Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Mặc Khiết Thần bước vào phòng, Hàn Trạch Minh dự định thu dọn đồ đạc để ra về thì bị cậu đưa tay cản lại.

"Khoan anh, chiều nay em có lịch trình gì không?"

"Chiều thì không nhưng tối thì có một sự kiện ra mắt thương hiệu nước hoa mới, bộ có việc gì sao?"

Mặc Khiết Thần thầm cân nhắc một lúc rồi khẽ kéo tay áo của hắn, ánh mắt đầy vẻ đáng thương van xin.

". . . . . Hủy được không anh?"

Hàn Trạch Minh khẽ nhíu mày, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới đầy dò xét rồi thở dài.

"Đã đánh chưa?"

Cậu đau khổ gật gật đầu.

"Còn muốn phạt?"

Lại gật tiếp.

Nhìn cậu với vẻ bất đắc dĩ, hắn ngồi lại xuống ghế rồi kêu cậu lại gần.

"Lại đây anh xem nghiêm trọng không."

Với ai chứ Hàn Trạch Minh thì cậu đã quá là thân thuộc rồi, liền ngoan ngoãn cúi xuống nằm lên đùi mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Vì là tập võ nên quần áo cậu mặc là vải thun, rất dễ dàng để hắn kéo xuống. Nhìn vết thương trên mông cậu hắn không khỏi giật mình, Hạ Ninh này ra tay cũng tàn độc quá đi. Nhìn thì thấy cậu có vẻ bị đánh không nhiều nhưng mông đã đỏ bừng hết lên rồi, nơi nặng nhất cũng đã sậm màu lại.

Hắn có chút xót xa, "Họ Hạ kia bảo em sang đây đợi nó hả?"

Mặc Khiết Thần mặt vùi vào hai tay ậm ừ lên tiếng.

"Dạ, còn phải theo quy tắc cũ là quỳ úp mặt vào tường, hai tay giơ cao khỏi đầu nữa."

"Haizzz, đứng lên đi, anh đi kiếm tên đó hỏi chuyện."

Mặc Khiết Thần nghe vậy liền hoảng hốt, nhanh chóng ngồi dậy ôm lấy hắn.

"Anh đừng đi mà. Anh làm vậy tội em còn nặng hơn đó."

"Ờ nhắc mới nhớ, em làm gì mà Hạ Ninh lại ra tay nặng như thế?"

Cậu chợt chột dạ, hoảng sợ đưa mắt nhìn hắn.

"Anh, em nói, anh đừng giận."

Nhướng mày nhìn tên nhóc con bên dưới, Hàn Trạch Minh chợt cười lạnh.

"Được, anh không hỏi em, anh sang hỏi Hạ Ninh."

"Đừng đừng đừng. Ca, ca ca tốt, ca là người anh tốt của em, em sai rồi! Anh đừng manh động, em nói là được mà."

"Hừ, nói đi."

"Khi nãy em tập múa kiếm. . . Lúc chọn. . . Không cẩn thận. . . Lấy nhầm kiếm. . . . . hơi thật một xíu."

Nói xong cậu đến cả đầu cũng không dám ngẩng, chỉ biết liều mạng siết chặt lấy hông hắn.

Hàn Trạch Minh bị cậu bó buộc đến khó thở, chỉ đành tạm bình tâm lại, vỗ vỗ vào cánh tay đứa nhỏ để nó buông tha anh một chút.

"Giỏi đấy! Học cũng hơn mười năm rồi mà đến kiếm thật kiếm giả cũng không phân biệt được, đáng đánh!"

"A Minh ca. . . . ."

"Biết rồi, đừng có mè nheo nữa! Để anh sang đó nói chuyện với Hạ Ninh thử coi sao, nhưng tên nhóc đó anh thấy sao càng lớn càng khó tính thế nhở."

"Em không biết đâu, anh phải cứu được em lần này đấy. Không sự kiện hôm nay anh đừng mong nó thành công."

'BA'

"Áhhh. . ."

"Mới nói gì đấy nói lại nghe xem nào!"

"Viên Viên sai rồi! Mong A Minh ca che chở lần này!"

"Hừ, đừng có thấy anh cưng chiều em quá mà tùy tiện với anh."

Tuy là vẻ mặt Hàn Trạch Minh lúc này nhìn khá nghiêm khắc nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng với tay lấy trong túi ra một tuýt thuốc, cẩn thận giúp cậu bôi lên vết thương rồi mặc lại quần cho cậu.

"Cứ nằm đấy đi, anh sang đó tí."

Mặc Khiết Thần ngoan ngoãn gật đầu, mặt vùi sâu vào hai cánh tay.

Nằm đợi một lúc chợt có tiếng cửa được mở ra, cậu cứ ngỡ là hắn quay lại nhưng không ngờ khi ngẩng đầu lên lại phát hiện Lương Phán đang đứng trước mặt mình.

Nhớ lại tình cảnh khi nãy, cậu không nhịn được mà đỏ mặt, bật người ngồi dậy thật nhanh lại không cẩn thận động đến vết thương khiến cậu nhăn nhó một hồi.

Ngượng ngùng muốn đưa tay xoa chỗ đau nhưng lại không dám, chỉ có thể chà xát vào hai bên đùi, nghĩ im lặng cũng không phải ý hay nên cậu đành mở lời trước.

"Anh Lương Phán này, chuyện ban nãy thật xin lỗi anh nha. Nếu như em nghe lời anh thì đã không xảy ra chuyện khó xử khi nãy rồi, mong rằng anh sẽ không để bụng việc này, em thành thật xin lỗi anh."

Nhìn dáng vẻ chân thành này của cậu, Lương Phán chợt nhớ đến những mẩu tin tức đã từng đọc được ở trên mạng. Thầm hoang mang khi không biết đâu mới thật sự là con người thật của cậu diễn viên trẻ này.

Nhưng rồi dáng vẻ nhu thuận khi bị phạt, nét ngượng ngùng xấu hổ khi nhìn anh rồi đôi mắt long lanh đầy cảm kích, những thứ đó đều hiện lên trong những tình huống rất trái ngang mà ngay cả diễn viên chuyên nghiệp cũng chưa chắc đủ thời gian mà trang bị diễn xuất khiến anh có thêm chút niềm tin vào cậu, cũng gạt phăng đi những mối e ngại ban đầu khi tiếp xúc.

Nghĩ vậy nên anh liền nở một nụ cười với cậu, có chút tinh nghịch mà mở lời trêu chọc.

"Đúng thật những đứa trẻ hư không nghe lời người lớn sẽ không có kết quả tốt mà."

Cậu bất ngờ trố mắt nhìn anh, khi bắt gặp nét tươi cười kia liền hiểu được người này đã cởi xuống phòng bị với mình rồi. Cũng muốn kéo gần khoảng cách giữa đồng nghiệp với nhau nên cũng chủ động cùng anh làm thân.

"Dạ đúng đúng là lỗi của em, nhưng mong rằng chuyện lần này sẽ là bí mật của riêng hai ta thôi anh nhé! Nếu được vậy em thật lòng mang ơn anh."

"Đâu có dễ dàng vậy được, muốn anh giữ bí mật thì phải có điều kiện trao đổi đó nha!"

"Điều kiện thế nào anh?"

Lương Phán khẽ nhíu mày xoa cằm ra chiều suy nghĩ một lúc, rồi anh chợt nghiêng đầu nhìn về phía cậu nháy mắt một cái.

"Em gọi anh là Phán ca, anh gọi em là Viên Viên. Thế nào, điều kiện không tồi chứ?"

"Hả. . . Việc này. . . Sao, sao anh biết được chuyện này vậy?"

"Khi nãy thầy Hạ vô tình tiết lộ với anh đó. Sao, ý em thế nào?"

Mặc Khiết Thần nghĩ nghĩ lại thấy việc xưng hô này cũng không quan trọng lắm nên tùy tiện đáp ứng anh.

"Dạ, không thành vấn đề. Vậy Phán ca này, sau này phải phiền anh chịu khó để ý bảo ban đứa em này thêm rồi!"

Lương Phán bật cười, "Được được, em trai ngoan. Đã gọi anh một tiếng 'ca ca' rồi thì sau này em chính là em trai anh, người anh này tất nhiên sẽ không bạc đãi em đâu!"

Mặc Khiết Thần cũng dần buông bỏ được chướng ngại ban đầu, kéo tay để anh ngồi xuống ngay bên cạnh mình. Chỉ là khi mông vừa chạm vào mặt ghế vẫn khiến cậu có chút nhăn nhó.

Lương Phán buồn cười nhìn dáng vẻ xuýt xao của đứa nhỏ, nhưng chợt nghiêm mặt lại vỗ vỗ vào vai cậu.

"Viên Viên này!"

"Sao vậy ca?" Mặc Khiết Thần thấy anh thay đổi vậy trong lòng chợt thấy bất an.

Nét mặt này, biểu cảm này, cách nói này sao giống. . . giống 'mấy người hay đánh cậu' quá vậy ta!?!?

"Không phải trước đó đã bảo không có sự cho phép của thầy Hạ thì em đừng có làm bừa hay sao, thể hiện cái gì mà lại tự ý cầm kiếm vung vẩy như vậy hả?"

Quả nhiên y đúc mấy vị ca ca kia của cậu!

"Em tưởng đó là do anh không muốn để ý đến em nên anh mới nói vậy. Vả lại em cũng đã từng học qua rồi chứ không phải em tự ý làm bừa đâu, chỉ là em không nghĩ đến cây kiếm hợp tay mình lại là kiếm thật thôi." Vừa nói, cậu vừa bất giác kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Lương Phán cũng nhìn ra được sự dịch chuyển của cậu, liền vươn tay nắm lấy giữ người cậu lại.

"Việc lần này cũng do anh không đúng với em trước, xem như hai ta rút kinh nghiệm vậy. Nhưng sau này nếu lại dám cãi lời anh lần nữa thì đừng có trách!" Rồi như để chứng minh, anh hung hăng nắm lấy tai đứa nhỏ để 'véo nhẹ' một cái.

Mặc Khiết Thần đau khổ thầm kêu gào trong lòng.

Không phải chứ, lại thêm một người muốn quản cậu nữa!

Nhưng nghĩ thì chỉ dám giữ trong lòng mà thôi, cậu vẫn tỏ vẻ ngoan ngoãn mà gật đầu.

"Ca, em biết rồi, lần sau sẽ không!"

Chợt một giọng nói vang lên khiến cả cậu và Lương Phán giật bắn mình, "Còn dám có lần sau?"

Cả hai người không hiểu sao mà như kẻ phạm tội lén lút bị bắt gặp, vội vàng đứng bật dậy.

"Viên Viên, không phải sợ đâu, ca ca em đã giải quyết ổn thỏa rồi."

Hàn Trạch Minh đứng phía sau vội cất tiếng trấn an đứa nhỏ nhà mình lại, bởi Hạ Ninh vừa vào đã đứng chắn hết cả đường đi khiến hắn không thể nào vào phòng được.

Hạ Ninh khẽ lườm hắn một cái, rồi bước đến chỗ Mặc Khiết Thần đang đứng khiến cậu sợ đến nỗi không dám thở mạnh.

Chợt một bàn tay ấm áp phủ lên mái đầu mềm mại của cậu, vẻ nghiêm nghị ban nãy trên mặt anh cũng dần lui lại, được thay thế bằng dáng vẻ ôn hòa như ngày nào vẫn luôn dỗ dành cậu.

"Lại dám có lần sau thì đừng có trách sư huynh đây tuyệt tình với em. Sau này, nếu muốn sử dụng bất cứ thứ gì trong phòng tập thì đều phải đến hỏi ý anh trước có biết chưa? Việc này không phải là anh cấm đoán hay đề phòng gì em mà chỉ sợ em bất cẩn sẽ làm bị thương mình thôi, đến lúc đó xảy ra chuyện sẽ rất phức tạp em hiểu không?"

Mặc Khiết Thần ngoan ngoãn gật đầu, thấy anh đã nhẹ giọng liền lén đưa tay níu lấy áo anh, nhỏ giọng thì thầm, "Sư huynh, Viên Viên biết lỗi rồi, anh đừng giận Viên Viên nữa!"

"Anh không giận Viên Viên, anh chỉ lo lắng hơi quá thôi! Khi nãy đánh đau rồi phải không? Đến đây, sư huynh ôm em một cái." Nói rồi liền dang rộng hai tay ra.

Lúc này đứa nhỏ như vỡ ào, lao ngay vào lòng anh nức nở hồi lâu. Không phải là ủy khuất hay vì bị đánh đau mà cậu khóc, chỉ là do cậu thật nhớ cái cảm giác này, đã rất rất lâu rồi cậu mới lại được cùng anh thân cận như vậy.

Vốn tưởng rằng đã kề cận nhau hơn mười năm, xem nhau như là thân nhân, là người một nhà với nhau rồi thì sẽ không bao giờ chia xa. Ai mà ngờ đâu lần tạm biệt đó của cậu lại kéo dài đến tận ba năm liền.

Mặc Khiết Thần thật rất nhớ những người trong võ đường ngày ấy. Tuy họ là những người hoàn toàn không cùng huyết thống gì với cậu nhưng lại rất sẵn sàng yêu thương, bảo vệ cậu, lại rất dụng tâm dạy bảo cậu. Từng người từng người trong võ đường đều rất thật tâm đối đãi nhau, là thật xem nhau như người một nhà cùng chung sống khiến cậu quên mất thế giới thực sự bên ngoài như thế nào.

Sau khi rời đi rồi thì cậu mới càng thêm trân trọng quãng thời gian ấy, mười năm tuy là quãng thời gian khá dài nhưng đối với một đứa trẻ như cậu thì chỉ là một cái chớp mắt. Để rồi khi rơi vào giới giải trí đầy thị phi này, đối diện với những người ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng không biết đã phỉ nhổ cậu bao nhiêu, cậu mới nhận ra được sự tàn khốc thực sự của thế giới bên ngoài, mới hiểu được việc không phải ai cũng sẽ vì cậu nhỏ tuổi, cậu chưa hiểu chuyện mà dạy dỗ bảo ban cho cậu. Họ chỉ cần không xuyên tạc lời nói và những hành động vô ý trước ống kính của cậu đã đủ khiến cậu cảm kích vạn lời rồi.

Cũng vì đó mà cậu dần học được cách trưởng thành, cách che giấu cảm xúc thật trước ống kính, trước những người hâm mộ và có khi là chính người thân của mình. Để rồi khi được gặp lại, được thấy lại và cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc ngày xưa, cậu liền không nhịn được mà òa khóc trong vòng tay anh.

Còn Hạ Ninh thì vẫn như ngày nào, mỗi khi cậu bị phạt xong đều sẽ dang hai tay đón cậu vào lòng, kiên nhẫn vỗ về an ủi và giảng giải cho cậu nghe về lỗi lầm của mình. Anh bình thường sẽ là người rất lãnh đạm, thực chất là kẻ ngoài lạnh trong ấm, thế mà khi đối diện với Mặc Khiết Thần thì bao nhiêu ôn nhu dịu dàng đều sẽ bộc lộ ra hết.

Anh biết đứa trẻ này có một đoạn thời gian bất hạnh, mà những chuyện bất hạnh đó đều là diễn ra trước khi gặp được anh. Bởi thế nên anh mới không tiếc gì mà dành tình cảm một cách công khai đối với cậu, mong muốn cậu sẽ được yêu thương nhiều hơn, được đối xử dịu dàng hơn trong tương lai.

Lương Phán và Hàn Trạch Minh thì đều rất thức thời an tĩnh ở một bên chăm chú nhìn bọn họ diễn nốt vỡ tình cảm huynh đệ cảm động trời xanh này.

Một lúc sau Mặc Khiết Thần cũng ổn định lại được cảm xúc nhưng rồi vì ngượng ngùng mà không dám ngẩng đầu lên, chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu với Hàn Trạch Minh.

Hắn hiểu ý liền nhanh chóng kéo cậu từ trong lòng Hạ Ninh ra, trùm một cái áo lên đầu của đứa nhỏ.

"Làm phiền hai người tập luyện lâu như vậy rồi thật ngại quá! Bây giờ tôi đưa cậu ấy về trước, hôm khác sẽ mời mọi người ăn một bữa xem như đền bù vậy. Tạm biệt." Nói rồi liền kéo cậu rời đi.

Mặc Khiết Thần cũng không kéo cái áo trên đầu xuống, chỉ dùng cái giọng đã khản đặc của mình để chào hai người bọn họ.

"Chào sư huynh, chào Phán ca. Hẹn ngày mai gặp lại."

Lương Phán buồn cười gật gật đầu với cậu, nhưng nhớ ra đứa nhỏ không nhìn được nên cũng lên tiếng đáp lại, "Ừ, mai lại gặp."

Hạ Ninh lại không nói gì, chỉ trông theo bóng cậu và Hàn Trạch Minh đi khỏi dãy hành lang mới đối với Lương Phán nói.

"Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, muốn đi uống cùng không?"

Lương Phán giật mình nhìn anh nhưng rồi cũng cười đáp lại, "Chỉ cần không ở nơi dễ bị bắt gặp thì đều được."

Hạ Ninh gật gật đầu, chỉ tay lên hướng cầu thang, "Phòng tôi đầy đủ lắm! Cùng lên đi."

"Được thôi!" Lương Phán vui vẻ đồng ý.

Thế rồi cũng từ đó mà mối quan hệ của hai người bọn họ dần trở nên thân thiết hơn.

Lương Phán qua cuộc nói chuyện này cũng đã moi móc được một ít thông tin quý giá về cậu nhóc 'Thái tử gia' trong giới kia. Thầm cảm thán báo chí quả nhiên là một con dao hai lưỡi, đứa trẻ đơn thuần thiện lương như vậy mà chỉ bằng vài dòng chữ đơn giản thôi cũng đã hóa ra một tiểu hồ ly gian manh xảo trá, còn những kẻ lưu manh xấu tính dùng chiêu trò bẩn kia lại có thể sau mỗi scandal đều được tẩy trắng đến không tỳ vết.

Quả là không thể nhìn nhận đánh giá một con người thông qua cái nhìn phiến diện của kẻ khác được mà! Chỉ có khi tiếp xúc rồi mới thấy sự việc khác xa như ta nghĩ.

Lương Phán trong lòng thầm hạ quyết tâm, sớm ngày có thể cùng cảnh tỉnh mọi người trong đoàn gạt bỏ đi những nghi ngại đối với Mặc Khiết Thần, tin tưởng vào thực lực và nhân phẩm thật sự của đứa nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro