Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên xe, Mặc Khiết Thần liền tra hỏi Hàn Trạch Minh về các diễn viên tham gia dự án lần này.

Ngoài Bạch Nhược Đông được đạo diễn Phùng Huy tiết lộ ra thì cậu hoàn toàn không có chút manh mối gì về các diễn viên khác cả. Những ngày bị cấm túc không những không được bước chân ra khỏi nhà mà cậu còn bị tịch thu luôn cả các thiết bị điện tử, cả ngày chỉ có thể ngậm ngùi mà đọc kịch bản chay để tự mình nghiên cứu.

Nhờ vậy mà cũng nắm chắc được phần nào câu chuyện cốt lõi ở bên trong, chỉ là bây giờ mà còn chưa biết hết diễn viên tham gia thì sẽ rất khó để cậu tiếp cận và tìm hiểu cách làm việc với họ.

Từ khi biết bộ phim này là song nam chủ cậu đã thầm chắc số lượng diễn viên nam sẽ khá áp đảo, và phần nào nể phục sự bản lĩnh và dũng cảm của đạo diễn Phùng.

Tuy nhiên khi nghe đến tên dàn diễn viên cậu lại tăng thêm phần sùng bái với sức ảnh hưởng của cả hai thầy trò Phùng Huy và Bạch Nhược Đông.

Lương Phán, chàng idol vừa mới debut từ chương trình sống còn đình đám đã dám mạo hiểm nhận một vai phụ phản diện trong phim truyền hình đầu tay của mình, Cửu hoàng tử Từ Lam Hi.

Đinh Khải, chàng diễn viên xuất thân là sao nhí trước nay luôn giữ hình tượng ngoan hiền, học bá cũng trở thành một trong những nhân vật phản diện có sức ảnh hưởng lớn, Nhị hoàng tử Lương Vương Từ Lam Nhân. Anh cũng là người đã từng hợp tác với cậu trong tác phẩm hot đình đám vào mấy tháng trước.

Chu Lệ Văn, Thị hậu nổi bật được mệnh danh 'tiên tử tài đức' vào vai Tam công chúa Từ Nghi Dung, thân tỷ tỷ của Thất hoàng tử và là trợ thủ đắc lực giúp em trai giành lấy ngôi báu.

Tử Túc Trạch, Thị đế lão thành nhưng luôn được xếp vào hàng nam thần idol của giới trẻ thủ vai Ngũ hoàng tử Hòa Vương Từ Lam Khang.

Một vai phản diện chính luôn đối đầu trực diện với Thất hoàng tử là Thái sư Đổng Phúc Thư được giao cho một nghệ sĩ gạo cội thủ vai, ông cũng là đàn em của đạo diễn Phùng Huy, Trần Thế Quan.

Người được xem như 'tình địch' của chàng thị vệ đó là tiểu thư Đổng Thục Loan, do Hà Vĩnh Như, đàn chị chỉ vừa ra mắt được một năm đã được thăng cấp lên hàng tiểu hoa đán danh giá, tiếp một năm sau lại trở thành đại hoa đán đời kế vị được cả giới chuyên môn và truyền thông đánh giá rất cao về năng lực.

Và rồi khi người thị vệ chẳng may 'hy sinh' trên chiến trường, cậu đã may mắn được một vị thần y ẩn cư nơi miền sơn cốc cứu giúp. Vai diễn vị thần y Gia Ý cũng đã được một vị tiền bối lão làng nhận lấy, Mặc Phiên.

Vị thần y này chung sống cùng một lão đầu được giang hồ mệnh danh 'kỳ nhân hộ pháp', là một lão già cổ quái quanh năm uống rượu mua vui nhưng khi gặp cậu liền nổi lên hứng thú, thu nhận cậu làm đệ tử tự tay truyền dạy võ công. 'Kỳ nhân hộ pháp' Tịnh Kỳ cũng vì vậy mà rơi vào tay bậc thầy võ thuật Thường Húc Trạch.

Cậu còn lần lượt có ba vị sư tỷ là Gia Ngọc, Gia Hân và Gia Huyền do tiểu hoa đán Trịnh Đình Đình cùng với hai nữ idol lưu lượng là Hoa Anh, Kiều Kiều nhận vai.

Mặc Khiết Thần ngồi một bên nghe hắn thao thao mà chóng hết cả mặt, vội đưa tay ngăn cản sự hăng say của hắn.

"Anh anh anh đợi chút đợi chút. . ."

"Gì vậy? Còn nhiều người hấp dẫn lắm, để anh kể hết đã. Đó chỉ mới là dàn cast chính thôi đó, còn cameo phải gọi là tuyệt phẩm."

"Dừng dừng chút đi. Em hỏi anh cái này đã."

"Chuyện gì?"

"Bộ trong dàn diễn viên chính không có ai cùng lứa với em sao?"

Hàn Trạch Minh nghe vậy liền ra chiều đăm chiêu trong chốc lát rồi chợt vỗ mạnh vào vô lăng.

"Cast chính thì không nhưng vai phụ thì vẫn có một người."

"Cái gì? Một thôi hả?"

"Một là được rồi, đòi hỏi gì nhiều."

"Ai anh nói thử xem."

"Có nhớ khi em còn làm thị vệ thì luôn có một vị huynh đệ đồng cam cộng khổ với em không?"

"Ừm, đúng là có một vị. Hình như tên là. . . À, Thư Di."

"Ừ đúng rồi, người đóng vai này ra mắt cùng lúc với em, đóng cũng nhiều phim, hợp tác cũng với nhiều sao lớn lắm nhưng đến giờ vẫn chưa thể bật lên được."

Nghe vậy tò mò trong mắt Mặc Khiết Thần càng hiện rõ.

"Ai vậy?"

"Mao Gia Quý."

". . . Anh chắc không?" Mặc Khiết Thần đầy hoài nghi dò xét.

Hàn Trạch Minh cũng biết cậu đang băn khoăn chuyện gì, rất nghiêm túc gật đầu một cái mạnh mẽ.

"Không sai đi đâu được, bạn anh là học trò của người đại diện bên Mao gia, chính mắt chính miệng xác nhận hai người họ đã từng gây nhau một trận lớn ở văn phòng vì kịch bản lần này đấy."

Nghe thế Mặc Khiết Thần liền lâm vào trầm ngâm.

Mao Gia Quý tuy nói là người cùng thời nhưng thật ra anh ta lớn hơn cậu tận năm tuổi, chỉ là do xuất thân từ người mẫu tạp chí nên khi chuyển hướng sang diễn xuất không tránh khỏi nhiều lần bị ném đá.

Lúc ấy khi cậu vừa mới xuất đạo cũng đã không ít lần đụng độ tài nguyên với đoàn đội của anh ta, nhưng biết cậu là người có thế lực chống lưng nên không ít lần đoàn đội bên ấy phải nhẫn nhịn mà nhường lại các loại tài nguyên cho cậu, fan của cậu cũng từ khi cậu nổi lên đã rất mạnh dạn thẳng tay công kích trực diện với bên Mao gia.

Vì thế mà trong giới đã lưu truyền về việc cậu và Mao Gia Quý hoàn toàn không thể chung một khung hình, mà chính bản thân cậu tuy không biết và cũng không động đến mấy việc đó cũng cảm thấy e ngại mỗi khi xuất hiện ở những nơi có anh ta.

Thế mà nay định mệnh khéo trêu đùa lại để cho hai người trở thành anh em đồng cam cộng khổ trong phim, mà khổ nỗi nhân vật của Mao Gia Quý lại có tác động rất mạnh đến nhân vật của cậu.

Mới nghĩ đến tình cảnh mặt đối mặt thôi là toàn thân cậu đã sượng cứng rồi, huống chi là vai kề vai sát cánh chiến đấu chứ.

Mặc Khiết Thần thầm kêu khổ trong lòng, đến khi về nhà cũng vẫn đeo vẻ mặt ủ dột chau mày.
____________________

"Hôm nay sao thế? Tập không có tinh thần gì cả."

"Tập thì nghiêm túc tập thôi chứ tinh thần gì nữa anh."

"Trời trời, dạo này cũng biết trả treo lại ghê ha!"

"Em nào dám!"

"Thôi sang đây ngồi, hôm nay đến đây thôi."

Mặc Khiết Thần chỉ chờ có thế là lại sà xuống ngồi dưới chân anh để anh lau khô tóc cho mình.

"Nói đi, đang có tâm sự gì?"

Cậu thầm cân nhắc trong lòng một lúc rồi cũng quyết định nói với anh.

"Sư huynh, sao em không thấy Mao tiền bối đến đây tập vậy?"

"Mao tiền bối? Ý em là Mao Gia Quý phải không?"

"Đúng rồi, em nghe nói anh ấy cũng đóng vai thị vệ mà. Bộ không cần tập luyện trước sao?"

Hạ Ninh phì cười.

"Em học trước bao nhiêu năm rồi anh cũng phải lôi về đây để dạy lại, huống chi người tay ngang chen vô. Không mài cậu ta được thành ngọc thì cũng phải ra viên sỏi viên bi chứ! Đã đi tập trước cả tháng rồi nên bây giờ anh cho cậu ấy nghỉ ngơi vài ngày, tuần sau tập lại."

Nghe lời anh nói vậy cậu có chút kinh ngạc.

"Anh có quyền lực đến vậy sao?"

Hạ Ninh buồn cười vỗ vỗ cái đầu nhỏ bên dưới.

"Nhóc con, em nhận phim mà không xem nhà sản xuất, biên kịch, tổ kỹ thuật, tổ chế tác, tổ tuyên truyền là ai hay sao?"

Cậu thành thật lắc đầu, "Anh chị kiểm tra hết rồi mới đưa kịch bản cho em xem, ưng thì nhận không thì giao cho mấy diễn viên khác. Bộ phim này thì lại là của đạo diễn Phùng Huy, em cần chi thắc mắc."

"Mấy người bọn họ tới bây giờ mà vẫn giữ em kỹ thế sao?

"Đúng vậy a! Phiền não chết đi được. Auuu, đau em."

Mặc Khiết Thần nhăn nhó xoa xoa cái tai bị nhéo đến đỏ bừng của mình, ngước lên định oán trách vài câu nhưng đụng đến ánh mắt nghiêm khắc của anh liền rụt người lại.

"Giữ vậy anh thấy vẫn còn hơi thiếu đó, nói bậy nói bạ bao nhiêu năm không biết sửa."

Cậu đau khổ ôm đầu. Sao ai mắng cậu cũng sẽ lôi chuyện này ra hết vậy! Viên Viên không phục!

Hạ Ninh cũng không màng đến đứa nhỏ bên dưới đang cáu kỉnh, chỉ lẳng lặng giải thích.

"Ba anh sau khi giải thể võ đường đã hợp tác với vài vị võ sư cùng thành lập một công ty chuyên về vệ sĩ và có dưới trướng vài công ty nhỏ, trong đó có phòng tập này. Nơi này là do đại ca anh mở ra lúc đầu chỉ đơn thuần là để đào tạo diễn viên đóng thế cho các cảnh võ thuật. Nhưng dần dần người ta phát hiện ra đại ca có khả năng biên đạo cảnh, còn biết sử dụng nhiều loại binh khí nên lâu dần nơi đây cứ vậy mà được người trong giới xem như đội chỉ đạo diễn xuất võ thuật. Đại ca cũng vì thế mà mở rộng ra như bây giờ, cũng gọi anh về để trở thành huấn luyện viên cho các diễn viên trẻ. Phim lần này cũng là một trong những dự án lớn của tổ đội đấy!"

"Đại sư huynh vậy mà đã lấn sân trước em rồi sao? Ngưỡng mộ ngưỡng mộ quá đi thôi!"

"Thằng nhóc này!"

Hai sư huynh đệ cứ ngồi đó trò chuyện rôm rả, đùa giỡn như hồi thời thơ ấu mà không chú ý đến có một chiếc ống kính đang lẳng lặng nhắm vào hai người liên tục nhấp máy.

Đến khi Lương Phán trong bộ quần áo thể thao xuất hiện mới dời đi sự chú ý của bọn họ.

Thân thể Mặc Khiết Thần hôm nay đã không còn đáng ngại nên cậu ngỏ ý muốn lại tập thêm chút cùng người đồng nghiệp mới này. Hạ Ninh nghe giọng điệu đã phần nào đoán được ý định của cậu, đưa tay xoa xoa đầu đứa nhỏ rồi giả vờ quay người ra ngoài.

Đợi khi cửa lần nữa đóng lại, cậu liền vội đến bên cạnh Lương Phán chào hỏi.

"Chào anh, hôm nay ta có dịp cùng nhau tập luyện rồi."

"Ừm, chào cậu, mong cậu chiếu cố nhiều hơn." Lương Phán lại chỉ nhàn nhạt đáp lại liền yên lặng ở một bên tự mình khởi động.

Mặc Khiết Thần cũng làm như không chú ý sự thờ ơ của hắn, tự mình chạy đến bên giá treo vũ khí chọn lấy vài thanh kiếm rồi khua loạn trong không khí. Đến khi chọn được thanh kiếm thích hợp liền vui vẻ chạy đến bên cạnh hắn.

"Anh Lương, hôm qua sư huynh. . . À thầy Hạ, thầy Hạ bảo với em rằng anh đã chuyển sang tập kiếm rồi phải không? Hôm nay hai chúng ta cùng tập với nhau nhé!"

"Thầy chưa cho phép, tôi không dám tự quyết định."

"Không sao đâu, em bảo đảm với anh thầy sẽ không. . . . ."

"Tôi không thích!"

". . . À dạ dạ, em biết rồi!"

Chưa bao giờ cậu lại bị một người từ chối đến thẳng mặt như vậy nên có chút ấm ức trong lòng, tự lùi mình vào góc tường yên lặng vung kiếm.

Lương Phán tuy thờ ơ lạnh nhạt là vậy nhưng vẫn luôn để ý đến hành động bên này của cậu. Nhìn thấy thiếu niên thanh tú thuần thục xuất kiếm khỏi vỏ, hàn quang cứ thế bắn ra tứ phía. Dù không trường bào, không bối cảnh cũng không hóa trang nhưng hắn lại thấy được phong thái bất phầm từ người cậu.

Từ âm thầm quan sát đến si mê ngắm nhìn, hắn như quên mất mình hiện đang ở nơi công cộng, cứ thế bày ra vẻ mặt si mê mến mộ.

Chợt Hạ Ninh quay về, nhìn thấy tình cảnh trước mắt liền chạy đến tước đi kiếm trong tay cậu, vỏ kiếm trong tay không khách khí mà đánh xuống chân đứa nhỏ.

'Bốp'

"Auuu. . ." Bị bất ngờ tập kích như vậy khiến Mặc Khiết Thần hoảng sợ, chân không kịp đứng vững nên cứ thế ngã xuống.

Hạ Ninh ngay lập tức đè cậu xuống, vỏ kiếm lần nữa vô tình đáp xuống.

'Bốp bốp bốp bốp bốp'

"A đau sư huynh. . . Ách aaa, sư huynh khoan dung, đau em. . . Auuu, tiểu đệ đáng. . . . ."

Thấy cậu lại sắp nói bậy, Hạ Ninh liền dùng toàn lực đánh xuống một cái, bức đứa nhỏ hoàn toàn khóc ra mà chưa kịp nói thêm gì.

'BỐP'

"Auuuu hức hức. . . . ."

Cảnh tượng trước mắt này hoàn toàn làm Lương Phán phát ngốc, nhưng khi nghe thấy tiếng kêu thảm của Mặc Khiết Thần, hắn liền vội vàng tiếng đến ngăn cản.

"Thầy Hạ. . . . ."

Nhưng chưa kịp dứt lời, Hạ Ninh đã không để ý đến hắn mà hướng Mặc Khiết Thần khiển trách.

"Thể hiện cái gì mà dám dùng kiếm thật để tập hả? Nếu không cẩn thận làm bị thương chính mình thì em tính sao đây, hả Viên Viên? Quỳ lên!"

Mặc Khiết Thần lúc này chỉ còn sụt sùi vài tiếng, nghe anh bảo liền đưa mắt nhìn đến Lương Phán đang đứng bên cạnh, cả người không tự giác đều nóng rần lên. Cũng may hôm nay là ngày nghỉ, cả phòng tập chỉ có mấy người bọn họ, nếu không cậu không biết đào đâu ra cái hố mà trốn.

Còn Hạ Ninh thì lại không để ý nhiều như vậy, huống chi bọn họ là từ nhỏ cùng nhau sinh hoạt, đánh phạt khen thưởng sư phụ đều là dùng cách công khai trước cả võ đường nên từ nhỏ cũng rèn ra được loại da mặt dày. Chỉ là anh quên mất đứa nhỏ này vốn là đứa bé nhất, người gần tuổi nó nhất cũng đã chênh lệch 5 tuổi, vậy nên sư phụ đều sẽ dùng vài phương thức đặc biệt để giảng dạy chứ không ác liệt như bọn anh.

Lúc này anh chỉ xem như là Mặc Khiết Thần đang giận lẫy, liền đánh xuống một cái nữa.

'Bốp'

"Quỳ lên!"

Mặc Khiết Thần liền đau khổ chống tay quỳ dậy, nhưng lập tức đưa tay chỉ về phía sau anh.

"Sư huynh, còn có người mà. Anh cho em chút mặt mũi đi."

Hạ Ninh lúc này mới nhớ ra Lương Phán vẫn còn ở đây, xoay người ngượng ngùng đối diện hắn.

"Thật ngại quá, khiến cậu chê cười rồi! Là do nóng giận sư đệ làm càn nên mới hành động hồ đồ, mong cậu bỏ lỗi cho tôi!"

Lương Phán ngay lập tức xua xua tay.

"Không không thầy Hạ, là do em không cẩn thận xem chừng cậu ấy. Việc này thầy đừng để trong lòng, em tuyệt đối sẽ không nói ra bên ngoài đâu.

Mặc Khiết Thần nghe vậy liền thở phào, thầm hướng ánh mắt đầy cảm kích về phía hắn. Chỉ là sư huynh cậu lại không có ý định cho qua chuyện này dễ dàng thế được.

"Sang phòng bên cạnh đi, quy tắc cũ."

Chỉ thấy đứa nhỏ cụp mắt xuống, đầu cúi thấp không nói gì lẳng lặng bước ra.

Lương Phán có chút bất ngờ với sự thân thiết của cả hai, liền quay sang hỏi Hạ Ninh.

"Thầy Hạ, thầy và cậu Mặc có quan hệ gì sao?"

Hạ Ninh không để ý lắm gật gật đầu, tay cẩn thận đặt thanh kiếm lại vào vỏ.

"Ừ, nó là em trai tôi."

"Không thể nào!" Lương Phán đầy nghi ngờ dò xét, "Mặc Khiết Thần là họ Mặc, cậu ấy dùng tên thật để làm nghệ danh, còn thầy rõ ràng trong sơ yếu lý lịch là họ Hạ mà. Sao có thể là anh em được?"

Nghe vậy anh liền bật cười.

"Nói đúng thì là sư đệ tôi, Viên Viên và tôi cùng bái một người làm thầy. Từ nhỏ đã cùng một chỗ nên xem như thân nhân cả rồi!"

"Thì ra là vậy!" Chợt hắn nhận ra điều gì đó, "Sao anh lại gọi cậu Mặc là Viên Viên vậy?"

"Àh việc đó hả, là do khi nhỏ nó hay đau ốm sinh bệnh, sư phụ bảo đây là đứa trẻ khó nuôi rồi, nên đặt một cái danh khác để mọi người gọi cho sau này dễ nuôi thôi!"

Lương Phán gật gù ra vẻ rất hứng thú, nhưng Hạ Ninh lại không có vẻ gì là muốm tiếp tục cậu chuyện hai người họ đang nói, liền bắt đầu việc giảng dạy của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro