Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy Hạ này. . . . ."

"Sao cậu Bạch?"

". . . Thầy giúp tôi việc này được không?"

"Tất nhiên, nếu tôi có thể."

"Tôi nghĩ là. . . Tôi, tôi muốn thử tìm hiểu về Tiểu Thần."

". . . . ."

Thấy Hạ Ninh chợt yên lặng nhìn mình chăm chăm, Bạch Nhược Đông bối rối không thôi.

"Thầy Hạ à, tôi. . . . ."

Hạ Ninh mang gương mặt đầy vẻ cảnh cáo đối diện với anh.

"Bạch tiên sinh, em trai tôi không phải vật thử nghiệm cho cảm xúc của cậu."

"Không không, thầy hiểu lầm rồi!"

Bạch Nhược Đông hoảng hốt vô cùng khi nhận thấy Hạ Ninh đang hiểu sai ý mình một cách nghiêm trọng.

"Là do tôi từ trước đến nay chỉ nghĩ đến công việc cho nên mới. . . Haizzz, tôi là người không giỏi trong việc tình cảm cho nên mới không nhận ra tâm ý Tiểu Thần đối với tôi, đây là do tôi sơ suất. Nhưng nếu bây giờ thầy có thể giúp tôi tìm hiểu thêm về Tiểu Thần, biết đâu có thể sẽ nhận ra tôi và em ấy vốn không hợp, đến lúc đấy khi chia tay em ấy sẽ không phải nuối tiếc. Còn nếu xảy ra trường hợp ngược lại thì tại đây tôi xin cam đoan với anh, sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu thương bảo hộ Mặc Khiết Thần, đời này tuyệt đối không tổn thương em ấy. Anh thấy được chứ?"

Sau khi nghe một tràng liến thoắng không ngừng của Bạch Ảnh đế, Hạ Ninh ngẫm nghĩ thấy cũng có phần đúng.

Dù sao Mặc Khiết Thần cũng không phải chỉ đơn phương anh trong một khoảng thời gian ngắn, nay còn đóng chung phim tình cảm với nhau càng dễ nảy sinh nhiều vấn đề. Nếu thật sự Bạch Nhược Đông chỉ vì công việc thì ngay sau khi bộ phim hoàn tất việc phát sóng sẽ chính là lúc 'cuộc hôn nhân' của hai người họ 'đổ vỡ', đến lúc đó anh thật không dám nghĩ thử xem tên ngốc kia lúc ấy sẽ trở thành bộ dạng gì nữa.

Thôi thì thà lần này anh 'nối giáo cho giặc' nhưng cũng xem như hỗ trợ lần đánh cược cuối cùng này của Mặc khiết Thần đi. Ít ra khi thành bại cũng không có gì phải nuối tiếc.

Nghĩ vậy nên Hạ Ninh liền rất nghiêm túc gật đầu đồng ý, tuy nhiên vẻ mặt vẫn mang vẻ cảnh cáo.

"Đây xem như là cậu đang theo đuổi em trai tôi, tôi tuy giúp cậu nhưng nếu cậu dám khiến Tiểu Thần tổn thương thì. . ."

Tuy Hạ Ninh không nói hết nhưng Bạch Nhược Đông cũng đủ hiểu kết quả của việc này, nên anh rất trịnh trọng đưa ra cam kết.

"Thầy Hạ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức!"

Kể ra cũng buồn cười, anh đây có thể là trường hợp đầu tiên biết người ta thích mình nhưng mình vẫn phải tự thân đi tìm hiểu để tỏ tình lại người ta không a.

Mà thôi cũng không quan trọng, dù sao cũng đã rất lâu rồi anh chưa từng có lại được cảm giác rung động với một ai khác. Lần này thử xem có tìm được chân ái của đời mình hay không.
____________________

Sáng hôm nay vốn mang tâm trạng hồi hộp bước vào phòng tập, nhưng trái với những gì anh tưởng tượng về một không gian yên tĩnh chỉ có hai người, cũng không hẳn vì Hạ Ninh vẫn còn đứng bên cạnh, nhưng dù sao vẫn là quân sư của mình thì ắt hẳn sẽ không làm phiền bọn họ.

Thế mà có ngờ đâu vừa vào cửa đã ngay lập tức đập vào mắt hình ảnh Mặc Khiết Thần đang vui vui vẻ vẻ cùng một người xa lạ nào đó 'ôm ấp'. Nhưng đó chỉ là do anh tự suy diễn mà thôi, thực chất là người kia chỉ đang cầm tay hướng dẫn các động tác múa kiếm cho cậu mà thôi.

Nhìn thấy có người bước vào, hai người cũng dừng lại động tác, Mặc Khiết Thần thầm cân nhắc một lúc mới mở lời chào.

"Chào buổi chiều anh Đông."

Nghe thấy cách nói chuyện câu nệ cùng danh xưng xa lạ này khiến Bạch Nhược Đông cảm thấy không vừa lòng, có người ngoài ở đây mà cậu lại gọi anh như vậy, chẳng phải là đang tự khai với mọi người về quan hệ 'giả tạo' này của bọn họ hay sao. Nhưng điều này lại không tiện vạch trần, anh chỉ đành nở một nụ cười tươi bước đến gần cậu.

"Em đã tập lâu chưa? Có mệt không? Anh có mang nước trái cây đến cho em này." Bạch Nhược Đông đưa cái túi đung đưa đến trước mặt cậu, đoạn nhìn sang người bên cạnh, "Còn anh đây là?"

Người kia ngay lập tức vươn tay về phía anh chào hỏi, "Hạ Mộc, đại sư huynh của võ đường này, rất vui được gặp cậu!"

Như nhận ra điều gì đó, Bạch Nhược Đông liền vội vã dẹp đi phòng bị mà bắt tay với Hạ Mộc, "Dạ đúng vậy, rất vui được hợp tác cùng mọi người."

Hạ Mộc cười cười giải thích việc thay thế Hạ Ninh hôm nay, sau đó liền nghiêm túc kéo hai người ngồi xuống bàn đến vấn đề chính.

"Tôi đã đọc qua kịch bản rồi, cậu Bạch đây không có quá nhiều cảnh hành động nên tôi cảm thấy thay vì để nhân vật Thái tử đây chỉ dạy cậu thị vệ tập luyện, chi bằng để tình huống xảy ra ngược lại. Trong lần ám sát trước vì phân bố thị vệ không đồng nhất mà xảy ra việc Thái tử bị thương, sau vì lòng tự trọng nên mong muốn Trạch Dương, vị thị vệ thân cận với mình giúp đỡ rèn luyện. Dù sao thì Trạch Dương trước khi nhập cung làm thị vệ đã từng được giáo luyện ở một bang phái võ công rồi, sao có thể bại trận bởi một vị Hoàng tử trong cung cấm chứ? Cậu Bạch thấy vậy có được không?"

"Dạ phải, thầy Hạ nói rất có lý, việc này tôi sẽ báo lại với đạo diễn Phùng."

Nghe vậy Hạ Mộc liền xua tay, "Lúc trước đọc kịch bản đã thảo luận với ông ấy vài lần rồi, ông ấy đều bảo tôi nếu phần hành động nào muốn chỉnh sửa lại thì cứ bàn bạc trước với diễn viên, thảo luận ổn thỏa thì cứ liên hệ trực tiếp với biên kịch để chỉnh sửa."

Bạch Nhược Đông gật đầu tán thành, định bụng lập tức đi gọi thì lại bị Mặc Khiết Thần đưa tay cản lại. Anh chăm chú nhìn bàn tay cậu rụt rè níu lấy áo mình mà buồn cười, cúi người xoa nhẹ đầu cậu khẽ hỏi, "Sao vậy?"

Bị sự tiếp xúc thân mật đột ngột này tập kích làm cho bối rối, Mặc Khiết Thần trong nháy mắt đỏ bừng cả mặt, buông tay khẽ nói, "Anh trước thử xem có tập được những động tác này không đã, việc cầm tay chỉ dạy rất khác với việc tự mình thực hiện."

Nhìn phản ứng đáng yêu của cậu khiến anh yêu thích không rời mắt, tay đang đặt trên mái tóc cậu lại thừa cơ làm loạn, "Được, nghe lời em."

Lời này càng khiến mặt mũi cậu nóng ran hết lên, Hạ Mộc ở bên cạnh không nhìn nổi nữa đành cắt ngang, "Được rồi, giờ tôi sẽ để cậu tập thử trước, cảm thấy vẫn ổn thì để Viên Viên đối kháng với cậu."

"Viên Viên? Em ấy sao?"

Hạ Mộc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu có chút bất ngờ, "Ừ đúng vậy, nhũ danh của em ấy đấy. Bộ cậu không biết à?"

Mặc Khiết Thần ở bên cạnh gấp gáp muốn ngăn lại cũng không cản được với vị đại sư huynh nhanh mồm nhanh miệng này.

"Hồi nhỏ nó khó nuôi lắm, đau ốm liên miên, bác Mặc mới đem xuống võ đường để mong sao đứa trẻ ở đây rèn luyện sẽ khỏe mạnh hơn. Cha tôi vừa gặp cái thân gầy nhom như bộ xương của nó liền lắc đầu không thích, dự định trả về thì lại thấy nó tự cầm một khúc gỗ học theo bộ dáng các sư huynh mà tập liền đổi ý mà thu nhận nó, đặt nhũ danh 'Viên Viên' ý muốn nó lớn lên có thể có chút da thịt. Mà có ngờ đâu ở đấy các sư huynh đệ ai nấy đều cưng nó như báu vật ấy, có thức ăn ngon cũng đều dành lại cho nên gần một năm mà đã béo tròn béo trục, nhìn bộ dạng như con heo nhỏ ấy. Lúc ấy cha tôi mới bắt đầu đem nó đặt bên người mà quản, không cho ăn bừa, lần nào mà thấy nó ăn vụng đều sẽ đa. . . . ."

"ĐẠI CA!" Mặc Khiết Thần liều mạng che đi cái miệng đang thao thao bất tuyệt của Hạ Mộc, mặt đầy vẻ ngượng ngùng nhưng lại gằn giọng thì thâm bên tai hắn, "Anh nếu còn muốn gặp tam tỷ của em thì đừng có mà bêu xấu đệ đệ của chị ấy nữa!"

Như chợt nhớ đến việc quan trọng đó, Hạ Mộc liền gật gật đầu, gạt tay cậu ra chỉnh đốn lại bộ dáng, "Ừ hừm, vậy giờ bắt đầu tập ha."

Bạch Nhược Đông buồn cười đáp ứng, xem ra vị đại ca này của Hạ Ninh tuy danh tiếng lớn nhưng bộ dáng thì lại không đứng đắn lắm nhỉ.

Hai tiếng trôi qua lưng áo của cả ba ngườu đều đã ướt đẵm mồ hôi, Bạch Nhược Đông vừa đi thu lại một đường kiếm đã thấy ngay một chiếc khăn được đưa đến trước mặt, vui vẻ nhận lấy còn không quên xoa xoa đầu bạn nhỏ nào đó.

"Cảm ơn em."

Hạ Mộc ngồi ở bên chán nản nhìn hai người ân ân ái ái một lúc mới khẽ cất lời, "Cậu thấy sao? Vẫn muốn giữ tình tiết này chứ?"

Bạch Nhược Đông tiếp lấy chai nước trên tay cậu, vội gật đầu, "Dạ vẫn tốt, tôi sẽ báo lại việc này với tổ biên kịch."

Hạ Mộc hài lòng vỗ tay một cái, "Tốt thôi! Vậy có muốn tập một đoạn ngắn với Viên. . . Viên không?"

Hạ Mộc có chút bối rối khi Mặc Khiết Thàn chợt liếc mắt nhìn mình đầy vẻ cảnh cáo, chẳng hiểu sao bao năm qua gọi tên thật của nó thì nó vùng vằng không chịu, chỉ thích nghe được gọi bằng nhũ danh, vậy mà giờ gọi nó một tiếng nó lại trừng mình một cái, thật không hiểu nổi!

Nhìn bộ dạng tỏ vẻ hung dữ của cậu anh cảm thấy vô cùng đáng yêu, tay lại theo thói quen đưa lên xoa xoa mái đầu đứa nhỏ, "Dạ được, vậy mình tập chung một đoạn ngắn trước nha, Viên Viên!"

Nghe thấy anh gọi mình bằng cái tên đó, khuôn mặt Mặc Khiết Thần phút chốc đã đỏ bừng lên, chỉ biết theo quán tính gật đầu đồng ý. Chợt anh ghé xuống, miệng kề sát vào vành tai cậu mà thì thầm.

"Nhẹ tay với anh nhé! Viên Viên!"

Bị anh trắng trợn trêu chọc như vậy khiến cậu vô cùng lúng túng, vội đẩy người kia ra nhanh chân chạy đi tìm kiếm của mình.

Bạch Nhược Đông vốn nghĩ với sự nhạy cảm của cậu đối với việc tiếp xúc với anh thì ít nhiêu gì cũng sẽ chút khó khăn trong việc tập luyện, ấy thế mà khi Hạ Mộc vừa hô bắt đầu, cậu đã ngay lập tức thay đổi sắc mặt, xuất kiếm hướng về anh. Có chút bối rối khẽ lùi lại thì Mặc Khiết Thần lại lắc đầu bảo.

"Anh phải tiến lên một tí, hơi chếch sang bên trái của em, kiếm nâng lên ngang tầm mắt để phòng thủ."

Máy móc làm theo lời cậu nói, tiếp theo đó là lời của Hạ Mộc.

"Đỡ được thế kiếm rồi thì bắt đầu lùi lại một bước, dùng lực phía sau để đánh bật đối thủ."

Tiếp đó hai người cứ từng câu từng câu mà hình thành nên một trận giao đấu nhỏ. Khi kết thúc là lúc Bạch Nhược Đông dùng chuôi kiếm vỗ vào cổ tay của Mặc Khiết Thần khiến cậu phải buông vũ khí xuống, còn mũi kiếm của mình thì vẽ một đường liền dứt khoát chĩa thẳng vào yết hầu cậu.

Hạ Mộc đứng bên cạnh hài lòng vỗ tay một tràng, Mặc Khiết Thần cũng khôi phục lại vẻ mặt đầy ngại ngùng hướng anh mỉm cười tựa như lời tán thưởng. Không hiểu sao dù bản thân đã là một diễn viên dày dặn kinh nghiệm trong nghề đến vậy rồi mà khi thấy thái độ xoay chuyển này của cậu, anh vẫn không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm.

"Này này này, không phải cậu đang định 'giết vợ' thật đó chứ?" Chợt câu trêu ghẹo của Hạ Mộc khiến anh nhận ra mũi kiếm của mình bây giờ vẫn còn chỉ thẳng vào cậu liền vội vàng vứt thanh kiếm xuống chạy đến xem xét chiếc cổ trắng ngần của cậu.

Dù rằng không phải kiếm thật nhưng vẫn được làm rất khéo léo, vẫn mang độ sát thương khá cao, vì vậy mà là da trên cô cậu không tránh khỏi bị đầu kiếm nhọn làm cho trầy vài đường. Bạch Nhược Đông thương tiếc xoa xoa cho cậu lại cảm thấy cậu càng rụt người lại tránh né, ngẩng mặt lên nhìn liền bắt gặp vẻ lúng túng dời mắt đi của chàng thanh niên.

Bạch Nhược Đông thầm cảm khái không hiểu sao trước đây bản thân lại có thể bỏ lỡ cậu lâu đến như vậy, có ai đời khi kết hôn mà lại tùy tiện như anh không cơ chứ. Trước đã không tìm hiểu thân thế cậu, sau cũng chẳng điều tra nhân thân cậu, để giờ đây khi được tiếp xúc rồi mới cảm thấy bản thân thật quá là tùy hứng, lại để cả hai phí thời gian một cách uổng phí như vậy. Có khi lần hợp tác này là thầy đang cố ý muốn 'tác hợp' chính thức cho hai người bọn họ đây, nghĩ vậy trong lòng anh thầm mang ơn thầy biết là bao nhiêu!

"Anh. . . Xem xong chưa?" Từ nãy đến giờ Bạch Nhược Đông vẫn luôn ở tư thế đầu cúi sát vào cổ cậu, bị hơi thở ấm nóng của anh thổi từng làn từng làn vào vùng da thịt nhạy cảm khiến Mặc Khiết Thần đang mồ hôi đầm đìa lại cảm thấy sống lưng lạnh lẽo vô cùng, chỉ đành gọi hỏi một tiếng đầy xấu hổ.

Nghe thanh âm trầm ấm của cậu vang bên tai, ma xui quỷ khiến thế nào mà Bạch Nhược Đông lại càng tiến đến gần, khẽ đặt một nụ hôn trên làn da bị tổn thương của cậu. Lúc này toàn thân Mặc Khiết Thần như được nhuộm một màu đỏ rực, cậu đơ người mất vài giây liền vội vàng đẩy anh ra rồi ngay lập tức xoay người chạy khỏi phòng.

Bạch Nhược Đông cũng bị hành động vô thức của mình dọa sợ đến phát ngốc, chỉ đến khi Hạ Mộc tiến đến vỗ vào vai anh mới dần hồi thần.

"Tình yêu tuổi trẻ, thật không biết kiêng nể người anh già này mà!"

Anh lúc này mới bất giác ngượng ngùng về những hành vi đã làm trước mặt Hạ Mộc, "Thật xin lỗi! Khiến anh chê cười rồi!"

Hạ Mộc nghe vậy liền khẽ phất tay, "Đừng khách sáo, nếu nói đúng bối phận thì cậu cũng xem như em rể tôi mà, phải không? Những lúc không có người ngoài cứ thoải mái gọi anh Mộc hay Mộc ca* đều được, chỉ cần ở trước mặt chị dâu cậu nói tốt giúp anh vài câu là được."

(Mình dùng cách gọi "anh" + tên như cách gọi tôn trọng giống với Mr. Mrs. , còn tên + "ca" như cách gọi thân thiết nha)

"Ai cơ?"

"Thì Mặc Khiết Linh chứ ai nữa, cậu là đang giả ngốc với tôi đấy à?"

Nhận ra Hạ Mộc không rõ lắm về tình trạng của hai người bọn họ, Bạch Nhược Đông chỉ đành lấp liếm cho qua.

"Tất nhiên em sẽ luôn đứng về phía anh để giúp đỡ rồi, ta sớm trở thành người một nhà không phải là điều tốt sao?"

Như chạm đúng vào điều mong ước bấy lâu nay của Hạ Mộc, hắn nhanh chóng nhào đến choàng vai anh một cách thân thiết.

"Phải như vậy chứ! Đi, hôm nay anh mời cậu một bữa xem như lễ gặp mặt, thật đáng tiếc là lúc hai người kết hôn kín đáo quá anh không đến uống rượu mừng được, chứ không thì nhân hôm đó đã có thể tỏ tình với mỹ nhân rồi!"

Đột nhiên bị nhắc đến việc kết hôn, Bạch Nhược Đông không khỏi chột dạ đành nhanh chóng đáp ứng lời mời tối nay của hắn rồi nhanh chóng quay lại phòng thay đồ để tìm cậu. Nhưng đáng tiếc thay người đã sớm chạy mất rồi.
____________________

"Uống. . . Ức, hức uống tiếp đi."

"Dạ dạ đây mời anh."

Đường đường là một vị Ảnh đế nổi tiếng người người ngưỡng mộ, là con trai độc nhất của doanh nhân tài hoa Bạch Túc và nghệ sĩ tài danh Phương Nhã Lan mà giờ đây lại tận tâm ngồi khép nép hầu rượu cho vị 'anh rể' lần đầu gặp mặt này.

Hạ Mộc khác xa so với Hạ Ninh rất nhiều, hắn trước giờ luôn là người rất hào sảng cởi mở, tâm tính cũng rất ngay thẳng bộc trực. Đã xem trọng ai rồi thì sẽ hết lòng hết dạ mà giúp đỡ kẻ đó, ngay với 'thân nhân' không chung huyết thống đây cũng là moi tim moi ruột ra mà đối đãi, bởi thế nên may mắn cho Bạch Nhược Đông khi hôm nay có thể được trò chuyện cùng với hắn. Chỉ qua vài ba chén rượu giao hảo thôi đã có thể hỏi hết tường tận về Mặc Khiết Thần rồi.

Nhưng vẫn đáng tiếc thay cậu chỉ sống ở võ đường ấy đến năm 10 tuổi thôi, thời gian sau chỉ ghé đến vào mỗi dịp hè nên manh mối về gia thế nhà họ Mặc anh thu không được nhiều. Nhưng nghĩ đến giao tình của hai công ty giải trí Phong Linh và Thẩm Hà thì biết đâu cha mẹ anh sẽ biết được ít nhiều. Dù sao thì cũng đã hứa giúp vị 'anh rể' nuôi này theo đuổi được 'chị dâu' ruột của mình mà, phải có ít thông tin để còn bày kể giúp chứ, nhỡ đâu Hạ Ninh thấy được lại có khi buông bỏ phòng bị trong lòng cũng nên.

Nghĩ vậy nên anh thầm hạ quyết tâm, phải lôi kéo bằng được Hạ Mộc đứng về phía mình hoàn toàn mới mong sao có quân sư đắc lực mà hỗ trợ.

Bên này Bạch Nhược Đông thích thú đắc chí là thế, có biết đâu vì do sự 'quấy rối' từ chiều của mình mà vô tình đẩy Mặc Khiết Thần vướng vào rắc rối không đáng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro