Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân duyên của Mặc Khiết Thần từ ngày đó cũng khởi sắc hẳn lên.

Dần dần được gặp mặt các diễn viên khác trong đoàn phim, may nhờ sự quen biết trước đó với chàng idol Lương Phán hòa đồng hoạt bát này mà Mặc Khiết Thần cũng phần nào được dẫn dắt hòa nhập với bọn họ tốt hơn.

Những diễn viên ấy vốn cũng phần nào e ngại về danh tiếng cũng như nhân cách của Mặc Khiết Thần qua những scandal trước kia, thậm chí trong số này còn có những người từng đảo điên vì Bạch Ảnh đế mà dấn thân vào con đường nghệ thuật nên ít nhiều gì cũng sẽ có chút bài xích, đề phòng với cậu.

Nhưng rồi thông qua Lương Phán, qua Hạ Ninh, qua cách biểu hiện của cậu. Họ cũng đã phần nào gỡ được khúc mắc của bản thân, nói gì thì nói, chính họ cũng là những nạn nhân của giới truyền thông mà thôi, vậy cớ gì lại phải tự làm khó nhau.

Cứ vậy mà các thành viên trong đoàn càng thêm thân thiết với nhau hơn, sau mỗi giờ tập luyện đều sẽ hẹn cùng nhau đi ăn uống. Mỗi khi bắt gặp nhau ở vài sự kiện cũng sẽ vui vẻ tiến đến chào hỏi trò chuyện cùng nhau.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến mức khiến Mặc Khiết Thần suýt quên mất nguyên nhân thực sự đã khiến cậu chấp nhận nhận lời tham gia dự án phim lần này mà không chút do dự.

Đó là Bạch Nhược Đông, 'người chồng hợp đồng' của cậu.
____________________

Hôm nay Mặc Khiết Thần có tiết tập buổi chiều nên sau giờ nghỉ trưa cậu mới xuất hiện trong phòng tập.

Giờ đây mọi người đã được đổi sang một phòng tập mới rộng lớn hơn và cũng yên tĩnh hơn để các diễn viên có thể thoải mái hoạt động. Nhưng khi bước vào phòng cậu không hiểu sao lại có cảm giác như lạc vào thế giới băng giá vậy, âm u lại tĩnh lặng đến rùng mình dù rằng mọi người ngồi đầy ắp cả phòng.

Tiến vào một chút, chợt cậu phát hiện bên cửa sổ có một người đang đứng tựa lưng vào tường, hai tay cho vào túi quần, đầu đội mũ lại cúi thấp khiến người khác khó lòng nhận ra dung mạo. Nhưng điều đó lại không làm khó được Mặc Khiết Thần, chỉ cần liếc sơ thôi cậu đã ngay lập tức nhận ra anh, bởi đây là hình dáng mà cậu đã in sâu trong tâm trí mình suốt bao nhiêu năm nay, là người mà cậu đã không tiếc hết thảy vứt bỏ đi tôn nghiêm cùng danh dự để tìm cách được ở bên.

Bạch Nhược Đông, một cái tên hằn sâu trong lòng cậu, tựa như sức sống, là hy vọng là khát khao mãnh liệt về tình yêu của chàng thiếu niên mới lớn. Cậu đã từng vì anh mà liều lĩnh bỏ qua định kiến xã hội, bỏ qua gia đình bao năm yêu thương cậu và thậm chí là cả tôn nghiêm của chính mình chỉ để cầu xin lấy một chức danh hảo huyền được đứng cạnh bên anh.

Và giờ đây cậu lại một lần nữa làm điều tương tự vậy, chỉ khác là lúc này đây cậu đã tìm về được mái ấm gia đình của mình rồi, cậu sẽ không phải đơn độc đối chọi với lần đánh cược này của mình nữa.

Bạch Nhược Đông cũng từ sau khi cậu bước vào đã luôn chăm chú quan sát cậu. Người thiếu niên này tuy mang danh là 'vợ' của anh được hai năm rồi nhưng anh dường như không hề có chút ấn tượng nào với cậu cả.

Có chăng là thỉnh thoảng đọc báo lại vô tình lướt ngang vài tiêu đề scandal của cậu. Chỉ là anh không để tâm, dù sao anh và cậu đến với nhau cũng là vì lợi ích của đôi bên mà thôi.

Nhưng anh không biết, mỗi lần anh tự phủ định bằng lý do ấy là mỗi lần anh vô tình giẫm đạp lên tình cảm chân thành từ tận đấy lòng mà cậu thiếu niên này vun đắp bao năm nay.

Mặc Khiết Thần ngẩn người một lúc mới hoàn hồn được, vội xoay người sang hướng khác cúi đầu chào những người xung quanh.

"Chào mọi người, hôm nay không ai được nghỉ tiết chiều hay sao mà đông đủ quá vậy?"

Lương Phán vội tiến đến gần cậu, cười xua xua tay, ghé vào tai cậu khẽ bảo.

"Ngày quan trọng như vậy sao bọn anh dám nghỉ chứ. Em xem, 'chồng' em đến rồi kìa!"

Như còn sợ cậu không nhìn thấy khi anh đứng trong góc khuất, Lương Phán còn hướng phía đó vẫy vẫy tay với anh.

Bạch Nhược Đông cũng rất lịch sự mà vẫy tay đáp lại.

Lương Phán cười khanh khách ra chiều rất đắc ý, không ngừng cảm thán bên tai cậu.

"Con người của Bạch Ảnh đế thật quá tốt! Khi nãy bọn anh nghe tin từ chỗ thầy Hạ là hôm nay anh ấy sẽ đến đây tập nên mới xin luôn tiết chiều nay, nhưng trợ lý của anh ta vừa đến đã vội đuổi mọi người về hết. May mà khi mọi người còn đang thu dọn đồ thì anh ấy xuất hiện, bảo rằng nếu muốn thì chúng ta cùng tập. Vậy nên mọi người mới được ở lại đó! Tiểu tử em đúng là tốt số khi lấy được người như Bạch Ảnh đế mà!"

Nghe đến lời cảm thán không ngừng của người ngoài, nụ cười của Mặc Khiết Thần càng lúc càng trở nên gượng gạo, chỉ biết thầm kêu khổ trong lòng. Cậu thấy cậu đây chỉ có ánh mắt và trái tim của mình là tốt thôi, chứ duyên phận hay số mệnh gì gì đó thì thật đúng là xúi quẩy mà!

Dần dần mọi người cũng học theo Lương Phán càng lúc càng vây quanh cậu, không ngừng ganh tị không ngừng cảm thán khiến Mặc Khiết Thần khổ sở không thôi.

May mà lúc này Hạ Ninh kịp quay trở về phòng, bắt gặp được ánh mắt cầu cứu của cậu liền khẽ quát một tiếng.

"Không phải mọi người xin được ở lại để luyện tập sao? Vậy bây giờ đang làm gì đây?"

Biết Hạ Ninh không hài lòng, mọi người cũng liền tản ra tự bắt cặp luyện tập với nhau.

Hạ Ninh thấy mọi người đã ổn định liền vẫy vẫy tay gọi cậu đến gần, mắt như có như không liếc nhìn người đang tiến lại gần, khẽ thì thầm vào tai cậu.

"Hít thở sâu vào, sắp đến rồi!"

Còn chưa đợi cậu tiêu hóa xong câu nói, Bạch Nhược Đông đã xuất hiện ngay bên cạnh bọn họ, vươn tay ra trước mặt Hạ Ninh.

"Chào thầy Hạ, tôi là Bạch Nhược Đông, rất vinh dự khi lần này được hợp tác với thầy!"

Hạ Ninh nhanh chóng bắt lấy tay anh cười đáp lại, "Anh khách sáo rồi, chúng ta lần này hợp tác vui vẻ."

"Được, hợp tác vui vẻ."

Rồi hai người như quên đi sự tồn tại của cậu mà cứ ở bên cạnh trao đổi với nhau về các bước luyện tập, nhưng Mặc Khiết Thần lại không để tâm đến việc bị bỏ rơi đó, giờ trong đầu cậu chỉ biết đến việc nam thần lúc này đây đang đứng bên cạnh mình mà trò chuyện, khiến cậu căng thẳng đến mức thở cũng không dám thở mạnh.

Hạ Ninh nhìn bộ dạng của cậu mà thầm ghét bỏ, chỉ đành để Bạch Nhược Đông tự đi khởi động trước rồi mới đến vỗ vào đầu cậu một cái.

"Người đi rồi, tỉnh táo lại!"

"Aaa đau em."

"Thiệt là, em có biết khi nãy biểu cảm của em mất khống chế lắm không hả? Chỉ sợ bọn A Minh hay Tiểu Lâm mà thấy được thì có mà tức chết đấy!"

"Hả? Bộ khi nãy em lộ liễu lắm hả sư huynh?"

"Cũng không đến nỗi, khéo để cái khăn ngay khóe miệng em cũng đủ hứng ra được một bãi nước ấy!"

Mặc Khiết Thần nghe vậy liền biết Hạ Ninh trêu ghẹo mình, khuôn mặt tức khắc đỏ bừng lên, "Sư huynh này!"

Hạ Ninh chỉ cười cười rồi xoa xoa mái đầu em.

"Thôi không đùa nữa! Sư huynh biết hôm nay em sẽ căng thẳng hơn mọi lần nên anh sẽ không bắt bẻ em về việc tập luyện, nhưng mà không cẩn thận để làm mình bị thương thì đứng trách anh đó! Biết chưa?"

"Dạ rồi, vậy hôm nay em có cần tập kiếm không?"

Hạ Ninh hất hàm về phía sau ra hiệu cho cậu, "Xem ý vị kia thế nào đã."

Nghe vậy cậu cũng không nhìn lại, chỉ gật gật đầu rồi ngó nghiêng xung quanh.

"Hay hôm nay anh đi kiểm tra trình độ của anh ấy đi, em tự tập với 'các sư tỷ' cũng được."

Hạ Ninh suy nghĩ trong chốc lát rồi cũng gật đầu, "Ừ, tính vậy cũng được. Vậy hôm nay em giúp anh sửa lại một số tư thế với cách ra quyền của mấy người bọn họ đi. Chú ý Đình Đình với Kiều Kiều một chút, hai người này hay tập sai tư thế, cứ như vậy rất dễ bị chấn thương."

Cậu vui vẻ gật đầu đồng ý, "Dạ được, có em đây anh đừng lo!"

"Thằng nhóc này!" Cưng chiều nhéo mũi cậu một cái rồi Hạ Ninh liền đi đến nơi Bạch Nhược Đông đang đứng.

Anh thấy Hạ Ninh tiến đến thì thu hồi lại động tác, nghiêng người nhìn xem phía sau có ai không nhưng đã bị ngăn lại.

"Viên. . . À Tiểu Thần đang tập cùng mấy người Lương Phán rồi. Hôm nay tôi với anh tập riêng để thử xem khả năng của anh đến mức nào, nếu phù hợp thì ngày mai để Tiểu Thần đến cùng luyện tập với anh."

Nghe Hạ Ninh an bài anh cũng gật gật đầu đồng ý, lại không để tâm nữa mà chuyên chú tập luyện.

Nhưng còn Mặc Khiết Thần bên này dù bị vây quanh nhiễu loạn ồn ào vẫn sẽ không nhịn được nhiều lần len lén liếc mắt về phía anh, tim vẫn không tự chủ được mà đập mạnh một cái khi nhìn đến động tác ra quyền dứt khoát, tư thế hạ thủ đẹp mắt của người kia.

Hạ Ninh nhìn cậu như vậy thì thầm thở dài, thật là, mê trai đến hết thuốc chữa rồi.
____________________

Sau khi kết thúc giờ tập, Lục Thanh, người đại diện của Bạch Ảnh đế đến đón anh đi. Không ngờ khi cô quay người cúi chào dàn diễn viên đang tụ tập trong góc phòng kia lại bắt gặp một thân ảnh khiến cô vô cùng chán ghét.

Ngay khi trở về phòng thay đồ đã không kiêng nể gì mà tuôn một tràng giận dữ.

"Sao lại là Mặc Khiết Thần cơ chứ? Đạo diễn Phùng lần này có ý đồ gì mà lại để hai người đóng cùng với nhau vậy hả? Thật là, không phải sắp đến hạn hai người ly hôn rồi hay sao? Bây giờ đóng phim tình cảm với nhau thì làm sao mà thông cáo với truyền thông tin tức này được đây. Hừ, chắc chắn là bọn người bên kia đã giở trò móc nối quan hệ nên mới. . . . ."

"THÔI!" Bạch Nhược Đông buồn bực ngắt lời người đại diện của mình.

"Chị nói bên kia dùng quan hệ mua vai vậy chị cũng phải xem xem người phụ trách bên này là ai chứ! Là Phùng lão sư đấy, chị nghĩ họ dùng gì để ép thấy ấy giao vai hả? Tiền? Quyền? Danh lợi? Hay địa vị? Có cái gì là yếu điểm để thầy ấy bị người ta nắm lấy mà lợi dụng hay không? Việc lần này ắt hẳn là do thầy có chủ ý riêng nên em không muốn mình lại bàn bạc vấn đề này thêm một lần nào nữa đâu, được chứ!"

Thấy việc mình lo lắng cho anh lại bị anh chỉ trích như vậy khiến Lục Thanh rất ấm ức, khẽ cắn môi ủy khuất nhưng rồi cũng ậm ừ xem như chấp nhận.

Bạch Nhược Đông thở dài, lấy khăn thấm mồ hôi trên người rồi đi vào phòng tắm rửa lại đôi chút.
____________________

Trở về căn biệt thự của mình, vừa định ngả lưng chợp mắt một lúc thì anh chợt nhận được điện thoại của Phùng Huy.

"Dạ alo, con nghe đây thầy."

《Ừm, hôm nay nghe nói con đã đến tập huấn cùng mọi người rồi phải không? Cảm thấy thế nào?》

"Dạ vẫn tốt. Dù gì vai con cũng không thiên về võ, tập vài động tác đối kháng con vẫn ổn."

《Vậy thì được rồi! Thế con đã gặp bạn diễn của mình chưa?》

Nghe thầy hỏi vậy Bạch Nhược Đông chợt nghẹn lời, thật không biết phải đáp lại ông thế nào, dù rằng 'hợp đồng hôn nhân' này của bọn họ là việc tối mật, nhưng anh lại đâu thể giấu diếm với chính thầy mình.

Nhưng rồi không hiểu sao lần này lại bị ông đánh phủ đầu như vậy, nói thật trong lòng anh cũng không oán trách gì, chỉ thấy rất bất ngờ và có đôi chút. . . gượng gạo.

Đang lúc ngập ngừng không biết nên đáp lại thế nào thì Phùng Huy đã tiếp tục nói.

《Ta biết việc lần này đã khiến con khó xử nhiều rồi, nếu làm con không vui thì cho ta xin lỗi! Nhưng Tiểu Thần là một đứa trẻ tốt, tố chất diễn viên cũng không tồi. Ta chỉ mong đây sẽ là một tác phẩm tốt cho cả hai đứa, cũng mong rằng sau lần hợp tác này con sẽ có cái nhìn khác tốt hơn về cậu ấy!》

Nghe vậy Bạch Nhược Đông chỉ khẽ cười, "Dạ con biết rồi, con sẽ giúp đỡ em ấy nhiều hơn."

《Haizz nói vậy ta cũng chỉ mong con sẽ không bài xích cậu ấy thôi, chứ thật tâm ta vẫn muốn con đừng tới gần cậu ấy thì tốt hơn. Đứa trẻ đó ở gần ai cũng tốt, chỉ có ở cạnh con thì cứ như tên ngốc vậy, bao nhiêu năm rồi mà vẫn thế!》

Nghe vậy anh có chút khó hiểu, dự định hỏi ông vài điều để tìm hiểu kỹ hơn về cậu.

"Dạ? Ý thầy là. . . . ."

Nhưng chưa đợi anh nói xong, ông đã ngắt lời trước.

《Thôi con nghỉ ngơi đi, ta còn có việc.》

Dứt lời liền rất dứt khoát mà tắt máy.

Bạch Nhược Đông nhìn màn hình tối đen lại mà chỉ biết bất lực, thật là, lần nào cũng vậy hết, cứ mỗi khi anh muốn hỏi thầy điều gì đó về bạn diễn là y như rằng sẽ bị ông gạt lời rồi tắt máy ngang.

Dù rằng biết tự mình tìm hiểu, tự mình thân cận làm quen sẽ tốt hơn, anh cũng là dạng người dễ hòa đồng với người khác nhưng lần này thật sự là trường hợp đặc biệt của anh a, đến bây giờ còn không biết muốn hỏi han gì về cậu phải bắt đầu từ đâu, từ ai đây.

Với đoàn đội của mình thì chắc hẳn họ sẽ chỉ tìm tài liệu trên mấy trang mạng rồi đưa cho anh đọc, mà như vậy thì tính xác thực sẽ không cao.

Với các đồng nghiệp khác thì càng không được, ai đời một người mang danh 'chồng' như anh mà giờ đi tìm hiểu về 'vợ mình' lại phải thông qua người khác chứ, huống chi những người trong đoàn cũng chỉ mới quen biết cậu thời gian gần đây thôi, không thể tính là thân cận được.

Mà tìm về công ty quản lý của cậu thì tuyệt đối không có khả năng, ai trong giới này mà chẳng biết công ty giải trí Phong Linh là nhà mẹ đẻ chính gốc của Mặc Khiết Thần. Không chỉ có đoàn đội của cậu mà cả công ty đều luôn đặt cậu trong lòng bàn tay mà cung phụng, mỗi mùa xuất tài nguyên đều trước hết nhắm vào Mặc Khiết Thần mà thu thập. Giờ mà để nhà bên ấy biết việc anh 'bỏ rơi' Thái Tử gia của bọn họ suốt hai năm trời, sợ rằng trên mạng sẽ đột nhiên xuất hiện cả dàn anti mắng anh đến cẩu huyết lâm đầu mất.

Đang bứt rứt không biết phải làm thế nào thì chợt anh nhận được điện thoại từ Hạ Ninh.

"Alo, thầy Hạ."

《Alo chào cậu Bạch, tôi gọi để hỏi thử xem ngày mai có thể chuyển giờ tập sang buổi chiều không? Thật ngại quá, buổi sáng tôi chợt có việc đột xuất rồi!》

"A không sao, cứ tùy thầy sắp xếp!"

《Vậy thật cảm ơn cậu. Không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa, tôi cúp. . .》

"Khoan đã thầy Hạ!"

《Còn có chuyện gì sao?》

"Ừm tôi, tôi, tôi có chút việc muốn hỏi thầy, không biết là buổi tối thầy có rảnh không?"

《À việc này. . . . .》

"Cũng không quá quan trọng đâu, chỉ ba mươi phút thôi cũng được."

《Được rồi, vậy cậu nhắn thời gian và địa điểm giúp tôi. Tôi sẽ tới đúng giờ.》

"Được, vậy cảm ơn thầy."

《Ừm, chào cậu.》
____________________

Hạ Ninh đúng giờ tới điểm hẹn đã thấy ngay Bạch Nhược Đông đang ngồi chờ sẵn. Tiến tới chào hỏi đôi câu liền đi vào vấn đề.

"Không biết cậu Bạch có việc gì cần gặp tôi gấp vậy?"

"Àh chuyện là. . . Thầy Hạ này, thầy. . . Chắc là thầy quen biết hết các diễn viên trong đoàn rồi phải không?"

"Đúng vậy, cũng xem như có chút thân thiết."

"Vậy. . . Vậy thầy có thể. . . Ừm, có thể giúp tôi biết chút thông tin về cậu Mặc, à không, là về Tiểu Thần được không?"

Dù rằng nhìn nét mặt Bạch Nhược Đông lúc này có thể hiểu được anh sẽ không đem vấn đề này ra đùa giỡn nhưng Hạ Ninh vẫn muốn hỏi lại một câu, "Cậu đang nghiêm túc đó chứ?"

Nghe Hạ Ninh hỏi vậy Bạch Nhược Đông liền có chút lúng túng, chỉ đành cười xòa.

"Tôi đang rất nghiêm túc đây! Việc này nói ra với thầy cũng thật ngại, nhưng mà. . . . ."

"Nếu là về chuyện hôn nhân ấy thì cậu không cần phải giấu tôi. Thú thật với cậu, Mặc Khiết Thần là em trai tôi, bọn tôi đã sống cùng nhau từ nhỏ rồi, nên việc của hai người tôi cũng biết đôi chút."

Thông tin vừa nói ra liền khiến Bạch Nhược Đông bất ngờ không thôi, thảo nào nhìn hai người họ khi đứng cạnh nhau lại có sự thân thiết lạ thường đến vậy.

"À vậy. . . Vậy sao, chẳng trách nhìn hai người sao mà thân thiết quá!"

Hạ Ninh nghe vậy liền mỉm cười, "Ừm, tình cảm của bọn tôi rất tốt. Vậy cậu rốt cuộc muốn hỏi gì về. . . ừm Tiểu Thần nhỉ?"

"Ừ thì. . . Tôi thật cũng không biết nên bắt đầu hỏi thầy từ đâu đây. Chỉ là nghĩ muốn thân thiết hơn với em ấy, hiểu nhiều hơn về em ấy, còn có. . . . ."

Chợt Hạ Ninh chen ngang vào lời anh, "Cậu có thích nó không?"

Dù sao thì cuộc hôn nhân này cũng kéo dài được tận ba năm rồi, kẻ si tình như Mặc Khiết Thần thì không cần phải nói nhưng Hạ Ninh không chắc Bạch Nhược Đông lại có thể cứng rắn đến mức không hề bị rung động một chút nào bởi cậu.

Nhưng mà Hạ Ninh lại không biết rằng ngay sau khi ký tên vào tờ giấy đăng ký kết hôn, Mặc Khiết Thần chưa một lần nào gặp lại Bạch Nhược Đông cả. Hai năm, kể ra cũng uổng phí. . .

Bạch Nhược Đông khi nghe câu hỏi này liền lâm vào thế khó xử, im lặng không đáp lời.

Hạ Ninh cũng biết mình có hơi thất lễ, thở dài rồi xua tay vài cái, "Lỗi do tôi, thật xin lỗi cậu!"

Nhưng Bạch Nhược Đông lại không có vẻ gì là tức giận, chỉ cười đáp lại, "Tôi cũng không biết nữa thầy Hạ à. Đã rất lâu rồi, tôi chưa biết yêu ai. . ."

Hạ Ninh bị cách nói của anh làm cho bật cười, "Nói cũng phải, quanh năm cậu chỉ quanh quẩn trong đoàn phim, làm gì mà có thời gian yêu ai chứ! Chỉ trách tên nhóc kia!" Rồi hai người lại tự mình rơi vào trầm tư.

Hạ Ninh là người trước tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng đầy ngượng ngùng này.

"Mặc Khiết Thần ấy, nó thích cậu lâu lắm rồi!"

Nghe vậy chợt trong lòng Bạch Nhược Đông có chút rung động, dường như có một cỗ vui sướng khó tả thành lời đang lướt ngang qua trái tim khô cằn từ bao lâu nay của anh.

"Chuyện này. . ."

"Nói thật nếu Tiểu Thần cần có một bệ phóng để nổi tiếng trong giới thì chúng tôi có rất nhiều người, rất nhiều cách để giúp cho em ấy được tỏa sáng. Dù cái chính vẫn phải nhờ tài năng và thực lực của em ấy, nhưng tôi tin em trai mình sẽ làm tốt thôi."

". . . Ừm, tôi cũng thấy em ấy rất giỏi."

Hạ Ninh nghe vậy đôi mắt liền hiện lên đầy vẻ tự hào.

"Đứa trẻ ấy từ nhỏ đã mang bệnh trong người, sức khỏe trí não hay thân hình đều rất kém so với những người cùng trang lứa. Cậu không biết nó đã phải vất vả thế nào để có thể trở thành dáng vẻ như ngày hôm nay đâu, chỉ mỗi việc đó thôi tôi đã thấy rất tự hào về em ấy rồi. Huống chi nào ca nào hát, nhảy múa, diễn xuất hay cả về võ thuật, chỉ cần là điều nó muốn đều có thể làm tốt được. Duy có việc tình cảm. . . Haizzz, bao nhiêu năm rồi mà vẫn không tiến bộ!"

Lời này khiến Bạch Nhược Đông có chút xúc động, vội vàng vươn người muốn hỏi rõ hơn.

"Thầy Hạ, thầy nói vậy nghĩa là sao?"

"Hừ, thì còn sao nữa. Tên nhóc ấy đấy, vừa gặp cậu một lần thôi đã nhất kiến chung tình, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà vẫn vậy, chỉ cần ở gần cậu thôi là nó cứ như một tên ngốc vậy."

Nhắc đến việc này vẻ mặt Hạ Ninh liền đầy vẻ ghét bỏ, còn không quên tặng cho 'kẻ chủ mưu' một ánh nhìn thiếu thiện cảm.

Nhưng Bạch Nhược Đông lúc này lại không quan tâm đến biểu tình của người đối diện ra sao, anh chỉ đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

Phải chăng trong 'cuộc hôn nhân' hai năm này, anh đã vô tình bỏ lỡ điều gì rồi chăng?
_________________________

Ngàn lần xin lỗi đã để mọi người đợi lâu nhưng chất lượng chương này lại không được tốt như mong đợi!

Hy vọng rằng đến chương sau Phương có thể miêu tả rõ hơn tâm lý phức tạp của vị Bạch ca ca này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro