không cẩn thận làm bị thương mình."

Hắn hài lòng gật gật đầu tán thưởng.

"Có biết sắp đến ngày khởi quay rồi không?"

"Dạ biết."

"Giỏi quá rồi nên không cần đi tập huấn nữa?"

"Dạ không phải."

"Lớn rồi nên không cần ai quản nữa?"

"Không, không phải mà." Nước mắt khó khăn lắm mới dừng được lúc này lại dâng đầy bên khóe mắt.

"Nín, anh chưa đánh mà khóc lóc cái gì. Cảm thấy oan lắm sao?"

"Dạ. . .hức không."

"Lần trước trốn đi vẫn chưa biết sợ đúng không? Vậy hôm nay anh giúp cho em nhớ!"

"Anh. . . . ."

"Quay mặt vào tường đưa hai bàn chân ra đây, phạt em dám tái phạm tội tự ý đi mà không xin phép."

"Ca, hức, ca đừng. Đừng đánh lòng bàn chân mà. . ."

"Lần trước là do em tự hứa mà. Nhớ không?" Đoạn hắn liền lấy điện thoại ra, bấm mở một file ghi âm.

"Em, hức. . . Là Mặc Khiết Thần, hức, hứa từ đây sẽ, hức không đi, hức lung tung nữa, hức hức. Nếu tái phạm, hức, sẽ để A Minh ca, hức, đánh lòng bàn, hức hức, chân đến khi không, hức không đi loạn nữa. . . . ."

Nghe giọng nói cam kết đầy nức nở của bản thân mà Mặc Khiết Thần không khỏi thầm than trong lòng, chẳng hiểu sao lúc ấy lại dễ dàng dễ dãi để mắc bẫy như vậy. Nuôi hy vọng cuối cùng nhìn hắn nhưng lại bị cái trừng mắt đánh lui hết dũng khí, cuối cùng chỉ đành xoay người chống hai tay vào tường dâng lên hai bàn chân nhỏ nhắn ra trước mặt 'đao phủ'.

Hàn Trạch Minh khẽ dùng dây lưng vỗ nhẹ vào đùi cậu, "Hai chân tách ra, thẳng lưng lên nếu không muốn cái mông bị vạ lây."

Đợi khi cậu đã bày ra tư thế mình vừa ý, hắn mới bắt đầu tuyên phạt, "Mỗi chân ba roi, anh đánh em đếm, không đếm liền không tính. Bắt đầu."

Vừa dứt lời liền một dây lưng xé gió hạ xuống tạo thành âm thanh chói tai.

'Chát'

"Aaaaaaa." Cái đau đột ngột tập kích khiến Mặc Khiết Thần chỉ biết kêu lên đầy thống khổ, hai bàn chân vô thức quẩy đạp trong không khí.

"Không đếm?" Hắn lại rất lạnh lùng hỏi một câu liền một dây lưng nữa hạ xuống.

'Chát'

"Áaaaaaaa không, hức, một. . . Hức, một. . ." Đầu Mặc Khiết Thần gục vào tường lắc lư kịch liệt, lại không dám hồ nháo mà đường hoàng kêu lên con số trái lòng mình.

'Chát'

"Áaaaa. . . Ha hức, hai. . ."

'Chát'

"BAAAAA, aaaa hức hức. . . . ."

"Ngoan lắm!" Hàn Trạch Minh khẽ an ủi xoa xoa gan bàn chân nóng hổi hơi sưng lên của cậu. Tiếp lại chuyển qua chân kia dứt khoát đánh xuống.

'Chát'

"Áaaaaa hức hức, một, một rồi anh ơi. . ." Cậu đau đến có chút hoảng loạn, còn giơ lên một ngón tay lắc lư với hắn.

Hàn Trạch Minh cố nén cười lạnh giọng cảnh cảo, "Ừ biết rồi, đếm cho đúng đó."

'Chát'

"Áaaaaa hai. . . Hai hức hức, hai rồi mà. . ."

Lần này nhịn xuống đau lòng vuốt tóc cậu an ủi, "Ngoan, một roi cuối cùng, nhớ kỹ trận đòn hôm nay đó."

'Chát'

"Aaaaa BA, ba ơi cứu con với, hức hức hức. . ."

Vội vàng vứt đi dây lưng đem đứa nhỏ ôm vào lòng dỗ dành, Mặc Khiết Thần đã khóc đến rối tinh rối mù, khi được ngã vào lồng ngực ấm áp liền biết chuyện đã xong liền dùng chú sức lực cuối cùng gào khóc thảm thương. Lúc này Hàn Trạch Minh như thành kẻ tội đồ phải loay hoay cố tìm cách trấn tĩnh tiểu thiếu gia này lại.

"Ngoan nào, bảo bối ngoan. Không khóc nữa, ngoan ngoan. Không đánh bảo bối nữa nha. Bây giờ ai dám bắt nạt em anh liền lập tức tiễn hắn lên thiên đường, được không? Ngoan, từ từ thôi không gào nữa, không khóc nữa nha."

May sao lúc này Mặc Khiết Lâm vừa về đến, nghe tiếng khóc của em trai vội vàng đặt thức ăn lên bàn rồi chạy đến xem xét.

"Bảo bối sao vậy? Ai dám bắt nạt em? Ngoan ngoan không khóc. Em nói với tứ ca đi, tứ ca đi xử lý hắn cho em."

Thế nhưng mặc cho hai người kia dùng lời lẽ dụ dỗ hay hăm dọa, Mặc Khiết Thần vẫn một mực kêu khóc náo loạn. Dỗ dành nhiều lời mà mãi vẫn không có ích gì, Mặc Khiết Lâm bất lực bèn dùng cách tối kỵ của gia đình, "Em mà còn khóc nữa anh liền gọi Khiết Thanh về đấy."

Quả nhiên vừa nghe đến cái tên này Mặc Khiết Thần liền không kêu gào nữa, chỉ đáng thương lắc lắc đầu níu lấy áo anh. Mặc Khiết Lâm lại làm ra vẻ không muốn thỏa hiệp với cậu, mặt đầy nghiêm túc 'đe dọa' đứa nhỏ.

"Bây giờ nín khóc đi ra ăn rồi uống thuốc đàng hoàng thì anh thương, còn bằng không ngay đêm nay anh liền mua vé máy bay đưa em sang bên kia ở với Khiết Thanh đó."

Vừa nghe đã biết đây chỉ là lời dọa nạt lũ con nít nhưng không hiểu sao Mặc Khiết Thần lại răm rắp tin lời anh, vội vã nhào đến vòng tay đón lấy của anh để đi đến bàn ăn. Cả quá trình sau đó cậu đều rất nghiêm túc phối hợp dù sau đó anh không có vẻ gì là lại muốn nhắc đến cái tên ấy lần nữa.

Đợi sắp xếp cho cậu xong xuôi, cả hai người quyết định để cậu nằm nghỉ tạm trên giường bệnh một lúc đợi hết giờ hành chính rồi mới ra về để tránh gây chú ý.

Mặc Khiết Lâm ở một bên chăm chú xem xét hồ sơ dữ liệu của các bệnh nhân, Hàn Trạch Minh thì nghiêm túc xem xét các bản hợp đồng về tài nguyên sắp tới của cậu. Mỗi người đều bận rộn với công việc riêng của mình nhưng khung cảnh lại hài hòa đến yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro